Chồng Khờ Không Nghe Dạy

Chồng Khờ Không Nghe Dạy-Chương 5


Trước Sau

Chồng Khờ Không Nghe Dạy

Chương 5

Làm nóng thuốc xong, Điền Bảo Bối quay trở về, lấy kéo cắt một góc, cắm ống hút đưa cho Diệp Tỉnh An, sau đó cũng cắt một cái gói khác, tự cắm ống hút uống.

Thế là hai người ngồi ở sofa, mỗi người cầm một bịch thuốc, vẻ mặt hết sức nặng nề, không ai nói với ai câu nào, Diệp Tỉnh An uống xong đầu tiên, vừa đem ống hút ra, thở dài một hơi.

Vài phút sau, Điền Bảo Bối cũng thê thảm kêu lên một tiếng, tỏ vẻ đã uống xong.

Hai người ngồi phịch ở trên ghế sofa, giống như đang chờ đợi cái vị đắng của thuốc tan đi.

Khóe miệng của Diệp Tỉnh An khép khép mở mở vài cái, giật giật ngón tay, len lén nhìn Điền Bảo Bối, thuốc cũng uống xong rồi, nên làm chính sự chứ?

Anh run rẩy phấn chấn, lại nhìn cô mấy cái nhưng không thấy đáp lại, Diệp Tỉnh An sốt ruột nhưng không dám nói thẳng, liền hắng giọng, giơ cổ tay nhìn đồng hồ, làm như vô tình nói: “Aizzz, mấy giờ rồi nhỉ? Cũng sắp hết thời gian nghỉ trưa rồi.”

Anh đi đến trước cửa sổ, mở cửa nhìn ra bên ngoài: “Nhân viên cũng đã bắt đầu làm việc.”

Điền Bảo Bối vừa nghe xong vội nhảy dựng lên: “Anh chuẩn bị làm việc sao?”

Diệp Tỉnh An thản nhiên nói: “Ừ, khoảng mười phút nữa đi.” Điền Bảo Bối há miệng, định nói lại thôi, khuôn mặt nhỏ nhắn từ từ đỏ lên.

Diệp Tỉnh An cũng không làm khó cô, đứng dậy đi tới cửa phòng khóa lại, sau đó quay trở về ngồi trên ghế sofa, vỗ vỗ bắp đùi nhìn Điền Bảo Bối: “Đến đây đi, chúng ta. . . . . . . . .đánh nhanh thắng nhanh!” Nói đến bốn chữ này anh không nhịn được cười cười.

Điền Bảo Bối không nhìn thấy anh cười, chỉ nghĩ là anh đang vội vã công việc, thế là cô liền đi qua, ngoan ngoãn ngồi trên đùi anh.

Ba mươi phút sau, Điền Bảo Bối thở gấp, không nói được thành lời.

Cô nằm trên ghế sofa, hai bắp chân trắng nõn vòng quanh hông của Diệp Tỉnh An, gót chân đặt lên mông anh.

Bộ ngực sữa phập phồng, trên ngực dính đầy mồ hôi, tóc của cô cũng ướt nhẹp, vài sợi dính trên xương quai xanh, hai tay cô đặt trên ngực Diệp Tỉnh An, yếu ớt nói: “Học. . .học trưởng, đã bao lâu rồi? Anh. . .anh có phải nên chuẩn bị đi làm rồi hay không?” Anh không phải đã nói muốn đánh nhanh thắng nhanh để còn làm việc hay sao? Sao bây giờ còn chưa chịu kết thúc?

Diệp Tỉnh An rong ruổi ở trên người cô, hai cánh tay cơ bắp nắm chặt, cắn răng nói: “Tôi không phải đang làm việc hay sao?” Điền Bảo Bối nhăn mặt: “Làm lâu như vậy, người bên ngoài sẽ nghi ngờ.”

