Điều Bí Mật Của Chồng

Điều Bí Mật Của Chồng-Chương 24


Trước Sau

Điều Bí Mật Của Chồng

Tác giả: Anh Tú

Chương 24: Ai Đúng Ai Sai

Lệ Sảnh và Quảng Vận gặp nhau lần nữa.

Để có cuộc gặp mặt lần này, Lệ Sảnh đã tốn bao công sức, xoay xở đủ kiểu, cực chẳng đã cô đành dùng thủ đoạn ép Quảng Vận phải gặp mình. Ban đầu cô gọi điện, lão Vận không nghe máy, điện thoại vừa đổ chuông lão đã ấn ngay nút từ chối cuộc gọi. Trong tình hình này, việc Lệ Sảnh quyết tâm gọi điện thoại cho bằng được, càng khiến Quảng Vận thấy cần phải lẩn tránh. Cô chuyển sang hình thức nhắn tin, lão Vận không nhắn lại, bất luận cô nói gì đi chăng nữa, lão cũng không trả lời một chữ. Bất đắc dĩ Lệ Sảnh nhằm giờ làm việc, tìm đến một bốt điện thoại công cộng rồi gọi thẳng vào số điện máy trong phòng làm việc của lão, Quảng Vận bắt máy chỉ nói một câu gọn lỏn:

– Em vẫn chưa hết chuyện hả? Anh bận lắm, thực sự rất bận.

Lệ Sảnh nhận rõ bụng dạ muốn quỵt nợ của Quảng Vận. Cô nghĩ chuyện này chẳng có gì là lạ, người chết không thể đối chứng, hơn nữa Xuân Phong cũng không để lại giấy nợ và biên lai. Số tiền đó chỉ là một hạt cát trong vô số đồng tiền bất chính mà thôi. Loại người này làm gì có lương tâm, có chuyện gì mà lão ta không làm chứ? Đừng nói hai mươi vạn tệ cỏn con, cho dù thêm hai số không thì lão ta cũng muốn hết. Lệ Sảnh đứng ở bốt điện thoại công cộng, xung quanh ồn ào dến chói tai, tất nhiên cô không hơi đâu mà nói nhiều với Quảng Vận, cô ném cho lão ta vẻn vẹn một câu:

– Phiền anh mở hộp thư kiểm tra email mới nhất.

Xưa nay Quảng Vận luôn biết kiềm chế, dù núi Thái Sơn sụp ngay trước mặt thì lão cũng chẳng hề nao núng. Ấy thế mà trong tích tắc mở email đầu óc lão như muốn nổ tung, máu nóng dâng lên tận trán, suýt chút nữa thì ngất xỉu. Hai mươi tư giờ sau, Quảng Vận chủ động gọi điện cho Lệ Sảnh, hẹn thời gian gặp mặt.

Lệ Sảnh định đưa cuốn sổ nhật ký cùng chiếc VCD cho Tích Tích và mẹ chồng cô ta để họ lần theo manh mối, tìm ra số tiền bị mất tích, đồng thời cô cũng rút khỏi chuyện này, trả lại sự trong sạch cho mình. Nhưng sau một hồi do dự, cô nhanh chóng gạt bỏ ý nghĩ đó. Không phải là vì cô không nỡ làm vấy bẩn tâm hồn trong sáng của Tích Tích, cũng không phải là cô lo sau khi đưa chứng cứ xong bà già khó chơi của nhà họ Ngụy vẫn không chịu hiểu đạo lý, mà chủ yếu là cô không muốn dễ dàng nhượng lại tư liệu quý báu của Xuân Phong. Có tư liệu này trong tay chẳng khác nào túm được đuôi hồ ly của Quảng Vận, không phải lão rất ngang tàng sao? Cô cười khẩy, mình muốn xem, rốt cuộc thằng cha này ngạo nghễ đến đâu.

Địa điểm hai người hẹn nhau vẫn là nhà hàng Hải thượng Nhân gian, có điều, lần này người thanh toán tiền là Quảng Vận.

Khi Lệ Sảnh đến, Quảng Vận đã ngồi chờ sẵn, mặt mũi tối sầm. Coi bộ dạng của Quảng Vận, Lệ Sảnh thầm nghĩ, chắc là lão ta đang phiền não lắm đây.

Thực lòng Lệ Sảnh cũng chẳng thấy vui khi dồn Quảng Vận vào chân tường, bởi vì đã là lúc gươm tuốt vỏ nỏ giương dây, chẳng những tâm địa phải độc ác mà tay cũng không thể nương nhẹ.

– Cô lấy những thứ đó ở đâu ra? – Lần này, người không giữ được bình tĩnh là Cục trưởng Vận, lão đi thẳng vào vấn đề.

– Cái đó, có thể không trả lời được không?

– Cô biết mình đang làm gì không? Cô đã nghĩ đến hậu quả chưa? – Quảng Vận không cao giọng nhưng khẩu khí đầy sự đe dọa.

– Người cần phải tính kỹ đến hậu quả là anh chứ không phải là tôi. Anh có thể bị báo cảnh sát bất cứ lúc nào.

– Tôi thực sự không hiểu, rốt cuộc cô muốn làm gì? – Quảng Vận nhìn Lệ Sảnh với ánh mắt sắc như dao cau, – Tiểu Sảnh à, cô cho rằng cô có thể đạp đổ tôi sao?

– Không ai có khả năng đạp đổ anh, tất cả quan chức ngã ngựa đều rơi thẳng vào cái hố do chính họ đào ra.

– Đừng nói những lời thừa thãi nữa, hôm nay anh đến chính là để giải quyết vấn đề này. – Quảng Vận cố gắng kiềm chế sự khó chịu trong lòng, lão hạ giọng, – Anh nói rõ quan điểm của mình nhé: Thứ nhất, anh tới nói chuyện với em là có thành ý rồi; thứ hai, anh có thám tử tư; thứ ba, sự nhẫn nại của anh cũng có giới hạn, em có điều kiện gì thì cứ đưa ra hết một lần để trao đổi. Hôm nay phải giải quyết triệt để chuyện này, về sau anh không mong gặp lại em nữa.

