Cô Nhóc Đại Ca

Cô Nhóc Đại Ca-Chương 27


Trước Sau

Cô Nhóc Đại Ca

Tác giả: Jun

Chương 27

Loạt…xoạt. Miếng giấy bao quà được gỡ ra, rớt xuống sàn. Tấm thiệp đột nhiên ló ra, hắn cẩn mở, bên trong là hàng chữ I love u màu đen, đánh bằng máy, hắn cười khẩy:

– Vụ này chắc do tên Đông bày ra rồi

Hắn mở tiếp, bên trong hộp quà là những chiếc bánh cupcake nhỏ, dễ thương, có phần vụng về nhưng chúng thật sự rất thơm. Cắn 1 miếng, vị đắng của socola thấm tháp vào đầu lưỡi. Hắn thích mùi socola vì My rất thích vị ấy, nhưng giờ cô ấy đã bỏ đi rồi, nhưng thói quen ngày ấy vẫn hiển diện trong tâm trí.

Cái cách nó ngủ cuộn tròn lại, cả cái dụi đầu trog cơn mơ, hình dáng nó sao giống My thế. Hắn luồn những ngón tay vào mái tóc suôn mượt. Tóc nó đã mọc dài ra hẳn, không còn nhuộm màu mè như lúc đầu mà chỉ là màu nâu nhẹ nhàng như bao cô gái khác thôi

– Không lẽ chị thích tôi thật sao?_Hắn buông 1 câu hỏi, không mong đợi nó trả lời, rồi chống cằm nhìn về phía cửa, tời đã khuya lắm rồi

Mặt trời nhẹ nhàng rải đều hạt nắng tinh nghịch len qua ô cửa sổ xuống căn phòng. Nó đưa tay dụi mắt. Trời đã sáng lắm rồi, không biết mấy giờ nữa. Nó bật dậy, vẫn còn nửa tỉnh nửa mê, cố gắng lục lọi trí nhớ. Hình như tối hôm qua chơi vui quá nên ngủ mất tiêu, thế thì ai đưa mình về nhỉ, Ngân sao? Không thể nào, hôm qua mình đâu thấy nó, chẳng lẽ lại là hắn.

Nó giật cả mình khi có suy nghĩ ấy, hắn đưa nó về nhà à, liệu trong cơn mê nó có làm gì kì cục ko nhỉ, ôi thật là. Đang mải mê với những suy nghĩ trong đầu thì điện thoại rung.

– Alo

– Chị Hằng, chị lên trang web trường luôn đi! Có hình của chị ở trên đấy!

– Sao cơ_nó khó hiểu, từ trước đến giờ nó có đăng hình lên mạng đâu

– Em nói thật đấy, chị lên coi đi

Nó ngắt máy, sử dụng điện thoại lên mạng luôn. Cái gì đây, nó trân trối nhìn vào màn hình, sao lại…sao lại…..có bức ảnh chụp nó ngủ ở nhà hắn hôm trốn viện qua đây. Eo ơi, nó thì gục đầu vào vai hắn, còn ôm chặt cánh tay người ta. Thế này thì còn đâu sĩ diện. Toàn thể học sinh trong trường thấy hết rồi còn đâu. Chắc chắn tấm hình này là do tên Đông làm, \đáng ghét

Cả ngày nó ở lì trong nhà không đến trường, còn đến làm gì cho quê mặt ra, đằng đằng là đương kim tiểu thư, khối người chết mê chết mệt, ấy mà lại bá vai bá cổ con người ta ngủ ngon lành hỏi có ai dị nghị không.

Đang bận than trời hỡi đất thì có tiếng gõ cửa

– Ai đấy?????_Hỏi bằng cái giọng không thể thê lương hơn

– Tao nè!_Ngân trả lời

Nó mừng như bắt được vàng, chạy ra ôm con bạn xoắn xuýt cả lên

– Hu hu, mày đúng là vị cứu tinh đời tao, cái vụ……. cái vụ……._Nó ấp úng, mặt méo xệnh

– Tao biết rồi, quà an ủi đây_Ngân đưa cho nó hôp socola lớn, nó rất thích ăn socola

– Cảm ơn mày nhưng mà……_Nó cho socola vào miệng chóp chép

– Kệ đi, tao nói cho mà nghe. Nếu mà làm như vậy thì mọi người sẽ nhanh chóng nghĩ 2 tụi mày là 1 đôi. Mà nếu có thah mih thì chắc gì người ta đã tin, thế là nghiễm nhiên mày là bạn gái người ta rồi mà không sướng à? Ngốc thế, phải vui chứ buồn làm gì_Ngân ba hoa giải thích, nó cũng vui vẻ thuận tai

– Thế thôi tao về nhé_ Ngân bước ra cửa_khỏi tiễn, tao tự về

– Ừ, pye mày_Nó vẫy tay

Rầm, cửa vừa đóng lại, Ngân cười mỉm với người đối diện

– Kế hoạch thành công

– Thế nào 2 người đấy cũng sẽ thành 1 đôi cho coi, tất cả phải nhờ công của tụi mình_Đông khoác tay lên vai Ngân

– Phải_Cô nàng e thẹn trả lời


Trước Sau
Loading...