Cú lừa hôn ngoạn mục – Full

Cú lừa hôn ngoạn mục – Chương 6


Trước Sau

Thân Nhất.

Cao Hưng sau khi bỏ lại một câu “Xem tớ qua đó xử lí anh ta” thì rời khỏi chỗ Tằng Lam và Quý Thù rồi bước nhanh về phía Mạc Khiếu Bạch và Sở Thần, trên mặt cũng đã nở nụ cười của một người xã giao chuyên nghiệp.

Sở Thần dùng khuỷu tay huých nhẹ Mạc Khiếu Bạch:

“Đó đó, thấy chưa, có người đến rồi. Chuyện đêm nay thành công là chắc rồi.”

Mạc Khiếu Bạch nhíu mày, nhìn Cao Hưng đang bước tới, mơ hồ cảm giác được rằng người tới không có ý tốt.

“Sở thiếu, ngài có thể đại giá quang lâm thật là vinh hạnh cho kẻ hèn này. Ô, vị này chắc là Mạc tổng? Tiểu đệ Cao Hưng, hôm nay thay Trình tổng sắp xếp bữa tiệc này, có thể mời được hai vị quý nhân đây thật sự vinh dự.” Cao Hưng chắp tay nói.

“Cao tiên sinh khách khí rồi, bữa tiệc người nên cảm kích không phải là Trình nhị thiếu gia, mà là quan hệ xã giao của Ngũ Duy các cậu.” Sở Thần cười nói.

“Cao tiên sinh, hân hạnh.” Mạc Thiếu Bạch nói.

“Đừng đề cao tôi quá, cứ gọi tôi là Happy là được rồi, mọi người cùng vui vui vẻ vẻ.” Cao Hưng nheo mắt nói.

Sở Thần liền xem vào:

“Happy ca quả nhiên là người phóng khoáng, hôm nay chúng ta cũng xem như quen biết, sau này thỉnh thoảng cùng nhau ra ngoài chơi một chút, xem như bồi đắp tình cảm.”

“Chuyện đó nhất định, nhất định.” Cao Hưng gật đầu nói.

“Nhóm chúng tôi thật sự đang thiếu một người làm quan hệ công chúng như anh Happy đây, bên đó còn ai thì cứ kéo hết qua đây cho mọi người làm quen một chút, càng đông càng vui mà.” Ánh mắt Sở Thần nhìn thẳng vào Quý Thù và Tằng Lam ở phía sau Cao Hưng.

Cao Hưng giả vờ quay đầu nhìn một cái, rồi quay lại cười nói:

“Chuyện đó là đương nhiên, Cao Hưng tôi vào nghề bao năm nay, sở trường khác thì không có, chỉ có quen biết người thì nhiều thôi.” Nói rồi đột nhiên dừng trên người phía sau Mạc Khiếu Bạch, lớn tiếng gọi:

“Ấy, Mạnh tiểu thư, đó không phải là Mạnh Nghiên, Mạnh tiểu thư sao? Sở thiếu, Mạc tổng, mau qua làm quen một chút, vị này là Mạnh đại tiểu thư của Mạnh gia, Mạnh Nghiên, kiến trúc sư đại danh đỉnh đỉnh của quốc tế.

Mạnh Nghiên quay đầu cười với Cao Hưng một cái. Sở Thần và Mạc Khiếu Bạch liếc mắt nhìn nhau, không thể không quay người lại.

“Mạnh tiểu thư, còn nhớ Happy ca đây chứ? Để tôi giới thiệu một chút, đây là Sở Thần Sở công tử, còn vị này là Mạc tổng Mạc Khiếu Bạch, lần này cũng may nhờ Mạc tổng giúp Trình tổng giành được một dự án lớn mới có bữa party hôm nay đó!”

Nhìn thấy Cao Hưng đưa đẩy hai người kia vào trong đám đông, Quý Thù cười ha ha:

“Tằng Lam này, tớ đột nhiên phát hiện ra tên tiểu tử Cao Hưng này thật sự có tài nha, rất tinh quái, cũng là một người đàn ông có thể tự mình gánh vác.”

Tằng Lam cũng cười theo:

“Đúng vậy, cậu ấy bay nhảy nhiều năm như vậy, hôm nay cuối cùng cũng xem như dùng đầu óc đúng chỗ rồi.”

Hai cô gái nhìn nhau, không hẹn mà cùng nhau dâng lên cảm giác được an ủi khi đứa con mình nuôi nấng bao lâu nay cuối cùng cũng có tiền đồ. Không nhịn được lại nhìn nhau cười.

“Tớ nghĩ sau này chúng ta không thể tiếp tục bắt nạt cậu ấy nữa, cậu xem cậu ấy trước mặt bao người oai phong biết mấy, mình cũng phải bái phục.” Quý Thù nói.

Tằng Lam gật đầu không lên tiếng, lại nhìn đồng hồ đeo tay, cô vẫn đang lo lắng cho cái thí nghiệm của mình. Cô ngẩng đầu lên nói:

“Quý Thù, cậu ở lại đây đi, tớ phải đi rồi. Kết quả thí nghiệm kia rất quan trọng, Tần Chinh lại không có kinh nghiệm, tớ không thể để anh ta một mình trông coi, vạn nhất xảy ra sai sót gì thì xem như công dã tràng mất.” Vừa nói xong liền bước ra khỏi phòng tiệc.

