Cú lừa hôn ngoạn mục – Full

Cú lừa hôn ngoạn mục – Chương 2


Trước Sau

Một Trăm Điểm

Tằng Lam vẫn luôn kiên trì với phương châm, phàm làm việc gì đều phải đạt được một trăm điểm. Từ nhỏ đến lớn, suốt hai mươi tám năm trưởng thành cô vẫn luôn được vây quanh bởi một trăm điểm. Cô là học trò ưu tú trong mắt giáo viên, là đứa con ngoan trong mắt cha mẹ, một phụ nữ mạnh mẽ trong mắt bạn bè, nữ tiến sĩ trong mắt người ngoài.

Cô có tư chất thông minh, luôn phấn đấu vì ngày mai, là một nhân tài hiếm có trong lĩnh vực nghiên cứu. Sau khi tốt nghiệp, cô thuận lợi bước chân vào trường đại học A, một trường đại học đứng đầu quốc gia. Đến năm thứ hai đại học, cô nhận được học bổng giao lưu du học sinh của trường, sau khi tốt nghiệp đại học cô tiếp tục ở lại Mỹ lấy học vị tiến sĩ chuyên ngành sinh vật học, chỉ dùng thời gian bốn năm cô đã tốt nghiệp trở về nước và đầu quân vào một viện nghiên cứu của quốc gia, trở thành nhà nghiên cứu có bằng tiến sĩ trẻ tuổi nhất lúc bấy giờ. Từ đó cô trở thành một giai thoại được khóa sau truyền tụng tại đại học A trong nhiều năm.

Tuy cô không phải tuyệt sắc giai nhân nhưng tuyệt đối là xuất chúng, thế nên có không ít người theo đuổi. Cô hoàn toàn khác so với những người phụ nữ đáng thương sau khi lấy được bằng Tiến sĩ liền trở thành Đông Phương Bất Bại. Cô không lo mình gả không được.

Nhưng cô đối với tình yêu cũng không quá để tâm. Khoa học đã nghiêm cứu, cảm giác yêu thật ra chỉ là một loại xung thần kinh dưới sự kích thích của một lượng lớn dopamine (1) lên tế bào thần kinh ở trung tâm cảm xúc của đại não, tiếng Anh gọi rất hình tượng là firing(2). Mà loại xung động thần kinh này đến từ các bơm ion (3) trên bề mặt cùa các tế bào thần kinh, nếu ở trạng thái firing trong thời gian dài sẽ sản sinh cảm giác mệt mỏi, nên sự kích thích của dopamine cũng sẽ dần dần suy yếu. Điều này cũng như khi cơ thể nạp vào một lượng đường lớn sẽ làm cơ thể tạo ra sự đề kháng với Isulin (4), nguyên lí sinh ra bệnh tiểu đường loại hai vậy. Nói tóm lại, cảm giác yêu thật sự vô cùng ngắn ngủi, một học giả đã từng nói rằng nó chỉ mất có vài giây. Cô không muốn chỉ vì một chút rung động ngắn ngủi của trái tim mà lãng phí thời gian và tinh lực quý báu để chơi trò trốn tìm này. Việc cô cần làm còn rất nhiều.

Thế nhưng cô nhất định phải kết hôn. Kết hôn và yêu đương không giống nhau, mối quan hệ vợ chồng được xây dựng trên nền tảng của sự giúp đỡ và thông cảm cho nhau, con người dù sao cũng là loài sống theo bầy, cuối cùng ai cũng cần cho mình một người bạn đời. Điều này không liên quan nhiều đến vài giây rung động ngắn ngủi kia. Tục ngữ vẫn nói người ở bên cạnh bạn không nhất định phải là người mà bạn yêu nhất, từ trước đến nay vẫn thế. Cũng vì không thể có được nên mới có nhiều người ca tụng tình yêu.

Tình yêu giống như viên kẹo vậy, ăn được thì thấy ngọt, không được ăn thì lại muốn, ăn nhiều thì lại khó tiêu hóa. Hôn nhân lại giống chén cháo, khi ăn không có mùi vị gì, nhưng lại có thể hàm chứa tất cả các vị chua ngọt đắng cay, thanh đạm, lại tốt cho hệ tiêu hóa. Vì vậy lúc nhỏ thường thích ăn kẹo, lớn lên lại thích ăn cháo.

