Điều Bí Mật Của Chồng

Điều Bí Mật Của Chồng-Chương 4


Trước Sau

Điều Bí Mật Của Chồng

Tác giả: Anh Tú

Chương 4: Khoản Tiền Bí Hiểm

Dù rất đau lòng nhưng Tích Tích vẫn là người phụ nữ biết kiềm chế.

Nỗi đau đớn bị phản bội tựa như một cái ung nhọt mưng mủ, lan tỏa rất mạnh mẽ trong lòng.

Bố mẹ Ngụy Xuân Phong đã ra viện.

Tích Tích cố nén nỗi đau lòng, lái xe đến ngôi nhà cũ của bố mẹ chồng trên đường Trung Sơn, cùng người giúp viện dọn dẹp cả ngày, cho đến khi không còn một hạt bụi trong phòng. Hôm sau cô vào bệnh viện đón mẹ chồng về, hôm sau nữa lại đến trung tâm phục hồi sức khỏe đón bố chồng. Việc quay lại đây vốn là ý của bố chồng, ông dứt khoát bác bỏ kế hoạch của Tích Tích mời họ đến ở nhà cô.

– Bố không đi đâu hết, – ông bố chồng nói. – Ngoài nhà mình ra, ở đâu cũng không tiện.

– Bố, con và Hạo Hạo không phải là người ngoài, bố mẹ sang bên đó cũng có khác nhà của mình đâu? Nhà con rất rộng rãi, bố mẹ ở tầng dưới cho tiện đi lại, con và Hạo Hạo ở tầng trên bố còn lo ngại điều gì?

Đối với đề nghị của con dâu, ngược lại, mẹ chồng không có ý kiến gì, thậm chí bà còn tỏ vẻ hớn hở:

– Qua đấy thì hàng ngày chúng ta đều được ở cùng cháu trai, cũng có thể đỡ đần Tích Tích chăm sóc Hạo Hạo.

Thế nhưng, thuyết phục thế nào thì bố chồng Tích Tích cũng không bằng lòng. Ông thở dài, kiên quyết từ chối:

– Tích Tích à, những gì con làm cho cái nhà này, bố mẹ đều hiểu. Từ khi con về làm dâu nhà ta, bố mẹ vẫn luôn xem con như con gái của mình, rồi con lại sinh cho nhà họ Ngụy ta Hạo Hạo nữa, đó là phúc phận kiếp trước chúng ta tu được đấy, bất kể tương lai như thế nào, đời này bố mẹ thỏa lòng rồi.

Hôm đó Hạo Hạo cũng theo mẹ đi đón ông bà. Nghe ông nội nói như vậy, thằng bé ôm chầm lấy chân ông năn nỉ:

– Ứ ừ, cháu muốn ông nội đến nhà cháu cơ, ông bà đồng ý đi, như vậy chúng ta sẽ được ở cùng nhau mỗi ngày.

Bố chồng xoa đầu thằng bé:

– Hạo Hạo ngoan, nghe lời ông nội, bây giờ ông nội chỉ muốn ở nhà của mình thôi, khi nào cháu nhớ ông bà thì nói mẹ đưa cháu đến đây chơi, được không?

Thấy bố chồng cứ một mực như thế, Tích Tích cũng không nói thêm gì nữa. Ông cụ vốn là người cố chấp, bình thường ông ít khi thuận theo chủ ý của người khác. Khi Xuân Phong còn sống, anh cũng từng có ý này nhưng ông cụ lấy lý do hai thế hệ cùng sống dưới một mái nhà e không tiện để cự tuyệt. Giờ Xuân Phong mất rồi, việc thuyết phục ông thay đổi ý kiến càng thêm khó.

Trước đây, hai ông bà chưa bao giờ cần đến người giúp việc theo giờ, nhưng từ sau lần ông bà nhập viện, Tích Tích quyết định thuê người đến dọn vệ sinh và nấu cơm. Ai dè, chưa đến một tuần, đã phải thay hai người giúp việc do mẹ chồng không vừa ý. Ngặt nỗi bà chưa khỏi đau chân, đi lại rất bất tiện, thế là hằng ngày sau khi đi làm về, Tích Tích lại phải chạy ra siêu thị, mua đủ các loại rau, dưa, thịt, cá… đem sang cho hai ông bà. Chỉ riêng việc chợ búa mỗi ngày cũng đủ khiến cô phải tốn hàng giờ đồng hồ suy nghĩ đến việc thay đổi thực đơn để bổ sung dinh dưỡng cho bố mẹ chồng.

Mẹ chồng cô vốn nấu ăn rất ngon, nhưng bà chỉ vào bếp để nấu cơm trưa cho chồng, còn chiều tối thì mặc cho Tích Tích sấp sấp ngửa ngửa chạy qua chạy lại, bà vẫn nhất quyết không xuống bếp mà giao phó toàn bộ cho con dâu. Tuy đối xử với con dâu chẳng ra làm sao, nhưng đối với cháu trai thì bà thương xót không để đâu cho hết. Ngay như khi ăn cá, bà cũng tỉ mẩn gỡ sạch xương dăm, rồi mới bón cho Hạo Hạo. Có lần thằng bé bướng bỉnh nhất định đòi đái vào cốc uống trà, thế mà bà không nói một lời nào, lẳng lặng lấy cốc uống trà của mình cho thằng bé đái rồi đem rồi đem rửa sạch, cầm vào nhà tiếp tục uống trà như bình thường. Tích Tích thấy thế liền nhẹ nhàng khuyên mẹ chồng không nên nuông chiều thằng bé quá mà sinh hư. Nhưng bà trừng mắt lên mắng cô, nó còn nhỏ, sao có thể lấy chuẩn mực của người lớn ra để bắt nó làm theo chứ?