Diệp Tỉnh An cười cười: “Cô vừa rồi la lớn như vậy, bên ngoài người ta cũng đã nghi ngờ rồi.” Điền Bảo Bối nghe vậy thì gào thét trong lòng một tiếng, đem đầu vùi vào ngực anh, lâu thật lâu cũng không ngẩng lên.

Diệp Tỉnh An ôm cả người mềm mại của cô, động tác chậm lại, dịu dàng như đang dắt cô khiêu vũ một đoạn Waltz lãng mạn.

Điền Bảo Bối che miệng, kêu ô ô vài tiếng, không dám phát ra âm thanh, nhìn cô chịu đựng rên rỉ làm Diệp Tỉnh An muốn ngừng mà không được, anh ra sức muốn cô vài lần nữa mới chịu thôi.

Chỉ có điều sau khi kết thúc anh mới phát hiện là mình đã quá ác liệt rồi, hại cô vừa làm xong liền thiếp đi, ngay cả hơi sức để mặc quần áo cũng không còn, cuộn tròn cả người đầy mồ hôi mà ngủ.

Diệp Tỉnh An mặc quần, lúc cài thắt lưng anh nhìn sang cô, lắc đầu một cái, bước đến nhặt quần áo rơi vãi tứ tung, cẩn thận mặc vào cho cô, chỉ là anh phải mất thật lâu mới mặc được đồ lót, thầm mắng tại sao cái áo lót này lại khó cài như vậy.

Cuối cùng cũng mặc xong quần áo, Diệp Tỉnh An đỡ cô nằm xuống, đem áo khoác của mình đắp lên người cô, sau đó mới mở khóa cửa rồi quay trở về bàn làm việc.

Mấy tiếng sau, Diệp Tỉnh An ngẩng đầu lên, thấy Điền Bảo Bối vẫn còn đang ngủ.

Anh không nhịn được cười một cái, vừa lúc thư ký mang cafe bước vào, cô hơi kinh ngạc khi nhìn thấy Điền Bảo Bối, sau đó vội vàng cúi xuống đem cafe đặt lên trên bàn.

Diệp Tỉnh An nhìn thoáng qua, lắc lắc đầu nói: “Tôi không uống cafe, cho tôi một ly nước ép cam.” Thư ký làm theo, sau đó Diệp Tỉnh An để cho cô rời đi.

Diệp Tỉnh An nhàn nhạt uống một hớp nước cam, vỗ vỗ bả vai đau ê ẩm, anh chậm rãi đứng lên, quyết định nghỉ ngơi một chút.

Điền Bảo Bối ngủ rất say, khiến Diệp Tỉnh An nhìn cũng muốn ngủ, anh đi đến bên cạnh nhìn cô từ trên cao, lại cảm thấy nhìn không rõ lắm, liền ngồi xổm xuống, tỉ mỉ quan sát cô.

Kỳ thật Điền Bảo Bối được xem như là một mỹ nữ, mặt trái xoan to bằng bàn tay, làn da trắng nõn xinh đẹp, lông mi dài hơi cong, ngũ quan tinh tế lại có nét ngây thơ và đáng yêu. Diệp Tỉnh An nhìn cô một hồi, cảm thấy trong ngực nóng ran, gần đây anh hay có cái loại cảm giác này.

Nhất là khi nhìn cô ngủ say, gương mặt điềm tĩnh, thuần khiết khiến cho người khác không rời mắt được.

Trong đầu Diệp Tỉnh An lại hiện ra cái suy nghĩ kia, anh thật không muốn ly hôn nữa..thật sự không muốn.

Ý nghĩ không muốn ly hôn trong đầu anh càng ngày càng mãnh liệt, nhưng mà anh cũng không có làm gì khác, bởi vì anh đã suy nghĩ thông suốt, ly hôn và sinh con không có gì mâu thuẫn, ngược lại còn hỗ trợ lẫn nhau.

Thân là cha mẹ, ai lại muốn con mình sinh ra mà không có cha mẹ? Chờ đến khi sinh con xong, anh sẽ giả bộ cân nhắc trách nhiệm với địa vị của một người làm cha, sau đó lựa lời thuyết phục Điền Bảo Bối ở lại là được rồi.

