Dụ Hương

Dụ Hương-Chương 11


Trước

Dụ Hương

Tác giả: Đào Tĩnh Văn

Chương 11

Lễ trao giải thưởng đĩa nhạc Nhật Bản lần thứ 44 được cử hành long trọng vào lúc 6h chiều ở nhà hát Quốc Gia, đồng thời toàn bộ quá trình đều được tiếp sóng trực tiếp, do đài truyền hình đơn vị tham gia phát sóng.

Lễ trao giải chưa bắt đầu, màn ảnh đầu tiên tập trung ở bên ngoài quảng trường nhà hát Quốc Gia, buổi liên hoan đêm nay mở màn từ Đại lộ Ngôi Sao được muôn người chú ý.

Trên đại lộ Ngôi Sao tập trung rất nhiều minh tinh, sôi nổi chưa từng có, ngoài quảng trường lại tập trung vô số những quần chúng với các cách ăn mặc khác nhau đều muốn xem minh tinh.

Tất cả truyền thông phỏng vấn có mặt cũng cực kỳ hăng say đến tranh nhau phát sóng.

“Xin chào quý vị khán giả, đây là tổ phỏng vấn trực tiếp SNG, nơi phóng viên đang đứng hiện nay là khu phỏng vấn Đại lộ Ngôi Sao.

“Giải thưởng đĩa nhạc năm nay, ngoại trừ những người lọt vào vòng chung kết cạnh tranh quyết liệt, ở phương diện giải thưởng sáng tác, tiêu điểm được chú ý đến nhất đó chính là nhạc sĩ vừa vào nghề đã có những biểu hiện xuất sắc, Nguyên Triêu Hương.”

“Nguyên Triêu Hương chỉ mới ra mắt trong một năm ngắn ngủi, nhưng thực lực sáng tác vượt trội đã tạo nên kinh ngạc trong giới nghệ thuật, gần đây bởi vì bài viết của một tạp chí nào đó, đã khiến cho người vốn luôn hành động kín kẽ như cô chỉ trong một ngày đã hoàn toàn công khai thân phận, scandal đính hôn với Nhị thiếu chủ tập đoàn Đông Xuyên càng khiến cho các giới xôn xao.

“Thông qua hình ảnh hiện trường tiếp sóng, chúng tôi bất ngờ phát hiện, Nguyên Triêu Hương không cùng vị hôn phu của cô – Đông Xuyên Tấn Tư tiên sinh dắt tay nhau tham dự lễ trao giải đêm nay, mà là cùng ông bà chủ của Đông Lực Music và nhà chế tác Tam Chi đi vào hội trường.

“Bởi vì đêm nay vừa vặn trùng với tiệc rượu kỷ niệm ngày sáng lập của tập đoàn Đông Xuyên, ngoại trừ họ hàng thân thuộc của gia tộc Đông Xuyên cùng với các chủ quản cấp cao của tập đoàn, những khách quý được mời tham dự còn bao gồm những nhân vật nổi tiếng trong các giới chính trị thương nghiệp, hoàng thân quốc thích cùng các quan to quyền cao chức trọng hiện nay, dự tính các khách quý đến chúc mừng tổng cộng lên tới cả ngàn vị, vì thế, những ngày gần đây đã đồn đại một tin, Đông XuyênTấn Tư tiên sinh cùng Nguyên Triêu Hương sẽ mượn tiệc rượu kỷ niệm đêm nay để cùng cử hành hôn lễ…”

Cùng thời điểm đó, trong phòng yến hội của khách sạn lớn Đông Cấp cũng cho dựng một màn hình siêu lớn, lúc này tiết mục trên màn hình đang phát chính là tiếp sóng trực tiếp lễ trao giải thưởng đĩa nhạc.

Đông Xuyên Tấn Tư chắp hai tay sau lưng đứng trước màn hình, trên mặt lộ ra nụ cười dịu dàng, chân thành nhìn chăm chú vào giai nhân ngọt ngào xuất hiện trên màn hình, hoàn toàn không quan tâm đến ánh mắt khinh thường của đám em trai bên cạnh chiếu tới mình.

“Chú rể à, màn hình đã chuyển sang người khác rồi, anh đã có thể thu khuôn mặt tươi cười ngốc nghếch kia lại.”

Một giọng nói châm biếm truyền vào tai anh, tạm thời dời đi chú ý của anh.

Đông Xuyên Tấn Tư lấy lại tinh thần, nhướng mày lên, liếc mắt cậu em thứ sáu đứng ở bên cạnh.

“Nếu em rảnh rỗi quá thì đi giúp đỡ tiếp đón khách đi.”

“Còn lâu!” Đông Xuyên Tướng Tư tràn ngập khí phách cự tuyệt. “Muốn em ra mặt bán rẻ tiếng cười, em thà cùng anh ở trong này xem tiếp sóng.”

“Anh cũng thật buồn nôn quá đi.” Đông Xuyên Quân Tư khoác một tay lên vai anh hai, cà lơ phất phơ trêu chọc “lại còn đặc biệt chuẩn bị một màn hình lớn ở đây để cổ vũ tinh thần cho bạn đời của mình, anh không cảm thấy xấu hổ, em cũng cảm thấy xấu hổ thay anh đấy.”

“Tối nay anh thật sự không thể phân thân, nếu không thể cùng cô ấy tham dự lễ trao giải, ít nhất cũng muốn chia sẻ niềm vui đoạt giải lần đầu tiên của cô ấy.” Đông Xuyên Tấn Tư rạng rỡ, không mảy may để tâm đến lời chế nhạo của em trai.

