Điều Bí Mật Của Chồng

Điều Bí Mật Của Chồng-Chương 3


Trước Sau

Điều Bí Mật Của Chồng

Tác giả: Anh Tú

Chương 3: Tình Vụng Trộm

Theo thống kê từ các ban ngành có liên quan thì so với những vụ tai nạn giao thông đường bộ khác, tai nạn của Ngụy Xuân Phong chỉ chiếm một phần trăm rất nhỏ. Nhưng, chính cái phần trăm rất nhỏ ấy lại mang đến cho già trẻ lớn bé gia đình họ Ngụy một cú sốc kinh hoàng.

Ngôi nhà của vợ chồng Ngụy Xuân Phong được thiết kế theo kiểu duplex, rộng hơn ba trăm mét vuông, với màu xanh là màu sơn trang trí chủ đạo.

Có lần Tích Tích đi du lịch Hàng Châu và ở lại trong ngôi chùa nhỏ tại Cửu Khê. Hằng ngày dạo chơi trên con đường núi rêu phong quanh mười tám khe suối Cửu Khê, những đồi chè xanh mát trập trùng hòa lẫn với sắc lam của núi rừng đã khiến cô thực sự rung động trước thế giới kì diệu được dệt nên từ màu xanh này. Giữa không gian bạt ngàn, khoáng đạt, kì ảo như bức tranh sơn thủy của trời đất vừa khéo điểm xuyết đâu đó chút sắc đỏ của lá phong hay màu vàng óng ả của cành hoa đỗ quyên đang nở rộ. Cảnh sắc đó như giúp con người ta rũ sạch bụi trần, tuyệt diệu không thể tả hết.

Khi Xuân Phong quyết định mua ngôi nhà hiện giờ, khỏi phải nói, từ vị trí địa lý đến cảnh vật xung quanh, từ chất lượng công trình đến nội thất bên trong, đều chỉ có thể nói là trên cả tuyệt vời. Đây quả là món quà bất ngờ dành cho Tích Tích, cô không ngại ngần tuyên bố: “Chính là nó, cho dù sau này có ngôi nhà khác lộng lẫy đến đâu đi chăng nữa thì cả đời này em chỉ ở đây, dứt khoác không thay đổi”.

Tích Tích bỏ qua những kiến trúc sư chuyên nghiệp chồng thuê để tự mình thiết kế, kiểm định nghiêm ngặt từng khâu đoạn, từng chi tiết. Cô còn mời một họa sĩ chuyên nghiệp đến vẽ trang trí trên tường, mỗi một ý tưởng của cô đều được thể hiện sống động thông qua ngòi bút của họa sĩ. Trên bức tường kê bộ sofa cô thiết kế một thác nước nhỏ tuôn chảy róc rách ngày đêm, xung quanh là những khối đã thạch anh soi bóng xuống đầm nước tĩnh lặng gần đó chẳng khác nào khối ngọc xanh biếc, lóng lánh, ẩn diệu. Kì công hơn, cô còn cho trát một lớp rêu ẩm ướt khá dày lên tường để điều hòa không khí nên trong nhà lúc nào cũng tràn trề mùi cây cỏ thơm mát. Cô muốn sau một ngày làm việc mệt nhoài, chỉ cần bước chân vào cửa, vợ chồng cô sẽ cảm nhận được vẻ tươi non, mát lành ùa đến như đang ở trong một khu rừng hoang sơ, tĩnh lặng.

Ngôi nhà này vốn là công sức của cả hai vợ chồng, nay thiếu đi một người, nên Tích Tích cảm thấy ngôi nhà có vẻ như trống trải, rộng lớn hơn.

Đồ dùng của Xuân Phong vẫn nguyên vẹn, không thiếu một thứ gì. Khi còn sống, đêm nào anh cũng về nhà với vợ, còn cô, dẫu khuya khoắt đến đâu vẫn kiên nhẫn chờ đợi anh về. Bởi vì cô biết chồng mình vốn là người ưa sạch sẽ, ngoài chiếc giường quen thuộc ở nhà ra thì kể cả ở khách sạn sang trọng anh cũng không thể chợp mắt nổi. Lần nào đi công tác xa nhà, Xuân Phong cũng gọi điện than thở với vợ về thói quen lạ giường không ngủ được. Còn bây giờ, cô không cần phải đợi anh hằng đêm nữa rồi. Anh đã rời bỏ ngôi nhà ấm cúng, tiện nghi để yên nghỉ dưới lòng đất lạnh lẽo.

May mà sau khi Xuân Phong mất, trong gia đình không xảy ra tranh chấp tài sản. Anh là con một, bố mẹ lại đã ngoài sáu mươi tuổi, cũng đã có nhà riêng và tiền lương hưu, hơn nữa tạm thời bây giờ ông bà đang ở trong bệnh viện nên vẫn chưa đề cập đến vấn đề phân chia tài sản. Theo những gì Tích Tích hiểu về bố mẹ chồng thì mẹ chồng cô không thể không có ý kiến gì, nhưng bố chồng có lẽ sẽ nghiêm ngặt can ngăn bà.