Đã quyết định xong, Diệp Tỉnh An cuối cùng cũng thoát khỏi cái bẫy do chính tay mình đặt ra, thế là đối với kế hoạch mang thai này anh cũng vô cùng cố gắng nhiệt tình.

Thời tiết lạnh dần, mọi người ai cũng mặc mấy lớp quần áo dày cộm, nhưng Điền Bảo Bối từ đầu đến cuối lại không quan tâm.

Hai người đi đến bệnh viện kiểm tra vài lần, các mục đều bình thường, thân thể cũng đã điều dưỡng vô cùng khỏe mạnh, cho nên mang thai chỉ còn là vấn đề thời gian.

Bác sĩ khuyên bọn họ không nên gấp gáp, áp lực tinh thần cũng ảnh hưởng đến việc thụ thai, thế là Điền Bảo Bối lại bắt đầu tập Yoga, Diệp Tỉnh An còn bảo cô nếu muốn giải tỏa tinh thần tại sao không học kinh Phật? Nhưng Điền Bảo Bối nói học kinh Phật buồn chán, học Yoga có thể nhân tiện giảm béo.

Diệp Tỉnh An cũng mặc kệ cô lười biếng, một số chuyện của công ty sau khi phân bổ xong, anh liền tranh thủ thời gian hiếm hoi nghỉ vài hôm, ngày ngày ở nhà uống nước ép cam, ăn rồi lại ngủ.

Khi Diệp Tỉnh An uống sữa cam thay nước ép cam thì anh có cảm giác như mình sắp không được bình thường nữa rồi.

Anh đang đi dạo trong ngôi nhà thủy tinh, tay bưng một ly sữa cam, sau khi dạo qua một vòng thấy Điền Bảo Bối không có ở nhà, anh liền suy nghĩ một chút, cảm thấy mấy ngày nay ở nhà cũng chưa nhìn thấy cô, thế là anh chạy xuống lầu một, ngồi trên ghế sofa trước sảnh, thuận tiện hỏi bảo vệ mấy ngày nay Điền Bảo Bối đi đâu.

Bảo vệ nói anh ta cũng không biết, Diệp Tỉnh An cũng không hỏi gì nhiều, yên lặng ngồi trên sofa uống sữa cam.

Trời vừa chập tối, Điền Bảo Bối trở về.

Bảo vệ kêu Diệp Tỉnh An một tiếng, anh ngẩng đầu, nhìn thấy một chiếc xe hơi lạ dừng trước cửa.

Diệp Tỉnh An nheo mắt, cầm cái ly đi tới, anh thấy một người đàn ông từ trên xe bước xuống, sau đó vòng qua bên kia mở cửa xe, kế tiếp Điền Bảo Bối từ trong xe bước ra.

Bọn họ nói mấy câu, Điền Bảo Bối cười cười, sau đó hình như là nói lời tạm biệt, tiếp theo liền chầm chậm xoay người bước vào nhà.

Sau khi vào cửa, cô phất phất tay chào hỏi với bảo vệ, lại đi đến vài bước mới nhìn thấy Diệp Tỉnh An, cô sửng sốt, cười tươi hơn nữa: “Học trưởng, sao vậy? Ra đón tôi à?” Diệp Tỉnh An nắm chặt cái ly, ánh mắt vẫn nhìn ra ngoài cửa.

Cho đến khi chiếc xe kia rời đi, anh mới đem tầm mắt trở về, nhìn chằm chằm Điền Bảo Bối: “Cái người đưa cô trở về là ai?” Anh mới vừa từ bỏ ý nghĩ ly hôn, cô lại trắng trợn để cho người đàn ông khác đưa về nhà, thật là coi trời bằng vung, Điền, Bảo, Bối!!!

Người đưa Điền Bảo Bối về là Từ Hàng, bạn học thời cấp ba của Điền Bảo Bối, cũng chính là đàn em khóa dưới của Diệp Tỉnh An.