“Chậc! Lấy buồn nôn làm thú vui.” Đông Xuyên Hạo Tư lười biếng hừ nói, nhìn bốn phía, lơ đãng tìm kiếm hành tung con mồi, trong giây lát, ánh mắt săn lùng đã liếc đến một mỹ nữ đẹp lạnh lùng, dáng người cao gầy, khóe miệng anh ta lập tức dâng lên ý cười gian tà.

Đôi mắt sáng ngời gợi cảm mang theo mềm mại, phong tình vạn chủng khẽ nâng ly sâm banh lên, liền nhận về một nụ cười quyến rũ, chấp nhận sự quyến rũ cùng mời mọc của anh ta.

“Khống chế một chút, lão Tứ.” Đông Xuyên Ngự Tư trầm mặt lạnh lùng nhắc nhở. “Khách sạn Đông Cấp thuộc phạm vi quản lý của em, đừng trêu hoa ghẹo nguyệt trong khu vực của mình quản lý.”

“Em tự có chừng mực.” Trả lời như vậy, nhưng ánh mắt của Đông Xuyên Hạo Tư vẫn khóa chặt con mồi đã tới tay không để chạy thoát.

Lúc này, một tiếng nói the thé chói tai truyền đến, “ai ya, đây không phải chú rể sao?”

Đông Xuyên Tấn Tư hơi nhíu đầu mày, giây tiếp theo lập tức thay bằng mỉm cười khách sáo xoay người chào khách quý.

“Áo Trạch phu nhân, Áo Trạch tiểu thư, cảm ơn gia đình mọi người đêm nay đã đặc biệt thu xếp công việc để tới tham dự hôn lễ. Thật có lỗi, bởi vì lễ trao giải vẫn chưa kết thúc nên hôn lễ phải hoãn lại ít giờ nữa mới cử hành, nếu có gì bất tiện, mong các vị thứ lỗi.”

Tuy rằng lời mở đầu cứng ngắc, thế nhưng tác phong nhanh nhẹn, dáng vẻ tao nhã của anh vẫn khiến cho phu nhân xinh đẹp danh giá mặt mày hớn hở.

“Ôi dào, trăm ngàn lần đừng nói như vậy, nhị công tử ngài thật sự là quá khách khí rồi! Ha ha ha ha…” Áo Trạch phu nhân thật sự là càng nhìn anh càng vừa mắt, tiếc rằng ông trời không chiều lòng người, thiếu phu nhân mà Đông Xuyên nhị thiếu gia người ta chọn lựa trong vạn người lại không phải viên ngọc quý trên tay bà, ài, thật sự là làm người ta phải đấm ngực dậm chân mà!

“Nhưng sao không thấy Áo Trạch nghị trưởng cùng công tử vậy ạ?” Anh thuận miệng bày tỏ sự thân thiết.

“Chú rể, chúc mừng! Chúc mừng!” Cách đó không xa bỗng nhiên vang lên tiếng chúc vang dội.

Cha con Áo Trạch đi cùng Đông Xuyên Huy Nhất Lang, tươi cười đi tới.

“Tấn, tự anh đi ứng phó những con cá mập nhằm vào anh mà tới ấy đi, mấy người bọn em tránh mặt trước đây.”

“Trước khi bị xé xác nhớ la to một tiếng, bọn em sẽ mau chóng như lốc xoáy đến nhặt xác giúp anh.”

“Ngại quá, em chuồn trước một bước đây.”

“Tự anh giải quyết cho tốt nhé.”

Bốn cậu em vô tình vô nghĩa ghé vào tai anh nhỏ giọng nói vài câu châm chọc xong, cứ như vậy mà bỏ mặc anh, rồi tất cả đều chuồn mất.

Mắt thấy cha con Áo Trạch đã đi đến, cho dù anh muốn chuồn theo bọn họ cũng không còn kịp rồi.

Không phải anh có thành kiến gì với cả nhà Áo Trạch, chẳng qua, một nhà bốn người này thật sự là rất… vướng chân vướng tay.

Vợ chồng Áo Trạch cũng không biết là coi trọng anh ở điểm nào, từ khi anh vừa tròn mười tám tuổi đã liên tiếp bày tỏ ý muốn kết thông gia, trời đất chứng giám, anh căn bản không hề có ấn tượng gì với vị Áo Trạch đại tiểu thư được xưng là mỹ nhân có khí chất kia, còn cả vị thiếu gia Áo Trạch Binh Bộ mỹ danh với bên ngoài của nhà bọn họ kia, cái đồ ranh con ấy còn từng vọng tưởng tranh giành vị hôn thê của anh nữa chứ!

“Áo Trạch nghị trưởng, Áo Trạch công tử.” Đông Xuyên Tấn Tư tự nhiên gật đầu chào hỏi bọn họ, nụ cười thương hiệu luôn trưng trên mặt.

“Ừm, được được được!” Áo Trạch nghị trưởng thân thiết vỗ vỗ bờ vai anh, từ trong tâm khảm tán thưởng vị thanh niên tài tuấn này.

“Cha con ông đã đi đâu vậy, hại mẹ con tôi tìm cả buổi.”

“Hiếm khi đêm nay Thủ tướng, các quan lớn Nội các, còn có một vài quan viên đều ở đây, tôi đi chào hỏi bọn họ một chút…”

Bốn người nhà Áo Trạch rốt cục cũng đoàn viên trong hội trường rộng rãi. Đông Xuyên Tấn Tư cười thầm trong lòng.

Thừa lúc này, Đông Xuyên Huy Nhất Lang lặng lẽ đi đến bên cạnh con, hạ thấp giọng, vụng trộm hỏi một câu, “mấy thằng nhóc kia đâu rồi? Mới vừa rồi rõ ràng còn nhìn thấy bọn chúng mà.”