Hồi Ngụy Xuân Phong còn sống, vào dịp cuối tuần và lễ tết, anh đều đưa vợ con sang nhà ông bà ăn cơm. Còn ngày thường thì hai nhà giống như hai đường thẳng song song, duy trì mối liên hệ thân thiết nhưng mỗi bên đều có không gian riêng rẽ. Lúc đó, bố chồng vẫn còn khỏe, ông đã về hưu nên chỉ ở nhà chơi cây cảnh, viết thư pháp, đánh cờ, hưởng thụ cuộc sống nhàn hạ. Cả nhà cùng nhau, nói cười hân hoan, vui vẻ thuận hòa… Thế mà chỉ trong nháy mắt đã thánh người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh, năm người giờ chỉ còn bốn, mỗi tối cả nhà cùng ngồi ăn cơm, Tích Tích luôn cảm thấy thiếu thiếu điều gì đó.

Dù nói thế nào thì từ khi Xuân Phong qua đời, bố mẹ chồng ốm đau suốt khiến cuộc sống của Tích Tích hoàn toàn bị xáo trộn. Nhà cô ở phía đông thành phố, nơi làm việc cũng ở phía đông, mà nhà bố mẹ chồng lại nằm trên đường Trung Sơn, vừa khéo ở tít phía tây, cho nên ngày nào cũng như ngày nào, cô đều phải vòng đi vòng lại hai lượt thành phố Thanh Đảo. Cứ như thế mãi cũng không được, không những lãng phí thời gian, xăng xe mà còn gây mệt mỏi cả thể xác lẫn tinh thần. Nhưng sao có thể bỏ mặc ông bà được? Tích Tích không làm nổi. Bố chồng đã qua đợt điều trị phục hồi chức năng nhưng đi lại vẫn phải chống gậy, xuống cầu thang còn run lẩy bẩy, trong khi nhà ông bà ở tận tầng bốn, có muốn xuống nhà đi dạo hóng mát cũng là cả một vấn đề. Lẽ nào Xuân Phong vừa mất, cô và bố mẹ chồng lập tức trở nên xa lạ với nhau? Nhất là mỗi khi Hạo Hạo từ biệt ông bà để ra về, Tích Tích không đành lòng nhìn vào mắt của bố chồng. Ông ngồi lặng im trên xe lăn, dẫu ông không nói lời nào nhưng đôi mắt đăm đăm nhìn về phía cháu trai, bịn rịn, khiến lòng cô chùng ngay xuống. Có lần, cô còn vô tình nhìn thấy khoảnh khắc bố chồng lén quay người đi, trong ánh mắt đục ngầu của ông ăm ắp lo lắng và thương cảm, giây phút ấy lòng Tích Tích như bị dao cứa. Ông cụ là một người rất tốt, do nhà họ Ngụy không có con gái nên từ khi Tích Tích được gả vào nhà này, ông luôn đối xử với cô như là con gái. Hồi mới kết hôn, cô chưa hiểu chuyện, hai vợ chồng thường giận dỗi cãi vã nhau. Có lần Tích Tích khóc sướt mướt đến tận khuya rồi gọi điện mách với bố mẹ chồng. Hôm sau, trời còn chưa sáng, bố chồng đã đi xe buýt sang nhà hai vợ chồng cô, khi biết Xuân Phong đi uống rượu ở bên ngoài lại thêm việc vết son môi dính vào cổ áo đã làm bùng nổ chiến tranh giữa hai vợ chồng, ông tát con trai một cú trời giáng rồi thét anh quỳ xuống, bắt thề độc. Đời này kiếp này không được làm bất cứ chuyện gì có lỗi với Tích Tích.

Hai người lấy nhau mười năm, tuy rằng một phần tư thời gian là Ngụy Xuân Phong phản bội cô và gia đình, nhưng cô không thể vì sự phản bội của anh mà phủ nhận tình cảm vợ chồng trong ba phần tư thời gian còn lại, không thể vì sự phản bội của anh mà trút hết oán giận lên bố mẹ chồng, và càng không thể vì thế mà phủ nhận toàn bộ tình cảm bố chồng dành cho cô chẳng khác nào bố đẻ. Hơn nữa, hai ông bà chỉ có một người con trai duy nhất là Xuân Phong, người ta vẫn nói “trẻ cậy cha, già cậy con”, nếu như ngay cả đạo lý này cũng không hiểu thì con người khác gì loài vật?

Trước đây Xuân Phong từng đề cập đến vấn đề phụng dưỡng bố mẹ và anh có một ước hẹn với Tích Tích.

Mùa hè mấy năm trước, Tích Tích bị nhiễm virut cúm, liên tục một tuần, ngày nào cô cũng phải đến bệnh viện truyền dịch rồi về nhà nghỉ ngơi. Mỗi sáng Xuân Phong đều đưa cô đi truyền dịch, từ bãi đỗ xe của bệnh viện đến phòng khám xa mấy trăm mét, thế mà lần nào anh cũng đòi cõng để vợ đỡ mệt. Mặc dù lúc ấy khắp người khó chịu nhưng Tích Tích vẫn đủ sức bước đi, nhưng cô vẫn thoải mái ngả lên lưng anh, đón nhận sự cưng chiều và che chở của người chồng yêu thương. Truyền dịch xong, anh lại đưa cô về nhà và dặn đi dặn lại cô giúp việc chăm sóc thật tốt rồi mới cuống cuồng đi làm. Những ngày cô ốm, dù khách hàng mời mọc chiêu đãi thế nào anh đều từ chối hết, để về cùng cô ăn cơm tối rồi lại đưa cô ra bờ biển để hít chút không khí trong lành. Khi đó, cô cho rằng, mình không phải là một cái cây sánh vai đứng cùng anh mà như một dây leo yếu ớt, dựa dẫm vào chồng, hạnh phúc suốt đời.