Lệ Sảnh suy nghĩ rất nhanh về lời đề nghị của Quảng Vận. Đây là điều nằm ngoài sự mong đợi của mình, vốn dĩ mình chỉ muốn giải quyết chuyện hai mươi vạn tệ, không ngờ lão ta lại chuyển thành giao dịch đổi tiền lấy bình an. Thật không hổ danh là người từng trải!… Điều kiện? Lão ta yêu cầu mình dưa ra điều kiện? Theo những gì viết trong cuốn sổ nhật ký của Xuân Phong, người ngồi đối diện với cô là kẻ đứng đầu danh sách quan tham, moi tiền của Xuân Phong hết khoản này đến khoản khác, bây giờ lão ta có thể nôn ra tất cả ư? Đưa ra điều kiện nào mới thích hợp đây? Chưa đến mức làm cho lão ta sụp đổ hoặc tức nổ đom đóm mắt thì cũng phải tính chuyện để mình được lợi nhiều nhất? Lẽ nào đây là tài sản Xuân Phong để lại cho mình? Lẽ nào Xuân Phong ở trên trời linh thiêng, phù hộ cho mình đòi được số tiền không chính đáng đó sao? Đưa ra con số nào nhỉ? Một con số có thể đổi được cuộc sống sung túc trong nửa đời còn lại của mình? Tất nhiên Lệ Sảnh hiểu rất rõ, chó cùng dứt giậu, cô không thể ép người quá đáng, bằng không họ sẽ liều lĩnh, bất chấp mọi nguy hiểm, để rồi làm những chuyện cực đoan khiến hai bên đều bị thiệt hại… Nhìn lão quan tham trước mặt đang chủ động đưa ra giao dịch, Lệ Sảnh cảm thấy tim đập loạn nhịp hồi lâu, cuối cùng lý trí cũng chiến thắng ý nghĩ đen tối trong đầu. Không thể được, một khi gạo đã nấu thành cơm thì mình thực sự chìm đắm trong vòng tội lỗi, muôn đời muôn kiếp không quay đầu lại được. Vả lại làm sao có thể đảm bảo được an toàn? Làm sao có thể đảm bảo thằng cha có bản tính tham lam ăn sâu vào máu thịt này không ra tay với cô? Ngộ nhỡ lão ta xảy ra chuyện thì mình cũng đi đời nhà ma…

Từ bỏ lòng tham giống như trút được gánh nặng nghìn cân, Lệ Sảnh bỗng cảm thấy cả người nhẹ nhõm, cô tiếp tục câu chuyện:

– Cục trưởng, anh xem em là loại người nào vậy? Chuyện này đối với em thực sự là bất đắc dĩ, hai mươi vạn tệ đó là Xuân Phong mượn của bạn, nghe đâu nhà người ta cãi nhau loạn hết cả lên, còn người nhà Xuân Phong cứ bám riết lấy em, họ cho rằng em giấu số tiền đó, thế có oan uổng cho em không chứ? May mà theo tài liệu Xuân Phong để lại em đã phát hiện ra một số vấn đề, rất có thể nói rõ được tình hình. Bây giờ sự việc rất đơn giản, chỉ cần anh đem hai mươi vạn tệ trả lại cho người nhà Xuân Phong thì mọi việc đều êm đẹp.

– Em đòi tiền, anh có thể đưa cho cho em nhưng anh vẫn có câu nói lần trước, số tiền mà em nói đến, đích xác anh không nhìn thấy, trước khi Xuân Phong xảy ra chuyện, anh và cậu ấy không gặp nhau ít nhất là hơn một tháng.

– Em đính chính lại lần nữa, không phải là em đòi tiền, mà là yêu cầu anh đem tiền của Xuân Phong trả lại cho người nhà anh ấy.

– Không tranh cãi vấn đề này nữa, cho dù anh không lấy số tiền đó nhưng em đã dùng đến thủ đoạn này thì thể theo nguyện vọng của em, anh sẽ đưa số tiền đó cho họ.

– Em có điều kiện, anh phải đích thân đem trả cho người nhà của Xuân Phong và chính miệng nói với họ là tiền anh mượn từ Xuân Phong.

– Cái đó, anh không thể làm em hài lòng.

– Anh suy nghĩ kỹ đã nhé. Chuyện nà không thể làm khác được, nhất định phải làm như vậy. Anh suy nghĩ xong thì gọi cho em, em sẽ trả đồ cho anh.

Trong cuộc nói chuyện lần này, từ đầu đến cuối, Lệ Sảnh đều ở thế thượng phong. Cô không tiết lộ cuốn sổ nhật ký “đầu tư tình phí” của Xuân Phong, vì vậy Quảng Vận chỉ biết trong tay cô có đĩa VCD chứ không hề biết đến sự tồn tại của cuốn sổ nhật ký. Nhiệm vụ cấp bách của Lệ Sảnh là giải quyết suôn sẻ chuyện hai mươi vạn tệ, sau đó cô sẽ đem đĩa VCD trả cho lão Vận. Còn về cuốn sổ nhật ký thì cứ giữ lại để sau này dùng, cụ thể dùng nó vào việc gì, tạm thời cô chưa nghĩ tới.

2

Ba ngày sau, Quảng Vận gọi lại cho Lệ Sảnh, lão ta quyết định đến thăm Tích Tích để trả “nợ”, hi vọng sau khi Tích Tích nhận được, Lệ Sảnh cũng trả ngay đĩa VCD cho lão ta trong thời gian sớm nhất.

Buổi chiều hôm đó, Lệ Sảnh đi từ bệnh viện về nhà, lẳng lặng chui vào phòng khách, đứng lên cái ghế đẩu rồi thò tay vào trong lỗ thông gió lấy túi hồ sơ đã được cô dùng băng dính dán kín miệng. Song, khi mở túi ra, cô ngẩn tò te: Bên trong đựng một cuốn sổ giả, đĩa VCD và cuốn sổ nhật ký ban đầu, không cánh mà bay.

Lệ Sảnh ngồi ngây dưới sàn nhà. Nhất định là bà ta làm, Dương Tử Quyên. Vẻ trầm lặng, kiệm lời của bà Quyên giống như thước phim quay chậm, tua đi tua lại trong đầu Lệ Sảnh. Ngày nào Tông Nguyên cũng bận rộn như con quay nên anh không rảnh rỗi vào phòng khách, lục lọi bí mật của cô. Hơn nữa, anh vẫn chưa biết cô có bí mật này.Chỉ có bà ta… là bà ta. Bà ta xem cuốn sổ chưa? Bà ta không biết chữ nhưng biết sử dụng đầu DVD, bà ta xem rồi chăng? Bà ta đã đem những thứ đó cho con trai xem chưa? Hẳn là chưa, Tông Nguyên không phải là người để bụng, chuyện lớn như vậy, nếu anh ấy biết thì thể nào cũng nổi giận lôi đình, nhưng cuộc sống vợ chồng vẫn như mặt nước phẳng lặng, không hề gợn sóng. Tông Nguyên đang đi công tác một tuần ở nhà máy rượu Mao Đài tại Quý Châu, hôm nay mới là ngày thứ ba, trước khi đi, hai vợ chồng còn có một đêm quấn quýt bên nhau.

Bà Quyên nằm nghỉ trong phòng. Lệ Sảnh cố kìm nén cơn giận, cô khẽ gõ cửa phòng của bà rồi cứ thế đẩy cửa ra, xông thẳng vào.

Bà Quyên giật mình trở người, bà tưởng Tông Nguyên có việc đột xuất về sớm, vì chỉ có anh mới tùy ý ra vào phòng của bà như thế. Nhìn thấy con dâu, bà Quyên nhíu mày.

– Mẹ, thật ngại quá, con đã quấy rầy mẹ, có chuyện này con cần phải nói với mẹ.