Anh kề vào bên tai ông cụ báo cáo, “chuồn mất rồi ạ, đại khái thấy bên này của con không dễ đục nước béo cò nên đã chạy hết sang bên Thượng Nhân hóng mát rồi.”

“Thật sự là vô dụng, cũng không chịu giúp đỡ tiếp đón khách một chút, hại ta cả buổi tối bận tối mắt, cười đến mỏi cả miệng.” Đông Xuyên Huy Nhất Lang không vui oán giận.

“Bây giờ bên trong có ai đang tiếp đãi khách mời chưa ạ? Có đủ người không?”

“Yên tâm, yên tâm! Nhà Đông Xuyên chúng ta người đông thế mạnh, một bên có nguyên lão tam triều lo liệu, một bên có Tể tướng cùng văn võ bá quan trấn thủ, hơn nữa còn có một đội quân con cháu, tính cả binh đoàn họ ngoại ba người mẹ của con nữa, hẳn cũng đủ ứng phó. Không phải ta khoe khoang đâu, đội hình khổng lồ như vậy xuất binh đánh giặc cũng được nữa ấy chứ, còn sợ chậm trễ khách khứa sao?”

“Ôi chao!” Áo Trạch phu nhân đột nhiên kinh ngạc hô to một tiếng, chỉ vào màn hình cỡ lớn cao giọng nói: “Mọi người mau nhìn kìa, hình như Nguyên tiểu thư nhận được một giải thưởng lớn !”

“Chúc mừng, chúc mừng!”

“Anh Đông Xuyên à, đêm nay quý phủ thật đúng là song hỷ lâm môn rồi!”

“Không dám, không dám.” Đông Xuyên Huy Nhất Lang trong lòng vui mừng hớn hở.

Không biết từ khi nào bên cạnh cha con Đông Xuyên đã tụ tập một đám người tranh nhau nói lời chúc mừng.

“Mọi người xem, bộ dạng tiểu thư nhà họ Nguyên thật sự là xinh đẹp, dung mạo thuần khiết, tư sắc tú lệ, dáng vẻ yểu điệu, duyên dáng yêu kiều, cũng khó trách Đông Xuyên nhị công tử ái mộ như thế, ài, con gái nhà chúng tôi chính là không có cái phúc ấy.” Một phu nhân khoan thai đẹp đẽ phú quý đang tán thưởng không ngớt, cũng không khỏi lắc đầu cảm khái.

“Nói rất đúng.” Một vị phu nhân khác cũng tiếc hận khẽ than, “năm đó vợ chồng chúng tôi chính là coi trọng Nguyên tiểu thư bộ dạng xinh đẹp lại có khí chất, mới không biết trời cao đất rộng mang đại lễ mạo muội đến thăm ông chủ tịch, muốn thăm dò chi tiết xuất thân của Nguyên tiểu thư, không ngờ rằng người ta đã sớm là hoa có chủ, làm hại thằng nhỏ nhà tôi đã hao tổn tinh thần suốt mấy tháng trời.”

“Trùng hợp vậy? Nhớ lúc trước tiểu khuyển nhà chúng tôi cũng là thủ hạ bại tướng của Đông Xuyên nhị thiếu gia đấy!” Áo Trạch phu nhân rốt cục cũng thay con tìm được một người cùng lưu lạc chân trời đồng bệnh tương liên. “Lại nói tiếp thật đúng là mất mặt, thằng con không ra gì kia của tôi theo đuổi Nguyên tiểu thư đến hai, ba năm mà vẫn theo đuổi không được, cuối cùng còn không phải bị knockout.”

“Mẹ!” Sắc mặt Áo Trạch Binh Bộ lập tức tái xanh, ra sức kéo ống tay áo mẹ mình, “bạn gái con ở ngay bên cạnh, mẹ tốt xấu cũng giữ lại chút thể diện cho con chứ!”

“Ôi! Suýt chút nữa thì quên mất con dâu tương lai của tôi cũng ở đây… xin lỗi xin lỗi, mẹ đã thất thố rồi!”

Há chỉ là thất thố, quả thực là không thể nói nổi! Đông Xuyên Huy Nhất Lang cũng không chịu nổi thêm một khắc nào nữa.

“Bọn Thượng Nhân đang hóng mát ở đâu thế?” Ông kéo con thứ hai sang một bên ép hỏi.

“Ngay cả ba cũng muốn bỏ mặc không đếm xỉa đến con sao?”

“Xin con hãy nể tình ta tuổi tác đã cao, không chịu nổi những lời vớ vẩn của các bà các cô kia, tự con ứng phó đi!” Nói xong, ông lập tức tránh đi.

“Ba, đừng…”

“Ôi chao ơi, chú rể đêm nay cực kỳ anh tuấn mê người đấy!”

Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, Đông Xuyên Tấn Tư lại rơi vào tay một đám tam cô lục bà khác, tiếng chúc mừng dồn tới từng đợt, bao phủ anh.

Buổi lễ trao giải kết thúc lúc 9h tối, cả đoàn người dời quân đến phòng tiệc, chuẩn bị vào buổi chiêu đãi cảm ơn phóng viên đến tham dự.

Đơn vị tổ chức đặc biệt bố trí một sân khấu, để tất cả những người đoạt giải có thể ở trên sân khấu tiếp nhận chụp ảnh và phỏng vấn của phóng viên.

Như thường lệ, người dẫn chương trình căn cứ theo tên các công ty đĩa nhạc lần lượt mời những người đoạt giải thưởng lên sân khấu nhận phỏng vấn, dưới sân khấu tụ tập rất nhiều phóng viên, đèn flash lóe lên chưa từng gián đoạn.

