Cô Nhóc Đại Ca

Cô Nhóc Đại Ca-Chương 37


Trước Sau

Cô Nhóc Đại Ca

Tác giả: Jun

Chương 37

Nó bất lực nghe theo lời ba mà hoàn thành cho tròn nghĩa vụ trong cái ngày đính hôn vớ vẩn nhất quả đất này.

Người tham dự đến rất đông, đa phần là những người có máu mặt trong giới kinh doanh. Nó luôn phải đi sau ba, chào hỏi từng người đến phát mệt. Nó lỉnh ra góc khác, nhâm nhi món rượu vang đỏ và bánh ngọt.

– Mày còn ở đây làm gì thế hả? Sắp đến lúc tuyên bố đính hôn kìa_Giọng Ngân lanh lảnh sau lưng, nó không buồn quay đầu lại, thở dài

– Thì sao, rồi cuối cung cũng làm phận con dâu nhà người ta thôi

– Hằng_Ngân thốt ra tên nó, con bạn nhìn thấy trong mắt nó ẩn chứa rất nhiều nỗi niềm. Cô bất chợt ôm lấy nó_Mạnh mẽ lên Jan Hằng.

Nó thoáng ngạc nhiên, rồi cũng vòng tay ôm con bạn

– Thưa quý vị, sau đây tôi có một tin vui muốn thông báo cho tất cả quý vị._Ba nó đứng ở trên bục, hồ hởi _Buổi tiệc ngày hôm nay chính là buổi lễ đính hôn giữa con gái chủ tịch tập đoàn DELUXE với hãng thời trang Forever

Tiếng vỗ tay vang lên rần rần. Nó đứng đợi chồng tương lai trên bục. Người ấy bước lên, mặc một bộ vét đuôi tôm lịch lãm màu trắng, có bông hoa màu đỏ cài trước ngực làm điểm nhấn. Đẹp, một vẻ đẹp Việt nhưng lai Tây. Cũng màu mắt nâu, cũng tóc xoăn quý tộc. Nó tròn mắt nhìn người đó, chính là David Trần. Tên đó nở nụ cười tươi nhìn nó mà nó thấy trong lòng héo hắt. Ông trời ơi, làm ơn hãy bảo với con đây không phải chồng con nha.

– Và đây chính là con trai của chủ tịch hãng thời trang Forever_Giọng MC hùng hồn trên sân khấu làm nó choáng. Kì này, phải về nhà ăn chay niệm phật thôi

– Xin chào tiểu thư_Tên đó nâng bàn tay nó lên và hôn. Bàng hoàng, sững sờ, nó đứng hình, hóa đá.

Hắn lấy nhẫn từ người đứng bên cạnh và nhẹ nhàng luồn qua ngón tay thon dài của nó. Tiếng vỗ tay vang lên gấp bội. Tim nó đập thình thịch, mặt đỏ bừng. Nó chạy lẹ xuống vì ngại, còn tên đó đứng đấy nở cái nhếch mép,

– Em cuối cùng cũng là của tôi

Hành lang rộng, đầy gió. Những cơn gió dịu nhẹ làm nó thêm nhớ Duy. Hình ảnh hắn ngập tràn trong kí ức. Nó vừa mới nhấp môi vào thành li thì có một giọng nói trầm ấm bên tai

– Hằng

Nó quay ngoắt lại, là Duy. Không thể nào, là Duy đấy.

– Duy_Nó đánh rơi li rượu trên tay_Sao Duy lại ở đây

– Gia đình tôi là chủ tịch cổ đông mà_Cậu nói nó mới sực nhớ ra

Duy bây giờ khác quá. Vóc dáng có phần nở nang hơn, mái tóc nhuộm màu nâu quyến rũ, đánh rối. Hắn khoác lên người bộ vét màu đen lịch thiệp. Nó nhớ hắn đến quay cuồng, từng cử chỉ nét mặt của Duy. Bật khóc, nó ôm chầm lấy Duy, nức nở

– Hằng nhớ Duy lắm, Duy về bên Hằng đi, đừng rời xa nữa

– Ừ_Hắn vòng tay lên bờ vai đang run bần bật của nó_Đừng khóc nữa, có Duy ở đây rồi_Hắn vỗ về, nó càng khóc tợn.

Macara nhem nhuốc, một hỗn hợp đỏ đen trên mặt nó. Duy phì cười rồi rút khăn tay ra lau mặt giùm nó. Nó im lặng để hắn quan tâm như ngày nào. Rồi, hắn đưa ra trước mặt nó một cái hộp đỏ

– Gì vậy?

– Hằng cứ mở ra đi_Hắn làm nó tò mò

– Oa_Nó thích thú với sợi dây chuyền có luồn một cái nhẫn ở bên trong.

– Nhẫn này là không cởi được, ba Hằng sẽ tức giận lắm đấy_Hắn chỉ vào ngón áp út của nó rồi chỉ vào cái dây chuyền luồn nhẫn_Thế nên nhẫn này đeo ở cổ nhé

– Hằng nhớ rồi, đeo ở cổ chứ gì, Duy đeo giúp Hằng đi

Nó cười tươi, hắn nhẹ nhàng vòng sợi dây qua cổ nó, khóa sợi day lại rồi vòng tay ôm nó từ phía sau

– Mà sao hôm nay Duy lại đến đây vậy?_Nó ngập ngừng hỏi

– Vì nơi đây có em_Nó vẫn chưa kịp phản ứng gì hắn đã xoay người lại và đặt lên nó một nụ hôn, nụ hôn nhẹ nhàng, ngọt ngào. Nó lim dim mắt, tận hưởng giây phút yêu thương hiếm hoi


Trước Sau
Loading...