Một ngày, hai ngày… rồi bảy ngày trôi qua. Từ khi Xuân phong xảy ra chuyện đến nay, thế giới của Tích Tích như chìm trong một màu xám tang tóc, người chồng yêu thương của cô, chỗ dựa vững chắc của cô đã sụp đổ, cô mềm yếu nhưng không dám ngã quỵ. Cô đã mất chỗ dựa của mình, cô không thể khiến cho con trai mình cảm thấy thêm bất an, bởi bây giờ cô chính là trụ cột cho nó và cả bố mẹ chồng, hai tấm thân già ốm yếu chưa hết bàng hoàng vì sự ra đi đột ngột của con trai trong bệnh viện. Thế nên, cho dù cô mệt mỏi ra sao thì cũng phải cắn răng chịu đựng, lúc này cô không được phép khụy ngã.

Mới năm giờ sáng, Tích Tích đã trở dậy, nấu nướng trong bếp. Cô cho con trai ăn xong rồi đưa thằng bé đi mẫu giáo, tiện thể mang theo hai cặp lồng cơm đến bệnh viện luôn. Trước tiên là phải ghé qua phòng hồi sức đưa bữa sáng cho bố chồng, sau đó đến khoa xương khớp thăm hỏi mẹ chồng sau.

Vừa rời khỏi bệnh viện, Tích Tích lại vội vàng lái xe tới nghĩa trang để cúng tuần cho chồng.

Tích Tích cho rằng, không cần thiết phải đưa Hạo Hạo tới đây. Thằng bé mới có bốn tuổi, nó còn quá nhỏ để hiểu nỗi đau của người lớn. Hai mươi chín tuổi, cô mới sinh Hạo Hạo nên đương nhiên là yêu chiều thằng bé như hòn ngọc quý trên tay. Thằng bé không hỏi nhiều về sự ra đi của bố, có lẽ nó chỉ hiểu lờ mờ thôi, vì nó vẫn chưa có khái niệm rõ ràng về sự sinh ly tử biệt. Mấy ngày lo việc tang ma, thằng bé vẫn được đưa đến trường như thường lệ, tối đến thì gửi tạm sang nhà bảo mẫu. Đó là ý của Tích Tích và cũng là ý của bố mẹ chồng cô, họ làm vậy để tránh tình cảnh đau thương trong gia đình làm ảnh hưởng đến tâm hồn non nớt của nó. Vì vậy, mỗi lần nhắc đến bố, thằng bé chỉ biết bố đi công tác xa nhà, không rõ khi nào mới trở về. Mỗi lúc nhớ bố, thằng bé lại gấp một con hạc giấy, vẽ một bức tranh hoặc là sắp xếp đống đồ chơi ngăn nắp để đợi đến khi bố về, hai bố con sẽ cùng chơi… Những nghi thức của người lớn thì chẳng ai áp đặt cho thằng bé.

Tích Tích cũng không nói với bố mẹ chồng về chuyện cúng tuần đầu cho Xuân Phong. Người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh đã là một nỗi đau quá lớn, hà cớ gì phải gợi lại đau xót cho bố mẹ. Nhưng cô không ngờ lại gặp mẹ chồng mình ngay ngoài cổng nghĩa trang.

Quả thật có những việc luôn nằm ngoài dự tính. Sau cú ngã, chân của mẹ chồng Tích Tích bị bong gân, phải nằm yên tại chỗ. Sáng nay lúc Tích Tích đưa cháo đến, bà vẫn không nhắc một câu nào về chuyện của con trai, nào ngờ sau đó lại tự bắt taxi đến đây. Nếu bà nhất định muốn tới thì tại sao không chịu nói với cô? Không phải chỉ là một câu nói thôi sao? Mở miệng với con dâu khó khăn đến vậy ư?

Bà chống gậy và có một người phụ nữ dìu bên cạnh. Người dìu bà chính là cô hộ lý mà Tích Tích đã thuê để chăm sóc mẹ chồng trong thời gian bà nằm viện. Bà ngồi trước mộ con trai, nước mắt lã chã rơi, rồi run rẩy lấy từng xấp tiền âm phủ và vàng mã trong chiếc túi to mua từ cửa hàng bán áo quan ở cổng bệnh viện, rồi dùng bật lửa đốt từng thứ một. Xem ra, bà đã sớm chuẩn bị đồ cúng tuần cho con trai, có điều, do đi đứng khó khăn nên chắc chắn bà đã phải nhờ người mua hộ những thứ này.

Nhìn mẹ chồng như vậy, Tích Tích cũng thấy khóe mắt hơi cay cay, nhưng cô vẫn cố nuốt nước mắt vào trong. Bác sĩ dặn rồi, phải chú ý chăm sóc không được để bà nghĩ ngợi khóc lóc nhiều quá, như vậy sẽ làm tổn thương đến đôi mắt.

Tích Tích bày hoa tươi và trái cây ra trước bia mộ.

– Lại đây, Tích Tích, đốt cho chồng con ít tiền vàng đi! – mẹ chồng nói.

Tích Tích ngồi xuống cạnh mẹ chồng và bắt chước bà, lấy mấy thếp tiền vàng tản ra từng chút một rồi ném vào ngọn lửa đang cháy bập bùng.

– Con ơi!… Ông trời ơi! Kiếp trước tôi đã tạo nghiệp chướng gì thế này, ngài có trừng phạt thì trừng phạt tôi là được rồi, sao ngài không mang tôi đi chứ… Xuân Phong đi rồi, tôi phải sống thế nào đây! – Mẹ chồng vừa khóc vừa oán than nước mắt nước mũi giàn giụa.