– Ừ, – bà Quyên ngồi dậy, ánh mắt lướt qua khuôn mặt con dâu rồi nhìn ra chỗ khác.

– Mẹ đã động vào đồ của con ở trong phòng khách, đúng không?

– Mẹ, mẹ… – Ánh mắt của bà Quyên tỏ vẻ né tránh, giọng nói cũng trở nên ấp úng.

Bà Quyên không phải là người giỏi nói dối, ánh mắt của bà đã nói lên tất cả.

Lệ Sảnh “hừ” một tiếng, hận không thể lôi xềnh xệch mẹ chồng ra khỏi giường, ép bà giao đồ ra. Cô không chịu đựng thêm được nữa, chỉ muốn ăn sống nuốt tươi mẹ chồng. Tông Nguyên luôn nói bà là người thật thà, chỉ nhìn vào vẻ bề ngoài thì không ai tin bà có thể làm chuyện người bỉ ổi, đánh tráo món đồ con dâu dày công cất giữ. Đó là chuyện người an phận thủ thường làm được sao? Đó là chuyện người làm mẹ chồng nên làm sao? Lén lút theo dõi hành tung của con dâu? Ngấm ngầm mưu tính những việc mờ ám sau lưng con dâu? Quả thực là đáng hận.

– Ô hay, sao mẹ có thể… – Lệ Sảnh nói lấp lửng vì dầu sao bà Quyên cũng là mẹ của Tông Nguyên nên cô không dám vạch mặt bà, cô phải tiếp tục nhẫn nhịn, – Mẹ, đồ đó là của một người bạn gửi con cất giữ, con không biết bên trong là cái gì những người ấy nói là rất quan trọng và cũng khá là nguy hiểm, nó liên lụy đến tiền đồ của người khác… Mẹ…

– Mẹ đã xem cái đĩa đó rồi. – bà Quyên cúi đầu nói, – Mẹ chưa nói với Tông Nguyên, nó không biết.

Bà ta xem rồi? Lệ Sảnh nghe tai mình réo ù ù, đầu óc sắp nổ tung. Cô nghĩ, cũng may, trong cái đĩa ngoài chuyện bẩn thỉu của Quảng Vận ra, thì không liên quan gì đến cô, vả lại bà cũng chưa đưa cho Tông Nguyên xem. Lúc này Lệ Sảnh mới bình tĩnh được một chút, cô kiềm chế cơn thịnh nộ trong lòng để lời nói thốt ra được nhẹ nhàng:

– Mẹ, Tông Nguyên không biết thì thôi, mẹ không được để cho anh ấy biết chuyện này. Công việc của anh ấy đã bận như vậy, mẹ con mình không giúp được gì cho anh ấy thì ít nhất cũng không nên tạo thêm áp lực phiền toái cho anh ấy.

– Người trong đó có quan hệ gì với nó không? – bà Quyên nhìn thẳng vào mặt con dâu.

– Bạn con và Tông Nguyên không hề quen biết nhau, sao mẹ lại kéo Tông Nguyên vào cuộc chứ? Bạn con nói, đó là đồ nguy hiểm, con nghĩ mình không thể tiếp tục giữ nó, chỉ cần có chuyện không tốt với con thì cũng có chuyện không tốt với Tông Nguyên, không tốt cho cả nhà mình. Con đã cân nhắc mấy ngày nay, con cho rằng cứ trả lại đồ cho người ta là xong, không ngờ mẹ lại giấu nó đi. Ôi, mẹ, mẹ động vào thứ đó làm gì? Mẹ giấu nó làm gì? Mẹ giấu nó ở đâu rồi? Trả lại cho con đi, con phải nhanh chóng trả cho người ta, con hẹn với người ta rồi, chiều nay phải trả.

Bà Quyên im lặng, rời ánh mắt khỏi Lệ Sảnh.

– Mẹ, mẹ lấy những đồ đó làm gì?

– Tại sao con lại quen biết người đó? – bà Quyên không trả lời Lệ Sảnh, bà đột nhiên đặt câu hỏi.

– Người nào?

– Người đàn ông trong đĩa VCD.

– Không có mà, con không quen biết người đó, con còn chẳng biết người bên trong là ai nữa là. Thực sự là bạn con gửi con cất hộ mà. Mẹ, đồ đó rất nguy hiểm, mẹ mau trả cho con đi.

– Mẹ không thể trả nó cho con, mẹ phải giao nó cho cơ quan có thẩm quyền.

– Mẹ! – Lệ Sảnh gục xuống chân mẹ chồng. – Mẹ muốn lấy mạng của con à? Con có một người bạn làm kinh doanh, do ghi lại những thứ đó nên đã bị truy sát, gặp tai nạn giao thông chết người. Nếu con không nhanh chóng trả đồ cho người ta, e rằng rất có thể con sẽ gặp một vụ tai nạn giao thông tương tự. Nghe đâu, đĩa VCD đó ghi lại việc làm bẩn thỉu của một tên đại tham quan, chỗ nào cũng có người của hắn, mẹ giao đồ đó cho cảnh sát, không chừng sẽ bị người của hắn chặn lại, tất cả những người từng xem qua cái đĩa đều gặp chuyện bất trắc. Mẹ muốn rước họa vào thân sao? Con biết mẹ rất dũng cảm, chuyện gì mẹ cũng dám làm nhưng mẹ phải nghĩ thay cho con chứ? Trong cuộc sống hằng ngày có những lúc con cư xử với mẹ không được thỏa đáng, nói năng cũng không được lọt tai, mong mẹ độ lượng không so đo với kẻ tiểu nhân. Con không cố ý đâu, sao mẹ không chịu tha thứ cho con? Mẹ dùng cách này để xử tội con, có quá tàn nhẫn không? Cho dù mẹ hận con nhưng mẹ cũng phải nghĩ một chút cho con trai của mẹ chứ, nếu con xảy ra chuyện thì anh ấy có thể yên lòng sao? Chuyện này truyền ra ngoài, anh ấy còn giữ được thể diện không? – Lệ Sảnh khóc lóc kể lể.

Bà Quyên đẩy Lệ Sảnh ra, đi ra ngoài. Cô vội vã đi theo. Bà mang một cái ghế đẩu về phòng ngủ, cô lại lẽo đẽo theo vào. Bà đặt cái ghế ở phía dưới máy điều hòa không khí rồi đứng lên đó, thò tay vào chỗ máy điều hòa, thoáng chốc túi hồ sơ quen thuộc đã xuất hiện trước mắt Lệ Sảnh.

Lệ Sảnh giật mạnh túi đồ trong tay mẹ chồng nhưng bà nắm chặt không buông, cô càng muốn đoạt lấy thì bà càng không chịu buông tay.