Lúc ra khỏi khách sạn ánh nắng thật ấm áp, Tằng Lam đứng bên đường sửng sốt mất vài giây, đột nhiên không biết nên đi đâu về đâu. Cô cảm thấy thế giới dường như đang chuyển động rất nhanh, trên đường lúc nào cũng xe cộ đông đúc, chỉ có mặt trời vẫn mọc như thường lệ, chỉ có cô vẫn chôn chân ở một chỗ không cách nào bước tiếp. Định thần lại, cô bắt một chiếc taxi về nhà. Cũng còn may, cô vẫn còn có căn nhà để trờ về. Căn nhà đó là cô và Dương Mâu cùng mua, mặc dù phần lớn số tiền đều do cô chi trả. Bây giờ căn nhà chỉ còn mình cô đứng tên. Thật không biết nên cảm kích anh ta có lương tâm, hay nên hận anh ta quá tuyệt tình.

Trong mắt Tằng Lam thật ra Dương Mâu chỉ đạt tám mươi điểm, thế nhưng cô chưa bao giờ nói với anh. Anh không phải là người xuất sắc nhất trong số những người theo đuổi cô, cũng không phải người đẹp trai nhất, nhưng lại là người thiết thực và chân thành nhất. Tằng Lam một mình sống ở nước ngoài học tập nhiều năm, đã từng gặp qua không ít những người đàn ông tài giỏi, chán ghét nhất chính là loại đàn ông thích khoe khoang ta đây tài giỏi này, trong đầu chứa toàn những ý nghĩ đáng khinh. Trước mặt phụ nữ lúc nào cũng cố ý nói những thứ cao siêu như nhu cầu tinh thần của Freud (5), cứ như thể nếu bạn không biết được Russell (6) có bao nhiêu người tình thì bạn là người mù chữ vậy. Rõ ràng gà con mới rời tổ chưa bao lâu mà đã đắc ý tới mức không biết hạt ngũ cốc là gì.

Vì vậy cô đã chọn Dương Mâu, bởi cô tin rằng anh có thể cùng cô đi đến hết đường đời. Nhưng cô đã tính sai rồi.

Không chỉ mình cô tính sai, ngay cả người trước giờ nhìn đàn ông cực chuẩn như Quý Thù cũng vỗ đầu mình mà nói đã nhìn nhầm người. Cô vẫn nhớ lần đầu Quý Thù gặp Dương Mâu có nói, người đàn ông này tuy không có được một đại tiền đồ nhưng đủ điểm để có thể lấy làm chồng. Ngoại hình cũng xem như khá, bằng cấp cũng xứng với cô, khiêm tốn, chăm chỉ, khi buồn chán đá anh ta vài cước anh ta cũng không oán thán. Nào ai ngờ rằng, một người đàn ông như thế lại đi ngoại tình, rồi lại đào hôn. Quả nhiên là ở đâu có áp bức thì nơi đó có đấu tranh.

“Tằng Lam, cậu cũng nên tự mình kiểm điểm lại đi.” Quý Thù đã nói như thế.

Lẽ nào cô có lỗi, mọi thứ cô đều đã chuẩn bị đâu vào đấy chỉ đợi cùng anh đi đăng ký, thế mà anh lại cùng người đàn bà khác chạy mất, chẳng lẽ đó là lỗi của cô sao?

Cô ngồi ngây người trong nhà suốt cả ngày, lúc chập tối Quý Thù hẹn cô ra gặp mặt. Quý Thù hỏi cô lần đầu tiên có cảm giác thế nào, cô cũng chỉ nhíu mày rồi lắc đầu, vấn đề này phức tạp hơn nhiều so với cô tưởng tượng, cần lập ra một nghiên cứu thực nghiệm rồi đem kết quả tổng hợp và phân tích mới có thể rút ra kết luận được. Nhưng cô không muốn lại phải lấy thân mình ra nghiên cứu.

“Đúng rồi, người đàn ông đó, anh ta nói với mình hôm nay anh ta kết hôn.” Cô chợt nhớ ra và nói.

Quý Thù trợn tròn mắt, sau đó giống như cô, ngửa mặt lên trời cười lớn ba tiếng:

“Mình nói mà, người đàn ông đó vừa nhìn đã biết là hàng cao cấp, sao có thể dễ dàng đi theo cậu như thế, thì ra là last single ninght! (7)” Biểu tình kia cứ như Tằng Lam vừa nhặt được một món hời vậy.

Last single night, cái này cô cũng có nghe qua. Nhưng nghĩ lại cái bộ dạng ngựa quen đường cũ của anh ta, cười nói:

“Chỉ e rằng cho dù anh ta đã kết hôn thì cũng cứ năm ba hôm lại pretend to be a single man (8) cũng không chừng.”

Quý Thù cười:

“Đàn ông chính là thế, ngay cả người cù lần như Dương Mâu cũng có thể ngoại tình, ai có thể trông chờ tên yêu nghiệt tối qua chung thủy một lòng chứ?”

