Chuyện Ma Quái Ở Bệnh Viện Đồng Hoa

Chuyện Ma Quái Ở Bệnh Viện Đồng Hoa-Chương 22


Trước Sau

Chuyện Ma Quái Ở Bệnh Viện Đồng Hoa

Tác giả: Nam Lang Yếu Giảm Phì

Chương 22: Giờ Thứ Bảy – Phòng Khám Ngoại Khoa Tầng Ba

Hai người đỡ nhau đi vào phòng khám ngoại khoa, đóng chặt cửa, Lộ Hà cảnh giác cầm đèn pin cẩn thận quét một vòng quanh phòng , bất ngờ ” A ” một tiếng.

“Trên bản đồ để là phòng này sao ?” Lộ Hà thấp giọng hỏi Tôn Chính, ánh mắt vẫn chăm chú vào căn phòng.

Tôn Chính chỉ chỉ cái bàn, bản đồ và ghi chép đều nằm ở đó . Chờ hai người đi đến bên cạnh bàn, Lộ Hà liền khẩn cấp mở bản đồ ra.

“Kỳ quái…… Phòng này rốt cuộc đặc biệt ở chỗ nào chứ?” Hắn xác nhận phòng này , nhưng không hề ngừng nghi hoặc .

Tôn Chính đối với chuyện đi nhầm phòng ở tầng bốn vẫn còn canh cánh trong lòng, nói:“Có khi nào bản đồ này sai hay không ?”

Lộ Hà bị cậu nhắc tới mới nhớ , nghĩ đến những phát hiện ở phòng hồ sơ , nội tâm liền mâu thuẫn.

“Nhưng mà tôi còn có chuyện quan trọng hơn muốn nói với anh” Tôn Chính thần sắc nghiêm túc kéo Lộ Hà “Sau khi rời khỏi phòng hồ sơ , tôi gặp một chuyện rất kỳ quái.”

Lộ Hà phục hồi tinh thần lại, nghe cậu nói như thế, tinh thần lập tức tỉnh táo:“Ân, nói mau, vật đó , vật đó đem cậu đi bằng cách nào?”

Tôn Chính nhìn người kia bộ dáng hưng trí bừng bừng , rốt cuộc là đang quan tâm cậu hay chỉ do lòng hiếu kỳ , ngoài miệng lại nói:“Không có, lúc ấy nó đến rất bất ngờ, đầu óc tôi hoàn toàn trống rỗng, chờ đến khi tôi phản ứng thì mình đã ở một nơi khác.”

Cậu đem chuyện xảy ra sau khi rời khỏi phòng hồ sơ kể lại cho Lộ Hà nghe. Lộ Hà ban đầu vẫn mang theo hưng phấn nho nhỏ , nghe nghe, miệng dần dần mở lớn, Tôn Chính không kiên nhẫn làm cái thủ thế “Ngậm miệng của anh lại” , hắn ngoan ngoãn ngậm miệng lại, nhưng thần sắc bắt đầu nghiêm trọng .

Kể xong, Lộ Hà lắp bắp mở miệng:“Chính…… Cậu , cậu không phải vì thứ kia mà sợ hãi quá độ chứ ?”

Tôn Chính nhướng mi :“Anh nghĩ rằng tôi đang mê sảng sao?”

“Đương nhiên không phải ” Lộ Hà lấy lòng địa cười lộ ra hai má lún đồng tiền “Chỉ là , loại chuyện này thật sự rất khoa học viễn tưởng . Làm sao có khả năng đang ở phòng hồ sơ bỗng nhiên biến thành hành lang , rồi lại đến trước phòng phẫu thuật?”

“Tôi cảm thấy mọi chuyện ở bệnh viện này đều là khoa học viễn tưởng.”

Lộ Hà xấu hổ cười cười:“Ách, đúng vậy a…… Nhưng đều trong phạm vi hiểu biết của tôi, loại chuyện này rất khó giải thích , dù sao đã nhập huyệt thì mọi chuyện đều khác lạ.”

“Bệnh viện này có tầng nào có cấu tạo giống vậy không ? Cuối hành lang không có cầu thang chỉ có cửa sổ, bên cạnh còn có một cánh cửa rất cũ kỹ ?”

