Chuyện Ma Quái Ở Bệnh Viện Đồng Hoa

Chuyện Ma Quái Ở Bệnh Viện Đồng Hoa-Chương 34


Trước Sau

Chuyện Ma Quái Ở Bệnh Viện Đồng Hoa

Tác giả: Nam Lang Yếu Giảm Phì

Chương 34: Cuộn Băng Của Bác Sĩ Nghiêm – Lưu Tần [2]

“Nhưng bây giờ vào đó được chứ ?” Thanh âm Nghiêm Ương vẫn như cũ có chút uể oải “Chị Quần Phương đã biến mất hai tháng , cảm giác cứ như mơ vậy ……”

Nghiêm Ương thanh âm rất gần, vẫn là hắn cầm máy cassette .

Lộ Hiểu Vân không để ý đến hắn lầm bầm lầu bầu, chỉ nghe tiếng bước chân trong cassette càng ngày càng xa.

Nghiêm Ương đuổi theo :“Chẳng lẽ anh không thấy sợ sao ? Một người cứ như vậy biến mất , cái gọi là sức mạnh của huyệt lớn như vậy hả? Cái này quả thật giống như châm chọc tới bác sĩ mỗi ngày đều liều mạng cứu bệnh nhân……”

Lộ Hiểu Vân cước bộ không dừng:“Không sợ.”

“Tất nhiên anh không biết sợ rồi, anh cũng đâu phải người thường ” Thanh âm trong máy cassette có chút mơ hồ , chắc do tay của Nghiêm Ương run lên “Anh biết huyệt ở đâu, đường ra ở chỗ nào , cho nên bây giờ đã trễ như vậy anh cũng dám đến phòng xét nghiệm tìm chậu điến lan kia ……”

Tôn Chính và Lộ Hà nhìn nhau, xem ra quan hệ hợp tác này cũng không vững chắc như bọn họ tưởng tượng.

Nhưng cũng đương nhiên thôi , Lộ Hiểu Vân là người thích độc lai độc vãng mà…… Tôn Chính thầm nói .

Nhưng cũng đương nhiên thôi, Nghiêm Ương không hiểu người khác gì cả…… Lộ Hà nghĩ .

Tiếng bước chân của Lộ Hiểu Vân rốt cuộc dừng lại , nghe anh cách đó không xa mở miệng :“Cậu sợ sao ?” Hồi âm vang lên trong không gian trống trải, xem ra hai người đang đi trên hành lang .

“Làm gì có !” Nghiêm Ương lập tức phản ứng kịch liệt.

“Để lại máy cassette, cậu về trước đi , Lưu Quần Phương đã biến mất, cậu cũng không cần thiết phải đi theo tôi ” Lộ Hiểu Vân thanh âm nghe không ra có dao động gì .

Ba.

Quả nhiên mấy cassette dừng lại , chỉ để lại tiếng “Hừ” cuối cùng của Nghiêm Ương .

Tôn Chính và Lộ Hà chưa kịp phản ứng, ghi âm lại đột nhiên mở lên .

Tạp âm lúc này rất lớn , rè rè lung tung , hình như là bọn họ đang chạy.

“Vù vù” Người cầm máy cassette rốt cuộc cũng dừng lại , tiếng của hắn vang vọng trong hành lang “Lộ Hiểu Vân, anh cho mình là anh hùng sao , hừ, tôi không đi, anh cho anh có bao nhiêu nhẫn nại , hai tháng cũng chưa tìm được ra nếu anh lọt vào đó chỉ có tôi cứu anh ra…… Vù vù……”

Người đi phía trước hắn lần thứ hai dừng lại

“Nhìn cái gì , tôi quay về lấy chìa khóa.” Nghiêm Ương không biết từ đâu xuất hiện .

Lộ Hiểu Vân không có mở miệng, thông qua máy cassette cũng biết biểu tình của anh ấy bây giờ, trong máy lại vang lên tiếng bước chân song song của hai người .

