Cô Nhóc Đại Ca

Cô Nhóc Đại Ca-Chương 21


Trước Sau

Cô Nhóc Đại Ca

Tác giả: Jun

Chương 21

Nó tản bộ quanh khuôn viên bệnh viện cùng Nhật Thiên. Anh đưa cho nó cái bánh rán đường:

– Em ăn đi cho nóng

– Em cảm ơn_Nó trả lời nhát gừng, trong đầu vẫn đang còn 1 điều muốn hỏi

Khi nãy:

Hắn đá mạnh cửa và bước ra ngoài, nó vẫn ngu ngơ chưa hiểu gì. Ngân đẩy nó:

– Mày vừa phát ngôn cái gì vậy hả?

– Sao, tao tưởng là Thiên cứu tao mà

– Hồi nào, anh ta nhận bừa đó. Lúc mày nhắn tin cho tao, tao đã gọi cho Duy ra chỗ mày mà

– Vậy sao mày không nói sớm. Thảo nào hắn giận dữ vậy

Hiện tại:

– Anh Thiên, em hỏi chuyện này anh trả lời em nha

– Ừ, em nói đi

– Anh không phải là người giúp đỡ em lúc ở sân sau đúng không_Nó nhìn thẳng vào mắt Thiên

– À, thì đúng là không phải nhưng …….

Nó không đợi Thiên nói hết câu đã chạy đi, bỏ mặc anh ở lại

Bíp, nó ấn cái nút đỏ trước cửa, mong đợi 1 tiếng hắn ở nhà

– Ai vậy_Cái giọng lạnh lùng vang lên, nó mừng hết lớn

– Cậu ra mở cửa cho tôi đi, tôi có chuyện muốn nói với cậu

– Có gì thì nói luôn đi, tôi không rảnh_Nghe cái giọng là nó biết hắn đang dỗi, đành phải xuống nước vậy

– Thì cậu ra mở cửa đi

1 lúc sau cánh cửa cũng bật mở, hắn xuất hiện lừng lững trước mặt, không 1 chút biểu cảm, lạnh tanh, nhìn xoáy vào nó. Nó hơi sợ ánh mắt này nhưng thôi kệ, xin lỗi trước đã:

– À ừm, vừa này tôi có không phải với cậu, cho tôi xin lỗi

– Hừ_Hắn hắng giọng, điệu bộ vẫn chưa vừa ý

Cái đồ khó chiều, nó nguyền rủa thầm trong bụng nhưng vẫn tươi cười

– Tôi xin lỗi đến nước này mà cậu còn chưa vừa lòng sao?

– Tôi. Không. Thích_Hắn nhấn mạnh từng chữ rồi đóng sập cửa ngay trước mặt nó

– Cái gì, cậu dám làm vậy với tôi đó hả, thì được, ta đây cũng không thèm, giận thì giận.

Nó tức tối đá thật mạnh vào cánh cửa. Được 1 lúc thì cái mặt nhăn lại như khỉ ăn ớt, khó coi kinh khủng, miệng rên:

– Ui da, cửa gì à cứng ngắc vầy nè_Nó co giò nhảy tưng tưng. Cử động mạnh làm cho bả vai đang bị thương đau nhức nhối, nó liền ngồi bệt xuống đất, ôm lấy cái vai mà xo lấy xoa để.

Cánh cửa mở ra lần nữa, hắn đứng đấy không nói gì, chỉ kéo cái tay kia của nó vô nhà

– Ngồi yên đấy_Chỉ vào 1 cái ghế sofa gần đấy, hắn ra lệnh cho nó

– Xì_Nó nguýt 1 hơi rõ dài rồi đủng đỉnh đặt mông xuống

Hắn đi vô bếp lục lọi cái gì đấy. Nó cũng không quan tâm, chì ngồi đấy dò xét, nhìn chăm chú nhà hắn như cái bảo tàng, đôi khi xuýt xoa:

– Chà, cái bình gốm đẹp quá.

