Điều Bí Mật Của Chồng

Điều Bí Mật Của Chồng-Chương 23


Trước Sau

Điều Bí Mật Của Chồng

Tác giả: Anh Tú

Chương 23: Một Mối Tương Tư

Sau khi Lý Dương tới Trùng Khánh, quả thực mấy ngày đầu Điền Ca cảm thấy tinh thần vô cùng sảng khoái. Trước hết là vì không có người tranh máy tính với cô nữa. Buổi tối dỗ Ni Ni ngủ xong, cô dính lấy cái máy tính, vào blog, chat QQ với nhóm bạn gái và chơi bài Tây. Cô muốn thức đến mấy giờ thì thức, chứ Lý Dương mà ở nhà, quá mười hai giờ đêm cô chưa đi ngủ, thể nảo anh cũng cằn nhằn: “Em không muốn sống nữa à? Ngày mai có đi làm không đấy?”. Hễ anh nghiêm mặt lại là mất hết vẻ đáng yêu. Anh đi rồi, cô hoàn toàn được giải phóng, nửa đêm nửa hôm lướt web vô cùng thoải mái.

Khi hai vợ chồng mới xa nhau, mỗi ngày Lý Dương gọi hai cuộc điện thoại cho Điền Ca, sớm một cuộc, tối một cuộc, khiến cô rất vững dạ, cho dù không ở bên nhau cũng lúc nào anh cũng nhớ cô. Đúng là xa thương gần thường, vừa nhấc điện thoại lên cô đã cảm nhận được vô vàn yêu thương, cô kể cho anh nghe tất tần tật mọi chuyện xảy ra hằng ngày. Có khi hai người nói chuyện cả tiếng đồng hồ, anh anh em em âu yếm, giống như trở lại thời yêu nhau say đắm, tình cảm vợ chồng còn tốt hơn dạo trước nhiều. Thế nhưng, tình cảm tốt đẹp không kéo dài được bao lâu, Điền Ca nhận ra nói chuyện qua điện thoại chẳng mấy ý nghĩa. Đêm dài đằng đẵng, một mình cô nằm trên giường, trằn trọc mãi không ngủ được.

Đi làm hóa ra lại hay, công việc bận rộn cứ cuốn cô đi khiến cô không có thời gian mà suy nghĩ lung tung. Về đến nhà, có rất nhiều việc chờ cô xử lý, nào là giặt quần áo, nấu cơm, dọn dẹp nhà cửa, chăm sóc con cái. Cứ như vậy, ngày này qua ngày khác, việc nhà như cái hang không đáy, khiến cho con người ta mệt mỏi rã rời. Cuộc sống của một người phụ nữ đèo bòng con nhỏ, rất vất vả.

Điền Ca chẳng những cảm thấy cô đơn, mệt mỏi mà còn có nỗi lo canh cánh trong lòng. Mặc dù cô biết chắc chắn là Lý Dương vẫn bình an vô sự nhưng không hiểu sao cô lại không yên tâm, cứ thấp thỏm lo âu. Anh đã ngủ chưa? Tối nay anh đi tiếp khách? Hay là tăng ca? Anh lại uống rượu à? Uống say trong người có khó chịu lắm không?

Thế là Điền Ca gọi điện thoại cho Lý Dương, chuông réo mấy tiếng rồi anh mới nhấc máy.

– Em nhớ anh. – Điền Ca bĩu môi nũng nịu.

– Anh cũng nhớ em mà, cưng.

Tiếng “cưng” như muốn làm tan chảy trái tim cô.

– Có đúng là anh nhớ em không? – Điền Ca muốn xác nhận lại một lần nữa.

– Làm sao anh có thể không nhớ em?

– Hì, anh đang làm gì đấy?

– Anh đang bàn công việc với người ta, anh chạy từ phòng làm việc ra ngoài hành lang đấy. Anh không nói nhiều với em được đâu, ngày mai anh gọi cho em sau.

– Sáng ngày anh nói buổi tối gọi điện cho em, em đợi đến tận bây giờ mà chẳng thấy anh gọi, em đành chủ động gọi thì anh lại… – Điền Ca tủi thân.

– Chứng tỏ anh bận còn gì! Để mai nhé, nhất định mai anh sẽ gọi cho em. – Lý Dương không để cho Điền Ca ca cẩm thêm lời nào nữa, anh cứ thế cúp máy.

Khoảng cách quá xa khiến Điền Ca chợt thấy nghi ngờ Lý Dương. Bàn công việc gì chứ? Với người nào? Mười giờ đêm còn bàn công việc sao? Chuyện đứng đắn hay là chuyện vớ vẩn đây? Ngay cả điện thoại của vợ cũng không nán lại nghe, thực tức chết đi được…

Có lần Tiểu Lưu nhẹ nhàng khuyên Điền Ca:

– Chị tìm một tri kỷ đi? Để dốc bầu tâm sự những lúc buồn chán, như vậy cũng không đến nỗi rầu rĩ, buồn bực không yên.

Điền Ca nói:

– Ai buồn bực không yên?

– Chị.

– Chị á?

– Chị xem, cả buổi sáng chị rút điện thoại trong túi ra xem bao nhiêu lần rồi? Không tới chục lần thì cũng bảy tám lần ấy chứ nhỉ? Ngày trước chị có như vậy không? Chị chẳng thèm ngó lấy một lần. – Tiểu Lưu nháy mắt, cười hì hì, – Có tri kỷ thì sẽ không như thế nữa.

– Có tri kỷ làm gì!

– Để giải tỏa phiền muộn, điều chỉnh tâm trạng, chắc chắn là có hiệu quả, chỉ cứ thử đi rồi biết.

– Nhỡ gặp phải tên lừa đảo, lừa tiền lừa tình thì làm thế nào? Cứ cho là hủy hoại đời chị cũng được, nhưng còn con gái, ông xã và mẹ già thì sao?

– Chị không dễ bị lừa thế chứ?

Điền Ca “hừ” một tiếng, nhếch miệng cười:

– Thôi đi, điều chỉnh tâm trạng kiểu đó chẳng bằng đọc sách còn hơn, khỏi phải tự chuốc lấy phiền não. Đừng dây vào bọn đàn ông bên ngoài, đợi kiếp sau chị đầu thai làm yêu tinh rồi tìm bọn họ cũng chưa muộn. Kiếp này đã như vậy rồi, một mình Lý Dương, chị chịu đủ rồi. Xa nhau lâu hơn cũng không sao, dựa vào điều kiện của mình, chị không thể gặp được người nào tốt hơn anh ấy, cho nên cứ đợi anh ấy thôi.

Ca ngợi chồng xong, Điền Ca cảm thấy lòng nhẹ nhõm hơn. Thời gian mỗi ngày Lý Dương gọi hai cuộc điện thoại chỉ duy trì được một hai ngày, về sau anh gọi điện không đều đặn. Có khi buổi sáng anh không gọi điện cho cô, buổi tối cũng không, bỗng dưng buổi trưa lại gọi một cuộc.

Cô hỏi anh:

– Sao anh không gọi vào buổi sáng hay buổi tối?

Anh vặn lại:

– Sao cứ nhất định phải gọi vào buổi sáng và buổi tối? Khi nào nhớ thì anh gọi, có gì lạ đâu chứ?

Cô mếch lòng:

– Buổi sáng và buổi tối thì anh không nhớ em à?

Anh mất nhẫn nại:

– Em đừng có rỗi hơi kiếm chuyện được không? Anh đang rất bận đấy.

Anh cúp máy, một lát sau anh gọi lại, giải thích:

– Từ mở mắt đến giờ anh chưa có một phút nào được rảnh rang nên không thể gọi điện cho em mà.