Lời của Quý Thù nghe có vẻ mỉa mai, nhưng Tằng Lam nghe được trong đó có vài phần bi ai. Cô biết, Quý Thù đã sớm nhìn thấu những đàn ông trăng hoa kia, thế nên cô đối với tình yêu, với lòng chung thủy hay thậm chí đối với hôn nhân đều không màng tới. Bây giờ cô thật sự là một người phụ nữ tự do theo đúng nghĩa của nó, thái độ của cô đối với đàn ông cũng không khác gì thái độ của họ đối với cô, ai giải quyết nhu cầu nấy, sau đó thì đường ai nấy đi. Câu nói cửa miệng của Quý Thù chính là: “Dựa vào đâu mà chỉ có đàn ông trăng hoa đùa giỡn phụ nữ, lại không cho phụ nữ trăng hoa đùa giỡn họ?”

Quý Thù của năm năm trước có lẽ hoàn toàn không ngờ tới mình sẽ có ngày hôm nay. Tằng Lam vẫn nhớ Quý Thù lúc đó một lòng một dạ với người đàn ông kia, ngượng ngùng như một đóa hoa hải đường, người nào lại không có một chút quá khứ đau buồn nào. Nghĩ đến đây Tằng Lam cũng nhìn thoáng hơn nhiều, bây giờ nghĩ lại, cái sai duy nhất của cô chính là bao nhiêu năm qua mọi việc thật sự quá thuận lợi, việc học thuận lợi, sự nghiệp thuận lợi, tình yêu cũng thuận lợi. Cho dù ông trời tính theo đầu người, bây giờ cũng đến phiên cô gặp vận đen rồi.

Đột nhiên cửa tiệm cafe bị đẩy ra, một người đàn ông từ phía cửa đi vào. Dáng người tuy gầy nhưng ngũ quan lại rất tinh tế. Vừa vào liền bước đến bên Tằng Lam, cúi người ôm chặt lấy cô.

“Bạn thân mến, mình về trễ rồi!” Cao Hưng nói.

Tằng Lam không đầy anh ra, cô đang cần cái ôm này.

“Cao Hưng, không sao, dù sao hôn lễ cũng đã hủy bỏ, cậu về trễ một chút cũng không có gì.”

Cao Hưng buông cô ra rồi ngồi xuống bên cạnh, nỗi thương cảm trong mắt dường như sắp tràn ra ngoài:

“Mình đã nói từ sớm cái tên Dương Mâu kia chằng tốt lành gì, cậu cứ không chịu nghe, còn có Quý Thù cậu, suốt ngày ở trước mặt tớ ra vẻ ta đây là bách khoa toàn thư về đàn ông, cuối cùng chẳng phải vẫn nhìn lầm người đó sao!”

Quý Thù vỗ ngực dậm châm nói:

“Được, được, bọn này đều bị cái vẻ ngoài thật thà của tên khốn đó làm cho mờ mắt, chỉ có mắt cậu là sáng thôi, vậy sao cậu không sớm khuyên Tằng Lam, bây giờ hôn lễ cũng bị hủy rồi mới trở về làm Gia Cát.”

“Tớ nói các cậu nghe lọt sao? Suốt ngày chẳng xem mình là đàn ông, mình cũng chỉ đành ngậm bồ hòn làm ngọt thôi!” Biểu cảm của Cao Hưng còn khoa trương hơn cả Quý Thù.

“Được rồi, Happy ca, muội nhận thua, từ nay về sau xin được bái huynh làm sư!” Quý Thù chắp tay nói.

Tằng Lam bị họ chọc cười, nhìn hai người bạn tốt hiếm khi gặp mặt này người hát kẻ hò, trong lòng cảm thấy rất ấm áp. Những lúc như thế mới gọi là hoạn nạn thấy chân tình.

Cao Hưng quay qua nhìn Tằng Lam:

“Vẫn may, còn có thể cười được, Lam Lam của chúng ta thật giỏi, là một nữ trung hào kiệt.”

“Chuyện đó là đương nhiên, vì loại đàn ông bỏ đi đó mà đau lòng thật sự không đáng! Phụ nữ quan trọng nhất là phải có cốt khí.” Quý Thù nhanh chóng tiếp lời.

“Cao Tiểu Hưng, cậu có thể đừng có lúc nào cũng gọi mình là Lam Lam không, mỗi lần nghe là da gà mình lại nổi hết cả lên.” Tằng Lam nói.

Cô không muốn cái tên đầy khí phách như tuyết rơi trên núi của mình bị gọi một cách tầm thường như thế.

“Hứ, Tằng Tiểu Lam, vậy cậu cũng có thể đừng suốt ngày gọi tớ là Cao Tiểu Hưng không, tốt xấu gì mình cũng đường đường là một giám đốc điều hành mà.” Cao Hưng ra vẻ nghiêm túc nói.