– Mẹ đừng quá đau lòng mà hại đến sức khỏe, mẹ còn có Hạo Hạo mà!

– Chồng con mất mà con không đau lòng sao? Cháu trai là cháu trai, con trai là con trai, Hạo Hạo có thể thay thế được bố nó không? – Mẹ chồng thoáng ngừng khóc, đôi mắt mờ đục nhòe nhoẹt nước mắt chọt lóe lên tia nhìn sắc như dao, lia thẳng về phía cô con dâu, rồi và lại tiếp tục kêu khóc thảm thiết.

Tích Tích không hề đáp lại, lặng lẽ ôm nỗi đau trong lòng.

Làn gió nhẹ của tháng Tư thổi tung mái tóc xoăn đen nhánh của Tích Tích, cô không khóc tiếng nào, nhưng trong đôi mắt đẹp tựa như hồ thủy đang ngưng đọng một nỗi đau đớn tột cùng, không thể nguôi ngoai và không nói hết bằng lời.

Rời khỏi nghĩa trang, Tích Tích lái xe đưa mẹ chồng về bệnh viện, dọc đường, bà luôn miệng khóc lóc đòi ra viện.

– Không thể ở đó thêm một ngày nào nữa, thực sự mẹ không có cách nào sống nổi, bệnh viện không phải là chỗ con người nán lại, mẹ thật không ngờ mình lại có thể nằm viện lúc này, thực sự là không thể ở nổi nữa… – Mẹ chồng mếu máo nói, nước mắt lưng tròng.

– Vâng, mẹ đợi con nói chuyện với bác sĩ đã, con sẽ làm hết khả năng để mẹ nhanh ra viện! – Tích Tích từ tốn nhận lời.

Khi Tích Tích đến xin cho mẹ chồng về nhà tĩnh dưỡng, bác sĩ trả lời rằng, bệnh nhân bị bong gân khá nghiêm trọng, sau khi làm tiểu phẫu, hiện tượng sưng tấy vẫn chưa biến mất hoàn toàn, nếu hàng ngày không thay thuốc đúng giờ sẽ dẫn đến nhiễm trùng, việc này gia đình phải tự gánh lấy hậu quả. Suy đi tính lại, cuối cùng Tích Tích lại phải dành cả tiếng đồng hồ làm công tác tư tưởng với mẹ chồng thì bà mới đồng ý sau một tuần nữa mới nhắc đến chuyện ra viện.

Về đến nhà, Tích Tích bắt đầu sắp xếp lại di vật của chồng.

Lúc này, cô không thể không trù liệu về vấn đề chỗ ở của bố mẹ chồng sau khi ông bà ra viện. Ông bà vốn có nhà riêng, sức khỏe cũng ổn định, ít khi đau ốm. Nhưng mà lần này, cái chết của người con trai duy nhất đã khiến hai ông bà gục nhã. Vì vậy, Tích Tích nghĩ sau khi ông bà ra viện, nếu cứ khoán trắng bố mẹ chồng cho hộ lý thì thật là không yên tâm chút nào.

Thế là cô quyết định đón ông bà về nhà mình chăm sóc, ít nhất cũng phải qua giai đoạn này đã.

Và để tránh cho bố mẹ chồng nhìn vật lại nhớ đến người, cô đã cất tất cả di vật của Xuân Phong lên gác xép trên tầng ba. Tuy rằng người không còn nữa, nhưng những đồ vật quen thuộc của anh sẽ vẫn khiến mọi người thêm bùi ngùi, thương xót.

Khi kéo khóa túi bên sườn chiếc cặp đựng máy tính xách tay của Xuân Phong, Tích Tích chợt thấy một cái túi da nhỏ màu đen, bên trong đựng chiếc điện thoại di động Motorola nhỏ gọn. Chiếc cặp xách này là do cô mang về từ phòng làm việc của Xuân Phong sau khi lo xong hậu sự cho anh. Thoạt nhìn thấy chiếc điện thoại lạ trong túi xách, Tích Tích còn tưởng cô đang gặp ảo giác do khóc quá nhiều. Cô ra sức nháy nháy mắt, không sai, đúng là một chiếc điện thoại di dộng. Có điều, đây không phải là chiếc điện thoại chồng cô thường dùng lúc anh còn sống.

Tích Tích tò mò bấm nút mở máy. Máy vẫn chạy tốt, pin vẫn còn đầy.

Cô thử gọi sang điện thoại của mình, không ngờ màn hình hiển thị một số máy quen thuộc: Số điện thoại cũ Xuân Phong từng dùng mấy năm trước. Cách đây mấy năm, Xuân Phong đột nhiên đổi số điện thoại mới với lí do là theo lời khuyên của một đạo sĩ ở Lao Sơn, số máy này không may mắn lắm, không nên dùng nữa. Từ khi đổi số điện thoại mới, quả là như có thần linh phù trợ, chuyện kinh doanh của anh, bỗng chốc trở nên xuôi chéo mát mái, hưng thịnh phát đạt. Cứ thế, anh đã dần bước chân vào giới thượng lưu trong xã hội, có tên tuổi trong các câu lạc bộ thịnh hành của đám nhà giàu.