Cô cảm thấy đây không phải là lý do chính đáng. Buổi tối anh đi tiếp khách, ngồi ăn cơm cùng người ta nên không tiện gọi điện đã đành, anh về nhà trong tình trạng say bí tỉ, ngã vật xuống giường ngủ, thôi thì cũng chấp nhận được. Nhưng còn buổi sáng thì sao? Cứ cho là thời gian eo hẹp, chẳng nhẽ anh không ăn sáng? Bữa sáng anh cũng ăn cùng người khác à? Lúc ăn sáng không thể gọi điện thoại sao? Trước đây anh cũng gặp tình huống này rồi mà. Giờ anh chỉ giỏi viện cớ.

Điền Ca tiu nghỉu như mèo bị cắt tai.

Hôm đó cô trực ca đêm nên sáng hôm sau được nghỉ, cô đưa Ni Ni tới trường mẫu giáo rồi quay về làm việc nhà. Lúc lau sàn nhà, cô cứ buồn bực không yên, thất thần suy nghĩ rồi buông thõng tay, cây lau nhà rơi bụp xuống đất. Cô chợt nảy ra ý định gọi điện vào di động của anh. Đây là cách kiểm tra của những người đàn bà ghê gớm, không tin tưởng chồng; nhưng chưa bao giờ làm chuyện này, sao cô có thể nói là làm luôn được?

Quả nhiên có một cô gái nghe điện thoại của Lý Dương.

– Xin chào, chị là ai vậy? – Đầu dây bên kia là giọng nói ngọt lịm của một cô gái trẻ, cô ta cố tình nói điệu chứ không phải là giọng nói trời phú.

– Cô là ai? – Điền Ca nghiêm giọng.

– Em là Tiểu Tây. Giám đốc Dương đang bận, chị có muốn để lại lời nhắn không?

– Không cần. – Điền Ca tức giận, cúp ngay điện thoại.

Năm phút sau Lý Dương gọi lại, Điền Ca liền tra hỏi:

– Các người đang ở đâu?

– Ai cơ? – Lý Dương không hiểu.

– Anh và Tây, hai người vừa ở đâu?

– Ở phòng làm việc.

– Phòng làm việc của ai?

– Của anh.

– Cô ta ở trong phòng làm việc của anh làm gì?

– Bàn chuyện công việc.

– Công việc? Tại sao cô ta nghe điện thoại di động của anh?

– Anh đang nghe một cuộc gọi đường dài khác.

– Anh bận không nghe được điện thoại thì thôi đi, sao cô ta dám nghe điện thoại thay anh? Cô ta có cái quyền đó sao? Cô ta là ai hả? Cô ta coi mình là người nào? Mà còn hỏi em là ai?

– Em càng nói càng quá thể, anh thực sự không hiểu vì sao em lại nổi giận. Anh đang bận lắm, có gì chốc nữa nói sau. – Lý Dương lại cúp máy trước.

Đúng lúc đó, bà Phượng vặn chìa khóa mở cửa, trên tay xách hai túi thức ăn to đùng, nhẹ nhàng đi vào nhà. Bà nghe được toàn bộ câu chuyện, nhìn Điền Ca đang tức lồng lộn, khuôn mặt tối sầm lại, bà liền vào bếp cất đồ rồi quay ra ngồi cạnh cô, khuyên nhủ:

– Con cư xử không đúng rồi. – Bà Phượng nhẹ nhàng chỉ ra chỗ sai của Điền Ca, – Con không được nghi ngờ lung tung, đây không phải là cách hay đâu. Làm gì có ai đang yên đang lành lại nghĩ xấu về chồng mình? Đúng là con rảnh rỗi quá nên kiếm chuyện đây mà.

Điền Ca bĩu môi, nói:

– Con không nhịn được, không làm sáng tỏ chuyện này thì tối nay con không ngủ nổi.

– Con không biết kiềm chế sao? Nói chuyện qua điện thoại có thể giải quyết rõ ràng mọi chuyện được không? Dù sao Lý Dương cũng là giám đốc, trong giờ làm việc con không nên gọi điện quấy rối, con phải giữ thể diện cho chồng mình chứ? Nghe điện thoại sẽ làm ảnh hưởng tới tình cảm tốt đẹp người ta dành cho Lý Dương, con đã nghĩ đến điều này chưa?

– Giám đốc cái gì hả mẹ? Ngay đến điện thoại mới cũng chẳng nỡ dùng, mẹ thấy có ông giám đốc nào như thế không?

– Chẳng phải là có Lý Dương đó sao?

– Con thấy trên đời này chỉ có một mình anh ấy như thế, một mình một kiểu, ngoài anh ấy ra, không tìm được người thứ hai.

– Thì đúng thế mà, mỗi người là một cá thể riêng biệt. Một người giám đốc mua điện thoại mới nhưng không nỡ dùng, nhường cho vợ, con còn không hài lòng điều gì nữa?

– Ôi mẹ, sao mẹ toàn bênh vực người ngoài thế? Anh ấy trở thành con trai của mẹ rồi à? Con không phải là con gái của mẹ sao?

– Đi đi đi, đến giờ rồi, con mau đi đón Ni Ni, mẹ đi nấu cơm, tối mẹ ở đây, mẹ ở lại hai ngày.

Ngoài miệng Điền Ca tỏ ra cố chấp, bắt bẻ bà mẹ, nhưng khi nghe bà khuyên nhủ, những nghi ngờ vừa nhen nhóm trong lòng cô, tạm thời được dập tắt.

Ni Ni cũng quen dần với cuộc sống không có bố. Ở nhà thì con bé vẫn chơi đùa bình thường, lúc nào nó cũng kể về các bạn ở trường mẫu giáo, càng ngày càng ít nhắc đến bố. Đôi khi nhớ bố, con bé chỉ biết hỏi một câu đơn giản:

– Khi nào bố về hả mẹ?

Điền Ca nói:

– Con nhớ bố à?

Trong suy nghĩ non nớt của mình, Ni Ni không nhớ bố mà chỉ ngóng bố về mua đồ chơi cho nó mà thôi. Ở nhà, nó nghe lời Lý Dương nhất. Điền Ca hiểu ý con gái, hỏi:

– Đồ chơi của con vẫn ít à? Con còn muốn mua cái gì nữa?

Nhưng Ni Ni không trả lời Điền Ca vì nó nghĩ, nói rồi mẹ cũng không mua cho, chẳng bằng nói với bà còn hơn. Con bé cũng nghe lời bà ngoại hơn mẹ.

Điền Ca ngày càng khó chịu với cuộc sống không có chồng ở bên.

Nhiều năm qua, chuyện hai vợ chồng cô va chạm chỉ xảy ra khi Lý Dương đi công tác, ít thì hai ba ngày, lâu thì một tuần, nháy mắt là trôi qua. Cô tưởng rằng mình là người giỏi chịu đựng, bây giờ cô mới thấy khả năng chịu đựng của mình cũng có giới hạn, và giới hạn cao nhất đó là một tháng, tưởng như một tháng sau vẫn không được gặp anh thì cô sẽ phát điên lên mất.

Thế là sau một tháng đến Trùng Khánh, Lý Dương về nhà một chuyến. Anh mua cho Ni Ni món đồ chơi cừu vui vẻ. Con bé mừng tíu tít:

– Con mong bố lại đi Trùng Khánh để mang đồ chơi về cho con.

Điền Ca vê vê tai con bé rồi nói với Lý Dương:

– Ngày trước anh đi công tác một hai ngày, con gái đã không nhận anh. Xem ra bây giờ nó yêu đồ chơi hơn yêu bố rồi.