Tôn Chính và Lộ Hà cũng thở nhẹ một hơi, nếu bác sĩ và Lộ Hiểu Vân giận dỗi không ghi âm nữa , bọn họ bên này mới không ra được nè

Chỉ nghe bên kia Nghiêm Ương nhỏ giọng lầm bầm gì đó :“Tôi vì cái gì mà ngu ngốc ở nơi quỷ quái này ban ngày đi làm ban đêm chạy loạn chứ? Nhất định là bởi vì cảm thấy có lỗi …… quên đi, dù sao anh cũng không hiểu cảm giác tội lỗi này đâu ……”

Tiếng bước chân cứ như vậy giằng co một hồi lâu , thẳng đến khi “Chi dát” một tiếng, cửa mở.

“Kỳ thật tôi rất sợ mèo ……” Nghiêm Ương nhỏ giọng nói một câu.

Tuy rằng hắn nói như vậy , nhưng hắn đi đường cũng không có thả lỏng . Lộ Hà và Tôn Chính chuyên chú lắng nghe, trong lòng tính toán khoảnh cách của bọn họ.

Nếu Lộ Hiểu Vân thực sự tìm ra manh mối, như vậy theo tình huống hiện tại chắc có lẽ bọn họ đang đến điều tra ở phòng xét nghiệm.

Quả nhiên, trong máy cassette truyền ra tiếng chìa khóa rất nhỏ.

RÈ – tạp âm đột nhiên lớn lên, Lộ Hà cả kinh cánh tay đang cầm máy cassette khẽ run lên, cái loại âm thanh mơ hồ vang lên , giống như đang rên rĩ.

Lộ Hà liếc Tôn Chính đang đứng đối diện , không biết hai người kia có phát giác ra hay không , phòng xét nghiệm quả nhiên không giống như vẻ bên ngoài của nó.

“Tạp âm thật lớn .” Tôn Chính oán giận một tiếng, dư quang nhìn đến cánh cửa thủy tinh trong phòng , trong lòng không hiểu sao trở nên căng thẳng.

Người cầm máy cassette đi vào vài bước, không biết đụng phải cái gì, ôi một tiếng, trong băng truyền đến vô số tiếng phóng đại , Tôn Chính và Lộ Hà đồng thời nhíu mày .

“Cậu đi đâu đó ? Quay về.” Đây là tiếng của Lộ Hiểu Vân .

Nghiêm Ương tựa hồ ngây ra một lúc, hắn phản ứng chậm nữa nhịp :“Anh đối với ai cũng hất hàm vênh mặt vậy sao ?”

Lộ Hiểu Vân trả lời rất kiên quyết:“Không phải.”

Chỉ nghe thấy Nghiêm Ương đi tới vài bước, dừng lại .

Tạp âm dường như nhỏ lại , Lộ Hà bật lớn âm lượng của máy cassette lên , âm thanh rè rè kia vang lên trong khắp phòng xét nghiệm .

“Anh , anh cầm cái chậu điếu lan đó lên làm gì ?!” Nghiêm Ương đột nhiên vội vàng kêu lên .

“Lấy điếu lan chuyển cái bàn này qua bên kia , nhanh lên.” Lộ Hiểu Vân dùng mệnh lệnh nói .

Trong máy cassette truyền đến tiếng ma sát , âm thanh đó giống như tiếng hét đầy sợ hãi , Tôn Chính và Lộ Hà có thể tưởng tượng được bộ dáng nơm nớp lo sợ của Nghiêm Ương.

“Anh sẽ không coi tôi là mèo , đúng không?” Nghiêm Ương một di chuyển cái bàn một bên nói “Đương nhiên anh cũng sẽ không để cho con mèo kia ám lên người mình , cho nên chúng ta làm xong chuyện này mau rời khỏi đây , cùng lắm thì cuối cùng kêu mẹ thắp nhan là được ……”

Nói đến một nữa liền im lặng , tựa hồ nhận được tín hiệu của Lộ Hiểu Vân.

Một lát sau , mới nghe Lộ Hiểu Vân nói chuyện anh đang cách rất gần với máy cassette :“Ngồi xuống , đừng lộn xộn, cũng đừng ngẩng đầu nhìn , tránh xa nơi này ra.”

Đáng thương Nghiêm Ương, Tôn Chính nội tâm cảm khái một câu, chắc hắn đang ngồi trước bàn công tác của Lưu Tần , lại không nói cho hắn biết cái gì đang đứng nhìn mình .