Kế tiếp, rốt cục đến phiên nữ nhân vật chính nổi nhất của tối nay Nguyên Triêu Hương lên sân khấu.

Các phóng viên chờ mãi mới chờ được cơ hội ngàn năm có một này, đủ các loại vấn đề đều không bỏ qua, bức cung gặng hỏi mọi thứ, cách thức chất vấn sắc bén gần như làm cho cô không chống đỡ nổi.

“Chúc mừng cô đêm nay vinh quang đoạt được ba giải thưởng lớn, có thể mời cô phát biểu một ít cảm nghĩ không?”

“Trước đó từng có tin đồn, nghi ngờ cô có thể lọt vào vòng chung kết là nhờ có thế lực mạnh hậu thuẫn phía sau, đối với tin đồn này cô có cảm tưởng gì?”

“Vì sao vị hôn phu của cô không cùng đến tham dự sự kiện tối nay?”

“Xin hỏi hai người sẽ nhanh chóng kết hôn như bên ngoài đồn đãi chứ?”

“Xin hỏi hôn lễ của hai người có phải cử hành vào tối nay không?”

“Xin hỏi…”

Phóng viên kéo dài gần nửa giờ, bởi vì các phóng viên mãi vẫn không hỏi được tin tức về hôn lễ, nên kiên trì không chịu buông tha, sau đó nhờ đơn vị tổ chức ra mặt phối hợp, Nguyên Triêu Hương mới miễn cưỡng tránh được một kiếp.

Để trấn an đám đông phóng viên, Y Thế Cốc đành phải lên sân khấu đảm đương người phát ngôn, “các vị, đại khái tình hình giống như cô ấy mới vừa nói, cô ấy quả thật đã cùng Đông Xuyên tiên sinh đính hôn, mà hôn lễ cũng sẽ cử hành trong thời gian ngắn…”

“Thời gian ngắn là chỉ trong tối nay sao?”

“Đã có nguồn tin tiết lộ, tối nay sẽ là ngày lành hai người họ cử hành hôn lễ, xin hỏi tin tức này có thật hay không?”

“Xin các vị yên tâm, sau khi Đông Xuyên Tấn Tư tiên sinh và Nguyên Triêu Hương thành hôn xong xuôi, chúng tôi sẽ cung cấp tin tức để mọi người viết bài, gần đây đã nhận được sự nâng đỡ của các vị, mọi người đều vất vả rồi, cám ơn.”

Y Thế Cốc nhanh chóng kết thúc câu hỏi của nhóm phóng viên, Nguyên Triêu Hương lập tức được nhân viên của công ty đĩa nhạc bảo hộ chặt chẽ, do năm vệ sĩ khôi ngô ở phía trước dọn ra một con đường, hoả tốc rút lui khỏi chiến khu.

Về phần vợ chồng Y Thế Cốc, quản lý, nghệ sĩ, nhân viên trợ lý, v.v… tổng cộng hơn hai mươi người thì chia làm hai đường rời đi.

Khi đoàn người vượt qua vòng vây, từ lối ra của nhà hát Quốc Gia vội vàng trốn ra, thì ba chiếc xe hộ tống, năm chiếc xe limousine sang trọng đã sớm đỗ ở bên đường chờ tiếp ứng.

Lúc này, bầu trời đêm Tokyo đúng lúc có tuyết rơi xuống hiếm thấy, bông tuyết bay bay đầy trời, vô cùng đẹp đẽ, có điều, hiện giờ ai cũng không nhàn hạ thoải mái mà ngẩng đầu thưởng thức.

Cả đám người giờ này khắc này không chỉ vừa mệt vừa đói vừa lạnh, mà còn phải trong thời gian ngắn nhất hộ tống cô dâu đến hiện trường tiệc rượu, đợi đến khi bọn họ thuận lợi thành công làm xong xuôi thì nhiệm vụ mới được tính là hoàn thành một chặng.

Sau khi tám chiếc xe lần lượt đóng cửa hết, lái xe liền đạp chân ga, xe lập tức lao đi, một đường chạy thẳng đến khách sạn lớn Đông Cấp.

“Mẹ nó, công việc này quả thực không phải dành cho người làm mà.” Y Thế Cốc thở phào một hơi, cả người ngồi phịch trên ghế.

“Thật quá sức chịu đựng, bộ âu phục Armani của tôi suýt chút nữa bị xé rách đấy!” Tam Chi hổn hển gầm nhẹ.

“Xong rồi! Có ai nhìn thấy mắt kính của tôi không?”

“Trời ơi, túi xách của tôi đâu mất rồi!”

“Chết rồi! Điện thoại của tôi vẫn còn trong hội trường!”

“Bạn gái tôi đâu rồi?”

“Tiên sinh, anh là ai? Sao lại ở đây?”

“Tôi cũng không biết… lúc tôi lấy lại tinh thần, đã bị cả đại đội nhân mã các người kéo lên xe rồi.”

“Tôi muốn đi vệ sinh.”

Trong các xe đều là những tiếng kêu than dậy trời.

“Em đói quá…” Nguyên Triêu Hương nhìn tiệm Fastfood ngoài cửa sổ xe, đói đến hai mắt mơ màng, nước miếng chảy ròng.

Trợ lý đưa cho cô một chai nước khoáng giải khát, nhà tạo hình đi theo thì vội vàng bắt tay vào cấp cứu khuôn mặt trang điểm thiếu chút nữa thì hoàn toàn thay đổi của cô.

“Em cố nhịn thêm một chút, đến khách sạn là có thể ăn một bữa no rồi.” Nại Na trấn an.

“Được rồi, em ngủ trước một lát, đến nơi thì đánh thức em nhé.” Cô mệt mỏi ngã vào lưng ghế dựa.