Tích Tích cũng chẳng nghĩ gợi gì, cô cho rằng Xuân Phong đã vứt SIM từ lâu rồi. Vậy mà hóa ra anh chẳng những giữ lại nó mà còn để nó kè kè bên mình.

Tích Tích đến phòng làm việc của chồng, cô kéo ngăn tủ lấy chiếc điện thoại di động quen thuộc lúc mà còn sống Xuân Phong luôn mang theo bên người. Đó là chiếc Samsung nạm kim cương, được bán với số lượng hạn chế, rất quý giá. Thường ngày anh hay đút nó trong túi áo, về đến nhà thì để trên bàn, quang minh chính đại, thẳng thắn vô tư, không giống như những người đàn ông khác, về nhà vẫn phải kè kè điện thoại bên người hoặc để ở trong tầm kiểm soát, hễ có chuông báo tin nhắn là lén lút kiểm tra, xem xong lại xóa ngay lập tức. Những việc này, chưa từng xảy ra với Xuân Phong.

Ở với nhau hơn mười năm, Tích Tích luôn coi thường những chuyện ám muội như xem trộm điện thoại di động của chồng, dùng trăm phương ngàn kế để điều tra chồng. Trước ngày hôm này, cô chưa bao giờ kiểm tra tin nhắn, cuộc gọi đến, cuộc gọi đi, cước thuê bao trong điện thoại di động của chồng; cô cũng không giống những người đàn bà khác ghen tuông này nọ, gắn camera theo dõi chồng 24/24 giờ. Cô không chỉ tin tưởng và tín nhiệm chồng, mà lúc nào cũng cho rằng, chồng mình không bao giờ làm những việc có lỗi với gia đình, yêu thương vợ con, hiếu kính bố mẹ. Anh chưa một lần quên sinh nhật của bố mẹ, vợ con và cả những dịp quan trọng như kỷ niệm ngày cưới…

Thế thì làm sao cô có thể tưởng tượng được, ngay trong tầm mắt của vợ, ngoài chiếc điện thoại di động đang sử dụng hằng ngày, anh chồng vẫn được mọi người công nhận là tốt ấy lại âm thầm dùng một chiếc điện thoại di động khác. Khốn nỗi người vợ luôn tự nhận định bản thân mình chính là người thân thiết nhất trong cuộc sống của chồng, thì lại chẳng mảy may phát giác ra bí mật ấy.

Một chiếc điện thoại tinh tế. Trần Tích Tích cuộn tròn người trên sofa, cầm chiếc điện thoại di động trên tay lật qua lật lại ngắm nghía. Trong danh sách cuộc gọi đến và cuộc gọi đi, chỉ duy nhất có tên một người: Hoa Nhi.

Khoảng bốn năm trăm tin nhắn đến và đi cũng chỉ trao đổi với một người: Hoa Nhi.

Rõ ràng chiếc điện thoại này chỉ được dùng để kết nối với một người duy nhất.

Những tin nhắn lưu trữ hẳn cũng là món ăn tinh thần không nỡ xóa bỏ.

Hai số máy này thường xuyên liên lạc với nhau, có những tin nhắn thậm chí còn được gửi đến sau 12 giờ đêm. Xuân Phong và Hoa Nhi. Tần suất nhắn tin và gọi điện của họ vượt xa số lần Xuân Phong liên lạc với vợ.

Điều này làm cho Tích Tích càng lúc càng dao động nhiều hơn.

Xem qua nội dung tin nhắn, Tích Tích gần như sụp đổ.

“Chưa từng vì khách quét đường hoa, cửa bồng nay mới mở ra vì chàng”.[1]

“Thiếp như tùng bách núi nam, chưa vì người khác đem lòng yêu thương”.[2]

“Ta với chàng mãi mãi không đoạn tuyệt không suy biến… Tuyết rơi mùa hạ, trời đất hợp nhất, mới dám đoạn tuyệt với Xuân Phong”.[3]

“Cửa xanh mưa gió bão bùng, xé ruột xé gan chàng hay chăng?”.[4]

“Hai đóa hoa ngăn cách bởi bức tường, sớm muộn cũng nguyện thành cây liên cành”.[5]

“Chiêm bao chừng muộn, đăm chiêu vô cùng, Xuân Phong Hoa Nhi, hoan ái xuân mộng”.[6]

[1] Câu thơ phỏng theo lời bài thơ Khách chí của Đỗ Phủ.

[2] Trích từ bài Nam ca tử trong Đôn Hoàng khúc tử từ tập.

[3] Câu thơ phỏng theo lời bài tình ca trong Nhiều ca nhạc phú đời Hán.

[4] Trích nguyên văn bài thơ Ứng thiên trường của Vi Trang đời Đường.

[5] Trích từ bài thơ Sinh tra tử của Ngưu Hi Tế đời Đường.

[6] Họa theo bài thơ Canh lậu tứ của Ôn Đình Quân.