“Happy à, cái công ty bé xíu đó mà giám đốc gì chứ? Đừng làm cho bọn mình cười đến rụng hết cả răng như thế chứ!” Quý Thù vừa cười vừa nói.

Cao Hưng lắc đầu:

“Rồi, trước mặt hai người mình mãi là đứa trẻ không ngóc đầu lên được.” Mặc kệ anh ở bên ngoài hô phong hoán vũ thế nào, cũng đấu không lại hai chị em này.

Anh giơ tay khoác lên vai Tằng Lam:

“Không sao, sau này mình sẽ giới thiệu cho cậu vài người đàn ông tốt, trải qua sự kiểm chứng của Happy ca mình đây, đảm bảo tuyệt đối là hàng chất lượng cao.”

Quý Thù cười:

“Không phiền đến cậu, mình cho cậu hay, chúng ta phải để cho Tằng Lam tự mình trưởng thành. Những năm qua cũng bởi cô ấy không hề xem trọng chuyện tình cảm nên mới dễ dàng bị người ta chơi như thế.”

“Nói thì nói vậy, nhưng cậu xem cô ấy có chút nào giống như muốn trưởng thành không? Đồng chí Tằng Lam, đối với chuyện tình cảm, tổ chức không thể không phê bình cô một chút, cô thật sự không biết tiến thủ. Nghịch thủy hành châu, bất tiến tất thoái(9).” Cao Hưng lại vỗ vỗ vai Tằng Lam.

“Hắc hắc, tối qua Tằng Lam của chúng ta đã dũng cảm bước đi bước đầu tiên rồi!” Quý Thù đột nhiên vỗ tay cười nói.

“Hả? Cái gì mà bước đầu tiên?” Cao Hưng nhìn Tằng Lam mà hỏi.

Tằng Lam cười khổ một tiếng, nói không nên lời.

“Tối qua Tằng Lam theo mình đến Zero, cùng một anh đẹp trai one night stand (10) rồi. Tiến bộ vượt bậc đó!” Ngữ khí của Quý Thù vô cùng phấn khích.

Tằng Lam vội vàng xua tay nói:

“Không phải, không phải, mình chỉ muốn làm một cái thử nghiệm mà thôi.”

Mặt Cao Hưng đột nhiên biến sắc.

*Chú thích:

(1) Dopamine: Chất truyền dẫn thần kinh có chức năng tạo cảm giác hưng phấn trong não.

(2) Firing: Hưng phấn, phấn khích.

(3)Bơm ion: là một trong những ion vận chuyển qua màng tế bào, cũng được coi là một hình thức đặc biệt của protein vận chuyển. Bơm ion sử dụng năng lượng dưới dạng ATP hay ánh sáng để điều khiển sự vận chuyển không thuận lợi của những ions hay phân tử đi ngược chiều gradient nồng độ, nói cách khác, chúng liên quan đến vận chuyển chủ động. Có hai loại bơm cần ATP là P-type ATPase và ABC (ATP-biding cassette). Chúng đều thay đổi hình dạng khi có ATP gắn vào và kết quả là khử hydro để vận chuyển ions qua màng tế bào.Bơm Na+-K+-ATPase được mô tả bên dưới là một trong những loại P-type ATPases. Cách vận chuyển chủ động khác là dùng gradient điện hoá học của 1 ion để vận chuyển ngược ion khác, được minh hoạ bằng bơm trao đổi Na+/H+có vai trò rất quan trọng trong việc điều chỉnh pH nội bào. Còn một ví dụ khác được đề cập trước đây là bơm trao đổi Na+/Ca2+, quan trọng trong việc lấy Ca2+ ra khỏi tế bào.

(4) Isulin: Một loại hormone có tác dụng chuyển hóa lượng cacbonhydrate (chất đường) do tuyến tủy tiết ra, Insulin còn kích thích quá trình tổng hợp và ức chế quá trình thoái hóa glicogen ở cơ, gan và mô mỡ.

(5) Frued:(Sigmund Schlomo Freud, 6/5/1856 – 23/9/1939) là một bác sĩ về thần kinh và tâm lý người Áo.

(6) Russel: (Bertrand Arthur William Russell, Bá tước Russell III, 18/5/1872- 2/2/1970), là một triết gia, nhà logic học, nhà toán học người Anh của thế kỷ 20.

(7) Last single night: Đêm độc thân cuối cùng, thường là đêm trước ngày hôn lễ.

(8) Pretend to be a single man: Đóng giả làm người đàn ông còn độc thân.

(9) Nghịch thủy hành châu, bất tiến tất thoái:Ý nói thuyền đi ngược dòng nước, nếu không tiến thì lùi.

(10) One night stand: Tình một đêm.


Trước Sau
Loading...