Từ Hàng bây giờ còn đang học đại học, không biết có thể xem là một thanh niên nhiệt tình hay là bởi vì gia cảnh giàu có, cho nên không có việc gì suốt ngày tổ chức tụ họp, lần này anh ta tổ chức họp lớp, liên hệ với những bạn học trong nước gặp mặt, không hiểu sao lại liên lạc được với Điền Bảo Bối, có ý định mời cô tham gia.

Sau khi biết chuyện, Diệp Tỉnh An rất tức giận, bạn học cũng không được, ly hôn lại càng không.

Nhưng Diệp Tỉnh An lại không thể nói cái gì, bởi vì đã thỏa thuận là không được can thiệp vào chuyện riêng của đối phương, cho nên nếu bây giờ anh nói ra, sẽ khiến cô nghĩ rằng mình đang để ý đến cô, anh để ý đến cô bao giờ? Anh căn bản là không thèm để ý, anh chỉ cảm thấy cô phân tâm làm ảnh hưởng đến kế hoạch sinh em bé mà thôi.

Thế là Diệp Tỉnh An lôi kéo Điền Bảo Bối, không có lúc nào là không ở trên giường, đến khi Điền Bảo Bối kịp phản ứng thì mới nhận ra gần đây hai người làm chuyện đó hơi nhiều mà không còn phải theo bảng chu kỳ nữa.

Có một lần sau khi làm xong, hiếm khi Điền Bảo Bối không ngủ ngay, cô hỏi: “Hôm nay là thời kỳ rụng trứng của tôi sao?”

“Không biết.” Diệp Tỉnh An tựa lưng vào giường, vẻ mặt thản nhiên.

“Anh không nhìn bảng chu kỳ à?” Giọng nói Điền Bảo Bối có chút yếu ớt.

“Chưa kịp nhìn.” Diệp Tỉnh An chà xát ngón tay, nhớ đến cảm giác lúc cầm điếu xì gà.

“Dạo này chúng ta làm mà không theo dõi bảng chu kỳ.” Điền Bảo Bối kéo chăn nhắm mắt lại.

“Yên tâm, chúng ta chỉ làm nhiều chứ không có ít, sẽ dễ mang thai.”

“Nhưng mà hơi mệt đấy.” Điền Bảo Bối thở dài, lại nói tiếp: “Đúng rồi, ngày mai tôi sẽ đi tham gia họp lớp.”

“Ừ.” Diệp Tỉnh An dừng động tác trên ngón tay, cơn tức giận lại kéo đến, nhưng mà lần này anh không thể tức giận, cố gắng kìm chế hỏi: “Bao nhiêu người tham gia?”

“Khoảng một nửa lớp.” Điền Bảo Bối mơ mơ màng màng nói.

“Họp ở đâu?” Diệp Tỉnh An nhìn cô, thấy cô đang từ từ nhắm mắt lại.

Điền Bảo Bối nói địa chỉ cho anh.

Diệp Tỉnh An nói: “Ngày mai tôi cũng phải đi công việc gần chỗ đấy, tiện đường chở cô đi luôn.”

Điền Bảo Bối lại lắc đầu: “Không cần đâu, xe của anh đắt tiền như vậy, để mọi người nhìn thấy không được hay cho lắm.”

Diệp Tỉnh An dài mặt: “Là vấn đề của xe hay vấn đề của cô? Đưa cũng không muốn cho tôi đưa đi chứ đừng nói là đi cùng.”

Điền Bảo Bối nâng mắt, lén lút nhìn Diệp Tỉnh An mấy cái, Diệp Tỉnh An đã sớm phát hiện cô nhìn lén, thế là anh phải miễn cưỡng giả bộ lộ ra vẻ mặt bình tĩnh.

Điền Bảo Bối thấy anh không tức giận, thế là thẳng thắn nói: “Tôi cũng không phải là không muốn cho anh đi cùng, chỉ là tôi mới hai mươi tuổi, những người khác thì vẫn còn học đại học, nếu đưa chồng đi cùng sẽ bị người ta để ý.