Lý Dương ôm con gái vào lòng âu yếm. Bà Phượng trông thấy con rể, phấn khởi đi vào bếp làm một bữa cơm thịnh soạn. Ban đêm hai vợ chồng vẫn ân ái mặn nồng, cảm giác thân thương như đang ôm người yêu. Thế mà, sau giây phút hạnh phúc ấy, bỗng nhiên Điền Ca lại cảm thấy hơi chạnh lòng, cô rất muốn hỏi anh về Tiểu Tây. Cô biết trong cơ quan anh có một cô gái tên là Vương Tây Tây nhưng không hiểu vì sao cô ta lại đi cùng anh tới Trùng Khánh? Có điều những lời nhắc nhở của bà Phượng cứ lởn vởn bên tai cô, phụ nữ giống như đứa trẻ không giữ mồm giữ miệng, nghĩ thế nào thì nói thế ấy, đó không phải là ngây thơ đáng yêu mà là thiếu suy nghĩ.

Thế rồi Điền Ca cắn răng chịu đựng. Sáng hôm sau thức dậy, Lý Dương xuống tầng mua đồ điểm tâm cho cả nhà. Lúc về, anh thấy Điền Ca ngồi ngây người trước hai chậu hoa trong phòng ngủ, cô chau mày, mắt hơi sưng. Anh liền hỏi:

– Em làm sao thế? Đã xảy ra chuyện gì? Em gặp chuyện gì không vừa ý à?

Điền Ca nói:

– Em không sao.

Lý Dương ngồi xuống, chăm chú nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của Điền Ca:

– Chắc chắn là có chuyện gì rồi, không thể nào tự dưng lại không vui? Em đừng giấu nữa, nói cho anh nghe đi.

Điền Ca vô cùng tủi thân:

– Anh cho rằng em ủng hộ anh đi làm xa là vì kiếm được nhiều tiền hơn sao? Em không hề muốn để cho anh xa vợ con nhưng em biết mình không ngăn cản được anh, anh muốn liều một lần nên em không thể giữ chân anh.

– Anh biết mà. Anh biết em không phải vì tiền, chủ yếu là vì ủng hộ công việc của anh, anh luôn ghi nhớ tấm lòng của em.

– Tiểu Tây là Vương Tây Tây, kế toán mới của cơ quan anh à? Cô ta đi cùng anh tới Trùng Khánh?

– Đúng vậy. Sao thế?

– Tại sao cô ta lại đi cùng anh?

– Cấp trên sắp xếp mà.

– Tại sao cấp trên lại sắp xếp cô ta đi?

– Cái đó thì phải hỏi lãnh đạo chứ, làm sao anh biết lãnh đạo nghĩ như thế nào.

Để giải quyết chuyện này, Lý Dương sử dụng chiến thuật mai phục. Vì công ty chi nhánh ở Trùng Khánh có khá nhiều việc nên tập đoàn điều động hai nhân viên tới đó làm trợ thủ cho anh. Tây Tây nghe được thông tin này, chủ động xin đi, trực tiếp nộp đơn cho chủ nhiệm. Sau đó cô nói với anh rằng:

– Em không xin anh tiến cử chỉ xin anh đừng làm hỏng việc của em.

Lý Dương gật đầu nhận lời. Thực lòng anh cũng muốn Tây Tây đi cùng, vì cũng đang cần người có năng lực.

– Có thật là anh không chủ động đưa cô ta đi? – Điền Ca hỏi.

– Việc điều động nhân viên phải được bộ phận quản lý nhân sự phê chuẩn và tổng giám đốc ký tên, anh có quyền đó không? Ồ, thì ra là chuyện này hả? Vì chuyện này mà em không vui? Em chỉ toàn nghĩ vớ vẩn, đến anh mà em cũng không tin thì em còn tin được ai?

Điền Ca không lên tiếng, nhìn vẻ mặt vô tội của anh, cô tự trách mình đa nghi. Lần này Lý Dương về nhà vào dịp cuối tuần, tối thứ Sáu anh về đến Chủ nhật phải đi, gói gọn trong hai ngày. Lúc anh chuẩn bị đi, Ni Ni ném đồ chơi sang một bên, ôm khư khư cánh tay bố, khóc nức nở:

– Con không cho bố đi đâu. Không cho bố đi!

– Ni Ni cho bố đi, rồi bố sẽ mua đồ chơi về cho con.

– Con không cần đồ chơi, con cần bố cơ.

Bà Phượng nhìn thấy cảnh hai bố con bịn rịn, cũng rơm rớm nước mắt.

Lý Dương không cho người nhà đưa anh ra sân bay. Bà Phượng và Ni Ni dừng bước ở cửa nhà, Điền Ca xách một túi đồ ăn, tiễn anh xuống tầng. Mặc dù cô cũng muốn nói mấy câu giống như Ni Ni lúc nãy nhưng cô lại không nói ra, bởi vì cô hiểu anh cũng đâu muốn đi. Thực sự không còn cách nào khác, vì cuộc sống sau này, hai người phải cố gắng khắc phục khó khăn trước mắt. Điền Ca tự nhủ, khó khăn chỉ là tạm thời, chỉ cần vượt qua hai năm xa cách thôi, một tương lai sáng sủa đang chờ mình.

Lý Dương tựa hồ nhìn thấu tâm tư của vợ:

– Đợi sau này anh đứng đầu chi nhánh, nếu em muốn anh sẽ từ chức làm cố vấn rồi vợ chồng mình đưa con tới đó ở. Trùng Khánh cũng là một thành phố lớn, chi phí sinh hoạt lại thấp hơn ở đây, cuộc sống của người dân rất thoải mái.

Điền Ca cay cay mũi nhưng ngoài miệng vẫn nở nụ cười:

– Làm cố vấn thì không phải làm gì nữa nhỉ. Muốn ăn gì thì ăn, muốn đi đâu thì đi, muốn dậy lúc nào thì dậy. Quá tốt, em đang ngóng chờ từng ngày. Chỉ e đến lúc ấy, anh đã già cóc đế, phải nghỉ hưu thôi.

Lý Dương tủm tỉm cười:

– Em xem thường chồng em thế hả?

– Được rồi! Được rồi! Đừng nói nữa, anh mau lên xe đi.

Một chiếc taxi chạy tới, chầm chậm đỗ lại bên đường. Lý Dương chui vào xe, Điền Ca vừa vẫy tay chào vừa nhắc anh lúc xuống xe đừng quên hành lý.

2

Ở Trùng Khánh, cơ quan sắp xếp cho Lý Dương một căn hộ tập thể có hai phòng ngủ và một phòng khách. Căn hộ có vị trí đẹp, dựa núi kề sông, phong cảnh tươi đẹp, có thể nói đây là ngôi nhà mơ ước của Điền Ca, tiếc rằng cô không thể đến đây. Ngoài ra, anh còn được cơ quan cấp cho một chiếc xe ôtô Passat màu đen, gần như còn mới và có tài xế riêng. Những lúc đi tiếp khách, uống rượu say xỉn, anh mới gọi tài xế, còn bình thường, anh tự lái xe. Ngày thường anh ăn cơm trong căngtin của cơ quan, cuối tuần thì tự nấu, có điều anh chỉ thui thủi một mình nên cũng lơ là chuyện cơm nước.

Mấy tuần đầu, cứ đến thứ Sáu, Tây Tây lại gọi điện cho Lý Dương.

– Giám đốc Dương, ngày mai anh có kế hoạch gì không? Nếu anh không bận thì bọn em sang chỗ anh nấu cơm nhé? – Tây Tây và đám đồng nghiệp độc thân ở trong ký túc xá gần công ty, không được phép nấu cơm, họ ăn cơm trong căngtin cơ quan hoặc các quán ăn bên ngoài ký túc xá. Ngày nào họ cũng ăn cơm bụi, cho dù dạ dày có tốt đến đâu thì cũng có lúc không chịu nổi.