Hai người giằng co qua lại, cuối cùng Lệ Sảnh cũng giành chiến thắng. Cũng chính trong giây phút ấy, bà mẹ chồng đã gặp chuyện ngoài ý muốn. Khi cướp được túi đồ, Lệ Sảnh chẳng thèm đoái hoài gì đến bà, cứ thế đi thẳng ra ngoài, chỉ nghe phía sau có tiếng đổ rầm rồi ngay sau đó là một tiếng kêu thảm thiết, cô giật mình quay đầu lại thì thấy mẹ chồng đã ngã sõng soài từ trên ghế xuống đất.

Góc trái bên dưới máy điều hòa không khí kê một chiếc tủ tivi hình chữ nhật, tivi được gắn ở trên tường, còn trên nóc tủ tivi đặt một bể cá cảnh, chẳng may ót bà Quyên đập đúng vào cạnh của bể cá, cả người bà chới với rồi ngã úp xuống đất.

Sau khi ngã xuống đất, miệng bà Quyên không phát ra âm thanh gì nữa, ngay cả một tiếng rên rỉ cũng không có.

Lệ Sảnh sững sờ mất mấy giây rồi bổ nhào tới bên mẹ chồng, cô đưa tay lên mũi bà thì mới hay bà không còn thở, kiểm tra mạch, một nhịp đập yếu ớt cũng không thấy đâu.

Lệ Sảnh lập tức làm hô hấp nhân tạo, hà hơi thổi ngạt cùng với ép tim ngoài lồng ngực. Nhưng sau nửa giờ nỗ lực, dùng đủ các phương pháp cấp cứu, cô vẫn không thể cứu được mẹ chồng.

Lệ Sảnh ngồi trên sàn nhà, mắt thất thần, tim đập thình thịch.

3

Sao sinh mạng của con người lại mỏng manh đến thế? Trong bệnh viện có biết bao nhiêu trường hợp bị té ngã, va đập, bị xuất huyết động mạch nhưng họ đều có thể giành lại mạng sống từ tay thần chết. Còn có những người bệnh đau ốm triền miên, quanh năm dùng thuốc, mỗi lần phẫu thuật là một lần dạo qua điện Diêm La của lão Diêm vương, vậy mà họ vẫn cải tử hoàn sinh. Tại sao chỉ mới loáng một cái, bà Quyên đã tắt thở rồi?

Cả buổi chiều, Lệ Sảnh không bước chân ra khỏi nhà, không uống nổi một ngụm nước, không nuốt được một miếng cơm, cô run rẩy ngây dại cả người. Đây không phải là nỗi sợ hãi của người chưa từng nhìn thấy thi thể người chết. Thời đi học, khi thầy giáo hướng dẫn giải phẫu tử thi, cô đã đối diện với thi thể người chết qua tiêu bản, nhưng tiêu bản động vật cũng giống như tiêu bản thực vật mà thôi, không có gì phải sợ. Lần này cô không thể nào trấn an tinh thần. Mấy lần đi vào phòng vệ sinh, mỗi bước đi của cô đều loạng choạng, không va vào góc bàn thì lại đụng vào thành ghế, ngay cả bộ sofa lù lù trong phòng khách, suýt chút nữa cũng làm cô vấp ngã. Đầu óc Lệ Sảnh trở nên lú lẫn, cô vừa mới vào phòng vệ sinh lấy khăn tắm lau mồ hôi, thoáng chốc mồ hôi lại vã ra như tắm, nhưng cô chẳng nhớ nổi mấy phút trước mình để khăn ở đâu.

Trong nhà không có bất cứ một tiếng động nhỏ nào, im ắng đến rợn người, chỉ cần một cơn gió nhẹ thổi qua cũng khiến cô giật thót mình, hoảng sợ. Cả buổi chiều cô nhận ba cuộc điện thoại. Trong đó có một cuộc điện thoại của Quảng Vận, lão nói với cô rằng, buổi chiều lão không gặp được Tích Tích vì cô ta đi công tác đột xuất ở Thượng Hải. Lệ Sảnh không còn tâm trí đâu mà nghĩ đến chuyện này, cô ậm ừ mấy câu rồi vội vàng cúp máy. Một cuộc điện thoại khác là từ phòng y tá, nhân viên gọi hỏi khi nào cô đến trực ca. Cô lừ đừ trả lời, mượn cớ gia đình xảy ra chút chuyện để xin nghỉ, sau đó tắt máy di động. Sẩm tối Tông Nguyên gọi vào điện thoại cố định, chuông réo khá lâu cô mới nhấc máy. Từ trước tới giờ, anh không nắm rõ lịch trực ca của cô, vì thế thấy cô nghe máy anh cũng không hề ngạc nhiên mà chỉ hỏi:

– Mẹ đâu?

Cô sợ hãi đáp bừa:

– Mẹ ra ngoài đi dạo rồi.

Anh còn muốn nói thêm chuyện gì đó nhưng cô cứ ậm ừ bảo mình đang bận xem tivi rồi cúp máy, mặt tái mét.

Khi mặt trời lặn, Lệ Sảnh không dám ở trong nhà. Mẹ chồng vẫn nằm nguyên dưới sàn nhà, cô không dám ngó vào phòng bà dù chỉ một lần. Mỗi một phút ở trong nhà, cô đều có cảm giác ánh mắt u buồn của mẹ chồng giống như hai mũi khoan sắc nhọn khiến cô sởn hết tóc gáy. Hơn tám giờ tối, hai chân Lệ Sảnh mềm nhũn, thực sự cô không chịu đựng nổi sự dằn vặt và nỗi sợ hãi khi ở cùng nhà với người chết, cô quyết định đâm lao thì phải theo lao, trốn khỏi nơi này. Trốn đến đâu đây? Cô cũng không biết đi đâu nữa, đó chỉ là một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu mà thôi. Cô lục sổ tài khoản, mang theo ít hành lý đơn giản, sau đó ra cây ATM ở cổng khu chung cư, rút hai vạn tệ rồi lên xe ôtô, nhấn ga.

Lệ Sảnh dựa người vào vôlăng, ngón tay run lẩy bẩy, cô lấy điện thoại gọi cho Điền Ca. Lúc này Điền Ca đang xem hoạt hình cùng con gái, nhận được điện thoại của Lệ Sảnh, cô rất ngạc nhiên. Cũng lâu rồi cô không gặp riêng Lệ Sảnh, cô cũng muốn tìm cô ấy nói chuyện nhưng chưa sắp xếp được thời gian, không ngờ cô ấy lại gọi cho cô trước. Trong điện thoại, Lệ Sảnh chẳng dè chừng điều gì, một mực đòi cô đi ra ngoài “gặp mặt lần cuối, nếu không tới thì chắc là cả đời cũng không gặp được nhau nữa”, khiến cô càng kinh ngạc hơn. Mấy hôm nay mẹ cô vẫn ở đây, thế là cô giao con cho bà rồi vội vội vàng vàng chạy tới chỗ Lệ Sảnh.