“Có gì mà phải sợ người ta biết?”

“Ai da, chính là không được tốt lắm.”

“Vậy thì thôi.” Diệp Tỉnh An đột nhiên nói lẫy, kéo gối ra nằm xuống.

Điền Bảo Bối ngẩn ra, nhìn anh một cách kỳ lạ, anh không nổi giận?

Cô nhìn Diệp Tỉnh An một hồi, xác định anh không có tức giận mới nghiêng người nằm xuống, nhắm mắt lại nhưng vẫn cảm thấy có gì đó không đúng lắm.

Chờ cô mơ mơ màng màng ngủ, ý thức rời rạc, Diệp Tỉnh An đột nhiên mở miệng: “Mối tình đầu của cô là lúc nào?”

Điền Bảo Bối hít hít mũi: “Tôi chưa yêu bao giờ.”

Diệp Tỉnh An gõ gõ tay: “Người ta theo đuổi cô nhiều nhất là vào lúc cô bao nhiêu tuổi?”

Điền Bảo Bối đang muốn ngủ, thế là thuận miệng nói: “Chắc là trung học, cũng không nhớ rõ nữa.”

Con ngươi Diệp Tỉnh An tối sầm lại, quả nhiên là vậy!

Sau khi hỏi xong, anh lật mình, trợn mắt nhìn chằm chằm trần nhà, điều chỉnh hô hấp rồi mới từ từ nhắm mắt lại, đôi mắt đỏ ngầu giống như bị lửa giận thiêu đốt.

Trong đầu anh suy nghĩ, đem những người đàn ông có ý đồ với Điền Bảo Bối hung hăng mắng một phen, sau đó tận đáy lòng nghĩ ra một cái kế hoạch, tiếp theo tính toán tới xác suất thành công, cuối cùng xác định kế hoạch hoàn hảo mới chậm rãi nhắm mắt ngủ.

Điền Bảo Bối, cô cứ chờ xem! Ngày hôm sau, Diệp Tỉnh An đến công ty từ rất sớm.

Thời gian này vẫn còn nằm trong mấy ngày nghỉ của anh, đến công ty cũng không có gì để làm, nhưng vẫn giống như sếp lớn ngồi ở bàn làm việc, sau đó nhàm chán nhìn đồng hồ, giống như là đang đếm từng phút, từng phút cho đến lúc cuộc họp lớp của Điền Bảo Bối bắt đầu.

Ngồi được một lúc, Diệp Tỉnh An cảm thấy khát nước, liền gọi điện thoại kêu thư ký mang một ly cam ép vào, thư ký rất nhanh liền đi đến, nhưng cô không có mang cam ép mà là mang một gói thuốc Đông y đi vào.

Ánh mắt Diệp Tỉnh An lướt qua, sau đó lại giật mình nhìn trở lại, cái này. . . . Vẻ mặt của thư ký rất quái dị, cô đem gói thuốc bắc đi tới, còn đem theo một cái ống hút, lúc thư ký đến gần, Diệp Tỉnh An mới hiểu ra vì sao cô ấy lại có vẻ mặt kỳ lạ như vậy, rõ ràng là đang nghẹn cười muốn vặn vẹo cả khuôn mặt.

Anh cố gắng áp chế cơn tức giận, giả bộ bình tĩnh hỏi: “Thuốc này ở đâu ra vậy?”

Thư ký lui một bước, đứng vững, hai tay khoanh trước bụng, kính cẩn nói: “Là phu nhân đưa tới.”

Diệp Tỉnh An đã sớm đoán được, anh híp mắt, cắn răng nói: “Lúc nào? Thuốc mang đến để ở đâu?”

Thư ký suy nghĩ một lúc lại tiếp tục nói: “Khoảng ba ngày trước, lúc đó Diệp chủ tịch ngài không có ở đây, thuốc đều được để ở trong tủ lạnh phòng nhân viên, bởi vì phu nhân nói nhất định phải để lạnh.” Nói xong cô lén lút nhìn Diệp Tỉnh An một cái rồi lại vội vàng rời mắt.