Giọng điệu của người phụ nữ này đâu chỉ là mập mờ? Rành rành là đưa tình đây mà. Xem văn phong thì có lẽ cô ta cũng là người có học thức. Thời đại học, Xuân Phong học tài chính nhưng lại có niềm đam mê văn chương, thường những lúc thi hứng dâng trào, anh cũng viết nguệch ngoạc đôi bài nên cũng được xem là thi nhân vườn có tiếng. Sau khi tốt nghiệp, dốc sức vào công việc kinh doanh. Bao năm lăn lộn trong môi trường cạnh tranh, lừa gạt lẫn nhau, chỉ chạy theo lợi nhuận, anh đã từng ngao ngán tâm sự với cô, trên thế gian này, ngoài vợ ra, anh chẳng thể tin bất kỳ người phụ nữ nào khác… Rốt cuộc người phụ nữ đó là người như thế nào, mà biết dùng văn chương để đánh trúng vào điểm yếu mềm nhất của Xuân Phong?

Rất chung thủy đấy chứ. Từ đầu đến cuối, vẫn chỉ là một người có tên Hoa Nhi.

Hoa Nhi: Anh yêu, bận gì đấy?

Xuân Phong: Nhớ người đẹp thôi.

Hoa Nhi: Nhớ người đẹp nào?

Xuân Phong: Em nói xem.

Hoa Nhi: Người đẹp mà anh nhớ đến chắc là nhiều lắm.

Xuân Phong: Người đẹp không thiếu nhưng thông minh sắc sảo thì khó tìm.

Hoa Nhi: Vậy hôn em đi.

Xuân Phong: Thế là tiền trảm hậu tấu à?

Hoa Nhi: Xấu xa, xấu xa, xấu xa…

Xuân Phong: Em mới xấu xa ấy, hại anh phải ở lì trong phòng làm việc, chẳng đứng lên được. Trưa nay gặp nhé.

Xem nội dung tin nhắn giữa hai người, kẻ ngốc cũng nhận ra, đây vốn không phải là giai đoạn mới chớm có cảm tình, họ đã sơm đi quá giới hạn rồi. Một đoạn khác, Xuân Phong chủ động gửi tin:

Xuân Phong: Cưng làm việc xong chưa?

Hoa Nhi: Chưa đâu, hôm nay nhiều bệnh nhân lắm, em vừa làm việc vừa chờ tin anh. Không nhận được tin của anh, tối về không ngủ ngon giấc.

Xuân Phong: Anh không thể chờ em rồi, anh phải về nhà đây, ngày mai gặp nhé.

Hoa Nhi: Vậy ôm Hoa Nhi đi nào.

Xuân Phong: Cưng, ôm em, hôn em, cho em sương ngọt rượu ngon, nước ngọc quỳnh tương…

Hoa Nhi: Anh hãy để cho Hoa Nhi được tan thành nước nhé…

Xuân Phong: Láu lỉnh, em làm việc đi, tan ca anh phải về nhà rồi.

Hoa Nhi: Ứ ừ, em muốn anh cơ.

Xuân Phong: Ngoan nào, gần đây anh đi tiếp khách nhiều quá, mấy ngày không về nhà đúng giờ, hôm nay mà lại thế thì cô ấy sẽ sinh nghi mất, cô ấy mà gây chuyện thì những ngày tháng tốt đẹp của hai ta đành phải chấm dứt thôi.

Hoa Nhi: Thôi được rồi, anh nói rồi đấy nhé, ngày mai…

Xuân Phong: Ngày mai, anh hứa.

Loại tin nhắn như thế cứ đôi ba hôm lại có một lần. Có một đoạn tin nhắn trao đổi vào đúng buổi sáng Xuân Phong bị tai nạn giao thông:

Hoa Nhi: Tối qua… đủ để khắc ghi suốt đời.

Xuân Phong: Ừ, anh cũng vậy.

Hoa Nhi: Yêu anh, chẳng khác nào tình yêu cô quạnh.

Xuân Phong: Cưng, cứ như thế này là cả anh và em đều hạnh phúc rồi, đừng biến hạnh phúc thành khổ đau.

Hoa Nhi: Hôm nay em sẽ là cô dâu của người khác, anh thực sự không có một chút lưu luyến nào sao?

Xuân Phong: Đừng nói nhảm, em mãi mãi là cục cưng của anh.

Hoa Nhi: Sau này gặp nhau, có lẽ sẽ không tiện.

Xuân Phong: Sống thật tốt nhé, em nhất định phải hạnh phúc đấy.

Hoa Nhi: Trong lòng em, anh chính là chồng em. Còn anh ta chỉ là người sống chung một nhà, cùng ăn cùng ngủ, chỉ thế mà thôi.

Xuân Phong: Tiểu Sảnh, anh hiểu em mà, anh đảm bảo sẽ luôn ở bên em, không bỏ rơi, không rời xa em. Được rồi, không nói nữa, anh phải ra ngoài chút đây.

Ngày thứ hai Xuân Phong xảy ra chuyện, số điện thoại của Hoa Nhi liên tục gửi đến mấy tin nhắn nữa, giọng điệu vô cùng thân thiết:

– Sao rồi? Sao không có tin gì của anh thế?

– Sao anh không nhắn lại cho em?

– Anh làm em sốt ruột muốn chết.

– Xuân Phong à, rốt cuộc anh sao rồi?

Đấy là tin nhắn gần nhất. Sau đó, Hoa Nhi không nhắn tin cho Xuân Phong nữa.

Cảm giác bị lừa dối và chà đạp làm cho Tích Tích gần như nghẹt thở. Đợi đến lúc tỉnh táo trở lại, cô cảm thấy có một dòng máu nóng bốc thẳng lên đỉnh đầu, đầu óc quay cuồng, những con sóng lòng dâng lên dữ dội như ngựa dứt dây cương, thậm chí bàn tay cô cũng bắt đầu run rẩy.