Điểm hẹn là một con phố nhỏ gần nhà Điền Ca. Từ đằng xa Điền Ca đã nhìn thấy xe của Lệ Sảnh, cô vẫy vẫy tay, ra hiệu bảo Lệ Sảnh lái xe qua chỗ mình nhưng xe như bị chết máy, cứ đứng im một chỗ. Sao thế nhỉ? Điền Ca đành tất tưởi chạy đến. Cô mở cửa xe, ngồi vào ghế phụ lái. Ánh đèn đường vàng vọt chiếu vào cửa kính xe, hắt lên mặt Lệ Sảnh, Điền Ca nhìn mặt bạn, hoảng sợ. Sao mặt Lệ Sảnh lại giống như người chết thế này? Nước da trắng bệch, đôi mắt đờ đẫn như mắt người chết, người rũ rượi, vẻ mặt hốt hoảng giống như kẻ mất hồn.

– Cậu làm sao thế? Xảy ra chuyện gì rồi? – Điền Ca sinh nghi.

Lệ Sảnh gần như sắp khóc, môi mấp máy không thành câu. Điền Ca nhìn thấy cái túi phình to để bên cạnh Lệ Sảnh, không biết bên trong đựng cái gì, cô tò mò mở ra xem, thấy một xấp tiền mặt dày và hai cái áo lót. Hình như Lệ Sảnh định đi khỏi thì phải, nhưng đi khỏi nhà sao chỉ mang theo hai cái áo lót.

Điền Ca nghiêng người, nắm bàn tay lạnh ngắt của Lệ Sảnh. Một hồi lâu, tay Lệ Sảnh ấm dần lên, ánh mắt của cô dần lấy lại sức sống. Cô khóc nức nở, nói lắp ba lắp bắp làm Điền Ca nghe câu được câu chăng.

– Mình xảy ra chút chuyện, mình phải đi, sau này bố mẹ mình xin gửi gắm cho cậu. Lần này mình đi, có thể không trở về nữa, ngộ nhỡ bố mẹ mình gặp chuyện gì bất trắc, vì tình bạn bấy lâu của bọn mình, xin cậu hãy giúp mình chăm sóc…

– Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì mà nghiêm trọng như vậy? Cậu đừng làm mình sợ, mau nói cho mình biết đi, mình sẽ giúp cậu giải quyết! Cậu đừng như thế được không? – Điền Ca sốt ruột hỏi Lệ Sảnh.

– Mình làm mất mẹ của Tông Nguyên, nhất định anh ấy không tha cho mình đâu. Giờ anh ấy đang đi công tác, mình không thể đợi anh ấy trở về, minh không dám gặp anh ấy…

– Một người đang sống sờ sờ ra đấy, làm sao mà mất được? Mất ở đâu? Đi tìm đã, chúng ta mau chóng đi tìm thôi.

– Không tìm được, dù có tìm thấy thì bà ấy cũng không thể trở về được nữa. Điền Ca! Mình không còn là Lệ Sảnh mà trước đây cậu quen biết, mình đã làm rất nhiều chuyện xấu. Sự thực mình chưa từng hiếu thảo với mẹ chồng, mình không ưa bà ấy, không thích bà ấy sống cùng vợ chồng mình, cứ nhìn thấy bà ấy là mình lại bực dọc, lúc nào cũng vô tình hoặc cố ý đày đọa bà ấy, nhưng mà… mình không muốn như thế đâu, đây là việc mình không ngờ đến, bây giờ xảy ra chuyện lớn…

Lệ Sảnh sợ hãi đến cùng cực, mặt cắt không còn giọt máu. Điền Ca đã suy đoán được bảy tám phần nhưng cô vẫn không dám tin vào suy đoán của mình. Cô nhẹ nhàng an ủi Lệ Sảnh rồi từ từ khuyên giải bất luận xảy ra chuyện gì cũng hi vọng cô ấy thẳng thắn nói ra sự thật, bản thân cô sẵn lòng được san sẻ cùng cô ấy. Trong tình huống này, Lệ Sảnh cũng không cố giấu nữa, cô kể với Điền Ca những sai lầm tạo ra mầm mống tai họa, nói đến Xuân Phong, nói đến mối tình oan nghiệt với người đàn ông đó, nước mắt Lệ Sảnh không ngừng tuôn rơi.

Lệ Sảnh đứng bên bờ vực sụp đổ, cô thao thao bất tuyệt kể lại câu chuyện mà cô đã chôn giấu ba năm. Mặc dù trong lòng đã có những phỏng đoán mơ hồ nhưng Điền Ca vẫn cực kỳ hoảng sợ, mắt nhìn trân trân cô bạn không nói lên lời. Một lúc lâu sau, Điền Ca lấy lại tinh thần, cô khom người ôm chặt vai Lệ Sảnh rồi nắm tay cô ấy:

– Đi, mình đi cùng cậu, mau đi trình báo cảnh sát thôi. Cậu không phải cố ý, tự thú sẽ được giảm tội, đó là lối thoát duy nhất. Nếu cậu không làm tròn trách nhiệm mà bỏ đi thì thực sự không thể tha thứ được.

Lệ Sảnh lắc đầu, mắt thất thần, cả người run bần bật, khẩn thiết xin Điền Ca lái xe đưa cô tới ga tàu hỏa. Chỉ cần lên tàu, cho dù sau này phiêu bạt đến nơi nào, cô cũng không quên đại ân đại đức của Điền Ca. Một tay Điền Ca vẫn nắm chặt tay bạn, tay kia rút điện thoại từ trong túi xách ra, ấn số điện thoại của bố mẹ Lệ Sảnh rồi gọi cho cảnh sát. Điền Ca khóc:

– Mình đưa cậu lên tàu là mình hại cậu!

Lệ Sảnh hoàn toàn sụp đổ, cô không còn bất cứ sự vùng vẫy nào, cô ngồi ngây như tượng gỗ, trơ mắt nhìn Điền Ca gọi mấy cuộc điện thoại. Mười phút sau, Lệ Sảnh nhanh chóng bị cảnh sát đưa đi. Ngày hôm sau, Tông Nguyên cát bụi dặm trường, lật đật từ Quỳ Châu trở về.

4

Trong tình huống không được báo trước, Quảng Vận bị người của ủy ban điều tra đưa đi “nói chuyện”. Sau đó, Tích Tích cũng được mời đến viện kiểm sát để hợp tác điều tra nhưng cô nhanh chóng được về nhà vì quả thực cô không biết gì về cuốn sổ nhật ký, đĩa VCD cùng với những sự việc liên quan trong đó.

Dù vậy, chuyện này chẳng khác nào sét đánh ngang tai, sau khi bố mẹ Xuân Phong biết chính xác Viện kiểm sát tìm Tích Tích là để hợp tác điều tra vị quan chức nào đó từng có mối quan hệ mật thiết với Xuân Phong, đến nay sự việc đã sáng tỏ, Tích Tích không bị liên lụy, cả nhà mới an tâm.

Khi Tích Tích bị triệu tập để hợp tác điều tra với phía cảnh sát, chính mắt cô đã nhìn thấy cuốn sổ nhật ký lưu lại bút tích của Xuân Phong. Từ lúc trở về, trong đầu cô chứa đầy hình ảnh về cuốn sổ đó và cô chợt nảy ra một ý nghĩ: Xuân Phong có thói quen viết nhật ký.