Không ngờ, thoạt nhìn Diệp Tỉnh An mạnh mẽ cường tráng như vậy mà cũng phải uống thuốc Đông y, quả nhiên dáng người và năng lực đúng là không có quan hệ mà.

Diệp Tỉnh An không nói gì, anh nhắm mắt lại, im lặng vài giây, cũng không kìm chế cơn tức giận nữa, mạnh mẽ đứng lên, rời khỏi phòng mình, đi thẳng đến phòng nghỉ của nhân viên.

Thư ký hoảng sợ, vội vàng đi theo phía sau anh, bên ngoài phòng làm việc đột nhiên xuất hiện ngài chủ tịch làm mọi người bị dọa, vội vàng trở về ngồi ngay ngắn trước máy tính, tỏ ra một bộ dáng nghiêm túc làm việc, nhưng mà chờ Diệp Tỉnh An đi qua, bọn họ lại lén lút to nhỏ bàn luận.

Chỉ thấy Diệp Tỉnh An không chớp mắt đi vào phòng nghỉ, sau đó mạnh mẽ mở tủ lạnh ra, trong đó tràn ngập thuốc bắc.

Diệp Tỉnh An chụp lấy một bịch cầm trong tay, có chút run rẩy, mọi người trong công ty sẽ không phải là thấy hết rồi chứ?

Anh nhắm mắt lại, sau đó đột nhiên đem bịch thuốc ném mạnh xuống đất, bịch thuốc nén chân không bị tác động mạnh, nước thuốc bắn tung tóe khắp nơi, cả tầng lầu trở nên im lặng, mọi người đều nơm nớp lo sợ nhìn ông chủ của mình nổi giận.

Diệp Tỉnh An thở hổn hển nhìn nước thuốc văng đầy trên sàn, hô hấp dần dần bình tĩnh, sau khi hoàn toàn tỉnh táo, anh dùng lực đóng mạnh cửa tủ lạnh, đi một mạch trở về phòng làm việc, sau khi cho thư ký rời đi, anh ngồi trước bàn làm việc ổn định lại hô hấp.

Năm phút sau, mặt anh không chút thay đổi, cầm bịch thuốc, lần này anh không có ném xuống nữa mà mở ra, cắm ống hút vào từ từ uống.

Điền Bảo Bối, sớm muộn gì tôi cũng sẽ tính sổ với cô.

Dựa theo địa chỉ Điền Bảo Bối đã nói, anh tìm ra nhà hàng đã được bọn họ bao trọn, tùy tiện ném chìa khóa xe cho bảo vệ, sau đó liền nghênh ngang đi vào, đến trước cửa, Diệp Tỉnh An dừng lại, nhìn thấy bóng dáng của Điền Bảo Bối bên kia tấm kính.

Hôm nay cô ăn mặc thật trẻ trung, đáng yêu, áo khoác len màu hồng nhạt, áo sơ mi bên trong được viền những hoa văn nho nhỏ, quần short ngắn màu xám tro, legging đen tuyền ôm sát bắp chân, đi một đôi giày Converse, mái tóc dài đen nhánh xõa tung, gợn sóng, một lọn tóc mai bên phải được cô vén ra sau tai.

Bạn học cũ đang vây xung quanh cô, nói nói cười cười, trong đó còn có một vài nam sinh, tất cả đều còn rất trẻ, dù sao cũng mới chỉ hai mươi.

Diệp Tỉnh An chớp mắt, phóng khoáng đẩy cửa bước vào.

Khoảnh khắc anh bước vào, căn phòng đột nhiên yên tĩnh, không ít ánh mắt của các cô gái đều bị Diệp Tỉnh An hấp dẫn.

