Cô Nhóc Đại Ca

Cô Nhóc Đại Ca-Chương 8


Trước Sau

Cô Nhóc Đại Ca

Tác giả: Jun

Chương 8

– Mày nói gì, một tiểu thư như tao thì nợ nần gì 1 con bé như mày chứ

Nó cau mày khó chịu, dám xúc phạm nhân phẩm nó à:

– Cô đúng là thứ giả tạo. Thế người thuê con bé ở trường Newton là ai nhỉ? Tôi nghĩ là cô biết

– Mày…mày….._ Mặt cô ta xám lại, lộ rõ vẻ hoang mang_ Mày đừng có đoán già đoán non, tao mà làm chuyện bỉ ổi này sao?

– Cô cần tôi đem chứng cứ ra đây không?_ Nó nói rồi rút ra trong túi 1 chiếc máy ghi âm

“ – Mày nói đi, ai sai tụi bây làm chuyện này_Giọng Lyn Hạ vang lên trong chiếc máy

– Dạ, em….em.._Con bé nói run run

– Có nói mau không hả hay là mày muốn……

– Dạ, em nói, em nói. Thực ra có người ở trường chị đến tự xưng là Nguyệt Nga, đưa tiền cho em rồi…..nói là nhờ đánh chị Jan”

Nó bấm nút tạm dừng, cô ta bối rối biện minh:

– Không, không phải tôi, tôi chỉ là_ Nguyệt Nga chưa nói hết câu nó đã ngắt lời

– Cô đừng chối cãi, mọi chuyện đã sáng tỏ rồi_Nó quay sang đàn em của mình, ra lệnh_ Đưa cô ta đến địa bàn của mình, mấy đứa tự xử lí đi

– Dạ_ Tụi nó hô đồng thah.

Nó đi ra gần sàn nhảy, chợt một bàn tay cứng cáp nắm lấy vai nó đẩy ra đằng sau. Là tên công tử ngồi với Nguyệt Nga, hắn tát nó một cái đau điếng. Nó mất đà ngã xuống sàn, tên đó không buông tha, tóm lấy cổ áo nó lôi lên xềnh xệch:

– Mày vừa làm gì bạn gái tao hả, để coi tao xử lí mày ra sao?

Nó co chân đạp vào bụng hắn để đẩy ra, tên đó càng hung hăng hơn. Đấm vào lưng nó.

“Hộc”, máu từ khóe miệng chảy ra. Thằng đó đấm thêm lần thứ hai, máu chảy ra nhiều hơn. Nó nằm trên sàn, quá đau nên không thể chống cự, ôm chặt lấy bụng, thở không ra hơi.

Thằng khốn kia thấy vậy nên lấy chân tính đá vào nó nhưng bảo vệ quán bar đã tóm chặt cổ tay hắn và đưa tên đó ra khỏi quán. Một người con trai lại đỡ nó dậy, xốc lên lưng cõng. Ưm, nó ngửi, mùi hương trà xanh thoang thoảng, dễ chịu quá. Nó nhanh chóng thiếp đi.

***______****

6h15 a.m

Nó hé mở mắt nhưng bật dậy liền, tròn xoe 2 con mắt, trong đầu xuất hiện một dấu hỏi to đùng: ĐÂY LÀ ĐÂU??????????????????????????????????????????

Nó mất 5s để định thần lại tất cả sự việc từ tối hôm qua:

– Ể, vậy cái người cõng mình hôm qua là ai?? Mà sao cái phòng này nhìn quen quen

Nó quay xung quanh nhìn thì phát hiện trên đầu giường có một cuốn sổ bệnh. Lật ra, Dòng chữ hiện lên trước mắt

Tên bệnh nhân: Quách Giao Hằng

Bệnh án: Hen suyễn

Nó đang hoang mang chưa biết phải làm gì thì có người đẩy cửa bước vào. Là hắn. Thấy nó cầm trên tay sổ bệnh, hắn nói:

– Tối qua thấy bà chị bị ho ra máu nên tôi mời bác sĩ tới đây, chuẩn đoán ra hen suyễn

– Vậy là sao chứ, đang khỏe mạnh mà…._ Nó nói yếu ớt, khó ai có thể nghĩ mình mắc căn bệnh khó chữa thế này

– Bà chị nên bình tĩnh lại đi, đâu phải ai cũng muốn

– Ủa, mà sao hôm qua cậu lại ở quán bar rồi đưa tôi về đây vậy. Đã giở trò gì với tôi chưa thế hả_Nó bắt đầu bản tính nhốn nháo của mình

– Bà chị nghĩ tôi là vậy, tôi không như chị đâu_ Hắn khó chịu bước ra khỏi phòng không quên để cho nó đồng phục ở trên giường_Chị mau thay rồi đi học đi. Nếu như chậm trễ chị sẽ phải cuốc bộ đó, chị đang ở nhà tôi mà

– Biết rồi, khổ lắm, nói mãi

10 phút sau:

Nó đi xuống lầu, tự nhiên như ruồi ngồi vô bàn ăn đánh chén

– Bà chị ăn sáng nhan lên rồi còn đi học nữa

– Cái gì, còn sớm mà_Với 1 đối tượng thường xuyên cúp học như nó thì bao giờ mới muộn

– Tôi không như chị đâu, lẹ lên

Ngoài sân:

– Đi bằng ô tô à?_Nó hỏi

– Ừ_Hắn trả lời nhanh gọn

– Đúng là công tử_Nó lèm bèm

– Cái gì?

– Có nói gì đâu, đi thôi_Nó ngồi trong xe thản nhiên

– Ôi trời, bà chị này thật là_Hắn lắc đầu nguầy nguậy


Trước Sau
Loading...