Đêm náo nhiệt hôm nay vẫn chưa kết thúc…

Năm chiếc xe limousine sang trọng dưới sự hộ tống của nhân viên bảo an, rốt cục đã đến khách sạn Đông Cấp.

Hơn mười nhân viên khách sạn quần áo chỉnh tề đã sớm xếp thành hàng đứng ở hai bên trái phải thảm đỏ cung kính chờ đợi, cảnh tượng khí phái, đội hình khổng lồ, mơ hồ để lộ ra không khí long trọng không tầm thường nào đó.

“Dậy dậy, chúng ta đến rồi.” Nại Na vỗ nhẹ hai má Nguyên Triêu Hương.

“Ừm… Đừng ồn… để em ngủ thêm 5 phút nữa thôi…” Cô không nghe theo mà từ chối.

“Nguyên Triêu Hương!” Nại Na hét lớn một tiếng, mất hết kiên nhẫn, “tất cả mọi người đang đợi một mình em, em mau tỉnh táo lại cho chị!”

“Ồ.” Cô miễn cưỡng tỉnh dậy, tùy ý trợ lý, nhà tạo hình nâng cô xuống xe.

Đoàn người bọn họ trùng trùng điệp điệp bước trên thảm đỏ, đi theo quản lý khách sạn vào thang máy, tốc hành đi đến tầng của phòng yến hội.

Trước cửa phòng yến hội có chỗ tiếp khách, do sáu nhân viên đảm nhiệm tiếp đón. Mười hai cột trụ La Mã trang trí hoa cỏ xa hoa trang nhã được chia đều đặt ở hai bên lối đi, hương thơm nước hoa bách hợp thanh nhã dễ chịu có thể ngửi thấy rõ rệt.

Sau khi toàn thể đồng nghiệp Đông Lực Music tập hợp đủ ở chỗ tiếp khách, Y Thế Cốc lập tức tuyên bố, “các lộ anh hùng, lập tức giải tán.”

“Không say không về!”

Mọi người vừa hô xong, Y Thế Cốc liền dẫn một đám người trực tiếp đi vào phòng yến hội kiếm ăn.

“A! Có thể ăn rồi.” Nguyên Triêu Hương cực kỳ vui vẻ đi theo sau bọn họ.

“Khoan đã, khoan đã! Còn chưa đến phiên em đi ra.” Nại Na vội vàng kéo cô trở lại. Đùa sao, nếu để cô dâu tương lai cứ như vậy mà xông vào không phải làm trò cười à? “Chúng ta sẽ theo đường khác đi vào.”

“Vì sao?”

“Lộ trình sắp xếp như vậy.”

Dứt lời, Nại Na cùng trợ lý, nhà tạo hình ba người hợp sức kéo cô tới một hướng khác.

“Ơ, mọi người cũng tới rồi ư?” Nguyên Triêu Hương cười khanh khách nhìn mọi người chung quanh.

Bên trong căn phòng xa hoa khí phái, tổ tạo hình nhỏ chuyên nghiệp lại lần nữa xuất hiện, nhìn cô gật đầu mỉm cười.

Nguyên Triêu Hương nghi hoặc nhìn về phía Nại Na, “lại phải trang điểm nữa ạ?”

Nại Na lười quan tâm đến cô em ngốc nghếch chậm hiểu này, trực tiếp truyền đạt cho nhóm tạo hình, “bắt đầu thôi.”

Cô ra lệnh một tiếng, mỗi người đều tự tiến hành công việc trong tay.

Thời gian kế tiếp, Nguyên Triêu Hương hoàn toàn không có cơ hội thở.

Đầu tiên là bị hai nữ trợ lý kéo vào buồng thay đồ thay một bộ lễ phục khác, đợi cô mặc xong, nhà tạo hình lập tức tiến hành việc trang điểm bổ sung.

Dường như là lạ! Nguyên Triêu Hương ngồi trước bàn trang điểm, vẻ mặt hoang mang, càng nghĩ càng thấy bất thường, nhưng lại không nghĩ được có vấn đề ở đâu.

“Tiểu Ưu, kêu bên ngoài chuẩn bị một chút. Y Sâm, lấy 『 Khuynh Quốc 』 từ két sắt ra.” Nại Na chỉ huy dặn dò trợ lý cùng nhà tạo hình.

Sau một tiếng ‘rắc’, khóa két sắt mở ra, một bộ trang sức lấp lánh hào quang lập tức hiện ra trước mắt mọi người.

“Khuynh thành” phi phàm, “Khuynh quốc” lộng lẫy, liên tiếp hai bộ trang sức cao cấp làm cho Nguyên Triêu Hương nhìn mà hoa mắt.

Từ 1999 viên kim cương chất lượng tuyệt hảo khảm thành một chiếc vòng cổ kiểu tròn dán sát cổ, đường cong tuyệt đẹp, cao quý có hình; hình thức thiết kế cũng tương tự vòng đeo tay; về phần hoa tai, lại là một đôi hoa tai kim cương sặc sỡ lóa mắt nhất.

Món trang sức cuối cùng, là một chiếc vương miện nạm kim cương tinh xảo thanh lịch, chất liệu bạch kim hơn nữa người chế tác cũng tỉ mỉ, vô cùng đặc biệt và lãng mạn.

“Mẹ ơi!” Nguyên Triêu Hương sợ tới mức từ ghế ngồi bắn dậy.

“Mẹ cái gì mà mẹ! Em ngoan ngoãn ngồi yên cho chị.” Nại Na ấn cô trở lại chỗ ngồi ổn định, hối thúc mọi người, “mau, mọi người cùng tiến lên, hợp sức làm cho cô ấy nào!”