Lộ Hà ngưng thần nghĩ nghĩ, lắc lắc đầu.

“Như vậy, trừ bỏ những tầng này? Mặt sau bệnh viện còn có tòa nhà khác, ở đó có không ?” Tôn Chính truy vấn nói.

Lộ Hà tròng mắt vòng vo chuyển, gật đầu, rồi lại lắc đầu, nói:“Không thể nào có khả năng đó , khu nằm viện nội khoa đối diện tuy rằng cấu tạo có chút giống, nhưng nó đã từng được sửa sang lại , không thể nào có cánh cửa cũ kỹ kia được , còn vết máu gì đó ……” Hắn chẹp chẹp miệng , làm ra một biểu tình ghê tỡm trước miêu tả về cánh cửa kia.

Tôn Chính liếc mắt nhìn hắn khoa trương , tiếp tục hỏi:“Vậy phòng phẫu thuật thì sao? Anh đối với phòng giải phẫu ngoại khoa này hiểu biết được bao nhiêu?”

Lộ Hà vẫn lắc đầu:“Không biết, phòng phẫu thuật theo lý mà nói đều nằm trong tòa nhà mới , nhưng cũng không thể bài trừ phòng phẫu thuật cũ ở bệnh viện Đồng Hoa này , cậu có vào đó xem chưa ?”

Tôn Chính bất đắc dĩ nhún vai:“Tôi không có ngốc đến độ mọi nơi đều xông vào, nói mới nhớ nơi đó có rất nhiều dây tơ hồng.”

Lộ Hà nhìn cậu, trong mắt dần dần toát ra một loại khoái trá, sau đó phụt một tiếng cười ra.

Tôn Chính không hiểu gì , tưởng trên mặt mình dính gì đó, không được tự nhiên hỏi:“Anh cười cái gì?”

Lộ Hà khoát tay áo, nói:“Không có gì, tôi đang suy nghĩ, may mắn cậu không chạy lung tung, cũng không có xảy ra chuyện gì, bằng không…… Tôi lại mất đi một cây gậy chống bằng thịt !”

Tôn Chính đem cái ghế kia ném lên bàn , hừ một tiếng nói:“Tôi thấy nó còn đáng tin cậy hơn tôi, anh vẫn nên quan tâm xem nó có bị sợ hãi hay không.”

Lộ Hà cười tủm tỉm đem ghế dựa để qua một bên :“Nó làm sao thoải mái bằng cậu, cũng không ấm áp bằng cậu.”

Tôn Chính nhắc nhở mình phải nhịn xuống , không thèm để ý đến người nọ nói :“Không cần cao hứng quá sớm, anh đã quên vừa rồi tôi ở trong này gặp chuyện không may? Chúng ta vẫn chưa an toàn, anh nên nghĩ cách gì đi!”

Lộ Hà ý cười chưa giảm:“Cậu không tức giận ? Không hành động một mình sao ?”

Tôn Chính trừng mắt liếc hắn một cái.

Lộ Hà lại thấu càng gần:“Cậu cũng phát hiện hành động hai người là tốt nhất đúng không? Cậu sao lại nhẫn tâm để một người tàn tật như tôi ở lại đó chứ?”

Những lời này gợi lên Tôn Chính bất an nho nhỏ chôn trong đáy lòng , cậu chỉ đành mở miệng nói:“Vào thời điểm đó , tôi có chút xúc động…… Bây giờ , tôi thấy hai người vẫn an toàn hơn , cũng có thể nghĩ ra nhiều biện pháp.”

Lộ Hà gật gật đầu:“Vậy cậu đồng ý cùng đi tìm anh hai với tôi chứ?”

Tôn Chính nghiêm trang nói:“Tôi hiểu tâm trạng của anh, nhưng anh hai anh mất tích lâu như vậy, manh mối cũng rất ít, tốt nhất là chúng ta vừa tìm đường ra vừa tìm anh hai của anh.”

Lộ Hà bị tạt một gáo nước lạnh , bĩu môi, mở ghi chép ra, ngẩng đầu hỏi Tôn Chính:“Cậu đã xem ghi chép này? Có tìm được manh mối nào không?”