Và cô cũng cho rằng quan hệ vợ chồng mãi mãi giống như biển và sóng cùng trường tồn với trời đất. Những ngày dạo bước trên bờ biển ấy, anh để lại cho cô ký ức lãng mạn nhất trong cuộc đời.

– Xuân Phong, vì sao anh tốt với em như thế?

– Lại nữa rồi, anh nói cho em biết, là vì tiền của bố em đấy, vừa lòng chưa? – Anh cười.

Lần nào cô đưa ra câu hỏi ngốc nghếch ấy, Xuân Phong cũng trả lời như vậy, Tích Tích chỉ cười hạnh phúc. Tích Tích và Xuân Phong đã có ba năm yêu nhau say đắm trước khi tốt nghiệp đại học. Nhưng hồi đó Xuân Phong chỉ biết Tích Tích là người Sơn Tây, ngoài điều này ra, anh hoàn toàn không biết gì về hoàn cảnh gia đình của cô. Không riêng gì anh mà ngay cả các bạn học cùng lớp cũng không rõ thân thế của Tích Tích, mà chỉ biết bố mẹ cô làm ăn buôn bán ở Thái Nguyên, bởi cô luôn sống giản dị, chan hòa với bạn bè. Đến tận lúc Tích Tích đưa anh về Tây Sơn ra mắt bố mẹ, tận mắt nhìn khu biệt thự của họ Trần rộng hơn hai mẫu ở giữa thành phố Thái Nguyên, Xuân Phong mới tròn mắt như vừa tỉnh dậy từ trong giấc mơ. Vì thế, những năm tháng sau này, mỗi lần anh trả lời “Ngày trước anh yêu em là vì tiền của bố em” đương nhiên là câu nói đùa của hai vợ chồng.

– Anh tốt với em như thế, làm sao em đáp lại được tình cảm của anh đây? – Tích Tích mỉm cười hỏi tiếp.

– Em thực sự muốn đáp lại tình cảm của anh à? Anh có chuyện nhờ cậy em đây.

– Chuyện gì?

– Em biết đấy, bố mẹ chỉ có một mình anh là con trai, nuôi con là để dưỡng già, ngộ nhỡ một ngày nào đó anh có bệnh tật hay tai vạ gì thì hai ông bà phải làm thế nào?

– Anh nói lẩn thẩn gì thế? Đừng nói nhảm. – Tích Tích trách anh. Cô không mê tín nhưng mở miệng nhắc tới bệnh tật tai vạ dù sao cũng không may.

– Giả dụ thế?

– Anh không cần lo lắng, còn có em mà, em cư xử với bố mẹ mình thế nào thì sẽ cư xử với bố mẹ anh thế ấy. Nói như thế thì em cũng có một chuyện muốn nhờ anh.

Xuân Phong bật cười ha hả:

– Nếu như không thể trông cậy vào em trai em thì chúng mình sẽ phụng dưỡng cả bố mẹ em nữa. Như vậy thì hay thật!

– Đến lúc đó hai vợ chồng mình phải mua một ngôi nhà to đùng chứ nhỉ? Bố mẹ hai bên đến ở mà nhà chật chội quá thì suốt ngày hực hặc với nhau thì làm thế nào? – Dĩ nhiên, đó chỉ là một câu nói đùa của Tích Tích.

Thế mà Ngụy Xuân Phong lại trả lời rất thật:

– Không thành vấn đề, từ giờ trở đi, chúng mình sẽ cùng nỗ lực cho một tương lai như thế.

Không ngờ lời nói của Ngụy Xuân Phong lại trở thành sự thật.

Anh làm chuyện có lỗi với cô và thượng đế đã trừng phạt anh nghiêm khắc, nhưng cô không thể vì sự phản bội của anh mà rũ bỏ lời hứa, chà đạp lên nguyên tắc làm người của mình. Con người làm chuyện gì, dẫu người khác không nhìn thấy nhưng vẫn không thể qua mắt được ông trời. Vả lại, lúc bác sĩ đẩy băng ca đưa Xuân Phong từ phòng phẫu thuật ra, anh vẫn chưa nhắm mắt. Cô biết anh không yên lòng về điều gì nên đã hứa với anh rằng:

– Anh an tâm yên nghỉ nhé, em sẽ chăm sóc bố mẹ anh thật tốt, còn cả con nữa, em nói được thì làm được.

Sau đó, cô vuốt mặt để anh nhắm mắt lại.

Nói được thì làm được, đây cũng chính là tính cách của cô.

Bố mẹ Xuân Phong vừa mất đi cậu con trai duy nhất lại rơi vào cảnh tai ương bệnh tật, mình có thể bỏ mặc họ được không? Tích Tích nghĩ, chuyện này thì cô không thể làm ngơ được.

Thấy ông chồng già cự tuyệt đề nghị của con dâu, bà vợ rất mất bứng. Sự cứng đầu cứng cổ của ông trong chuyện này khiến bà vô cùng tức giận. Thế rồi tối hôm ấy, ngay khi Tích Tích vừa về, bà mẹ liền tới phòng chồng và làm ầm lên.

– Tại sao ông không chịu sang bên đó? Tại sao ông ương thế?

– Bà muốn đi à?

– Tất nhiên là tôi muốn đi rồi.

– Vậy sao bà còn giả vờ giả vịt như thế? Lúc ở trước mặt Tích Tích sao bà không nói gì?