Kể ra những nhân viên trẻ sống nhiều năm trong ký túc xá, quả không dễ dàng gì; họ đang tuổi ăn tuổi ngủ nên nhu cầu ăn uống khá cao. Ở nhà, người nào cũng được bố mẹ nâng niu, chỉ vì những cái gọi là tiền đồ, sự nghiệp, hoặc có thể nói là vì sinh tồn mà họ phải xa quê hương, xa người thân. Thương họ, Lý Dương lại nghĩ về mình mười năm trước. Hồi đó, anh được ăn một bữa cơm ngon, có sườn lợn là cảm thấy hạnh phúc lắm rồi. Vì vậy mỗi lần Tây Tây đề nghị đồng nghiệp sang chỗ anh nấu cơm, nếu không bận việc gì thì anh đều vui vẻ nhận lời. Anh còn mua sẵn gạo, thức ăn và rượu, rồi đợi Tây Tây đưa ba thanh niên gồm cả trai và gái đến, họ tự vào bếp trổ tài nấu một bữa ăn thật ngon, mọi người cùng thưởng thức một bữa tiệc gia đình. Có lần Tây Tây cùng mấy đồng nghiệp nữ còn làm bánh sủi cảo, cất vào tủ lạnh để lúc nào anh muốn ăn thì chỉ cần luộc lên là xong.

Trịnh Hữu Phúc – tổng giám đốc công ty chi nhánh biết chuyện này nên lúc uống rượu, ông ta nhắc khéo Lý Dương, có ý tốt muốn góp ý cho anh những điều cơ bản khi làm quan:

– Cậu đừng thân dân quá. Quần chúng là cái gì chứ? Là loại người được đằng chân lân đằng đầu, không giữ khoảng cách với họ thì khó bảo vệ được quyền uy của mình. Người làm lãnh đạo phải tỏ ra bí hiểm, có nguyên tắc và kiêu ngạo, tốt nhất là để cho họ ngưỡng vọng, tuyệt đối không được để cho họ cảm thấy mình rất dễ gần, bằng không lãnh đạo giao công việc, họ không chịu làm…

Có lẽ đó là những lời tâm huyết, là kinh nghiệm quý báu của Trịnh Hữu Phúc sau nhiều năm làm quan; nhưng Lý Dương chỉ coi những lời này như gió thổi qua tai, ngoài mặt anh tươi cười, gật gù tán thành, thực tế anh vẫn làm theo ý mình. Anh nghĩ đơn giản, dẫu làm quan to cỡ nào thì đến sáu mươi tuổi cũng đều về vườn mà thôi.

Lý Dương nhiệt tình “chăm sóc” đồng nghiệp, dần dần thành thói quen nên thấy bình thường, thời gian thấm thoát thoi đưa, không biết từ khi nào Tây Tây không đưa đồng nghiệp sang chỗ anh nữa. Lần nào cô cũng đưa ra những lý do đầy sức thuyết phục như:

– Mọi người hẹn em sang đây nhưng đột nhiên họ nghe người ta nói bảo tàng mỹ thuật xx mở triển lãm tranh, thế là họ kéo nhau đi xem triển lãm tranh rồi.

Lý Dương hỏi:

– Sao em không đi xem?

Tây Tây biện hộ:

– Em đã nói với anh là em sang nấu cơm rồi, em không thể nói mà không giữ lời.

Hoặc có lần Tây Tây lại nói:

– Đáng lý Tiểu Triệu đi cùng em, ai ngờ nửa đường bạn bè lại gọi điện lôi cô ấy đi.

Lý Dương cười xòa, không lật tẩy chiêu trò của Tây Tây.

Đến nhà Lý Dương, Tây Tây giống nữ chủ nhân, cô không chỉ nấu cơm mà còn dọn dẹp nhà cửa, tự bỏ tiền túi mua một lọ xinh xắn và ít hoa tươi để về cắm, tạo không khí lãng mạn. Vài lần như vậy, Lý Dương bắt đầu nhìn ra tâm ý của của cô. Có lần nhận điện thoại của cô, anh từ chối khéo: “Cuối tuần này anh tiếp đón người bạn từ Tây Tạng tới”; “Có khách ở quê lên, anh phải chiêu đãi họ một bữa” hoặc là “Không được rồi, anh phải tham dự một buổi họp mặt bạn học cũ…”.

Thế nhưng Tây Tây cứ nhằng nhẵng bám lấy Lý Dương, cô nũng nịu:

– Giám đốc Dương, em cùng anh tiếp khách nhé. Em có thể giúp anh xử lý rất nhiều việc mà.

Lý Dương vẫn kiên quyết nói:

– Đây là hội họp riêng tư, không phải việc công, em tới đây không hay đâu. Bạn anh có thể hiểu lầm, anh thì không sao nhưng em là một cô gái trẻ thì không hay lắm đâu.

Tây Tây cười duyên dáng:

– Hiểu lầm gì chứ? Em không sợ hiểu lầm, em còn mong họ hiểu lầm nữa là.

Lý Dương một mực từ chối:

– Em không sợ nhưng anh sợ. Một cô gái trẻ, từ xa tới Trùng Khánh, dốc sức cho công ty, anh có trách nhiệm bảo vệ em mà…

Tây Tây rất giận nhưng đành phải chịu thua Lý Dương. Cô thừa biết anh từ chối khéo tình cảm của mình. Bất kể cô bày mưu tính kế thế nào thì anh vẫn vuột khỏi tay cô. Dù sao một cô gái cũng không thể mạnh mồm hỏi thẳng người đàn ông rằng: Anh muốn em chứ?

Trước khi đi Trùng Khánh, Tây Tây – một cô gái 8x luôn tâm niệm, cô sẽ yêu anh âm thầm mà không cần có mối quan hệ ràng buộc nào giữa hai người.

Nhưng từ khi đến Trùng Khánh, tâm tư của cô dần dần thay đổi, cô mong muốn mối quan hệ với Lý Dương sẽ được cải thiện.

Kể từ buổi đầu tiên tới làm ở bộ phận của Lý Dương, Tây Tây đã nảy sinh tình cảm tốt đẹp với anh. Thời gian hai người làm việc cùng nhau càng lâu, tình cảm của cô dành cho anh càng sâu đậm. Yêu, yêu… cô lặng lẽ yêu anh lâu như vậy mà vẫn không có gì tiến triển, hai người vẫn không là gì của nhau. Thật uổng công chăng? Hay là quá ngu xuẩn? Cô nghĩ, nhất định phải gây ấn tượng với anh, nếu không thì mi quá lãng phí tình cảm rồi, cô thầm nghĩ.

Tây Tây có vẻ đẹp trời phú, điều kiện gia đình tốt, nên từ hồi cấp Ba, cô đã trở thành đối tượng theo đuổi của nhiều chàng trai. Khi lên đại học thì càng khỏi phải nói, đi đến đâu cũng là người nổi bật nhất. Đến lúc đi làm, số người tán tỉnh nhiều không kể xiết, song họ càng yêu cô tha thiết, cô càng chẳng thèm ngó ngàng gì đến. Riêng Lý Dương thì khác, từ lần đầu tiên chạm mặt, anh đã phớt lờ cô. Sự cự tuyệt của anh làm tổn thương nghiêm trọng tới niềm hiêu hãnh đồng thời cũng kích động tính hiếu thắng của cô, anh càng né tránh cô thì cô càng muốn có được anh.

Tây Tây cũng hiểu rất rõ, cho dù Lý Dương có tình cảm với cô đi chăng nữa thì anh cũng không thể ly hôn với vợ để đến với cô. Thậm chí cô biết nếu trở thành nhân tình của Lý Dương thì chắc hẳn bố mẹ cô sẽ rất đau lòng, bản thân cô bị người đời chửi rủa, mà chưa chắc tìm thấy hạnh phúc đích thực. Nhưng tình cảm là thứ kỳ quái như thế đấy, nó khiến cho lý trí trở thành tờ giấy mỏng manh, chạm nhẹ là rách. Vì vậy, cô và anh cứ như mèo vờn chuột, ngày này qua ngày khác, tháng này qua tháng khác.