– Lọ hoa kia bự ghê

– Ôi, bức tranh nhìn….khó hiểu quá

Vân vân và vân vân. Hắn bước ra, tay cầm lọ thuốc, giọng trầm trầm:

– Làm gì mà chỉ trỏ lung tung thế, chị ngồi yên coi nào

Hắn kéo tay nó qua 1 bên, nhẹ nhàng đổ thuốc lên vết thương ở bả vai. Nó khẽ nhíu mày lại, giật giật, hơi đau

– Chị ráng chịu tí đi, đánh nhau thì được mà lại không thích bị đau_ Lời nói như có chút trách móc nhưng không hiểu sao nó cảm thấy rất vui khi được hắn quan tâm.

– Đỡ đau hơn rồi_Nó lắc nhẹ cánh tay

– Đỡ rồi thì tốt, chị lên phòng nghỉ đi, lát nữa xuống ăn tối

Sau bữa ăn:

– Bà chị có muốn coi phim không?_Hắn lắc lắc trong tay dĩa DVD mới cóng

– Có có. Ôi, lâu lắm rồi không coi phim, cậu mua phim gì vậy?_Nó nhanh nhảu chộp lấy cái dĩa, nhìn chằm chằm vào cái tựa đề và nụ cười lơi lỏng giữa không trung_Sao lại là phim ma, tôi sợ ma lắm_Mặt nó méo xệch, chỉ vào cái nhan đề “Căn nhà ai oán”

– Không thích thì đừng có coi, càng tốt chứ sao?_Hắn buông lời châm biếm

– Hừ, ai mà thèm sợ chứ. Sợ gì, chỉ là phim ma bình thường thôi mà_Nó mạnh miệng

– À, trùi ui, cái mặt gì mà máu me không nè.

– Gớm ghiếc quá, tắt ti vi đi

– Kinh khủng, kinh khủng

– Chúa ơi cứu con

Nó quẫy đạp lung tung, hai tay bám chặt lấy tay hắn, răng thì va lập cập (thế mà nãy hùng hồn lắm cơ)

– Trời ơi, chị có tính cho tôi coi phim nữa không??_Hắn quát lên, lông mày chau lại có thể giết chết được con ruồi

– Híc_Nó ngước đôi mắt ầng ậng nước nhìn hắn_Nhưng tôi sợ

Gương mặt ấy làm cơn giận trong hắn tan mau. Kê đầu nó vào vai mình, nhẹ nhàng nói:

– Thôi chị nhắm mắt lại đi, đừng coi nữa là hết sợ đó mà

– Ưm_Nó ngoan ngoãn nghe lời, rúc đầu vào vai hắn

Được 1 lúc hắn quay sang, nó đã ngủ mất tiêu rồi, còn gối đầu lên vai và ôm tay hắn thật chặt nữa chứ. Ngáp dài rồi hắn cũng tựa mình vào nó, ngủ theo

11 p.m: Một bóng đen tiến lại chỗ hai người đang ngồi (hay nằm), gọi khẽ:

– Này tới giờ đi ngủ rồi mà vẫn coi phim à??_Thì ra là tên Đông

Tên đó thấy lạ mò lên, hai người đang ngủ trong tình trạng hơi thân thiết, hắn vuốt cằm như mấy cổ nhân cười gian xảo rồi lôi dế yêu ra căn từng góc chụp

– Mấy tấm hình này mà đăng lên trang web trường là hết sảy

– Ôi chao, góc này chụp đẹp quá

– Haha, cái ảnh này nhìn như đang hôn nhau ấy

– Tách tách_Tiếng bấm máy kêu lia lịa

Đông say sưa chụp hình cho đến kia nó khẽ cựa mình 1 cái thì hắn ta mới hoảng hốt ôm máy chạy ra nhưng trên khuôn mặt vẫn còn vương nụ cười gian xảo


Trước Sau
Loading...