Hai người là vợ chồng mười năm vậy mà cô không hề hay biết anh có thói quen này, bởi vì anh chủ yếu viết nhật ký kinh doanh, địa điểm viết nhật ký lại là phòng làm việc trong công ty. Sở dĩ anh cất giữ cuốn sổ nhật ký trong phòng làm việc rồi chuyển nó đến vườn cây anh đào là vì anh không muốn để cho vợ và người nhà nhìn thấy nó.

Thời gian Xuân Phong viết xong cuốn sổ nhật ký là vào mùa đông năm ngoái. Sau đó anh có từ bỏ thói quen đã duy trì trong nhiều năm không? Chắc là không. Tích Tích đến phòng làm việc của Xuân Phong, cô muốn tìm một thứ tương tự cuốn sổ nhật ký nhưng lúi húi cả buổi mà chả thu hoạch được gì, cô liền gọi điện cho Trương Duệ, kể chuyện này với anh. Trương Duệ nhắc cô một câu:

– Có thể Xuân Phong thay đổi hình thức viết nhật ký?

Tích Tích hỏi lại:

– Thay đổi sang hình thức nào?

Trương Duệ trả lời:

– Ví dụ như nhật ký điện tử chẳng hạn.

Tích Tích như được khai thông đầu óc, cô thở phào nhẹ nhõm, lập tức mở chiếc laptop, hồi còn sống Xuân Phong vẫn thường dùng. Cô đã tìm kiếm số tiền đó lâu như vậy, sao lại không nghĩ đến điều này nhỉ?

Sau khi Xuân Phong mất, Tích Tích từng mở chiếc máy tính này, kiểm tra kỹ càng từng file một nhưng không phát hiện ra cái gì. Đó là vì, cô không nghĩ ra có những folder và file đã bị làm ẩn đi nên cô không thể nhìn thấy chúng.

Dưới sự trợ giúp của Trương Duệ, các folder và file bị ẩn đều hiện nguyên hình. Trong đó, có một folder cài mật khẩu, Trương Duệ rất giỏi về máy tính nên chỉ cần nửa giờ đồng hồ sau, anh đã phá được mật khẩu. Trong folder này có một file ghi chép linh tinh, thu hút sự chú ý của Tích Tích.

Sự thật khớp với phán đoán của Trương Duệ. File ghi chép linh tinh quả nhiên là nhật ký điện tử, nối tiếp cuốn sổ nhật ký Xuân Phong đã viết. Lần theo trình tự thời gian, Tích Tích dán mắt vào đoạn nhật ký mới nhất:

Hôm nay, tôi mượn Lý Dương hai mươi vạn tệ để giúp đỡ một người bạn cũ chữa bệnh. Tôi nhận tiền mặt rồi gửi ngay trong ngày. Cứu một mạng người hơn xây tòa tháp bảy tầng, để tránh những rắc rối không cần thiết tôi không kể chuyện này cho Tích Tích biết. Cổ phiếu của tôi đã bị tạm ngừng giao dịch, hai tuần nữa mở lại giao dịch, tôi sẽ hoàn trả toàn bộ số tiền. Lý Dương là người anh em tốt.

Về thời gian, hoàn toàn trùng khớp với những gì Lý Dương nói.

Trương Duệ thở một hơi dài, im lặng một lúc lâu.

Tuy Tích Tích không xác định được người “bạn cũ” đó là ai, nhưng cô đã chứng thực đích xác Xuân Phong có khoản nợ kia, cho nên cô nghĩ rằng mình không thể kéo dài nợ nần thêm một phút nào nữa.

Tích Tích nói lại sự việc với bố mẹ chồng. Bố chồng nói:

– Thiếu nợ thì phải trả, đó là lẽ đương nhiên. Con hãy mau chóng trả tiền cho Lý Dương, sớm ngày nào hay ngày ấy. Con có thiếu tiền không? Chỗ bố mẹ cũng có tiền đấy, cả nhà mình cùng góp lại.

Tích Tích lắc đầu:

– Không cần đâu bố ạ.

Mẹ chồng nói:

– Lý Dương gặp nhà ta coi như là số cậu ấy may mắn, chứ là nhà khác, họ chẳng trả lại tiền đâu, hoặc là người vợ khác thì cũng xóa sạch dấu vết đi, vậy thì Lý Dương biết tìm ai nói rõ phải trái? Bây giờ ít người có lương tâm lắm, tôi thực sự không nhìn lầm Tích Tích…

Tích Tích nghĩ bụng, con người Lý Dương cái gì cũng tốt, chỉ có một khuyết điểm là quá thật thà. Chuyện này mà rơi vào tay người khác, thử hỏi họ có để yên cho mình không? Ngày nào họ cũng đến phá nhà, rồi còn vây đuổi, chặn đường để đòi nợ ấy chứ. Tiền của tích cóp trong bao nhiêu năm, bỗng dưng bị mất một cách không rõ ràng, chỉ là người làm công ăn lương thì ai mà chịu được?

5

Trong đêm thứ hai, sau hôm Lệ Sảnh xảy ra chuyện, một chiếc răng của Điền Ca đột nhiên tác oai tác quái.

Ban đầu Điền Ca cảm thấy ê buốt nhưng cô nghĩ chắc là do sau bữa cơm cô ăn kem ốc quế, một lát sau sẽ khỏi. Ai dè cô nằm trằn trọc hơn hai tiếng đồng hồ, chẳng những răng không đỡ buốt mà ngược lại còn đau dữ dội hơn, lan xuống lợi, sưng lệch một bên má, đau thấu cả tim óc. Nửa đêm Điền Ca bật dậy, chỉ muốn đập đầu vào tường cho hết đau. Cô ra phòng khách, đi đi lại lại đến chóng cả mặt rồi chạy xuống bếp lấy viên đá ngậm vào miệng, chỉ được hai phút đá lạnh cũng hết tác dụng. Điền Ca bất chấp hậu quả, lấy lọ thuốc giảm đau trong tủ thuốc gia đình, uống liền hai viên. Nửa tiếng sau, thuốc vẫn không có tác dụng, cô lại điên cuồng dốc bốn năm viên thuốc. Bà Phượng đang mơ màng thì bị tiếng động làm cho tỉnh giấc, trông thấy con gái sắp uống một lượng lớn thuốc giảm đau, bà chạy vội tới giằng lấy những viên thuốc trong tay cô:

– Không được uống nhiều thuốc này, uống nhiều thần kinh sẽ mất hết cảm giác, dễ trở nên đần độn…

– Đần độn thì đần độn, – Điền Ca không chịu nổi nữa, nước mắt giàn giụa, – vốn dĩ con là đứa đần độn mà. Con nghĩ không ra, tại sao Lệ Sảnh lại như thế? Con chơi với cô ấy nhiều năm, luôn nghĩ cô ấy là người đáng quý. Ở bệnh viện, cô ấy chăm chỉ làm việc, hòa đồng với mọi người, lúc nào cũng nói là mình khinh bỉ những người phụ nữ ăn bám đàn ông, tỏ ra hiếu kính với người già. Tại sao cô ấy lại làm người thứ ba, tại sao lại ngược đãi mẹ chồng… Tại sao con lại không mảy may nhận ra! Con đau đớn lắm, con chỉ muốn chết thôi…

Điền Ca khóc như mua như gió, nước mắt chảy ròng ròng, cô giằng lấy lọ thuốc giảm đau trong tay bà mẹ.