Một ngày cuối tuần, ngay từ sáng sớm, khi Lý Dương vẫn nằm ì trên giường, anh vừa mở điện thoại, Tây Tây đã gọi điện tới.

Tối hôm qua, Lý Dương “chạy sô” dự tiệc ở hai nơi. Bữa tiệc nhỏ là do mấy người bạn tâm giao ở Trùng Khánh nhiều lần hẹn anh đi ăn, anh cứ chối đây đẩy, đến lần này thì không thể từ chối được nữa, anh nhận lời và bạn bè ưu ái để cho anh tự chọn thời gian. Đang định đi thì đột nhiên có một khách hàng lớn tới công ty nên anh phải tiếp đãi họ. Khổ nỗi các bạn anh đang chờ, đến lúc này rồi mà anh còn lỡ hẹn thì không hay chút nào. Thế là anh tiếp khách hàng từ sáu giờ đến hơn chín giờ tối, sau đó bảo tài xế đưa đến chỗ bạn bè. Vì anh tới muộn nên phải uống rượu phạt hết chén này đến chén khác, mãi cho tới mười hai giờ đêm, người nào cũng say mèm, mặt đỏ tía tai, nói chuyện líu cả lưỡi. Lý Dương hoàn toàn không nhớ, bằng cách nào mà anh về đến khu tập thể và leo lên được cầu thang, anh chỉ nhớ về đến nhà thì xông thẳng vào phòng vệ sinh nôn thốc nôn tháo rồi ngã vật ra giường, không còn biết trời đất gì nữa.

Sáng hôm sau thức dậy, anh đã tỉnh rượu, nghe xong điện thoại của Tây Tây, anh mới phát hiện ra trong điện thoại của mình có hai mươi mấy cái tin nhắn chưa đọc, đều là của Điền Ca gửi. Cô bắt đầu gửi tin nhắn cho anh từ mười giờ tối hôm qua nhưng vì anh đi uống rượu nên không hề nghe thấy tiếng chuông tin nhắn, không kịp thời nhắn lại, thế rồi cô liên tục gửi một loạt tin nhắn hỏi thăm, tra hỏi, nghi ngờ, đến bốn giờ sáng thì chuyển sang lo lắng, khắc khoải, đau lòng, suốt đêm cô không chợp mắt tí nào.

Lý Dương thấy xót xa, sao cô ấy ngốc thế. Anh lập tức gọi điện về nhà, cuối tuần Điền Ca không đi làm nên anh gọi thẳng vào điện thoại cố định. Mẹ vợ nhấc máy, nói:

– Hơn sáu giờ sáng, nó đã ra ngoài, không biết làm việc gì.

Bà còn nói thêm:

– Chắc là con bé đi tập thể dục, dạo này nó chăm chỉ đi tập thể dục lắm.

Lý Dương hoang mang, bây giờ đã hơn chín giờ rồi, cô ấy tập thể dục kiểu gì mà vẫn chưa về chứ? Tối qua cô ấy ôm điện thoại đến bốn giờ sáng vẫn chưa đi ngủ, sáu giờ lại ra ngoài, xem ra thức trắng cả đêm rồi. Nghĩ như vậy, cảm giác áy náy lại bóp nghẹt trái tim anh. Anh gọi điện vào di động của Điền Ca:

– Em đang ở đâu vậy?

Điền Ca không trả lời, cô chỉ hỏi:

– Anh không sao chứ?

– Anh không sao. Tối hôm qua anh uống nhiều rượu, về đến nhà thì lăn ra ngủ…

Điền Ca không muốn nghe Lý Dương giải thích, cô cắt ngang lời anh:

– Anh không sao thì tốt rồi.

Sau đó Điền Ca cúp máy.

Lý Dương nghe thấy đầu dây bên kia có tiếng sóng biển rì rào. Anh nghĩ “Suốt đêm cô ấy không ngủ, mới sáng ra lại một mình chạy ra bờ biển suốt ba tiếng đồng hồ sao?”. Anh gọi lại cho lần nữa nhưng cô không nghe máy, anh gọi liên tiếp bốn năm cuộc, cô tắt hẳn nguồn.

Lý Dương bật dậy khỏi giường, tới phòng vệ sinh rửa mặt, sau đó anh ngồi kỳ cạch nhắn tin cho Điền Ca. Đối với những tin nhắn hỏi thăm, tra hỏi, nghi ngờ của cô, anh đều kiên nhẫn trả lời, giải thích cặn kẽ, thành khẩn xin lỗi; còn những tin nhắn lo lắng, khắc khoải, đau lòng của cô, anh nhắn lại từng tin cảm ơn, an ủi, tổng cộng cũng hai mươi mấy cái tin nhắn. Nhắn tin xong, anh vẫn cảm thấy chưa đủ, cần phải làm việc gì đó để bớt áy náy trong lòng và bày tỏ tấm lòng với vợ, bằng không chỉ nói suông thế này thì chả có mấy ý nghĩa.

Lý Dương vội vàng thay quần áo, cầm chìa khóa xe, anh đang chuẩn bị ra ngoài thì lại có tiếng gõ cửa.

Lý Dương ra mở cửa, Tây Tây cười tươi như hoa, cô tự nhiên bước vào nhà, trên tay xách hai túi hải sản và rau xanh.

Lý Dương lấy làm lạ:

– Anh nói với em là hôm nay anh rảnh à?

Tây Tây lý sự:

– Anh không nói rảnh cũng không nói bận, em mượn tủ lạnh của anh được không?

Lý Dương đứng nhìn Tây Tây chạy tung tăng vào bếp, mở tủ lạnh rồi cất đồ vào trong.

Cho đến lúc này, Lý Dương vẫn không yêu Tây Tây nhưng anh cũng không hề ghét bỏ sự nhiệt tình và vui vẻ của cô bởi vì nét xinh đẹp như hoa anh đào tháng Ba của cô làm cho anh cảm thấy khoan khoái trong lòng; thứ hai, cô nhanh nhẹn hoạt bát, bộc trực ngay thẳng, về tính cách cũng có điểm giống với Điền Ca, có điểm cô không nhạy cảm như Điền Ca, cũng không hay khóc như Điền Ca; thứ ba, cô thông minh, lanh trí, khi làm việc cùng anh, cô chỉ cần nhìn qua là ra vấn đề, làm chơi ăn thật, khiến anh cũng phải nể phục. Mới sáng sớm cô đã đi chợ mua thức ăn rồi hí hửng mang sang cho anh cải thiện bữa ăn, anh có lý do gì mà làm tổn thương cô? Thực sự anh không nỡ lòng nào.

Thái độ của Lý Dương cũng rất rõ ràng, Tây Tây càng có tình cảm sâu đậm với anh thì anh càng lạnh lùng với cô, bất cứ một hành động thân mật nào, đối với cô cũng là uống rượu độc giải khát, vì vậy anh không thể cho cô một chút hi vọng. Nhưng nhìn vẻ mặt tươi như hoa của cô, nghe tiếng nói trong trẻo như tiếng én líu lo của cô, anh không có dũng khí từ chối tất cả tình cảm tốt đẹp mà cô dành cho anh.

Đóng tủ lạnh lại, Tây Tây đi ra, vui vẻ hỏi Lý Dương:

– Anh sắp ra ngoài à?

– Ừ, em tới đúng lúc đấy.

– Nếu em không tới, anh có định tìm em không?