Một người đàn ông cao ngạo đẩy cửa bước vào, áo khoác dài sậm màu bên ngoài khiến anh càng trở nên cao lớn, người đàn ông này so với tất cả những nam sinh có mặt ở đây cao to hơn mấy phần, anh khẽ giơ tay, ria mép gợi cảm làm cho anh có một loại khí phách kiêu ngạo, chỉ tiếc rằng anh ta đeo kính khiến cho đôi mắt sắc sảo bị che khuất bên trong, nhưng mà cũng khiến cho anh thoạt nhìn thật đẹp trai giống như những người mẫu nam trên bìa tạp chí.

Các cô gái không kìm được, đồng loạt há to miệng, người đàn ông này là ai nha?

Điền Bảo Bối là người đầu tiên nhận ra anh, khuôn mặt nhỏ nhắn của cô biến sắc.

Diệp Tỉnh An bước đến, đứng trước mặt Điền Bảo Bối, giơ đôi bàn tay đang mang bao tay bằng da lên tháo kính, sau đó anh nhìn về phía cô cong cong khóe môi, dịu dàng nói: “Thật xin lỗi, Bảo Bối, anh đến trễ.” Trên người Điền Bảo Bối giống như có dòng điện đang chạy qua, anh vừa mới. . . .gọi cô là Bảo Bối sao?

Diệp Tỉnh An nhân lúc cô đang sững sờ kéo tay cô tới gần, sau đó ngẩng đầu nhìn một vòng xung quanh đám nhóc, mỉm cười nói: “Xin chào, tôi là Diệp Tỉnh An, chồng của Điền Bảo Bối, lần đầu gặp mặt đã đến muộn, thật xin lỗi, hôm nay tất cả để tôi thanh toán.” Nói xong lại thân thiết khoác vai Điền Bảo Bối.

Nghe thấy ăn uống có người trả tiền, mọi người lớn tiếng hoan hô, đối với Diệp Tỉnh An cực kỳ nhiệt tình, giống như anh cũng tới tham gia họp lớp vậy.

Chỉ là Điền Bảo Bối không cảm thấy hưng phấn như vậy, cô đối với sự dịu dàng của Diệp Tỉnh An từ từ lấy lại bình tĩnh, kéo tay anh hỏi nhỏ: “Không phải là tôi nói anh đừng đến sao?”

Diệp Tỉnh An quay sang, lập tức thay đổi vẻ mặt hung dữ: “Tại sao lại không cho tôi đến? Có chuyện gì mờ ám sao?”

Điền Bảo Bối chậc một tiếng: “Đây không phải là vấn đề, vấn đề là không có ai mang người yêu đến.”

Diệp Tỉnh An chau mày, nhỏ giọng quát: “Tôi mà là người yêu sao? Tôi là chồng cô.”

Điền Bảo Bối nhìn nhìn xung quanh, lười tranh cãi với Diệp Tỉnh An: “Quên đi, đến cũng đã đến rồi, đừng có nói gì lung tung. . . . “

Nói một nửa đã bị cắt ngang, Từ Hàng xuất hiện trước mặt hai người bọn họ, tay bưng một ly rượu, cười nhạt với Diệp Tỉnh An: “Đã lâu không gặp, học trưởng.”

Anh và Điền Bảo Bối đều học chung một trường trung học, bởi vì có qua lại với Điền Bảo Bối nên cũng bắt chước cô, gọi Diệp Tỉnh An là học trưởng.

Trong đám cũng có một số người nhận ra Diệp Tỉnh An, nhưng thấy khí chất cao ngạo của anh nên ngại không dám đến gần, tránh cho người khác nghĩ mình là nhà quê, nhưng Từ Hàng thì không giống như vậy, gia cảnh anh ta giàu có, phong cách cũng khác với người thường, là người từng trải, không quá sợ hãi với những người có sự nghiệp thành công như Diệp Tỉnh An.

Diệp Tỉnh An nâng cằm: “Ừ, đã lâu không gặp, cậu tên gì?”