Bà Phượng tát mạnh vào má Điền Ca:

– Con tỉnh táo một chút được không hả? Không phải là con nhìn lầm người sao? Không phải là con dễ dãi kết bạn sao? Con liều mạng vì một người phụ nữ như vậy có đáng không hả? Cái đồ không có ý chí như con, sống thế là đủ rồi, con nhảy lầu chết trước mặt mẹ đi, để xem con có cái gan đó không?

Trong nháy mắt, Điền Ca cảm giác đầu mình sắp lìa khỏi cổ, cả người bỗng mất thăng bằng. Cô đang ôm một bên má rên rỉ thì ngã lăn xuống sàn nhà. Giây phút ấy, trước mặt cô chợt tối sầm lại, cả người rơi vào bóng tối vô tận, cô hoàn toàn không nghe thấy tiếng động bên tai, một chút ý thức cơ hồ cũng sắp mất.

Vì quá đau răng nên Điền Ca run lẩy bẩy, chân tay co rúm.

Bà Phượng sững sờ, nhào tới bên Điền Ca, bà đưa tay lên trán cô kiểm tra, trời ơi, trán nóng như hòn lửa.

Khi Điền Ca mở mắt ra, cô thấy mình nằm ở phòng cấp cứu trong bệnh viện. Khi bị nhổ mất một chiếc răng, đang được truyền dịch nên dần dần lấy lại hơi sức, dường như cô vừa trải qua một cuộc chiến giữa cái sống và cái chết.

Hừng đông, Điền Ca cùng bà mẹ trở về nhà.

Do tác dụng của thuốc ngủ nên Điền Ca ngủ li bì trên giường, đến tận một hai giờ chiều, bỗng nhiên cô cảm thấy bên cạnh mình có tiếng động là lạ, má cũng buồn buồn, cô mở mắt ra và vô cùng ngạc nhiên thấy Lý Dương ngồi trước giường, chăm chú nhìn cô, trong tích tắc, ánh nhìn trìu mến của anh xuyên thấu vào trái tim cô.

– Ai bảo anh về? – Điền Ca mấp máy môi, – Xin nghỉ à? Có bị trừ lương không?

– Trừ lương không quan trọng, nếu em có mệnh hệ gì thì đó chính là tổn thất lớn nhất của anh…

– Em chết rồi, anh lấy vợ khác là được.

– Lấy vợ lần nữa không tốn tiền sao? Bây giờ lấy vợ có đơn giản như ngày trước không?

Buổi tối Lý Dương đưa cho Điền Ca một tờ phiếu chi.

– Từ giờ em hãy tiếp tục đi xem nhà, gặp căn hộ nào thích hợp thì mua luôn nhé.

– Ở đâu ra?

– Tích Tích trả.

Hai mươi vạn tệ coi như đã mất nay lại trở về, khiến Lý Dương cũng ngỡ ngàng. Nói thực thì từ hôm Xuân Phong xảy ra chuyện, rồi việc giấy nợ bị vò nát, anh không còn hi vọng lấy lại được số tiền đó nữa. Anh nói “hi vọng” chỉ là an ủi Điền Ca mà thôi. Anh tự nhủ, mình phải nỗ lực làm việc để kiếm thật nhiều tiền mua nhà, rồi thời gian sẽ từ từ hàn gắn vết thương trong lòng Điền Ca… Anh không ngờ, cuối cùng số tiền đó lại trở về với chủ.

– Cô ấy xác nhận được rồi? Là Xuân Phong đã đưa tiền cho tên quan tham đó à?

– Đúng là Xuân Phong đã ném rất nhiều tiền cho Cục trưởng Vận. Nhưng về số tiền của mình thì trong nhật ký điện tử của Xuân Phong, cậu ấy viết là giúp một người bạn cũ chữa bệnh gì đó, sợ Tích Tích hiểu lầm nên không nói cho cô ấy biết.

– Bạn nào?

– Vẫn chưa biết là ai, cậu ấy không nói rõ.

– Em dám chắc là phụ nữ.

– Chuyện đó không liên quan tới mình.

Điền Ca cẩn thận cất tờ phiếu chi. Tạm thời hai người chưa thể mua nhà vì Lý Dương dự đoán đúng tình hình giá cả nhà đất. Sau khi thị trường nhà đất tăng giá vùn vụt, nhà nước đã ban hành các chính sách điều tiết giá bán. Các công trình xây dựng nhà ở nối đuôi nhau lên sàn giao dịch, mấy tháng nay, người bán cuống quýt tung nhà ra còn người mua vẫn chần chừ quan sát. Khi thị trường nhà đất sốt xình xịch, Điền Ca phải hạ giọng năn nỉ bên môi giới đưa cô đi xem nhà, còn bây giờ gió đổi chiều, họ bắt đầu thẽ thọt khúm núm nhưng Điền Ca lại không vội mua nhà.

Nghĩ đến Lệ Sảnh, cả đêm Điền Ca buồn não nề. Hôm sau, Lý Dương cùng cô tới thăm bố mẹ Lệ Sảnh. Bố Lệ Sảnh tuổi đã cao, lúc biết con gái phạm tội, ông đấm ngực giẫm chân kêu trời kêu đất rồi huyết áp tăng cao, ngất lịm đi, đến hôm nay vẫn phải nằm liệt trên giường, không nhấc nổi người dậy.

Lúc đầu mình không nên giới thiệu Lệ Sảnh với Xuân Phong, Điền Ca nghĩ. Nhưng ai mà ngờ được hai người họ vừa quen nhau thì đã xảy ra chuyện. Bạn bè, người quen đến bệnh viện cần giới thiệu bác sĩ và tìm y tá để chăm sóc được tốt hơn, đối với cô là chuyện dễ như trở bàn tay. Bình thường, ngày nào bệnh nhân và bác sĩ, y tá chả đụng mặt nhau, nhưng đâu phải cứ thường xuyên gặp mặt thì ngoại tình? Cô giúp bao nhiêu người mà có xảy ra chuyện gì đâu, sao đến lượt hai người họ thì…

Lý Dương khuyên Điền Ca:

– Quan trọng là nhân cách của mỗi người, con người Tiểu Sảnh đúng là có vấn đề. Cho dù cô ấy không gặp Xuân Phong ở bệnh viện thì có lẽ cô ấy vẫn gặp một Xuân Phong nào đó ở chỗ khác. Cô ấy vốn có tính đứng núi nọ trông núi kia, không biết yên phận thì sớm muộn cũng xảy ra chuyện thôi. Cho nên em không cần tự trách mình.