Xe cô đậu ngay dưới tầng một, cô vốn định ghé qua một chút là rời đi.

Bữa tiệc được tổ chức tại một khách sạn nằm ở trung tâm thành phố, phòng thí nghiệm của cô lại nằm ở khu phía đông, nếu chạy xe trong tình trạng giao thông tốt cũng mất khoảng bốn mươi phút. Cô đã tính toán kỹ, về đến phòng thí nghiệm có lẽ cách thời gian hoàn thành thí nghiệm khoảng nửa giờ đồng hồ. Trên đường đi rất thuận lợi, chỉ là mơ hồ cảm thấy như chiếc xe phía sau vẫn luôn chạy theo cô. Sau khi lái xe đậu vào viện nghiên cứu, chạy ra phía ngoài xem một chút, không phát hiện có điều gì bất thường.

Về đến phòng thí nghiệm quả nhiên là cách thời gian hoàn thành thí nghiệm nửa giờ, Tần Chinh nhìn thấy Tằng Lam mặc bộ váy xuất hiện, ngẩn người một lúc.

“Tằng Lam, sao cô trở lại rồi? Còn ăn mặc thế này?”

“Tôi không yên tâm để anh một mình ở đây, cái máy này khi hoàn thành thí nghiệm có vài chỗ cần chú ý, nếu không rất dễ làm hư vật mẫu.” Tằng Lam thuận tay khoác chiếc áo khoác trắng lên người.

“Cô đúng là liệu việc như thần, tôi vừa định gọi điện hỏi cô, cô xem số liệu ở đây hình như không đúng lắm, có phải sai sót ở đâu rồi không?” Tần Chinh chi vào bảng giám sát điều khiển trên máy.

“Độ chân không không đủ, đem máy bơm chân không tăng thêm hai nấc nữa xem sao.” Tằng Lam vươn tay lướt qua người Tần Chinh để điều chỉnh lại nút tắt mở máy. Bộ lễ phục trễ ngực khi cô chuyển động làm cho cảnh xuân lộ ra, cô vẫn không hay biết.

Tần Chinh đột nhiên ngẩn người, sau đó vội vàng nói:

“Để tôi, để tôi chỉnh cho. Cô qua bên kia ngồi được rồi.”

Sau khi hoàn thành thí nghiệm, ra khỏi phòng thí nghiệm cũng là chuyện của một tiếng đồng hồ sau. Tần Chinh ưỡn người một cái:

“Không ngờ thí nghiệm này lại có nhiều chi tiết phải chú ý như thế, ai da, làm xong tôi đã đói lắm rồi.”

Tằng Lam dừng bước, có chút áy náy nhìn anh:

“Vất vả cho anh rồi, hay là để tôi mời anh ăn khuya nhé.”

Biểu cảm của Tần Chinh có chút rối rắm, sau đó dường như rất khó khăn cất tiếng:

“Thôi bỏ đi, cảm ơn cô.”

“Tại sao?” Tằng Lam khó hiểu hỏi.

“Cô xem tối nay cô ăn mặc đẹp như tiên nữ vậy, tôi ăn mặc thế này đi bên cô thật không xứng. Người khác nhìn vào còn nghĩ tôi là cóc nhái mà muốn ăn thịt thiên nga.”

Tằng Lam nhíu mày, tự động bỏ qua những hàm ý trong lời nói vừa rồi của anh.

“Được, vậy khi anh về nhà nấu mì nhớ cho thêm một quả trứng gà.” Nói xong chân mày giãn ra, mỉm cười một cái.

Tần Chinh vừa cười vừa hành lễ của quân nhân:

“Đảm bảo sẽ hoàn thành nhiệm vụ!”

Tần Chinh ở ngay tại ký túc xá của viện nghiên cứu, Tằng Lam một mình lái xe về căn nhà mới mua của mình. Về đến nhà mới phát hiện điện thoại trong túi đã hết pin, vừa cắm điện thì tiếng chuông tin nhắn liền reo không ngừng. Có ba tin là của Quý Thù, hai tin của Cao Hưng. Sau khi xem xong cô phát hiện thật ra năm tin nhắn của hai người này chỉ nói tổng cộng hai việc. Việc thứ nhất, Cao Hưng đối với việc cô đột nhiên rời khỏi rất không hài lòng, đã chỉ trích Quý Thù một phen, việc thứ hai, cái người tên là Mạc Khiếu Bạch kia cũng đã bỏ về giữa chừng, giống như là đuổi theo cô đi ra vậy.

Tin nhắn cuối ngắn ngủn của Quý Thù chính là một biểu tượng mặt cười gian, kèm theo câu: “Thế nào, có tiến triển gì mới?”

Có thể có tiến triển gì? Cô căn bản là không gặp người kia. Trình độ tạo tin đồn bát quái của Quý Thù tuyệt đối đạt mức xuất quỷ nhập thần rồi.