Trước tiên là hai trợ lý thận trọng tháo bộ trang sức “Khuynh Thành” cô đang đeo trên người xuống, thật cẩn thận cất đi, rồi lại có hai nhà tạo hình khác lấy bộ “Khuynh Quốc” ra, cẩn thận tỉ mỉ đeo từng món từng món cho cô.

Trong lòng Nguyên Triêu Hương bỗng nhiên có một nghi vấn nho nhỏ.

Vì sao cả hai bộ trang sức “Khuynh Quốc” và “Khuynh Thành” này lại đều thiếu nhẫn? Không phải cô có lòng tham, chỉ là… ài, cô cũng không nói ra được lý do.

Cuối cùng, nhà tạo mẫu tóc khéo léo vung tay, giúp cô một lần nữa chuẩn bị kiểu tóc mới, tiếp đó giúp cô đội vương miện do người thiết kế nổi tiếng tỉ mỉ làm ra.

“OK, đại công cáo thành!”

Tất cả mọi người ở đây đều lộ ra ánh mắt kinh diễm.

“Hay quá! Đúng giờ.” Nhà tạo hình Y Sâm tán thưởng giơ ngón cái lên.

Trang phục cô mặc trên người hiện giờ, không phải lễ phục dạ hội bình thường, mà là một bộ lễ phục kiểu áo cưới cách tân, thiết kế độc đáo của nó ở chỗ không chỉ làm nổi bật lên tính truyền thống, mà còn cực kỳ khéo léo, hoàn toàn thể hiện được đẳng cấp của nhà thiết kế hàng đầu.

Hai dây ở vai được làm từ loại vải tơ tằm tốt nhất, mặt ngoài của áo thêu các họa tiết đa dạng trang nhã, mà thiết kế đặc biệt nhất là ở phần thân dưới của lễ phục.

So với lễ phục màu trắng truyền thống bình thường, thì chiếc váy này ngắn hơn, thân váy ước chừng tới đầu gối, được làm từ vải tơ tằm màu trắng kết hợp với các lớp voan xếp chồng lên nhau thành từng tầng, tạo ra hiệu ứng bồng bềnh, phối hợp cùng lông vũ trắng mềm mại tô điểm xen kẽ, làm tăng thêm cảm giác xinh đẹp, phần dưới của váy được thiết kế các gợn sóng không theo một quy luật nào, phong cách tổng thể sống động và tươi sáng, khiến cô trông như một thiên sứ dịu dàng duyên dáng.

Phong cách tạo hình Bohemian(*) với giày cao gót màu trắng cũng rất sang trọng. Giày cao ba tấc(7 cm), với hai dây da màu trắng dài nhỏ đan chéo nhau quấn quanh tới bắp chân, hoàn toàn làm nổi bật đôi chân thon dài xinh đẹp của cô.

(*)Phong cách thời trang Bohemian (Bohemieng) là một trong những phong cách thời trang thú vị nhất ngày nay, đòi hỏi một ý thức thời trang tuyệt vời để có thể phối hợp trang phục và phụ kiện một cách ngẫu hứng nhưng hợp lý.

Học cách ăn mặc theo phong cách bohemian là học cách quan tâm đến lợi thế của bản thân. Không phải tất cả mọi người đều phù hợp với phong cách thời trang phóng khoáng này. Phong cách thời trang bohemian với đặc trưng là giản dị và thoải mái với cảm ứng phong cách hippie quyến rũ nhất định mang hơi hướng cổ điển.

Hơn nữa còn có các loại đồ trang sức bằng kim cương càng tăng thêm hiệu quả nổi bật, không đến một giờ đồng hồ, cô đã lập tức từ một công chúa nhỏ hồn nhiên ngọt ngào nhanh chóng biến thành một cô dâu nhỏ xinh đẹp.

“Có… có nhất thiết phải ăn mặc long trọng như vậy không?” Nguyên Triêu Hương trợn mắt há mồm nhìn mình trong gương.

“Đương nhiên là có rồi!” Nại Na kéo cô từ trên ghế xuống, “em ngoan ngoãn ở trong này chờ chị một chút.”

Nói xong, Nại Na giao cô cho trợ lý, thần bí từ cửa hông rời đi, một lát sau lại khẩn trương từ cửa hông quay lại.

“Trước tiên cho em một kinh ngạc vui mừng nho nhỏ.” Tiếp đó cô mở hết cỡ cửa hông ra, “em xem ai đến đây?”

“Ba!” Nguyên Triêu Hương mừng rỡ chạy về phía trước, kích động nhảy đến bên Nguyên Kỷ Cương, ôm cổ ba thân yêu, thao thao bất tuyệt nói không ngừng, “ba về khi nào vậy? Sao không ai cho con biết thế? Lần này ba về định ở bao lâu?”

Vui sướng cùng nhiệt tình của con gái khiến Nguyên Kỷ Cương cười híp cả mắt, nhưng cũng khó nén tâm trạng buồn phiền của một người cha sắp gả con gái.

“Con gái ngốc của ba hôm nay thật xinh đẹp.” Trong đôi mắt từ ái của ông dâng lên hơi nước.

“Ba hôm nay cũng rất tuấn tú nha! Ơ, còn đặc biệt mặc áo bành tô nữa chứ!” Cô trêu ghẹo ngọt ngào.

“Nguyên tiên sinh, buổi lễ sắp bắt đầu rồi.” Nại Na không thể không cắt ngang cảnh hai cha con đoàn tụ mà nhắc nhở.

“Buổi lễ gì?” Nguyên Triêu Hương hoài nghi nhìn tất cả mọi người chung quanh.

Mọi người đều cười mà không đáp.