Những tin nhắn được giấu nhẹm trong chiếc điện thoại di động bí mật của chồng, khiến cho một người vợ vẫn luôn tự hào có nội tâm kiên cường hoàn toàn bị sụp đổ.

2

Tích Tích gọi điện theo số máy đó, nhưng cô chỉ nghe thấy tiếng nhân viên tổng đài thông báo số điện thoại trên đã ngừng sử dụng.

Người phụ nữ ấy là ai?

Hoa Nhi, Hoa Nhi là ai? Ai là Hoa Nhi?

Tiểu Sảnh, Tiểu Sảnh là người đàn bà như thế nào mà khiến Xuân Phong phải thề thốt “không bỏ rơi, không rời xa” cô ta. Như vậy thì không đơn giản là anh say nắng mà tình cảm và ngay cả linh hồn cũng hoàn toàn trật khỏi quỹ đạo rồi. Phản bội, phản bội rất hoàn hảo. Tích Tích tuyệt vọng, hận mình không thể chết ngay để chui xuống mười tám tầng địa ngục tìm Xuân Phong, hỏi anh ta cho ra lẽ.

Tình yêu và hạnh phúc trong hôn nhân đều là giả dối sao? Những sự chăm sóc, chiều chuộng của anh đều là diễn trò sao?

Cuối tuần, bố mẹ chồng muốn gặp cháu trai nên Tích Tích nhờ bảo mẫu đưa Hạo Hạo sang. Ngày trước cũng thường như vậy, thằng bé sang nhà ông bà nội chơi, còn Xuân Phong đi tiếp khách, Tích Tích thường xuyên phải ở nhà một mình. Nhưng khi đó, cô không cảm thấy lẻ loi, ngoài sự yên ắng, tĩnh mịch bao trùm khắp căn nhà, Tích Tích chưa bao giờ biết đến cảm giác cô độc một mình. Dẫu chồng và con trai có ở bên cạnh cô hay không thì hình ảnh của họ, tiếng nói của họ, khuôn mặt tươi cười của họ, kể cả những lúc tranh cãi om sòm, đều lấp đầy trái tim cô, hoàn toàn không còn chỗ cho những phút giây cô độc xa xỉ.

Bây giờ thì tất cả đã thay đổi, Tích Tích cảm thấy sự cô quạnh như đang ăn mòn tận xương tủy và hút cạn sinh lực của cô. Hơn nữa, trong đầu cô cứ mãi lởn vởn cái tên “Hoa Nhi”, mối quan hệ mờ ám giữa cô ta với chồng cô như một bóng ma khiến cô chết dần chết mòn từng chút một.

Cuối cùng Trần Tích Tích cũng ngã bệnh. Nhưng cô không thể nằm bẹp mãi như thế đươc, cô cố bò dậy, gượng ép bản thân ăn miếng cơm để duy trì sức khỏe. Ngụy Xuân Phong đã ra đi, giờ đây tất cả chỉ còn có thể dựa vào cô, gia đình này tuyệt đối không được sụp đổ. Cô mà khụy xuống lúc này thì coi như tất thảy cũng đi đời nhà ma.

Những mảnh vụn ký ức đã dần được sắp xếp mạch lạc trong đầu óc Tích Tích.

Thời gian qua, nhất là ba năm trở lại đây, anh đối xử với cô quả thực cực kì tốt, rất dịu dàng, chu đáo và quan tâm. Cho dù việc làm ăn bên ngoài bận rộn thế nào thì khi về đến nhà anh cũng ân cần hỏi han vợ; kỉ niệm ngày cưới, anh còn đích thân xuống bếp nấu một bữa cơm thịnh soạn cho cả nhà.

“Trước đây anh không như thế!” – Tích Tích âu yếm dựa vào vai chồng, dịu dàng hỏi.

“Hay là anh già rồi chăng? Trước đây anh chỉ biết lao đầu đi kiếm tiền, còn bây giờ càng ngày anh càng hiểu, nếu gia đình không hạnh phúc thì dẫu có kiếm được núi tiền thì cũng chẳng có ý nghĩa gì. Điều quan trọng nhất đối với anh lúc này là hạnh phúc của vợ con, ngoài ra tất cả những thứ khác đều là thứ yếu…”

Khi con người ta đang hạnh phúc thì cái nhìn tương lai nhất định sẽ giảm bớt sự tinh tưởng. Bởi khi chìm đắm vào thế giới màu hồng đó, họ không hay biết rằng, mọi thứ đều đã lặng lẽ biến đổi. Thì ra, đằng sau sự dịu dàng và chu đáo của anh ta, lại chính là sự phản bội xảo quyệt và đê hèn.

Hóa ra hạnh phúc chẳng qua chỉ là cái áo đẹp đẽ bên ngoài mà các bà vợ tự nguyện khoác lấy để huyễn hoặc mình, lấy cảnh đẹp hư ảo để tự mang đến sự ngọt ngào và niềm vui dối trá cho bản thân.

Tích Tích xỏ đôi dép đi trong nhà, chậm rãi đi tới đi lui ở trong phòng.