– Có thể lắm.

– Thật ạ?

– Thật.

– Anh có chuyện gì mà cần phải phiền em đại giá thân chinh vậy?

– Đi mua sắm.

– Ôi! Thích quá! Em không từ chối đâu! – Tây Tây đắc chí cười to, cô chạy đến bên Lý Dương, vui vẻ khoác tay anh, – Giám đốc Dương quả không hổ danh là đại ca tốt của em.

Lý Dương quay đầu lại, lườm cô một cái, sau đó nói với giọng trêu chọc:

– Này, này! Em làm gì đấy? Không hiểu phép tắc gì cả? Động chân động tay thế này thì ra thể thống gì nữa? Em không sợ người ta cười cho à?

Tây Tây cười hì hì, lập tức buông cánh tay Lý Dương ra. Cô lè lưỡi, tỏ vẻ bướng bỉnh:

– Được rồi! Được rồi! Phép tắc, anh nhiều phép tắc quá đấy, còn nhiều hơn cả bố em.

– Không hiểu phép tắc bằng bố em thì chí ít cũng bằng chú em.

– Ơ, ai cho anh nói chuyện bằng vai phải lứa với bậc cha chú đấy. Anh coi thường em thế hả? Không thèm quan tâm đến anh nữa! – Tây Tây vùng vằng đi xuống tầng trước.

Lý Dương bối rối, cả chi nhánh chỉ có một mình Tây Tây dám ăn nói với anh như vậy. Tuy anh gần gũi với cấp dưới nhưng trước mặt anh, phần lớn mọi người vẫn khúm núm, nói chuyện chừng mực. Tại sao cô ấy lại dám nói với mình những lời này chứ? Ai cho cô ấy đặc quyền như thế? Ngay đến bản thân anh cũng thấy khó hiểu.

Bách hóa xx Trùng Khánh có đầy đủ các mặt hàng từ bình dân đến cao cấp, Lý Dương ngắm nghía rất kỹ từng gian hàng, đầu tiên anh đi xem các mặt hàng tiêu dùng hằng ngày, anh chọn được một cái cốc nhựa sản xuất từ Nhật Bản, màu xanh nhạt và có cái quai xinh xinh. Anh xem đi xem lại cái cốc rồi đưa lên mũi ngửi, cốc sản xuất từ nước ngoài có khác, không hề có mùi nhựa. Anh lại hỏi Tây Tây để tham khảo:

– Được không? Dùng đánh răng thì thế nào?

Tây Tây cầm cái cốc, nói:

– Đẹp lắm, rất thích hợp.

Mặc dù giá bán cái cốc này cao gấp mấy lần hàng trong nước nhưng Lý Dương không hề do dự, anh bảo nhân viên phục vụ viết hóa đơn rồi trả tiền. Nhân viên phục vụ bỏ cốc vào túi rồi đưa cho anh, Tây Tây nhanh nhảu đón lấy, cô xách chiếc túi trong tay, vẻ mặt hạnh phúc ngời ngời, thầm nghĩ: Coi như anh còn có chút tình cảm. Mấy tháng nay, em yêu thương anh, ngày đêm nghĩ về anh, chăm lo cho anh từng cái ăn cái uống. Anh mua món quà nhỏ tặng em cũng coi như là an ủi và báo đáp.

Tiếp đến Lý Dương đi xem các loại phụ kiện thời trang dành cho phụ nữ. Khi xem một món đồ nào đó, anh chọn màu sắc, còn về kiểu dáng thì hỏi Tây Tây. Nếu cô lắc đầu, tỏ ý không thích thì anh sẽ không mua nữa, nếu cô nói rất tốt hoặc rất đẹp, rất thích, thì anh sẽ không đắn đo quẹt thẻ mua ngay. Mua xong, trong lòng Tây Tây rất vui.

Sự ngạc nhiên lớn nhất nằm ở phía sau. Lý Dương đến gian hàng bán thời trang nữ ở trên tầng ba, anh chọn một chiếc váy liền, chất liệu tơ tằm, giá những hơn một nghìn tệ nhưng anh chẳng chớp mắt, bảo Tây Tây mặc thử luôn.

Nhân viên phục vụ đưa Tây Tây vào phòng thử quần áo.

Trong khi đó, Điền Ca ngồi một mình ở bờ biển, bụng đầy muộn phiền. Đọc từng tin nhắn của Lý Dương, nút thắt trong lòng cô như được tháo bỏ, cô nghĩ: Phải chăng mình già trước tuổi nên bước vào thời kỳ mãn kinh sớm hơn hai mươi năm? Hay là mình lại bị stress? Vì sao chút chuyện cỏn con cũng khiến cho mây đen giăng khắp bầu trời? Đúng như lời Lý Dương đã nói, đến chồng mình mà cũng không tin thì mình còn tin được ai?

Điền Ca tự xem xét lại bản thân rồi chạy bộ về nhà, đến gần trưa cô mới ngồi vào bàn ăn sáng. Bà Phượng hiền từ khuyên giải cô:

– Không phải Lý Dương cố tình không trả lời tin nhắn của con đâu. Người ta trên bàn rượu, không làm chủ được bản thân, có rất nhiều nguyên nhân khách quan khiến nó không kịp thời nhắn tin lại. Nó không trả lời thì thôi, đằng này con lại ghen bóng ghen gió, thức trắng cả đêm, chẳng phải là tự làm khổ mình mà cũng làm khổ chồng ư?

Nghe mẹ nói có lý, Điền Ca lại quay sang tự trách mình. Nghĩ anh uống rượu tới nửa đêm, say đến nỗi không biết trời đất gì, bên cạnh lại không có người chăm sóc, thoáng chốc cô lại mềm lòng, thương xót khôn nguôi. Tất cả chỉ là vì công việc! Kiếm được chút tiền thật chẳng dễ dàng gì. Năm ngoái Lý Dương đi kiểm tra sức khỏe, phát hiện gan bị nhiễm mỡ, trước kia anh hoàn toàn khỏe mạnh, đây không phải là do uống rượu mà ra sao?

Nghĩ đến đây, Điền Ca nhấc điện thoại lên, gọi điện vào điện thoại cố định trong căn hộ của Lý Dương, không có người nhấc máy, cô lại gọi vào di động.

– Anh đang ở đâu?

– Cuối cùng em cũng gọi lại. – Lý Dương thở phào, – Không giận anh nữa chứ?

– Em giận dai như thế thì có sống nổi không? – Điền Ca hạ giọng.

– Đúng rồi, dù có chuyện lớn thế nào thì em cũng không được giận lâu…

Lý Dương vừa mới nói đến đây thì nhìn thấy Tây Tây đã thay xong chiếc váy mới, cô như con chim nhỏ vui vẻ, duyên dáng dừng lại trước mặt anh rồi hỏi:

– Anh Dương, anh thấy thế nào? Em thấy chiếc váy này rất đẹp, em rất thích!

Lý Dương không kịp ấn nút ngắt cuộc gọi, bình thường anh phản ứng nhanh lắm nhưng lần này lại trở tay không kịp. Ở đầu dây bên kia, Điền Ca nghe rõ mồn một lời Tây Tây nói, cô im lặng mấy giây rồi ấn nút tắt cuộc gọi trước.

Hôm đó, Tây Tây tưởng mình thu được nhiều chiến lợi phẩm nên cực kỳ vui sướng, ai ngờ lại bị hớ. Từ bách hóa đi ra, Lý Dương không nói lời nào, cứ thế lái xe tới thẳng bưu điện. Anh lấy tất cả món đồ đã mua lúc nãy, bao gồm cả chiếc váy liền xinh xắn đắt tiền kia, gói lại rồi gửi chuyển phát nhanh về Thanh Đảo, ngay đến cái cốc đánh răng cũng không giữ lại cho cô. Khi anh điền thông tin người nhận vào phiếu gửi, cô cố nhìn từng nét chữ rắn rỏi, tên người nhận là Điền Ca.