Một lúc sau điện thoại lại reo, cô cho rằng là Quý Thù gọi tới, nhìn lại mới phát hiện là Cao Hưng.

“Tằng Lam, cậu không sao chứ?” Giọng nói của Cao Hưng đầy lo lắng.

“Không sao, sao lại hỏi thế?” Tằng Lam ngạc nhiên hỏi.

“Bây giờ cậu đang ở đâu? Người đàn ông đó làm gì cậu rồi? Tại sao cậu lại không nghe điện thoại?” Cao Hưng dường như vẫn chưa an tâm.

“Tớ đang ở nhà, vừa mới từ phòng thí nghiệm về. Cậu nói người đàn ông đó là chỉ tên Mạc Khiếu Bạch kia sao? Tớ không có gặp hắn, vừa nãy ở phòng thí nghiệm điện thoại hết pin.” Tằng Lam dùng những từ tinh tế nhất để trả lời từng vấn đề của Cao Hưng.

Đầu dây bên kia truyền tới một tiếng thở dài.

“Cao Hưng, cậu vẫn ổn chứ?” Tằng Lam hỏi.

“Hacha, tớ rất ổn, bây giờ tớ ổn vô cùng! Tằng Lam này, nếu năm phút trước cậu hỏi mình câu này thì đáp án của tớ đã khác rồi.” Giọng nói của Cao Hưng run rẩy có chút dở khóc dở cười.

“Tại sao cậu và Quý Thù đều cho rằng anh ta ra ngoài là đi tìm mình chứ? Đêm nay tớ và anh ta cả một câu cũng chẳng nói với nhau nữa là.” Tằng Lam thật không hiểu.

“Này, cậu cứ xem như mình và Quý Thù nhiều chuyện quá đi, dù sao cậu không có chuyện gì là tốt rồi. Mạc Khiếu Bạch là một người đàn ông nguy hiểm, Tằng Lam cậu phải tránh anh ta càng xa càng tốt.” Cao Hưng nói.

“Cao Hưng, xin lỗi tối nay tớ bỏ về trước, thí nghiệm kia thật sự rất quan trọng, tớ không yên tâm giao cho trợ lí làm.” Tằng Lam bỏ qua chủ đề kia.

“Cậu còn biết là cậu đã sai sao, tối nay là cơ hội hiếm có để cậu được thấy dáng vẻ xuất chúng của Happy ca tớ đây, thế mà cậu dám không nể mặt lén lút bỏ về, cậu bảo tớ làm sao chấp nhận được.” Cao Hưng trở lại dáng vẻ bình thường.

“Tớ đã được nhìn thấy rồi, Cao Hưng, nói thật thì mình và Quý Thù đều rất tự hào về cậu!” Tằng Lam cười nói.

“Thật không? Tối nay tớ rất anh tuấn lịch lãm đúng không?”

“Ừm, anh tuấn lịch lãm.”

“Tối nay mình rất ngọc thụ lâm phong?”

“Ừm, ngọc thụ lâm phong.”

“Tối nay mình rất có khí khái của nam tử hán?”

“Ừm…” Tằng Lam vốn là người không thích nói dối.

“Tằng Tiểu Lam!” Cao Hưng lớn tiếng quát.

“Cao Tiểu Hưng, nghỉ sớm đi.”

“…” Cao Hưng có vẻ rất giận: “Tằng Lam, trong mắt cậu tớ không cách nào trở mình được có phải không?”

“Cao Hưng, tớ rất sẵn lòng nhìn thấy sự trưởng thành của cậu, nhưng trong lòng tớ thì cậu mãi là Cao Tiểu Hưng thân cận nhất bên cạnh tớ.” Tằng Lam nói một cách nghiêm túc.

“Thân nhất? Thật sao?”

Khi gấp điện thoại lại Tằng Lam bất đắc dĩ thở dài một tiếng, Cao Hưng mãi mãi như thế, cần dỗ dành hơn cả con gái. Cậu ta dường như đang nỗ lực tranh giành với mặt khác của chính mình, mỗi lần thất bại đều chạy đến chỗ cô tìm sự an ủi, giống như con thú nhỏ thiếu cảm giác an toàn vậy. Tuy nhiên trước giờ cô vẫn không hiểu thật ra cậu đang tranh giành cái gì với chính mình.

Nhưng câu nói “thân nhất” là thật, bạn bè của cô thật ra rất ít, sống hết hai mươi tám năm có thể tính là bạn tâm giao cũng chỉ có Quý Thù và Cao Hưng. Rõ ràng ba người có hoàn cảnh và tính cách hoàn toàn khác nhau, nhưng lúc tụ tập với nhau lại có thể hài hòa đến thế.

Cô vẫn luôn cho rằng bạn bè không quan trọng số lượng, cái quan trọng là chất lượng. Loại tình bạn ưu đãi tăng số lượng nhưng không tăng giá mãi mãi không phải sự lựa chọn của cô, bởi vì hàng cao cấp thật sự không bao giờ giảm giá.


Trước Sau
Loading...