Cô nóng lòng hóa giải đòn đả kích mà “Hoa Nhi” mang lại. Tuy nhiên, càng đào sâu suy nghĩ thì càng thấy mọi chuyện rối rắm, không thể lần ra được đầu mối. Những ông chồng làm trò xằng bậy bên ngoài, thông thường đều do có tiền bạc làm hậu thuẫn. Cô tự lẩm bẩm với chính mình, Xuân Phong là người giàu có sao? Nếu là bây giờ thì cũng có thể chấp nhận được, nhưng còn trước đây, khi mình mới quen thì anh ta là người thế nào? Chẳng qua chỉ là một sinh viên nghèo rớt mồng tơi. Ngay cả hồi lấy nhau, anh ta cũng chỉ làm một nhân viên quèn làm ở quầy thu ngân trong ngân hàng. Hằng ngày, ngoài việc kiếm tiền, làm sổ sách, cắm mặt bên chiếc máy phát hiện tiền giả thì chẳng có gì đáng nói.

Nếu như không có Trần Cẩm Giang, ông chủ mỏ than và cũng chính là bố của Tích Tích, đưa ra ý tưởng kinh doanh và khuyến khích con rể thực hiện thì chắc gì anh đã nghĩ đến việc từ chức để ra ngoài làm riêng. Nếu như không có ông Trần Cẩm Giang cung ứng vốn liếng thì chắc gì Ngụy Xuân Phong dám chen chân vào thường trường. Và rồi, nếu như không có ông Trần Cẩm Giang liên tục rót vốn thì sự nghiệp của Ngụy Xuân Phong làm sao có thể thuận buồm xuôi gió, đánh đâu thắng đó giữa thời buổi khó khăn chứ. Nếu như bố Tích Tích không hào phóng giúp đỡ, sẵn sàng chi viện vô điều kiện, thì công ty Ngụy Thị lấy đâu ra khả năng chống đỡ những biến động bất ngờ trên thương trường, chẳng những không phá sản mà ngược lại càng phát triển mạnh hơn cho đến hôm nay. Bố của Tích Tích đã làm tất cả để đảm bảo hạnh phúc cho cô con gái. Thế mà Ngụy Xuân Phong lại báo đáp ơn nghĩa nhà họ Trần bằng sự phản bội đê hèn, là đâm một nhát dao sau lưng.

Tuyệt đối không thể để cho ông Trần Cẩm Giang biết chuyện. Bố cô là người sĩ diện, lại vô cùng thương con gái, chắc chắn ông sẽ không thể chấp nhận được sự phản bội của chàng rể. Theo tính cách của ông, nếu như Xuân Phong còn sống thì cứ coi như là nể mặt con gái mà không tiêu diệt Xuân Phong thì chí ít cũng lật đổ công ty Ngụy Thị trong nháy mắt.

“Ta có thể khiến cho một người nhanh chóng phát tài, và cũng có thể làm cho kẻ đó nhanh chóng phá sản, trở về vạch xuất phát”. – Đây là câu cửa miệng của ông Trần Cẩm Giang. Lật đổ công ty Ngụy Thị, sau đó, nhất định ông sẽ bắt con gái lấy người khác. Tất nhiên, đây chính là cung cách làm việc của bố cô.

Thế còn Tích Tích, nếu phát hiện ra bí mật của Xuân Phong lúc anh còn sống thì cô sẽ xử lý chuyện này thế nào? Án binh bất động, âm thầm quan sát, nghe ngóng dò la; hay nói chuyện thẳng thắn với anh, hỏi anh vì sao có quan hệ bất chính với một người phụ nữ khác ngoài cô? Cô làm vợ rốt cuộc có chỗ nào sai, có điểm nào làm anh không vừa lòng? Cô không làm tròn bổn phận ở đâu để anh phải ra ngoài tìm người khỏa lấp? Cô sẽ nhìn nhận lại mình, còn anh cũng phải tự kiểm điểm, cuối cùng phải cam đoan cắt đứt quan hệ với người phụ nữ đó… Dĩ nhiên, đấy là nếu hai người vẫn quyết định tiếp tục sống với nhau.

Còn như không thể sống với nhau được nữa, cô sẽ cho anh ta một cái bạt tai, trút hết phẫn nộ và uất ức trong lòng chăng? Tích Tích không làm được như vậy. Việc cô phải làm lúc ấy là lấy được chứng cớ tư thông của anh ta, sau đó tính toán tài sản rạch ròi, nắm chắc quyền chủ động trong tay, phân chia như thế nào đều phải do một mình cô định đoạt. Suy cho cùng, nguyên nhân của cuộc hôn nhân bị chia rẽ tan nát này là ở anh ta chứ còn ai vào đây nữa.

Dù có tiếp tục sống với nhau hay không, tuyệt đối cô không thể giảm câm giả điếc, mãi mãi không đề cập tới chuyện này. Nhất định phải giải quyết, phải làm cho ra ngô ra khoai. Không thể nhân nhượng, không thể nuông chiều thói hư tật xấu của anh ta, nhất định phải để cho anh ta hiểu rõ, cùng lúc có hai người phụ nữ là không thể được! Bất kể là lừa dối, chà đạp và không tôn trọng vợ; khinh nhờn tình yêu hay không trung thành với gia đình, đều không thể chấp nhận được!

