Cô Nhóc Đại Ca

Cô Nhóc Đại Ca-Chương 31


Trước Sau

Cô Nhóc Đại Ca

Tác giả: Jun

Chương 31

Nó tung tẩy coi phim trong phòng khách, mặc kệ hắn đánh lộn với nồi niêu xoong chảo bên bếp

– Hằng là con gái, vô đây tập nấu ăn đi_Nó bất lực ngó qua cửa phòng khách

– Thế kỉ 21, nam nữ bình đẳng, con trai phải nấu ăn nữa chứ. Hằng không vô đâu_Nó ngán ngẩm liếc mắt nhìn đống lộn xộn trong bếp

– Thế à_Hắn cười ranh ma, tiến lại gần chỗ nó, ánh mắt nham hiểm

– Gì thế?_Nó nhận thấy được sự nguy hiểm_Ưm

Hơi thở trong miệng như đang bị lấy dần đi, hắn đặt lên môi nó một nụ hôn không kịp để nó phản ứng lại. Lần đầu tiên khiến nó lạ lẫm, lúng túng, cứ để đôi môi cho hắn day day, cắn cắn, rõ là đau

– Đau quá, dừng lại đi Duy

– Thế nào, giờ có vào bếp không hay muốn “phạt” tiếp_Hăn cười ranh ma

– Vô thì vô, đừng “phạt”_nó đành phải xuống nước để bào toàn tính mạng cho đôi môi

5 phút sau:

– Óe, Duy ơi, cháy rồi cháy rồi_Nó kêu la thất thanh làm hắn hoảng

– Đâu nào

– Nè_Nó chỉ tay vô cái chảo nóng đang bắn dầu lên từng chặp

– Chì là do chảo nóng thôi, lần sau đừng để lửa to quá, Hằng có bị gì không?_Hắn vội vàng tắt bếp

– Hức, đây nè_Mặt nó méo xệch, chìa bàn tay có 1 vết đỏ tấy lên

– Bỏng rồi, thấy chưa, con gái gì mà hậu đậu quá đi, ra đây nào_Hắn ngâm tay nó vào bồn nước lạnh rồi đi lấy dụng cụ sơ cứu_Để coi, thuốc trị bỏng nè, đưa tay đây coi nào

Nó ngoan ngoãn làm theo, hắn nhẹ nhàng tra thuốc vào vết thương, thổi phù phù vào tay nó. Hắn chăm chú làm mà không để ý rằng có người nhìn mình chằm chằm. Nó lướt đôi mắt khắp khuôn mặt hắn, trông lúc đang chăm chú làm việc gì đó, hắn có vẻ đẹp trai hơn nhỉ, lông mày nhíu lại, đôi môi mím chặt, nhìn rõ dễ thương, nó tự nở 1 nụ cười thích thú

– Nè_Hắn đột nhiên lên tiếng làm nó giật mình

– Hả? Gì cơ

– Hả gì mà hả, sao tự nhiên ngồi cười 1 mình vậy, không thấy đau à?

– Hơ, hết đau rồi, thuốc hay ghê đó_Nó vờ chữa cháy không lẽ nói là do được ngắm người ta nên tự cười nhảm

– Rõ vớ vẩn_Hắn hoài nghi_Thôi, ra phòng khách coi phim tiếp đi, kẻo Hằng bị bỏng nữa thì Duy lại khổ

– Hừ_Nó trề môi kiểu cách

Dinh….doong….. Tiếng chuông cửa vang lên đột ngột, hắn bảo nó

– Để Duy ra mở cửa_Rồi bước ra ngoài

Đằng sau cánh cửa nặng trịch là 1 đứa con gái xinh đẹp, cô ta nở nụ cười rạng rỡ ào tới ôm chầm lấy hắn, miệng hét lên sung sướng