-Tôi nói cho ông biết nhé, tôi không có ý kiến là do ông cố ngăn cản không cho tôi đi, bây giờ ông nói trắng ra đi, rốt cuộc ông có đồng ý không?

– Con trai không còn nữa, chúng ta đến ở cùng con dâu liệu có tiện không? Tôi với bà sang bên đó chẳng phải làm khổ nó hay sao?

– Sao lại làm khổ? Sao lại không tiện? Hai tầng, ông hiểu không? Hai tầng, ba trăm mét vuông, có sân vườn, không hơn cái gác xép tầng bốn ngột ngạt của ông chắc?

– Xuân Phong không còn nữa, một mình Tích Tích phải vừa đi làm vừa chăm con, con bé đã phải chịu nhiều phiền muộn lắm rồi. Dù sao nó cũng không phải là sắt là thép, nó có lòng với chúng ta nhưng chúng ta không được phép đày đọa nó như thế. Đành rằng bây giờ tôi vẫn chưa đi lại ổn thỏa, nhưng chả phải chỉ là tạm thời thôi sao? Vài ngày nữa sẽ lại khỏe mạnh như thường. Sao cứ phải dọn tới nhà con dâu ở? Đang yên đang lành tự dưng lại chuốc rắc rối cho nó là sao?

Thấy ông chồng nói cũng có lý nhưng bà vợ vẫn cố vớt vát thêm:

– Chúng ta không sang bên đó thì không liên lụy đến con bé sao? Ông xem ông bây giờ như thế nào, xuống cầu thang cũng khó khăn, nó có thể mặc kệ sao? Chả nhẽ nó không sợ hàng xóm láng giềng chửi sau lưng à? Ngày nào nó cũng phải chạy qua chạy lại bốn nơi như vậy không phải là làm khổ nó sao? Chi bằng chúng ta qua bên đó ở để con bé đỡ phải vất vả.

“Cạch!”, ông chồng quẳng chiếc bút lông vừa mới chấm mực lên nhà, gằn giọng đáp lời vợ.

– Đây là lời nói của người làm mẹ chồng sao? Tích Tích đến chăm sóc chúng ta là vì nó sợ hàng xóm láng giềng chỉ trích sao? Tích Tích cư xử với chúng ta tốt như thế, vậy mà bà lại nói con bé như vậy, lương tâm của bà có được yên không?

Bà vợ thấy vậy liền vội oang oang cướp lời.

– Tôi không nói oan cho nó chút nào. Nó vốn không có thành ý gì cả, ngoài mặt nói hời hợt đôi câu, ông bảo không đi thì trúng ý của nó rồi.

– Tôi không cho phép bà nói xấu con dâu mình như thế, con người Tích Tích như thế nào, bà không phải không hiểu rõ, nó vốn là đứa thật thà, nói cái gì thì là cái đó. Cái miệng của bà có thể tích chút đức hay không? Tôi nói thật cho bà biết, tôi không sang bên đó ở cũng chính là vì tôi sợ miệng lưỡi của bà, thể nào bà cũng làm tội nó suốt ngày, như thế thì liệu có thể sống yên thân hay không đây?

– Làm tình làm tội? Một bàn tay vỗ không kêu, nếu con bé thực sự hiền lành, thì dù tôi muốn la lối thì cũng không có cơ hội mà làm.

Cả đêm hôm đó, bà ra sức càm ràm tới tận khuya, nước mắt lã chã rơi, một chốc lại khóc lóc rên rỉ nỗi lòng:

– Kiếp này, tôi và ông chưa được sống tử tế một ngày. Hàng chục năm nay, tôi với ông phải sống trong căn nhà chật chội, tồi tàn này, nhiều lúc muốn mời bạn bè đồng nghiệp đến chơi cũng thấy xấu hổ. Có ai đời sắp xuống lỗ rồi mà vẫn phải chui ra chui vào trong cái nhà kho này không? Vốn định trông cậy vào con trai để hưởng phúc tuổi già thế mà chưa được hưởng phúc ngày nào thì nó lại bỏ hai bộ xương già chúng ta mà đi rồi. Vả lại, ngôi nhà đó đâu phải là của mình Tích Tích, đấy là mồ hôi xương máu con trai tôi làm nên cơ mà. Cả đời tôi, có được ngày nào thư thái, sung sướng đâu cơ chứ. Ngôi nhà tốt như vậy mà tôi vẫn chưa được ở lấy một ngày thì con trai đã… – Bà lau nước mắt rồi sụt sùi nói tiếp, – Sao cái số của tôi nó lại khổ thế này chứ…

– Nhà chúng ta đang ở thì sao? Có chỗ nào không tốt à? Thực lòng mà nói, tôi ở đây mấy chục năm đã có tình cảm rồi nên không muốn rời đi.

– Có thể sánh với nhà bên đó ư? Diện tích chưa đầy một trăm mét vuông, ông không thấy chật chội à? Cái sân vườn bên đó còn đẹp hơn cả công viên cây xanh, còn nhà chúng ta thì sao? Mở cửa đằng sau thì đầy bụi bặm, mở cửa đằng trước thì tòan tiếng trẻ con léo nhéo bên tai, ông không thấy ngôi nhà cũ kỹ đến mức độ nào sao? Chỉ cần động đất cấp ba thôi cũng đủ để sập tan tành. Lại còn chót vót trên tận tầng bốn, chúng ta ngần này tuổi rồi, ngày ngày leo cầu thang, có thể chịu được không? Mà tôi nói cho ông biết, mấy tháng nữa thôi, con dâu tốt của ông tìm thằng khác rồi thì… hu hu… sản nghiệp con trai tôi gây dựng, tại sao chỉ thuộc về một mình nó chứ?