Nhưng anh ta không cho cô cơ hội làm như vậy, tất cả đã trở thành quá khứ trong khi cô không hay biết điều gì.

Thực sự đã trở thành quá khứ ư? Đối với anh và “Hoa Nhi”, vì sự ra đi của anh mà tất cả mọi chuyện đều trở thành quá khứ. Nhưng đối với cô, sự việc vẫn chưa trôi qua, đích xác chưa trôi qua, nó nghiễm nhiên trở thành một vết thương sâu hoắm trong lòng cô.

Từ đầu đến cuối cô luôn tin tưởng tuyệt đối, anh cũng giống như cô đều hết lòng tuân thủ lời thề ước khi hai người tổ chức hôn lễ. Từ một người đàn ông với hai bàn tay trắng trở thành người đàn ông thành đạt, anh thường nói, tình cảm anh dành cho vợ có một phần cảm ơn sâu sắc; nếu như bản thân anh không có chí tiến thủ và sức kiềm chế tốt thì cho dù về khách quan, anh nhận được nhiều sự chi viện và giúp đỡ đến đâu đi chăng nữa, cũng chẳng thể có được ngày hôm nay. Đúng vậy, anh có sức kiềm chế quá tốt, cách thức hành động của anh lúc nào cũng làm cho cô tin tưởng anh là một ông chồng không lăng nhăng, đối với những cám dỗ bên ngoài, anh đều có đủ ý chí để vượt qua.

Sự thực lại khiến cho cô nhận thức được, mình chẳng qua chỉ là con ngốc mà thôi. Xem ra sự dối trá và lừa bịp này đã tổn hại ít nhất ba năm nay rồi. Dối trá và lừa bịp, dùng hai từ này để diễn đạt việc làm của anh hoàn toàn không quá đáng, không nghiêm trọng mà vừa khéo là thích đáng. Anh quay lưng lại với cô, giấu giếm cô, che đậy ý nghĩ và hành động của mình, để cô cứ thế u mê chia sẻ người đàn ông của mình với người đàn bà khác trong ba năm. Và điều không thể dễ dàng tha thứ nhất là, trong ba năm qua, cô chính là người vợ bị lăng nhục trong mối quan hệ tay ba này.

Nhưng mà, tại sao anh phải làm như vậy chứ? Rõ ràng anh biết, làm như thế chỉ khiến cho gia đình của mình tan nát, sớm hay muộn điều đó cũng sẽ làm tổn thương nghiêm trọng đến cô, tổn thương đến con cái, nhưng tại sao anh cứ cố chấp làm như vậy?

Tích Tích nghĩ nát óc cũng chẳng có cách nào lý giải được tất cả những việc làm của chồng. Cô cố tìm kiếm cách dấu hiệu lừa dối của chồng, song vẫn chỉ uổng công, bởi vì biểu hiện của anh hoàn hảo, chu toàn như thế cơ mà. Nhưng điều này cũng không thể chứng tỏ người đàn bà tên là “Hoa Nhi” trong chiếc điện thoại di động bí mật kia chỉ là một sự hiểu lầm do đa nghi mà ra.

Tích Tích không chút nghi ngờ về trực giác và phán đoán của mình. Thường ngày, cô là người rất tốt, nhưng còn phải xem là với người nào đã. Ba mươi ba năm sống trên đời, cô chưa từng hận một người nào, thì lần này, rốt cục cô cũng đã biết được mùi vị của thù hận.

Ngày trước, cho dù người ta làm chuyện có lỗi với cô, cô đều không so đo tính toán, lại càng không biết trả thù. Nhưng lần này, đích xác cô đang căm ghét, đang oán hận, không thể không tính toán.

Mấy ngày liền, trái tim của Tích Tích như bị một vòng lửa phẫn nộ vây hãm. Người đàn bà đó rốt cuộc là người như thế nào? Tại sao vào cái ngày sắp sửa trở thành cô dâu người khác, vẫn có thể tranh thủ nhắn tin âu yếm với người đàn ông đã có vợ? Và càng không thể tưởng tượng nổi, trước đêm tân hôn của mình, cô ta vẫn ở cùng chồng của người khác đến tận nửa đêm chưa về? Đêm hôm ấy, một đêm trước ngày Ngụy Xuân Phong xảy ra chuyện, mười hai giờ đêm, anh mới về nhà. Tích Tích vốn không có thói quen tra tấn chồng, nhưng anh đã chủ động giải thích, vẫn là với lí do quen thuộc: đi tiếp khách.

Nửa đêm hoan ái, nhất định đã khiến Xuân Phong kiệt sức, nên hôm sau mới xảy ra tai nạn giao thông… Cả người Tích Tích bỗng chốc trở nên lạnh toát, có nằm mơ cô cũng không thể tưởng tượng được rằng, người chồng đã chung sống hơn mười năm với mình, lại có thể làm những chuyện khốn nạn đến thế.

Tiểu Sảnh, Hoa Nhi, cô ta là ai? Tích Tích nghiến răng thề nhất định phải tìm ra tung tích của cô ta. Nếu không làm cho chân tướng sự việc được rõ ràng thì cô sẽ chẳng thể nào gột sạch nỗi nhục nhã tột cùng của đời mình. Tìm được rồi, Tích Tích muốn đích thân nói với cô ta rằng, chính cô ta đã hại chết chồng cô.


Trước Sau
Loading...