– Một bàn tay vỗ không kêu, em thấy Xuân Phong cũng chẳng ra gì, nếu anh ấy là bậc chính nhân quân tử thì Lệ Sảnh có lên được con tàu cướp biển của anh ấy không? Lệ Sảnh phải lòng anh ấy là quá hồ đồ, quá ngu xuẩn, người ta coi cô ấy là gì chứ? Người anh em của anh đúng là kẻ đốn mạt. Lệ Sảnh vì một người như thế làm gia đình, chồng con đang yên đang lành bỗng chốc bị hủy hoại, thực không đáng.

– Em mang tiếng là bạn thân mà cô ấy lại đi lại với Xuân Phong trong nhiều năm, vậy mà em không biết tí ti gì sao? Không phát hiện ra điều gì?

– Hồi Tông Nguyên và cô ấy yêu nhau, em cũng không hề phát hiện ra, cô ấy cố tình giấu thì làm sao em biết được? Anh với Xuân Phong còn thân nhau như anh em đấy thôi, anh có phát hiện ra không? Xuân Phong từng nói với anh không? Vợ anh ấy cũng bị xỏ mũi nữa là, họ quá bí mật. Nếu em biết thì em cho phép cô ấy làm như vậy sao? Anh biết đấy, cả đời em căm thù nhất loại người chen chân vào gia đình người khác, phá hoại tình cảm của người khác, thực không ngờ chuyện này lại rơi vào đúng bạn của em, đáng ghét nhất là Lệ Sảnh lại có cái thói ngược đãi mẹ chồng, nếu biết sớm em cũng không để yên, biết đâu cô ấy cũng có thể cải tà quy chính, biết tôn trọng mẹ chồng, và bi kịch sẽ không xảy ra.

– Bưng bít chuyện này còn chả được, cô ấy có thể nói với bạn bè sao?

– Em thực sự giận cô ấy lắm! Sao cô ấy có thể cư xử với mẹ chồng như vậy chứ, cô ấy không sợ bị ông trời phạt sao?

Cuộc đời của mỗi người giống như một con thuyền lênh đênh trên biển cả mênh mông, không thể lường trước được mưa gió, ngay cả Quảng Vận – một chiếc du thuyền xa hoa, tự cho rằng sóng yên biển lặng, khi ra khơi cũng rất nhỏ bé, không xác định được mình đang ở phương hướng nào, nói lật là lật, nói chìm là chìm đấy thôi. Xem Lệ Sảnh từ nhỏ đến lớn đều thích ganh đua, học tập thì giành vị trí số một, đi làm thì giành danh hiệu lao động tiên tiến, mặc quần áo cũng kén bộ nào đẹp nhất, tìm chồng nhất định phải tìm người thành công trong sự nghiệp… Nhưng cuối cùng cô cũng chỉ như con dã tràng xe cát biển Đông mà thôi.

Vì Quảng Vận nhận hối lộ hơn hai triệu tệ, tham ô hơn ba triệu tệ, ngoài ra lão còn có khối tài sản kếch xù trị giá hơn mười triệu tệ không rõ nguồn gốc, nên đã bị tòa án sơ thẩm tuyên án tử hình và tịch thu toàn bộ tài sản cá nhân. Lệ Sảnh bị tam giam mười lăm ngày, sau đó chuyển đến nhà tù. Tòa ra phán quyết về vụ án, Chu Lệ Sảnh phạm tội vô ý làm chết người, có tình tiết tích cực cấp cứu nạn nhân và tự giác đầu thú, thành khẩn nhận tội, lại thêm con trai người bị hại là Liễu Tông Nguyên làm đơn xin giảm nhẹ hình phạt cho vợ. Vì vậy Lệ Sảnh bị tuyên án phạt tù có thời hạn một năm, được hoãn thi hành án một năm. Sau khi ra khỏi trại tam giam, Lệ Sảnh ở nhà bố mẹ. Tông Nguyên đến nhà tìm cô bàn chuyện ly hôn nhưng cô một mực không chịu gặp anh, cứ nhốt mình trong phòng. Anh đành để lại đơn ly hôn, Lệ Sảnh ký tên rồi nhờ Điền Ca gửi cho anh. Cô không nhắn nhủ bất cứ điều gì nhưng Điền Ca hiểu, vì cô quá xấu hổ và áy náy nên không có mặt mũi nào mà chào tạm biệt người đàn ông đã trao tình yêu sâu sắc cho cô. Hôm ra tòa làm thủ tục ly hôn, Lệ Sảnh đi cùng Điền Ca, cô đeo kính râm để che đôi mắt sưng mọng. Làm xong thủ tục, khi ra tới cổng lớn, Lệ Sảnh dừng bước, chủ động nói với Tông Nguyên một câu, chỉ vẻn vẹn ba từ:

– Em xin lỗi. – Mặc dù nước mắt Lệ Sảnh chảy ròng ròng nhưng có vẻ nó chẳng thấm vào đâu so với tội lỗi mà cô đã gây ra.

Tông Nguyên cũng nói ngắn gọn:

– Sống tốt nhé.

Thế là mỗi người một ngả. Kể từ ngày Lệ Sảnh bị tạm giam, cô đã bị đuổi việc ở bệnh viện. Đó chính là số mệnh của cô. Điền Ca nghĩ có nhân thì ắt có quả, kết cục thảm hại bắt đầu giáng xuống từ đây. Sai lầm thứ nhất của Lệ Sảnh là có quan hệ tình cảm vụng trộm với Xuân Phong. Sai lầm thứ hai là khi cô đã tìm được chốn đi về, lẽ ra cô phải chấm dứt quan hệ với Xuân Phong, đằng này cô vẫn dây dưa với anh nên hẳn có quả báo. Sai lầm thứ ba, từ lúc làm con dâu nhà người ta, cô đã không biết hiếu kính và tôn trọng mẹ chồng. Vì mẹ chồng không có lương hưu, người đầy bệnh tật cho nên cô chán ghét bà, luôn cho rằng bà là gánh nặng của vợ chồng mình nhưng cô không nghĩ được rằng, nếu không có mẹ chồng thì làm sao có chồng cô ngày nay. Từ sáng đến tối, trong đầu cô nhét đầy những thứ phù phiếm như tiền bạc, lợi ích, chức danh, nhà cửa, phát tài, chẳng mảy may có tí luân lý đạo đức cơ bản nhất để làm người… Tuy nhiên, mẹ chồng cô quả thực cũng quá nhu nhược, bà quen bấm bụng chịu đựng nên đã vô tình dung túng cho những lời lẽ cay nghiệt, những việc làm sai trái của con dâu để rồi biến cô trở thành người xấu xa, từng bước đi đến vực thẳm.


Trước Sau
Loading...