– Tích Tích là vợ Xuân Phong, sản nghiệp của Xuân Phong không để lại cho vợ thì cho ai? Vả lại không phải là còn có Hạo Hạo sao? Tương lai những thứ ấy chẳng phải cũng sẽ là của cháu trai bà sao? Con người bà sao không hiểu đạo lý gì thế?

– Không hiểu đạo lý? Con bé còn trẻ như vậy, biết khi nào Hạo Hạo mới được thừa hưởng gia sản của bố nó chứ? Nếu con bé đi bước nữa thì ngôi nhà có còn để lại cho cháu trai chúng ta như lời ông đoán không?

– Cả ngày chỉ biết lấy dạ tiểu nhân đo lòng quân tử, chuyện tương lai thì cứ để sau này hãy nói, bây giờ bà lo nghĩ nhiều như thế làm gì? Không mệt à? Nếu muốn đi thì mình bà đi đi, tôi không thể để cho con cháu mình khổ thêm nữa.

– Tôi đi là đi hẳn đấy, để xem ông cứng đầu ở đây một mình đến bao giờ, xem ai hầu bạ ông.

– Tôi khỏi cần ai hầu cả, tự tôi có thể chăm sóc cho mình, bà cứ yên tâm mà đi.

– Tôi có thể yên tâm sao? Ông ở một mình thì có bớt được khoản chi phí nào không? Riêng chi phí lò sưởi ấm đã hơn hai nghìn tệ, lại còn tiền điện, tiền nước… ông tiết kiệm được cho tôi chắc? Nếu như sang bên đó, để ngôi nhà này cho thuê thì ít nhất cũng được ba vạn tệ một năm đấy, sao không lấy tiền ấy mà mua cái gì cho cháu trai tôi ấy?

Hai ông bà còn đang tranh cãi thì có tiếng chuông điện thoại reo. Hóa ra là Tích Tích gọi điện thông báo cô và Hạo Hạo đã về đến nhà an toàn, ông bà không phải lo lắng.

Bà mẹ cầm ống nghe ừ à đôi tiếng rồi cúp máy đánh cộp.

2

Sáng thứ Bảy, trên đường Tích Tích lái xe đưa con trai sang nhà bố mẹ chồng thì nhận được điện thoại của Lý Dương.

– Tích Tích, là mình, Lý Dương đây, cậu bận không? – Từ thời đại học, và Tích Tích đã khá thân nhau. Ngày ấy, Trần Tích Tích, Ngụy Xuân Phong và Lý Dương thường xuyên đi chơi cùng nhau, nên tuy không học cùng trường nhưng vẫn qua lại thân thiết. Về sau Tích Tích trở thành vợ của Xuân Phong, do cùng tuổi nên Lý Dương vẫn xưng hô với họ như thời đi học.

– Mình đang lái xe, – Tích Tích thân thiện trả lời – Cậu có chuyện gì vậy?

– Dạo này cơ quan mình bận nhiều việc quá, không sang thăm cậu được, bác trai bác gái thế nào? Nghe nói đã ra viện rồi à? Hạo Hạo vẫn tốt chứ?

– Ừ, ông bà ra viện rồi, cả nhà đều ổn.

– Quả thực mình có chuyện phải nói với cậu, cậu xem lúc nào tiện thì báo cho mình nhé?

– Bây giờ mình đang rảnh, cậu nói đi.

– Tốt nhất là gặp nhau nói chuyện, chứ nói qua điện thoại e không rõ ràng.

– Gấp lắm à?

– Chuyện này… nên nói sớm với cậu thì hơn.

– Chiều nay nhé, ở quán Lan Lan gần nhà mẹ chồng mình, cậu biết quán đó chứ? Ba giờ chiều được không?

– Được, chiều gặp!

Khi Tích Tích bước vào quán thì Lý Dương đang ngồi tại một bàn sát cửa sổ tầng hai, chờ cô đến.

Tích Tích ngồi xuống, hai người hỏi han đôi câu rồi cô đi vào vấn đề chính, hỏi anh có chuyện gì mà cần gặp cô gấp như vậy. Cô hơi nhíu mày, vẻ lúng túng của Lý Dương khiến cô có dự cảm hẳn là chuyện chẳng tốt lành gì.

Lý Dương kể tường tận chuyện anh cho Xuân Phong mượ tiền rồi đến chuyện giấy biên nhận bị vò nát bởi máy giặt, giải thích cặn kẽ từng chi tiết nhỏ. Từ trước đến nay, anh vốn có tài ăn nói khéo léo, thế mà lúc nói những lời này anh lại ngập ngừng mãi không xong. Vốn dĩ người ta mắc nợ anh, đến đòi nợ thì phải hùng hùng hổ hổ chứ, đằng này lại hoàn toàn đảo ngược, cứ như là anh đang mắc nợ đối phương thì phải.

Tích Tích trầm ngâm một chút, rồi khẽ nói:

– Lý Dương, mình chưa hề biết tí gì về chuyện này, bởi Xuân Phong không nói với mình về khoản nợ của cậu. Trước tiên, mình phải để cậu biết rõ quan điểm của mình, miễn là tiền Xuân Phong mượn thì mình sẽ hoàn trả đầy đủ, dù anh ấy mượn ai, mình cũng trả không thiếu một đồng. Ngoài cậu ra, Iúc còn sống Xuân Phong còn có mấy khoản nợ khác, sau khi lo xong tang lễ, chủ nợ cầm giấy biên nhận đến nhà, mình cũng không thoái thác lập tức hoàn trả đầy đủ số tiền nợ. Nếu hôm nay, cậu cũng cầm giấy nợ đến thì mình cũng sẽ gọi điện cho Trương Duệ bảo cậu ấy chuyển tiền vào tài khoản cho cậu, song với tình huống này, mình không có cách nào trả ngay tiền cho cậu được, tuy mình hoàn toàn tin tưởng thực sự có khoản nợ này, những mình vẫn cần xác nhận lại một chút.

