Cô Nhóc Đại Ca

Cô Nhóc Đại Ca-Chương 20


Trước Sau

Cô Nhóc Đại Ca

Tác giả: Jun

Chương 20

Sân sau:

– Cô muốn gì hả Nguyệt Nga_ Nó xoa xoa cổ tay đỏ lằn những vết tay do Nguyệt Nga kéo

– Sao số mày lại may mắn vậy nhỉ_Cô ta hừ mũi_ Xe tông mà cũng có người cứu, tao thật không hiểu thằng nhóc đó bình thường không mà lại giúp 1 đứa như mày chứ

– Cô nói cái gì, sao cô lại biết về vụ tai nạn xe, không lẽ chính cô……….._Nó trừng mắt nhìn

– Đúng, là tao, tao đã thuê người xử mày thế mà lại không thành công nên giờ chính tao phải cho mày trở thành một đống phế thải mới đúng chứ_Nói rồi cô ta lăm lăm trong tay cây côn

“ Bốp”, một nhát của cây côn trúng phải bả vai nó, đau thấu xương, nó cắn chặt môi đến bật máu. Thật sự là đau quá, chỉ một cử động nhỏ cũng cảm thấy đau, nó nhích người dậy mà không được. Cô ả thấy thế mà hả hê lắm, bồi cho nó thêm nhát nữa nhưng nó đã kịp đưa tay kia lên đỡ.

– Cố chống cự thì được gì, cuối cùng mãy cũng sẽ là đồ bỏ đi thôi_ Cô ta lại cười, một nụ cười đáng sợ

Nó không thốt lên lời được, đang tìm cách để thoát khòi đây.

Cho tay vào túi quần, nó lần ra điện thoại rồi khẽ khàng nhắn tin cho Ngân ( thuộc lòng bàn phím điện thoại rồi, không nhìn cũng nhắn được, có mem nào vậy chưa??). Hà, đã gửi được rồi, nó hắt 1 hơi ra. Nguyệt Nga để ý thấy tay nó để trong túi quần vội giựt ra.

– Mày đã kịp gửi tin nhắn cho bạn mày rồi cơ à? Mà có cũng chẳng kịp đâu bởi vì tao sẽ xử mày ngay bây giờ đây_ Nói rồi cô ta vứt điện thoại của nó xuống đất, dẫm lên, nghiến nó thành từng mảnh nát vụn.

Nó thở hồng hộc, con người thật của cô ta cũng chỉ có vậy, một thứ rác rưởi

– Cô nghĩ mình hay à? Cô làm thế này vì cái gì, Nhật Thiên à? Chỉ là lòng đố kị cao ngút trời của cô thôi. Cô cứ đánh tôi đi rồi Nhật Thiên sẽ đến với cô chắc, hoang đường

– Mày đừng ở đó mà dạy đời tao_ Mặt cô ta tối xầm rồi vung đập đạp vào người nó, còn trúng phải cái vai đang bị thương, nó kêu lên một tiếng nhỏ

– Dừng lại đi_ một tiếng nói cất lên từ người nào đó.

Người đó tát thật mạnh vào mặt Nguyệt Nga rồi chạy tới bế thốc nó lên. Mắt nó mờ mờ không nhìn rõ được đó là ai, ngật lịm đi trong vòng tay đó nó thì thào gọi “ Duy, Duy”

Sáng ra tình dây thấy mình nằm trong bệnh viện, nó hoảng hốt bật dậy, cái tay đau làm cho nó phải nhăn mặt lại. Tay thì đã được băng bó cẩn thận rồi, trên mặt thì đầy những vết bầm tím.

Nó đang cố gắng hồi phục lại bộ nhớ thì Ngân tông cửa bước vào ôm chầm lấy nó:

– Jan Hằng, mày làm tao lo đến phát khóc đi được, huhu_Cô bạn bỗng chốc òa vỡ, nó luống cuống không biết làm sao thì ới để ý đến Nhật Thiên đang ngồi ngủ ở chiếc ghế bên giường bệnh. Cái cảnh này làm cho nó nhớ lại hôm bữa khi thăm hắn ở bệnh viện. Bất chợt Nhật Thiên khẽ động đây lôi kéo nó trở về với thực tại.

– Này, mày nhỏ nhỏ miệng lại giùm tao, anh ấy tỉnh dậy rồi kìa_Nò kéo áo con bạn_Anh dậy rồi hả Thiên

– Ừm_Khẽ vò mái tóc rối, Nhật Thiên tươi cười với nó_Em tỉnh dậy lâu chưa, người còn đau không? Anh đi mua cái gì cho em nhá?

– Vâng, em cảm ơn. À, anh là người giúp em hôm qua ấy ạ??

– Hả, à….ừm_Luống cuống trả lời rồi cậu ta quay gót đi

Ngân khẽ chau mày, khó chịu với Thiên. Nó thấy vậy nên hỏi:

– Này, có chuyện gì mà khó chịu vậy,anh ta làm gì mày mà mặt khó chịu vậy

– Không, chằng qua là tao……._Cô chưa kịp nói hết câu thì hắn và Đông đẩy cửa bước vào, tên đó bắt đầu cười hô hố:

– Chết chị chưa, lại đi đánh nhau nên bị thương nè. Cho chừa, từ giờ đừng có mà đi gây sự nữa nhá

– Cậu nói cái gì vậy hả tên khỉ kia_Nó phi cái gối vào mặt tên Đông đáng nguyền rủa

– Ai da, tay đau mà khỏe dữ

– Công nhân anh Thiên tốt thiệt, nếu không có anh ấy thì chắc tôi chết rồi

– Hả, chị nói gì, Nhật Thiên á, chứ không phải là.._ Tên đó liếc mắt về phái hắn

– Xời, cậu nghĩ sao vậy, tên này mà cứu tôi ư. Thiên còn tốt hơn hắn nhiều_Nó phẩy tay

Mặt hắn tối xầm, đá mạnh cửa phòng rồi bước thật mạnh ra ngoài. Nó khó hiểu, sao vậy mình nói sai à???


Trước Sau
Loading...