“Nào, trước tiên hai vị đứng ở chỗ này.” Nại Na dẫn cha con họ Nguyên đi tới trước hai cánh cửa gỗ thật lớn.

Nguyên Triêu Hương vẫn đang mang vẻ mặt mờ mịt.

“Ôi trời, em còn ngây ngốc ở đó làm gì, còn không mau khoác tay vào tay ba em?” Nại Na vội vàng thúc giục.

“Hả?” Cô bị dáng vẻ như trong trạng thái chuẩn bị chiến đấu của mọi người làm cho rất khẩn trương.

Nại Na cười đến quỷ dị, gọi nhóm trợ lý và nhà tạo hình từ cửa hông đi vào hội trường trước, trong phòng chỉ còn lại hai cha con bọn họ.

“Ba?” Cô nhìn ba mình, nỗi bất an dưới đáy lòng dần dần tăng cao.

“Con gái ngốc, đã chuẩn bị tốt chưa?”

“Chuẩn bị cái gì…”

Lúc này, hai cánh cửa gỗ chậm rãi mở ra, dàn nhạc giao hưởng tấu lên khúc nhạc du dương hạnh phúc, tiếng vỗ tay chúc mừng nháy mắt vang lên.

Nguyên Triêu Hương ngây người tại chỗ.

Trần đại sảnh của yến hội bố trí xa hoa, đèn pha lê lộng lẫy tạo ra hiệu ứng như một bầu trời đầy sao; Cột hoa trang trí ở bốn góc xung quanh, những bông hoa màu trắng tươi mới kiều diễm ướt át, tỏa ra hương thơm thoang thoảng; Ở trên mỗi bàn đều bày biện nến ly, ánh nến nhu hòa giống như biển sao, làm không khí lãng mạn tăng thêm không ít.

Cả hội trường hôn lễ giống như một tòa cung điện mộng ảo, long trọng linh đình lại không mất đi sự ấm áp.

Cánh hoa hồng được rắc trên thảm đỏ, từ dưới chân cô kéo dài về phía trước, điểm cuối cùng chính là bên chân Đông Xuyên Tấn Tư.

Đứng lặng ở bên kia thảm đỏ quả nhiên là anh, một thân âu phục đen, nhìn thật sang trọng và tôn quý, không chê vào đâu được.

Ánh mắt hai người gắt gao giao nhau.

Nguyên Triêu Hương nhìn anh ở phía trước cách đó không xa, ngây ngốc bị ba cô kéo đi lên thảm đỏ.

Cô thật sự bị dọa ngây người, mười chín năm qua, đây là lần đầu cô nếm trải mùi vị bị hoảng sợ quá độ đến nỗi không nói nên lời.

Ông trời! Đây không phải là hôn lễ … của cô chứ?

Nguyên Triêu Hương lập tức cảnh giác đến điểm này, chợt dừng bước chân, không dám tiếp tục đi tới.

Cô dâu đột nhiên đứng ở giữa đường, tiếng vỗ tay ở những chỗ ngồi hai bên thảm đỏ cũng lập tức ngừng lại, các quan khách đưa mắt nhìn nhau, không hiểu rốt cuộc đang xảy ra chuyện gì.

Tình cảnh bế tắc, sắc mặt của chú rể cũng thay đổi.

Mọi người nín thở chờ đợi, toàn trường gần ngàn ánh mắt nhìn về phía cô dâu, lại nhìn về phía chú rể, không khí cực kỳ khó xử.

“Đừng dừng lại, tiếp tục đi thôi.” Nguyên Kỷ Cương nói thầm bên tai cô.

Nhưng mà Nguyên Triêu Hương vẫn không nhúc nhích.

“Con gái, đừng gây rối!” Nguyên Kỷ Cương gấp đến độ đổ mồ hôi lạnh. “Ba ngàn dặm xa xôi về đây tiễn con lấy chồng, con trăm ngàn lần đừng ở thời điểm quan trọng này xảy ra vấn đề gì đấy.”

“Ba…” Cô lẩm bẩm, giọng run run, “chân con mềm nhũn…”

“Làm sao vậy?”

“Có chuyện gì thế?” Hai phù rể Đông Xuyên Quân Tư và Đông Xuyên Tướng Tư vội vàng đi đến bên chú rể, vẻ mặt lo lắng hỏi.

Đông Xuyên Tấn Tư nhìn cô dâu cách đó không xa, lạnh lùng nheo hai mắt lại.

“Hai đứa đi qua áp giải cô ấy đến đây cho anh.”

“Tuân mệnh.”

Hai anh em rất nhanh đi về phía hai cha con họ Nguyên.

“Bác Nguyên, bác cứ vào ngồi trước, ở đây giao cho chúng cháu.”

“Các… các… các anh muốn làm gì?” Nguyên Triêu Hương hoảng hốt chân tay luống cuống.

“Bọn anh muốn làm gì? Này, em đừng đùa nha!”

“Nhanh làm xong hôn lễ để mọi người được kết thúc công việc về nhà ngủ chứ.”

Hai phù rể một trái một phải dìu cô, không cho cô có bất kỳ cơ hội chạy nào, trực tiếp đưa cô đến trước thánh điện.

“Chào.” Đông Xuyên Y Nhân cười meo meo nhìn cô. Hôm nay cô đặc biệt đảm nhiệm vai trò phù dâu cho chị em tốt.

Nguyên Triêu Hương nhìn cô một cái, sau đó run rẩy hơi xoay người, chột dạ mà đối diện với chú rể, miễn cưỡng nở ra một nụ cười, “chào…”

“Chào cái đầu em.” Đông Xuyên Tấn Tư sát mặt lại, nghiến răng khẽ mắng. Tâm tình vốn tốt đã bị sự gây rối của cô làm mất hết không còn gì.