– Đương nhiên là mình hiểu.

– Cảm ơn cậu đã hiểu.

– Xuân Phong chưa từng nói với cậu về số tiền này à?

– Chưa từng! – Đôi mắt trong veo như làn nước của Tích Tích, lúc này như đang bao phủ một lớp sương mù xám ngắt. Chuyện này khiến Lý Dương có phần hơi ngỡ ngàng.

– Cậu có biết Xuân Phong cần tiền gấp vào việc gì không?

– Lúc mượn tiền, anh ấy không nói với cậu sao?

– Lúc đó bận quá, cậu ấy nói sau này có thời gian sẽ kể.

– Vấn đề tiền bạc, bất luận là tiền mặt hay là sổ tiết kiệm anh ấy đưa thì mình giữ, còn khi cần tiền anh ấy rất ít khi hỏi mình. Mình cũng chưa bao giờ hỏi trong túi anh ấy có bao nhiêu tiền, tài khoản có bao nhiêu tiền hay tình hình tài chính của công ty thế nào. Mình không ngờ là anh ấy phải hỏi mượn tiền của cậu. Thật ra, nếu như thực sự cần tiền gấp thì anh ấy nên nói với mình? Có khả năng này không?

– Chỉ trong tích tắc cậu đã đưa hết tiền cho anh ấy mượn, vậy ba ngày mà anh ấy không kịp dùng sao? Đáng lẽ cậu nên nói chuyện này sớm, có điều mình nghĩ, nhất định là cậu lo lắng cho tâm trạng của mình nên mới kéo dài đến hôm nay… Cậu yên tâm, một số tiền lớn như vậy, không thể nói mất là mất được, nhạn bay qua còn lưu lại vết nữa là, anh ấy dùng tiền vào đâu, không thể không lưu lại chút tăm hơi nào, mình sẽ cố gắng nhanh chóng tìm ra số tiền, cho dù không lấy lại được số tiền đó thì chỉ cần xác nhận có khoản nợ này là mình sẽ trả tiền cho cậu trong thời gian sớm nhất.

– Cảm ơn.

– Nếu bây giờ cậu cần dùng gấp, mình có thể cho cậu mượn tiển.

– Không cần đâu, mình chờ tin của cậu.

Lý Dương lấy cớ bận việc rồi đi trước.

Trần Tích Tích dựa lưng vào chiếc sofa nhỏ nhắn, mềm mại, một cảm giác hoang mang mà từ trước tới giờ chưa từng thấy ập đến với cô.

Hai mươi vạn tệ, đối với tài sản nhà họ Ngụy mà nói thì chẳng phải là con số lớn. Tuy Tích Tích hoàn toàn tin tưởng Lý Dương, và thực sự cô đã dự tính thay Xuân Phong trả nợ, nhưng mà trước khi trả nợ, nhất định phải xác nhận lí do Xuân Phong mượn tiền và rốt cuộc số tiền đó đã đi đâu. Suy cho cùng chỉ là nghe lời từ một phía, nếu như sự việc chưa rõ ràng mà cứ lơ mơ trả tiền thì cũng không hay.

Xuân Phong im ỉm mượn Lý Dương hai mươi vạn tệ, rốt cuộc là dùng vào chỗ nào?

Trần Tích Tích lấy di động, bấm số điện thoại của Trương Duệ.

– Trương Duệ, anh đang ở nhà đấy à? Thực ngại quá, lại phải quấy rầy anh rồi.

– Không sao, chị có chuyện gì à? – Trương Duệ và mấy người bạn độc thân đang lái xe đi Lao Sơn. Cuối tuần anh thường đến đây hít thở bầu không khí trong lành của núi rừng.

– Tôi muốn anh chứng thực một chuyện.

– Được, chị nói đi, tôi đang nghe đây. – Trương Duệ cho xe chạy chậm lại, tách khỏi đám bạn, đỗ lại tại một chỗ yên tĩnh.

Tích Tích nhanh chóng tóm tắt sự việc. Trương Duệ làm tổng thanh tra kế toán của công ty Ngụy Thị đã năm năm nên vấn đề tài chính của Ngụy Xuân Phong, không ai nắm rõ hơn anh.

– Chị à, công ty lúc nào cũng cần vốn làm ăn, nhưng có điều, tôi dám chắc với chị, Tổng giám đốc không dùng số tiền này vào nghiệp vụ của công ty. Trong công ty, bất kì khoản tiền lưu động nào, bất kể là vào hay ra, đều phải qua tay tôi; không có chữ ký của tôi, cho dù một xu cũng không lọt qua được. Vả lại, nếu như công ty cần dùng tiền thì anh ấy không thể không nói với tôi, từ năm ngoái đến đầu năm nay công ty liên tục ký được nhiều hợp đồng lớn nên huy động vốn cũng rất ổn định. Tôi cho rằng không có lý do gì Tổng giám đốc phải giấu tôi đi vay tiền bên ngoài cả. Trương Duệ nói rất quả quyết.

– Ừ, tôi biết rồi, – Tích Tích trầm ngâm. – Chắc cậu đang bận.

– Chị còn có chuyện khác chăng?

– Không… Ừ, thế này nhé, tuần tới nếu có thời gian, tôi có vài chuyện cần cậu giải đáp.