Tây Tây có phần thất vọng, có điều mọi chuyện cũng nằm trong dự liệu của cô. Ngay từ đầu cô đã không trông mong người đàn ông này sẽ mua quà tặng mình, suốt quá trình mua sắm, cô chỉ tự mình tưởng tượng ra những ý nghĩ tốt đẹp mà thôi nhưng dù sao thì cô vẫn không vui, thậm chí là hơi đau lòng. “Anh ấy mua bao nhiêu thứ cho vợ mà chẳng nỡ tặng mình cái cốc đánh răng…”. Đương nhiên, Tây Tây không biểu lộ cảm xúc đó ra ngoài vì cô không muốn để cho anh nhìn ra tâm tư của mình, không muốn anh xem thường mình, cười nhạo mình, Vương Tây Tây làm sao có thể rầu rĩ vì một chuyện cỏn con này chứ! Vả lại mi là ai mà đòi người ta tặng cốc đánh răng?

Thế rồi Tây Tây lại nói cười vui vẻ như thường.

Trên đường Lý Dương lái xe đưa Tây Tây về ký túc xá, cô hỏi anh:

– Em đoán chắc chị ấy sẽ rất thích những món quà anh gửi nhưng còn chiếc váy, liệu chị ấy có mặc vừa không?

Tây Tây chưa gặp Điền Ca bao giờ nên cô không biết Điền Ca trông thế nào, vóc dáng ra sao.

– Sở dĩ anh bảo em mặc thử là vì chiều cao của cô ấy xấp xỉ như em, cân nặng và số đo cơ thể cũng ngang ngang nhau.

– Thật vậy sao? – Tây Tây ngỡ ngàng.

– Đương nhiên là thật rồi. Anh có thể nói dối em chuyện này sao?

– Người ta vẫn nói phụ nữ sinh con rồi thường béo ra mà? Thật sự là chị ấy vẫn thon thả như em sao?

– Từ khi sinh con, kinh tế gia đình không khá lên là mấy, cô ấy ăn uống không tốt, lại vất vả, lo nghĩ nhiều nên không thể béo lên được, trông vẫn mảnh mai như thời thiếu nữ.

– Em nói thật nhé, khi mua cái cốc anh hỏi ý kiến em làm em cứ tưởng là anh mua cho em đấy.

– Em? Chà! Toàn tưởng bở thôi.

– Anh quả là chu đáo, ngay đến cái cốc đánh răng anh cũng mua cho vợ. Chị ấy không biết mua à?

– Cái cốc nhựa ấy giá mấy chục tệ, cô ấy tiếc tiền nên sẽ không mua đâu. – Lý Dương nói đúng sự thực, – Trước đây, khi công việc nhàn rồi, thỉnh thoảng anh đi dạo phố, mua cho cô ấy bộ quần áo. Lần nào anh cũng phải nói với người bán hàng: Nếu vợ tôi không mặc vừa thì cô đổi cho tôi cái khác nhé. Người bán hàng hỏi lại: Sao anh không đưa vợ tới thử rồi mua? Anh trả lời: Vợ tôi lúc nào cũng tiết kiệm cho gia đình, quần áo hơi đắt một tí cô ấy sẽ không mua đâu, tôi phải mua về thì cô ấy mới chịu mặc đấy. Bằng không cô ấy lại đi chợ mua hàng fake.

Tây Tây xuýt xoa:

– Chị ấy thật hạnh phúc, em rất ngưỡng mộ chị ấy!

– Hạnh phúc cái gì? Cô ấy sống với anh, không có tiền, không có nhà, không có xe, bây giờ ngay cả chồng cũng không ở bên cạnh, cô ấy hạnh phúc cái gì chứ?

– Chị ấy đều không có những cái đó nhưng chị ấy có trái tim của anh. Chị ấy lấy một người đàn ông tuyệt vời như anh làm chồng cho nên chị ấy sẽ rất hạnh phúc. Em thật ghen tỵ đấy.

– Ha ha. Quá khen, anh có đáng được em tâng bốc thế không?

– Đáng chứ.

– Lần sau tâng bốc cấp trên, em không được khoa trương như thế kẻo người ta sợ nhé?

3

Tối hôm ấy, Lý Dương gọi điện về nhà, anh nói chuyện chuyển phát nhanh với Điền Ca và nhân cơ hội giải thích sự việc sáng ngày:

– Từ khi đến Trùng Khánh đây là lần đầu tiên anh đi mua sắm. Sở dĩ anh đi mua sắm là vì muốn mua mấy món quà nhỏ để làm em vui mừng. Anh không khéo chọn đồ phụ nữ nên nhờ Tiểu Tây tới tham mưu, chiếc váy đó là anh nhờ cô ta mặc thử hộ em. Anh không ngờ lại xảy ra hiểu lầm…

Thế nhưng Điền Ca không có hứng nghe anh giải thích, cứ như đã biến thành một người khác, cô điềm nhiên như không, giọng nói rất bỉnh thản:

– Em biết rồi, đã là hiểu lầm thì không cần giải thích nữa. Anh ngủ đi nhé, em đang bận.

– Em bận việc gì?

– Làm giấy tờ.

– Ồ, em chăm chỉ nhỉ, làm giấy tờ gì?

– Đi du lịch.

– Bệnh viện tổ chức à? – Lý Dương không thấy bất ngờ vì mùa hè năm nào khoa cô cũng tổ chức cho nhân viên đi du lịch mấy ngày, – Lần này đi đâu?

– Ngày mai em sẽ nói với anh. Anh ngủ đi.

Lý Dương không quá bận tâm đến thái độ khác thường của Điền Ca, anh nghĩ bụng, có lẽ từ khi hai vợ chồng xa nhau, không thể chuyện gì cũng ỷ lại vào mình nên cô ấy cũng học được chút tính tự lập và đảm đang, nhờ vậy cũng chín chắn và mạnh mẽ hơn, không còn cái tính con nít, hay chấp vặt nữa. Như thường lệ, Chủ nhật Lý Dương ở nhà ngủ nướng, hơn chín giờ sáng khi đang mơ mơ màng màng thì chuông cửa réo inh ỏi, anh không muốn ra mở cửa, tiếp tục giả vờ ngủ, nhưng chuông cửa cứ réo mãi không thôi, anh đành phải bò dậy mặc quần áo, mắt nhắm mắt mở vừa mở cửa anh vừa phàn nàn:

– Tiểu Tây à, sao em đến sớm thế? Chẳng phải tối qua anh đã nói với em rồi đấy thôi, hôm nay anh có việc phải ra ngoài, em đừng có rảnh rỗi là lại chạy sang đây…

Người phụ nữ đứng sững như trời trồng, cô không nói năng gì, mắt trợn tròn.

Lý Dương như hít phải một luồng khí lạnh, người đang đứng trước mặt anh không phải ai khác mà chính là Điền Ca.

– Hả? Sao em lại tới đây?

– Không phải Tiểu Tây nên anh thất vọng lắm à?

Lý Dương không đôi co với Điền Ca, anh kéo cô vào giường. Điền Ca vùng vẫy giống như hành động phản kháng của một cô gái cương trực khi bị đàn ông xâm phạm cơ thể.

Đây là nơi sinh hoạt của Lý Dương, nó hoàn toàn xa lạ với Điền Ca. Cô đi lại, ngó nghiêng các phòng, còn anh giống như hướng dẫn viên, vồn vã theo sau giới thiệu và thuyết minh. Căn hộ không lớn nhưng sáng sủa sạch sẽ, khi đi vào bếp, cô mở tủ lạnh ra, nhìn ngó một lượt, sau đó cô quay lại phòng khách, ngồi lên chiếc ghế sofa bằng da thật, mềm mại. Anh vội vàng lấy dao gọt táo.