Trong máy cassette truyền đến tiếng đinh đing đang đanf , Nghiêm Ương đang nói gì đó , nhưng tạp âm quá lớn, Lộ Hà và Tôn Chính hoàn toàn không nghe được.

“Kỳ thật…… Quan hệ của hai người bọn họ cũng không tệ lắm .” Tôn Chính nói, mang theo một loại ngữ khí hâm mộ.

“Cái gì?” Lộ Hà cất cao âm điệu.

“…… Bọn họ còn cùng nhau đi xem biểu diễn .”

“Đừng có đùa, anh hai tôi là bị kéo đi , còn làm chậm chính sự!” Lộ Hà có chút tức giận.

Tôn đối diện hắn lắc đầu nói:“Thì đó ! Nếu anh kéo chưa chắc gì tôi đi.”

“……”

“Biểu tình đó của anh là gì , thu hồi vào.”

Chỉ nghe trong máy cassette truyền đến tiếng kinh hô.

Tạp âm mất đi.

Giống như có cái gì đang va chạm, âm thanh kia nhẹ mà thanh thúy, thu vào trong máy, lộ ra loại lãnh liệt .

“Cái gì thế?” Lộ Hà cau mày hỏi, để sát vào máy cassette.

Một âm thanh khác nho nhỏ vang lên trong máy cassette , đánh vào màng nhĩ của Tôn Chính.

“Đây là……” Nghiêm Ương cầm gì đó lên “Anh nhận ra được không ?”

Lộ Hiểu Vân không nói lời nào.

Nghiêm Ương tiếp tục nói:“Tôi thấy rất quen …… Nhưng không có khả năng là của con người , mà như là……”

“Là xương mèo.” Lộ Hiểu Vân hiểu ý của hắn.

Lộ Hà chấn động, nắm chặt máy cassette . Cái lỗ rỗng kia nguyên lai là để chôn xương mèo?

“Bà cô đó đem xương mèo chôn ở đây làm gì ……” Nghiêm Ương hỏi “Chẳng lẽ đây là lý do vì sao có người thấy mèo ? Không phải nguyên nhân xuất phát từ điếu lan sao ?”

“Hai căn xương ống chân, hai căn xương cánh tay, không tốt .” Trong băng truyền ra tiếng xương cốt va chạm rất nhỏ

Lộ Hà chỉ cảm thấy da gà nổi từ thắt lưng lên tới ót . Theo hắn nhận thức, Lộ Hiểu Vân rất khi đối với những tình huống như vậy đánh giá tốt hay xấu , đại đa số thời điểm anh ấy không nói lời nào bởi vì anh ấy nghĩ hành động mới có thể giải quyết mọi vấn đề , anh ấy không lãng phí nước bọt .

Lúc này anh lại phá lệ nói hai chữ “Không tốt ”.

“Có ý gì?” Nghiêm Ương thanh âm rõ ràng là bị dọa “Xương mèo này có phải dính lời nguyền gì hay không ?”

“Không phải, phía dưới còn có gì đó , cậu lấy ra dùm tôi.” Lộ Hiểu Vân thanh âm vẫn duy trì trấn định.

Trong băng truyền đến âm thanh tất tất tốt tốt, Nghiêm Ương nói :“Vấn đề quả nhiên nằm trên người bà cô này, không nghi ngờ bà ta cũng không được, mặc kệ là điếu lan hay mèo đều có liên hệ với bà ta . Anh mới đến đương nhiên không biết, nghe nói trước kia bà ta có nuôi qua một con mèo , xem nó như bảo bối , thường xuyên thấy bà ta ôm mèo đi khắp nơi ở bệnh viện , còn nói chuyện với mèo …… Nhưng sau này con mèo đó đi ra đường bị xe cán phải , không đến vài ngày thì chết .”

Lộ Hà và Tôn Chính đứng đối diện nhìn nhau , mơ hồ cảm nhận được gì đó, nhưng vấn đề này giống như tia chớp xẹt qua một cái , chưa kịp nắm bắt đã ẩn nấp .