– Vừa hay tôi cũng có vài chuyện muốn báo cáo với chị, vậy thì tuần tới gặp nhé.

3

Những chỗ có thể tìm đều đã tìm rồi. Những chỗ khả nghi cũng đã lần đến.

Két sắt trong phòng làm việc của Ngụy Xuân Phong, két sắt ở nhà, ngăn kéo trong phòng ngủ, trên ôtô, tất cả những chỗ có khả năng cất tiền, Tích Tích đều đã tìm qua một lượt. Các thẻ tài khoản cá nhân đứng tên Ngụy Xuân Phong (do nhiều nguyên nhân khác nhau mà đến nay Tích Tích vẫn chưa kịp mang đến ngân hàng), cũng không phát hiện ra dấu vết chuyển khoản.

Tích Tích còn mở cả tài khoản cổ phiếu của Xuân Phong. Mặc dù với những gì cô hiểu về chồng, khả năng anh mượn tiền để đầu cơ cổ phiếu là gần như không có, nhưng cô vẫn ôm một tia hy vọng, song kết quả vẫn không như cô mong đợi. Ngược lại, cô còn phát hiện thêm một sự thực, vì nguyên nhân nào đó mà cổ phiếu của Xuân Phong đã bị tạm ngừng giao dịch, thời gian mở lại giao dịch là vào ngày x tháng x năm x, trùng khớp với thời hạn Xuân Phong hứa hẹn trả tiền Lý Dương. Nói cách khác, lúc mượn tiền Lý Dương, Xuân Phong dự tính đợi sau khi cổ phiếu được giao dịch trở lại thì anh sẽ bán ra một lượng cổ phiếu nhất định để trả khoản vay. Tài khoản cổ phiếu đều là tiền cá nhân của Xuân Phong, hóa ra đây là quỹ đen của Xuân Phong, hoàn toàn không liên quan gì đến nghiệp vụ của công ty. Tích Tích vốn dĩ không hay đả động gì đến tình hình cổ phiếu của anh, thế nên tài khoản cổ phiếu đều tự anh tự do điều khiển, vốn ra vào cũng do bản thân anh điều phối.

Kiểm tra hết một lượt, Trần Tích Tích rút ra kết luận: tiền vẫn chưa được dùng hoàn toàn có thể được loại trừ.

Vậy thì, hai mươi vạn nhân dân tệ rốt cuộc được dùng vào đâu?

Chuyện cấp bách? Rốt cuộc là chuyện cấp bách gì? Làm từ thiện? Thỉnh thoảng Xuân Phong cũng bỏ ít tiền làm từ thiện, nhưng không bao giờ giấu Tích Tích. Hay để phụng dưỡng bố mẹ? Thứ nhất, bố mẹ anh không mua nhà; thứ hai, ông bà không mua xe; lại không phải dịp lễ tết gì, bỗng nhiên mượn hai mươi vạn tệ lẳng lặng dấm dúi cho họ? Hoàn toàn vô lý. Hai ông bà có lương hưu, trong khi quần áo và đồ dùng, quanh năm suốt tháng đều do Tích Tích lo liệu không thiếu thứ gì. Trước đây, bố chồng là viên chức ngân hàng, mẹ chồng là viên chức đài phát thanh, nên tiền lương hưu của hai ông bà cơ bản là khá dư dả. Hơn nữa vợ chồng cô cũng hay biếu ông bà chút tiền tiêu vặt cơ mà. Lẽ nào họ hàng thân thích ở dưới quê có người cần tiền gấp chăng?

Để chắc chắn, trong bữa cơm trưa ngày chủ nhật, Tích Tích đã khéo léo nhắc đến chuyện này.

– Mẹ, có chuyện này con muốn nói với mẹ, không biết có thích hợp hay không?

– Chuyện gì? – Ánh mắt của bà mẹ đầy vẻ cảnh giác.

– Họ hàng ở quê nhà mình có ai xảy ra việc lớn nào không mẹ? Việc cần phải dùng một số tiền lớn ấy?

– Cái gì? Con có ý gì thế? Quê của ai cơ?

– Dạ thôi, coi như con chưa hề nói gì, con cũng chỉ tiện hỏi thôi.

– Tóm lại là có chuyện gì, con phải nói rõ ràng ra chứ, cứ nửa chừng như vậy là ý gì? – Bà có phần cáu kỉnh.

– Bà nôn nóng cái gì hả? Từ từ nghe con dâu nói đã. – Ông bố hừm bà mẹ một tiếng rồi quay sang con dâu. – Tích Tích, không sao đâu, ở đây không có người ngoài, con nói đi, tóm lại là gặp phải chuyện gì? Bố thấy gần đây hình như con có tâm sự, đầu đuôi sự việc thế nào?

– Không có chuyện gì đâu ạ, chỉ là hôm qua con kiểm tra tài khoản của Xuân Phong thì thấy có một số tiền không khớp sổ sách, con chỉ muốn hỏi xem anh ấy có dùng tiền vào chỗ nào hay không? – Để không gây ra mâu thuẫn không cần thiết, lại thêm việc bố bị cao huyết áp nên Tích Tích không dám nói thực.

– Bao nhiêu? – Ông bố hỏi.

– Hai mươi vạn tệ.

– Cái gì? Hụt hai mươi vạn tệ? Không khớp? – Bà mẹ trợn mắt.

– Không sao, không sao đâu mẹ, mẹ đừng lo lắng, ngày mai con lên công ty hỏi Trương Duệ là biết thôi, chắc là dùng vào việc của công ty ấy mà, có khi do công ty cần tiền khẩn cấp nên anh ấy mới vội lấy tiền mà quên không ghi lại.