“Không tìm được manh mối về vết máu và cánh cửa , nhưng là ghi chép kia vừa vặn ghi lại sự kiện của căn phòng này.”

Lộ Hà cúi đầu xem ghi chép, ánh mắt dừng lại ở người ghi nhận.

“Thật trùng hợp, ghi chép này cũng là do bác sĩ Nghiêm viết .”

“Có vấn đề gì sao?” Tôn Chính nhìn qua.

“Tôi ở phòng hồ sơ có lấy được một tấm hình , trên tấm ảnh là một đứa nhóc và Lưu Quần Phương , phía sau có viết kêu bác sĩ Nghiêm và kỳ quái thúc thúc đến thăm nó.”

“Đứa nhỏ kia , chẳng lẽ tên là Cao Nhạc Thiên?”

“Cái gì?” Lộ Hà khó hiểu nhìn về phía Tôn Chính.

“Anh xem lại ghi chép này sẽ hiểu. Tôi hoài nghi đứa nhỏ này có vấn đề.”

Lộ Hà mang theo nghi vấn xem lại ghi chép của bác sĩ Nghiêm. Nhìn đến một nửa, hắn lại lật về phía trước, sau đó lại nhìn tiếp , cứ như vậy lăn qua lộn lại vài lần, Tôn Chính rốt cục mất kiên nhẫn .

“Anh có thể xem hết được không?”

“Không phải, tôi cảm thấy ghi chép này , rất kỳ quái, rất kỳ quái.”

Lộ Hà ngoài miệng giải thích , ánh mắt không hề dừng di động trên ghi chép , mày cũng nhăn lại.

Xem xong, hắn thở dài một hơi , ánh mắt sáng ngời nhìn về phía Tôn Chính.

“Cậu có phát hiện ghi chép này có vấn đề không?”

“Vấn đề gì?”

“Cậu không biết sao, ghi chép của anh ta không giống với ghi chép của người khác? Bên trong ghi chép này không có người biết mất.”

Tôn Chính cái hiểu cái không, nhìn Lộ Hà, chờ hắn giải thích.

“Cậu xem, những ghi chép chúng ta xem trước kia , đều có một người mất tích, chúng ta cho rằng người đó bị nhập huyệt . Lão Mao và lão Trương , lão Trương tiêu thất; Bên trong ghi chép của Lưu Quần Phương , sau hỏa hoạn Trần Quyền biến mất ; ghi chép của Lí Đình , Lưu Quần Phương mất tích.”

Tôn Chính nhìn ghi chép trong tay Lộ Hà , gật gật đầu, nói:“Bên trong cái ghi chép này, không có người biến mất.”

“Đúng vậy, chuyện này càng giống như mấy chuyện ma , không phải nói chuyện có người biến mất , mà là đang kể một chuyện ma hư ảo, hoặc là có gì đó tồn tại , dấu chân, điện thoại……” Lộ Hà dừng một chút “Tôi nghi bác sĩ Nghiêm này có vấn đề.”

Tôn Chính không nói gì, giống như đang tự hỏi.

Lộ Hà lại nói tiếp:“Cậu xem, trong phòng hồ sơ cũng rất cổ quái, tư liệu của Lưu Quần Phương và một số người khác đã bị lấy đi, hơn nữa vừa lúc đều trước sau năm 2001 , cũng kém không nhiều lắm thời gian anh hai tôi mất tích, bác sĩ Nghiêm này, dựa theo ghi chép là bác sĩ thực tập từ năm 2001 đến 2002 , như vậy anh ta cũng rời cương vị công tác vào năm 2002 , tôi cũng không tìm được tư liệu của anh ta……”

“Anh đang muốn nói …… Bệnh viện đang giấu diếm gì đó? Cùng anh hai anh có liên quan? Cũng có liên quan tới bác sĩ Nghiêm này?”

“Đúng vậy, tôi cảm thấy mấu chốt vấn đề đều nằm trên người bác sĩ Nghiêm , Lưu Quần Phương, anh hai, hết thảy đều chỉ về anh ta .”