Lúc này, phù rể bê một cái khay bạc đến, bên trên rải đầy cánh hoa hồng mềm mại, trên cánh hoa đặt một cặp nhẫn kim cương thanh lịch.

Thấy cô lại sửng sốt, Đông Xuyên Tấn Tư đành phải trầm giọng ra lệnh, “cầm lấy nhẫn cưới, đeo cho anh.”

Cô rốt cục đã hiểu, lý do vì sao cả hai bộ trang sức kia luôn thiếu nhẫn.

Bởi vì, nhẫn chỉ có thể xuất hiện trong thời điểm này.

Nguyên Triêu Hương đại khái lại sửng sốt năm giây, mới ngoan ngoãn cầm lấy chiếc của nam đeo vào ngón tay thon dài cho anh.

Thế này cũng không tệ lắm! Môi mỏng của Đông XuyênTấn Tư khẽ nhếch, gợi lên một nụ cười.

Anh cầm lấy chiếc của nữ, chuẩn bị đeo cho cô.

“Đợi chút!” Bỗng dưng, Nguyên Triêu Hương rụt tay lại.

Mặt Đông Xuyên Tấn Tư lập tức biến sắc, “sao vậy, em muốn hủy hôn?”

“Không, không phải, đương nhiên không phải…” Cô nóng lòng muốn giải thích, nhưng mà không biết vì quá khẩn trương hay do hoảng sợ quá độ mà nói lắp, trong mắt cô lại còn chảy ra một dòng nước mắt.

“Anh cảnh cáo em, trừ anh ra, ai em cũng không thể gả.” Anh hung tợn nói, nhưng động tác lau nước mắt cho cô lại tràn ngập thương tiếc, dịu dàng vô cùng.

“Em biết, nhưng mà…” Giọt nước mắt trong suốt không nghe lời, từng dòng một chảy xuống.

“Không có nhưng mà.” Anh cắt ngang, một tay cầm chặt bàn tay cô, một tay cầm nhẫn cưới, quyết định ngang ngược bắt ép, “bây giờ anh lập tức đeo cho em.”

“Tấn! Chờ, chờ một chút !” Cô kinh hô ra tiếng.

Anh thất bại giương mắt nhìn cô, vẻ mặt căng thẳng, miệng cũng mềm theo. “Gả cho anh không được sao?”

Cô không nói gì, chỉ cúi đầu.

“Trước đó cầu hôn em, không phải em đã đồng ý rồi à?” Anh kiềm chế tiếp tục hỏi.

“Anh cũng không nói hôn lễ tổ chức vào tối nay…” Cô u oán lẩm bẩm. “Trước đó cũng không thương lượng gì với em, hại em một chút tâm lý chuẩn bị cũng không có.”

Anh thở dài một hơi. “Anh chỉ là muốn cho em một kinh ngạc vui mừng.”

“Đúng vậy!” Cô hít hít cái mũi, trong hốc mắt vẫn còn nước mắt. “Thật là một kinh ngạc vui mừng lớn, làm em sợ cũng không nhỏ.”

“Ngoan, đừng khóc.” Anh cười khẽ dỗ dành, vừa thương vừa yêu lau nước mắt cho cô. “Đều là anh không đúng, đều là anh vô vị, lần sau không dám nữa, được không?”

“Đáng ghét! Còn có lần sau à.” Nguyên Triêu Hương rốt cục nín khóc mỉm cười.

Thấy cô nở nụ cười, anh liền thở phào nhẹ nhõm một hơi.

Đông Xuyên Tấn Tư ẩn tình đưa tình cười nhìn người đẹp, thận trọng cầm tay mềm mại của cô, chậm rãi đưa lên bên môi, bộ dáng thành kính hôn lên, dưới sự chứng kiến của tất cả quan khách đeo nhẫn cưới cho cô.

Lúc này đây, cô không phản kháng nữa.

Cuối cùng, thời khắc chú rể hôn cô dâu cũng đến.

Toàn trường lập tức vang lên tiếng hô cùng tiếng vỗ tay nhiệt liệt.

Trong khoảng thời gian ngắn, đèn flash chớp liên tục không ngừng, không ít bạn bè và người thân đã chụp lại.

Trước mắt bao người, Đông Xuyên Tấn Tư cho dù một bụng khát vọng, cũng không dám hôn quá mức, chỉ chạm nhẹ một chút, liền lưu luyến mà tách ra.

Tuy môi bọn họ đã rời nhưng tầm mắt vẫn giao nhau như trước.

Anh nhìn sâu vào đáy mắt cô, đến thẳng chỗ sâu trong linh hồn cô.

“Tấn…” Trong tiếng gọi khẽ của cô, anh đột nhiên cúi đầu, cuồng nhiệt hôn cô.

Không có cách nào, anh thật sự không thể khắc chế chính mình, tình quá sâu, yêu quá đậm, hơn mười năm chờ đợi chung quy rất dài, giờ khắc này, anh dù thế nào chăng nữa cũng không muốn buông cô ra.

Hiện trường lập tức vang lên tiếng huýt sáo không ngừng, các quan khách sôi nổi hoan hô vang dội.

“Đừng như vậy…” Nguyên Triêu Hương ở trong lòng anh xấu hổ ngọ nguậy, “mọi người đều đang nhìn kìa!”

Đông Xuyên Tấn Tư mê mẩn nhìn cô chằm chằm không chớp mắt.

“Mặc kệ bọn họ.” Anh cúi đầu, lại là một nụ hôn nóng bỏng nồng nhiệt.

Hôn động lòng người như vậy, thật sự làm người ta khó có thể kháng cự.

Ài, cô đầu hàng!


Trước
Loading...