– Vậy à, thế thì con mau chóng tìm đi nhé, đây không phải là con số nhỏ đâu. – Bà mẹ nói.

– Vâng, mẹ yên tâm, chắc chắn không mất được đâu ạ. – Tích Tích an ủi mẹ chồng.

Chỉ cần ngồi suy nghĩ một lúc là trong đầu Tích Tích lại bất giác nghĩ đến số tiền Xuân Phong mượn Lý Dương. Và hễ nghĩ số tiền này tự dưng biến mất tăm, không lưu lại dấu vết thì cô lại bất giác nghĩ đến người phụ nữ bí mật trong điện thoại của Xuân Phong: Hoa Nhi.

Vốn dĩ cô cho rằng thượng đế đã trừng phạt anh nghiêm khắc, vậy thì cô không cần phải níu giữ những nợ nần tình cảm để cho mình khỏi thêm phiền não. Mấy ngày qua, do bận tối mắt tối mũi, nào là chăm sóc bố mẹ chồng, trông nom con nhỏ, lại còn có rất nhiều việc của công ty Ngụy Thị cắn phải xử lý, bản thân cô cũng gắng gượng vùng vẫy thoát khỏi địa ngục tình cảm, nên “Hoa Nhi” cùng với nỗi oán hận cô ta gây ra, tạm thời bị nén lại. Nhưng không phải là bỏ qua, bởi căn bản Tích Tích không thể nào bỏ qua, chỉ là nỗ lực chôn nó trong dòng thời gian để cho ngày tháng mài mòn nó.

Đang yên đang lành tự dưng lòi ra khoản nợ hai mươi vạn tệ, quả là một khoản nợ kỳ lạ. Trước đây, bất kể một khoản nợ nào từ đâu mà có lại trở về chỗ đó, đều rạch ròi, chỉ riêng số tiền này là chẳng có chút tung tích gì.

Ăn cơm xong, Tích Tích dọn dẹp bếp núc rồi để Hạo Hạo ở lại chơi với bố mẹ chồng, còn cô lái xe tới thẳng công ty thông tin di động Trung Quốc.

Tích Tích đỗ lại ở bãi đậu xe và gọi một cuộc điện thoại, vài phút sau, một cô gái trẻ từ trong đại sảnh đi ra, kéo cửa xe ra, ngồi vào ghế phụ lái.

– Chị Tích Tích, – cô gái mỉm cười. – Em đã làm xong nhiệm vụ chị Hồng dặn làm cho chị rồi. Tại chị cần gấp chứ không thì đợi đến ngày nghỉ em sẽ mang qua cho chị. – Cô gái vừa nói vừa đưa một mảnh giấy cho Tích Tích.

Chị Hồng là bạn thân của Tích Tích, là một công chức của cơ quan chính phủ, cô làm việc ở một trạm thu phí giao thông quan trọng với đầu mối quan hệ xã hội rộng. Hôm qua, Tích Tích gọi điện cho cô, nói mình cần xử lý chút việc về thông tin di động Trung Quốc, thế là cô đã trực tiếp giới thiệu cô nhân viên của công ty thông tin di động Trung Quốc với Trần Tích Tích.

– Em không cần mang đến tận nơi cho chị đâu. Cảm ơn em nhé. Đúng lúc chị có việc đi qua đây nên tiện đường ghé vào thôi. – Tích Tích nói, rồi mở tờ giấy ra xem.

Cô chỉ nhìn thấy bên trong tờ giấy viết một số điện thoại, đó chính là số điện thoại của “Hoa Nhi”, người liên tục liên lạc bí mật với Xuân Phong, mặt sau tờ giấy viết tên Chu Lệ Sảnh và bên dưới bổ sung địa chỉ gia đình.

Một cái tên rất quen, hình như cô đã nghe thấy hay nhìn thấy ở đâu đó rồi.

– Không nhầm lẫn chứ? – Tích Tích xác nhận tính chuẩn xác về các thông tin trên tờ giấy một lần nữa.

Tuyệt đối không có sai sót, đây là tư liệu cũ nhất lấy từ kho số liệu. Số điện thoại đó thuộc loại SIM tình nhân đã dùng suốt sáu năm nay, cách đây không lâu thì đột nhiên ngừng sử dụng. Địa chỉ là người đó lưu lại khi làm số điện thoại, bây giờ em tiết lộ ra ngoài, vậy chẳng khác nào tiết lộ thông tin cá nhân của khách hàng, vốn là vi phạm kỷ luật công tác đấy.

– Em yên tâm đi, chuyện này chỉ có em biết chị biết. – Tích Tích lấy thẻ mua sắm tại siêu thị Jusco nhét vào trong túi áo của cô gái, miệng nở cười cảm kích. – Tiểu Lưu, cảm ơn em!

– Vậy em đi trước nhé, chị Tích Tích, sau này có chuyện gì chị có thể tìm em bất cứ lúc nào.

– Ừ! – Trần Tích Tích khẽ gật đầu.

Cô gái đang chuẩn bị kéo cửa xe ra thì Trần Tích Tích lại nói:

– Phải rồi, cô ta ngừng Sử dụng số điện thoại này vào thời gian cụ thể nào?

– Ngày x tháng x năm x. – Tiểu Lưu nói rõ ràng.

– Thế à, chị biết rồi, cảm ơn em!

Số điện thoại này tương ứng với số máy “Hoa Nhi” đã ngưng sử dụng. Thời gian ngừng sử dụng vừa đúng ngày thứ ba sau khi Ngụy Xuân Phong xảy ra chuyện.


Trước Sau
Loading...