“Cái gì kia ?” Bên kia Nghiêm Ương kinh ngạc kêu một tiếng “Tờ giấy? Hình như có từ rất rất lâu rồi nha …… A!”

Lộ Hiểu Vân giật đi …

“Trên đó viết gì thế ? Tối quá , anh đọc lên đi.”

Trầm mặc một chút, trong máy truyền đến tiếng Nghiêm Ương oán giận:“Sao anh không đọc , đưa lại cho tôi làm gì …… Tiểu Tần, em nấu ngon lắm , ngày mai kết thúc thực nghiệm sẽ đến ăn thức ăn của em …… Này là cái gì nha?”

“Tiểu Ttần, cuối tuần anh đứng dưới lầu chờ em……”

“Tiểu tần, khóa học ngày mai anh không đến , đến lúc đó nhớ chép bài cho anh …… Chí Vấn ,Chí Vấn?!” Nghiêm Ương đọc lên .

“Chí vấn?” Tôn Chính dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn về phía Lộ Hà, sao cậu cảm thấy tên này rất quen ……

Lộ Hà cũng đang đau khổ suy tư , cái tên này rất quen thuộc, rất quen thuộc .

Là ai?

“Đây là cái gì?” Lộ Hiểu Vân hỏi.

Nghiêm Ương lập tức cười ra tiếng:“Ha ha ha, rốt cuộc cũng có thứ tiểu tử anh không biết !! Tôi nói cho anh tờ giấy này…… Hẳn là khi còn đi học một nam sinh viết cho nữ sinh, rất lưu hành ở niên đại đó, nữ sinh này chính là Lưu Tần, năm đó còn trẻ, nam sinh này tên là Chí Bấn,anh biết Chí Vấn là ai không ? Này quả thực là chuyện kinh thiên động địa ở bệnh viện a!”

“Tôi nhớ ra rồi!” Lộ Hà bừng tỉnh đại ngộ “Chí Vấn này, chính là Trần Chí Vấn!”

Trần Chí Vấn…… Tên này giống như cây châm đâm vào đầu Tôn Chính , ngực cậu không khỏi trở nên căng thẳng

Trần chí vấn……

“Đồ ngốc Lộ Hiểu Vân , Trần Chí Vấn chính là viện trưởng bệnh viện này nè ! Xem ra ông ta và Lưu Tần từng là bạn học, quan hệ không tồi…… Nhưng Lưu Tần giữ lại tờ giầy này , đặt dưới xương mèo để làm cái gì ? Trần viện trưởng đã có vợ có con rồi mà ……”

“Trần Chí Vấn, chính là viện trưởng tiền nhiệm của bệnh viện này , Chính!” Lộ Hà bắt được manh mối trọng điểm , kích động quay đầu .

Thấy Tôn Chính nhíu chặt mày, trong ánh mắt lưu động quang mang mờ mịt và sợ hãi.

“Cậu sao vậy?”

Tôn Chính tỉnh táo lại , vẫn như cũ nghi hoặc nói:“Tôi cảm thấy gì đó ……”

“Đừng nói anh không hiểu nha ?” Nghiêm Ương ở trong máy cassette hỏi , tựa hồ đã quên hết chuyện của mèo hay điếu lan , cả người đều đắm chìm trong trạng thái hưng phấn.

Bốn cái xương mèo đinh đinh đang đang vang lên .

“Xương mèo để cầu nhân duyên , là người dân tộc Tùy Âm * thường dùng , tôi nghe nói qua, chưa từng gặp qua.” Thanh âm Lộ Hiểu Vân thực trầm trọng.

“Tùy Âm? Đó là người ở đâu ?”

“Không biết. Lưu Tần là người Tùy Âm , thì vấn đề bệnh viện này lớn rồi.”

“Tùy Âm? Anh nghe thấy chưa ?” Tôn Chính khó hiểu.

“Chưa” Lộ Hà lắc đầu ,“Nghe giống như dân tộc kỳ quái nào đó hiểu biết những kỳ môn tà thuật ……”

“ Đem mấy thứ này để lại chỗ cũ, đừng để cho bà ấy phát hiện, chúng ta đi về trước.”Lộ Hiểu Vân phân phó.


Trước Sau
Loading...