Người trong phòng khám ngoại khoa tầng ba bởi vì đang tự hỏi mà trầm xuống , trừ bỏ đèn pin chiếu sáng nằm trên bàn kia, cả căn phòng đều chìm trong bóng tối. Toàn bộ căn phòng bị ngăn cách , ngăn tủ và thiết bị đều hóa thành bóng đêm dày đặc , ẩn nấp trong căn phòng này, giống như ở trong đêm tối ẩn ẩn có hơi thở và nhịp đập .

Ngoài cửa sổ cũng là một màn đêm , lầu chính Đồng Hoa giống như bị một cái bao thật lớn che lại kín không kẽ hở ,như bóng đêm ở sa mạc vô tình bóp chết con người .

Rốt cục yên tĩnh bị Lộ Hà đánh vỡ, hắn nhẹ nhàng lấy tay chỉ ghi chép trước mặt, thử phân tích.

“Bây giờ chỉ có vài khả năng , thứ nhất, ghi chép này giống như ghi chép của lão Mao, bác sĩ Nghiêm động tay động chân muốn che giấu sự thật ; Thứ hai, bác sĩ Nghiêm không có nói dối toàn bộ đều là sự thật, nhưng những vấn đề có liên quan đều bị anh ta xem nhẹ; Thứ ba, bác sĩ Nghiêm không có nói dối cũng không có xem nhẹ sự thật, ghi chép này căn bản không đáng để chúng ta tốn thời gian suy nghĩ, đây chỉ là trò đùa của thằng nhóc kia . Cậu cảm thấy thế nào?”

Tôn Chính bị mấy vấn đề Lộ Hà đưa ra không biết phải làm sao, hơn nữa ngày mới nói:“Có khi nào thằng nhóc kia và bác sĩ Nghiêm đều có vấn đều thì sao? Bác sĩ Nghiêm làm giả dấu chân , thằng nhóc kia cũng muốn giả quỷ ?”

Lộ Hà bị cậu nhắc đến, vỗ bàn:“Có khả năng! Nếu là thằng nhóc sau tấm ảnh kia , quan hệ với bác sĩ Nghiêm khẳng định không tồi, không giống như ghi chép này , nhưng những chuyện này tại sao lại liên quan đến anh hai tôi chứ?”

Hai người đồng thời lâm vào suy tư.

Lộ Hà lại lấy ghi chép kia qua, gằn từng tiếng nhìn kỹ chúng.

Buổi tối hôm đó , rốt cuộc là ai? Một người có thể đi vào phòng tôi; Một người biết thời gian công tác của tôi; Một người muốn đến gần tôi……

“Chính…… Tôi cảm thấy……” Lộ Hà chần chờ mở miệng “Những lời này rất quen thuộc, cậu có ấn tượng không ?”

“Cái gì?” Tôn Chính nhìn qua, lắc lắc đầu.

“Hình như đã thấy ở đâu rồi ” Lộ Hà ánh mắt dừng lại trên câu nói kia “Nghiêm Ương giống như đang ám chỉ gì đó .”

Tôn Chính không có mở miệng, cậu thật sự nhìn không ra có cái gì đặc biệt.

“Phong văn ghi chép này, toàn bộ đều lộ ra một cỗ hương vị không thích hợp , nếu đem mấy mấu chốt này liên hệ lại với nhau , điện thoại, dấu chân,‘Rầm ’ một tiếng, mà đứa nhỏ …… đứa nhóc tên Cao Nhạc Thiên&nb;kia có thể không có liên quan gì đến chuyện này cả , bác sĩ Nghiêm cố ý để cho nó có quan hệ với nhau …… Loại thủ pháp này , mấy vấn đề này, tôi đều cảm thấy rất quen thuộc.”

“Quen thuộc?” Tôn Chính nghi vấn.

Lộ Hà bỗng nhiên nắm tay Tôn Chính , kích động nói:“Tôi biết rồi! Chúng ta hoàn toàn nghĩ sai rồi ! Bác sĩ Nghiêm này , tôi không nghĩ anh ta lại thông minh như vậy !”


Trước Sau
Loading...