– Không tệ. Cuộc sống của giám đốc Dương rất ý vị. – Điền Ca châm chọc Lý Dương.

– Nếu có em ở đây thì cuộc sống của anh càng ý vị hơn.

– Nhà tốt thế này, em làm gì có phúc phận được ở chứ? – Hễ nhắc đến nhà ở là lại chạm vào nỗi đau trong lòng Điền Ca, giọng nói của cô bắt đầu chua ngoa. Đây không phải là tính cách của cô mà là do tâm lý bị ức chế.

– Em tới đây đi. Em thôi việc rồi đưa mẹ và con tới, cả nhà chúng ta cùng sống ở Trùng Khánh.

– Thôi việc? Sự nghiệp của em vừa mới có chút khởi sắc, hôm nay em thôi việc rồi ngày mai anh bỏ em thì em sống thế nào chứ?

– Em càng nói càng tỏ ra nhỏ nhen. Anh bỏ em, há chẳng phải anh là thằng lưu manh sao? Mà bỏ em rồi anh biết đi đâu tìm người vợ hoàn hảo như thế này?

– Có Tiểu Tây đấy thôi, lo gì?

– Bác sĩ Điền, nói năng tử tế được không? Người ta là con gái chưa chồng, ngay cả bạn trai cũng chưa có đấy, vô duyên vô cớ mình bôi nhọ thanh danh của người ta, ngộ nhỡ xảy ra chuyện gì thì mình có gánh nổi trách nhiệm không?

– Thanh danh cái gì? Thử hỏi có cô gái nào cứ suốt ngày chạy sang nhà người đàn ông đã có vợ rồi không? Cô ta còn tiếng tốt không? Cô ta rắp tâm làm chuyện gì? Hai người đã có gì với nhau chưa? Xảy ra chuyện gì rồi thì cứ nói thẳng ra, em sẽ nhường chỗ, em mang con đi, không làm lỡ chuyện của anh. Ai không rời bỏ ai chứ! – Mắt Điền Ca đỏ hoe, nhưng cô không khóc, cố nuốt nước mắt vào trong.

– Ồ, thì ra mới sáng sớm em đã đáp máy bay từ Thanh Đảo tới Trùng Khánh là để cãi nhau với chồng đúng không? Cái giá của trận cãi vã này có đắt quá không? Sát lúc đi mới đặt mua vé máy bay? Không được giảm giá à? Có chuyện gì to tát đâu mà em phải làm ầm lên thế, mất hơn một nghìn tệ mua vé máy bay chỉ để cãi nhau một trận, em tính được đấy nhỉ? – Lý Dương đút miếng táo vào miệng Điền Ca, – Thôi bỏ đó, dù sao em cũng tới đây rồi, nếm thử táo Trùng Khánh đi, nguôi giận nào.

Điền Ca nhổ toẹt miếng táo, cô làm ra vẻ không đội trời chung.

– Chẳng phải là do anh khơi mào ư?

– Táo đắt lắm đấy, em nhổ ra có phải là phụ tấm lòng của anh không? Sao lại là anh khơi mào chứ? Lòng tốt của anh bị xem thành lòng lang dạ thú, nếu biết em thế này thì lần sau anh không ra ngoài mua đồ cho em nữa. Anh thực sự thấy khó hiểu, em thông minh lanh lợi, rất tin tưởng chồng mình, sao vừa mới xa nhau mà em đã thay đổi tâm tính rồi? Đầu óc em không có vấn đề chứ? Nếu em biết dùng cái đầu của mình để nghĩ xa hơn thì không xảy ra hiểu lầm này, nếu cô ta và anh có quan hệ gì đó thì khi trông thấy anh đang nghe điện thoại thì liệu cô ta có chạy đến trước mặt nói to như thế không, hay là phải tránh mặt đi?

– Anh dám gọi cô ta tới đối chất không?

– Sao lại không dám? Anh không làm chuyện gì trái với lương tâm thì không sợ quỷ gõ cửa. – Lý Dương cầm điện thoại lên, tìm đến số máy của Tây Tây rồi dúi điện thoại vào tay Điền Ca, – Em ấn đi, em gọi cô ta tới đây nói cho rõ ràng. Em ấn đi! Hôm nay em không gọi cuộc điện thoại này thì em là con cún!

Điền Ca cầm điện thoại, ngờ vực nhìn vào mắt Lý Dương. Lý Dương tỏ vẻ quang minh chính đại:

– Ấn đi!

– Em ấn thật đấy. – Điền Ca vẫn nhìn chằm chặp vào mắt Lý Dương.

– Không hề gì, mạnh dạn ấn đi. Dù sao em cũng làm mất hết thể diện của anh rồi, em không phải lo ngại gì nữa.

Đương nhiên là Điền Ca không ngốc tới mức đi tìm Tây Tây để đối chất. Hai người nhìn nhau, mặt đối mặt, cả một phút đồng hồ, ánh mắt của Lý Dương không hề có chút gian dối, thế là Điền Ca lại bại trận lần nữa. Đúng vậy, kỳ thực giây phút bước vào nhà, nhìn thấy ánh mắt ngay thẳng của anh, cô đã biết mình chuyện bé xé ra to, bắt đầu thấy tiếc tiền và hối hận vì bị kích động mà mất toi tiền vé máy báy. Sau đó, Lý Dương dành trọn ba tiếng nấu bữa trưa thịnh soạn, hai vợ chồng vừa ăn vừa nói chuyện tâm tình, tâm trạng Điền Ca hoàn toàn trở lại thanh thản.

– Em đã tới đây rồi thì ở lại chơi vui vẻ mấy ngày nhé, chỉ đi du lịch thôi. – Lý Dương nói. – Nếu không có chuyện hiểu lầm lần này, anh đâu dám xin nghỉ chứ? Chuyện xấu trở thành chuyện tốt rồi.

– Còn công việc của em thì làm thế nào? Sáng mai em có cuộc họp thường kỳ. – Điền Ca lại lo lắng.

– Xin nghỉ đi.

– Ôi! Không thể mở miệng với lãnh đạo được đâu.

– Coi bộ dạng nhát như cáy của em thì thế nào cũng gây tai họa, anh lại phải tìm cách che dấu thôi.

Lý Dương lấy điện thoại, gọi điện cho cấp trên của Điền Ca để xin nghỉ cho cô. Anh nói mình đột nhiên gặp phải vấn đề về sức khỏe nên Điền Ca phải tới chăm sóc mấy ngày, xin lãnh đạo cho phép cô ấy nghỉ. Thấy lãnh đạo vui vẻ đồng ý, Điền Ca mới yên tâm, Lý Dương buông điện thoại xuống, Điền Ca nói:

– Anh không nên lôi ốm đau ra để trù ẻo mình.

Lý Dương cười nhăn nhó:

– Anh không trù ẻo mình thì lấy lý do nào để giải thích cho lãnh đạo hiểu hành động bột phát của em? Nói em ốm á? Chẳng thà trù ẻo anh còn hơn, càng trù ẻo anh càng khỏe mạnh.

Điền Ca ở lại Trùng Khánh một tuần. Lý Dương đặt mua vé máy bay trực tuyến cho cô, giá rẻ đặc biệt, sau đó anh dành ra ba ngày đưa cô tới mấy địa điểm du lịch nổi tiếng. Có phương tiện giao thông, lại có chồng làm tài xế riêng nên Điền Ca vui chơi thỏa thích.

Khi Điền Ca về Thanh Đảo thì Lệ Sảnh xảy ra chuyện.


Trước Sau
Loading...