– Cuôi cùng em cũng gặp được anh rồi Duy ơi

– Ôi trời ơi, My đây hả?Sao giờ em mới về đây?_Hắn hồ hởi không kém, vòng cánh tay rộng ôm chầm lấy cô gái ấy

Nó đứng nhìn cảnh tượng xảy ra giữa hai người, mà khoan, Duy vừa gọi cô ta là My phải không? Chẳng phải là cô gái đó chứ, nó lục lại trí nhớ tìm về tấm ảnh. Mái tóc tuy đã cắt ngắn rồi nhưng khuôn mặt ấy không thể khác được. Đôi mắt tinh anh, màu nâu trong, nụ cười tươi, đặc biệt, không khác gì trong tấm ảnh. Cô ta mặc bộ váy màu hồng phấn kiểu Lotie như mấy cô công chúa nhỏ, mái tóc bồng bềnh được kẹp chiếc nơ nhỏ làm dáng. Thật dễ thương

– Ơ, ai kia vậy anh_Cô gái chuyển sự chú ý vào nó, phát hiện ra có người đang chứng kiến cuộc gặp gơ của 2 người

– Em vào nhà đi, anh xin giới thiệu đây là.._Hắn ngập ngừng 1 chút_bạn thân của anh

Nó khẽ nhíu mày, cứ mong câu trả lời phải khác cơ

– Ra là bạn thân của anh, em chào chị_Con bé lễ phép đưa tay bắt tay nó

– Ờ, chào em, chị tên Hằng_Nó ngượng ngập nắm lại đôi tay nhỏ xíu ấy, đột nhiên con bé siết mạnh khiến nó đau

– Vâng, còn em là Thảo My

– Còn khách sáo gì nữa, sao giờ em mới quay trở về Việt Nam thế?_Hắn bôn chồn hỏi dồn dập con bé

– Em đi chữ trị bên Úc, bệnh lúc đó đang chuyển biến nặng nên không thể thông báo với anh được

– Ôi, My đó hả_Giọng Đông vang lên có phần ngạc nhiên

– Chào Đông, lâu lắm không gặp cậu

– Chà, lâu lắm không gặp, thay đổi dữ ha

– Hì, đâu có, tớ vẫn vậy mà

– Thôi, hỏi thăm sau, giờ tụi mình đi ra nhà hàng làm 1 bữa tiệc chào đón My về đi_Hắn đưa ra ý kiến, 3 người còn lại nhất trí còn riêng mình nó thì

– Cuộc gặp gỡ của 3 người mà, tôi về nha

– Ơ sao được, chị là bạn thân anh Duy mà, đi cùng luôn đi chị_Con bé nắm cánh tay nó

– Bạn thân?_Đông trố mắt ra

– Vâng, anh Duy bảo vậy mà_My cười tươi

Tại nhà hàng:

Cuộc nói chuyện của 3 người rất rôm rả, nó như người thừa, đôi khi ừ ừ được mấy câu xong lại thôi. Mà nó cũng chằng quan tâm, bây giờ trong đầu nó lờn lờn những câu hỏi, tại sao Duy nói nó là bạn thân? Tại sao My lại về nước? Hắn còn thích My chăng? Và cứ thế cứ thế nó chẳng nghe gì hết, chỉ có tiếng ù ù bên tai thôi. Cầm nĩa cho thức ăn lên miệng, nhạt thếch, nhà hàng năm sao nấu dở thế hay là do cảm xúc của nó cuốn đi dư vị rồi chăng

– À, chị Hằng, sao chị ăn ít vậy?_Con bé gắp 1 chút thức ăn qua đĩa nó

– Ờ, chị hay ăn vậy lắm, em không cần phải lo đâu

– Chị đã có người yêu chưa vậy?_Con bé vừa dứt câu thì không khí xung quanh bỗng chốc im lìm, nó thoáng đưa mắt sang nhìn hắn, hắn tránh ánh mắt ấy như người bị tội

– Người yêu tớ đấy_Đông lên tiếng


Trước Sau
Loading...