Sắc mặt của Từ Hàng khẽ biến nhưng vẫn duy trì nụ cười: “Trí nhớ của học trưởng thật tệ, tôi là bạn học cũ của Bảo Bối.”

Diệp Tỉnh An à một tiếng, gật gật đầu sau đó hơi cúi người đến gần, dùng thanh âm chỉ mình Từ Hàng nghe được: “Bảo Bối là để cho cậu gọi sao? Tôi cảnh cáo cậu, thằng nhóc, về sau cách xa Bảo Bối của tôi ra một chút, đừng để cho tôi nhìn thấy cậu đưa cô ấy về nhà, nếu không tôi sẽ đem cậu xé xác rồi nhét vào nằm chung với động cơ của xe luôn, có hiểu không?”

Hô hấp của anh nóng rực, dùng cách trực tiếp nhất để thể hiện sự phẫn nộ của mình, cho dù Từ Hàng có quen mặt nhưng nhìn thấy Diệp Tỉnh An như vậy khiến anh ta cũng cảm thấy hơi sợ.

“Học trưởng, anh đừng hiểu lầm.”

“Tôi không uống rượu.” Diệp Tỉnh An nâng người lên, làm bộ dáng lịch sự từ chối: “Gần đây tôi đang kiêng rượu.”

Bàn tay đang nắm chặt ly rượu của Từ Hàng chảy mồ hôi, không dám vươn ra, cũng không dám thu vào.

“Bảo Bối không nói với cậu sao? Chúng tôi đang muốn sinh con, cho nên phải kiêng rượu.” Diệp Tỉnh An ngoài cười nhưng trong không cười nhìn Từ Hàng nói: “Cậu là đàn ông chắc cũng hiểu, cảm giác phải kiêng rượu thật khổ sở.”

Sau khi nói xong anh lại nói tiếp: “Aizzz, không đúng, cậu mới bây lớn, chắc cha mẹ cũng không cho cậu hút thuốc uống rượu phải không?” Nói xong, anh cao ngạo nhìn thẳng vào Từ Hàng, trong lời nói mang theo ý tứ châm chọc Từ Hàng chỉ là một thằng nhóc mới lớn.

Từ Hàng quả nhiên là vẫn còn rất trẻ, bị Diệp Tỉnh An nói như vậy, mặt mũi xám ngắt quay lưng bước đi.

Điền Bảo Bối dùng sức kéo ống tay áo của Diệp Tỉnh An, nhón chân lên nói: “Học trưởng, anh làm gì vậy?”

Diệp Tỉnh An nhẹ nhàng gỡ tay cô, nâng ánh mắt kỳ quái hỏi cô: “Sao vậy? Mới nói vài câu cô đã đau lòng sao?”

Điền Bảo Bối thẹn quá hóa giận: “Tôi đau lòng cái gì? Dù sao đó cũng là bạn học của tôi.”

Diệp Tỉnh An không vui nhìn cô: “Tôi có nói cái gì đâu? Được rồi, cô ồn ào quá.”

Điền Bảo Bối bị anh nói đến nghẹn lời, hốc mắt đỏ lên, không giải thích được nên cảm thấy uất ức, bởi vì ánh mắt không kiên nhẫn của anh làm cho cô cảm thấy bị tổn thương, cô hung hăng trợn mắt nhìn Diệp Tỉnh An một cái, thở phì phò đi ra.”

Diệp Tỉnh An đứng yên tại chỗ, sắc mặt cũng càng ngày càng khó coi, anh và Điền Bảo Bối cãi vã nhiều năm như vậy, vừa rồi anh tức giận cũng có chút trẻ con, thế nhưng lại làm cho Điền Bảo Bối tức giận bỏ đi, vì sao cô lại tức giận? Vì Từ Hàng sao?

Ý nghĩ này làm trong lòng Diệp Tỉnh An phẫn nộ, hung hăng nhìn sang phía Từ Hàng đang đứng, sống lưng Từ Hàng bất chợt run lên, sau đó nghi ngờ nhìn xung quanh một chút.

Diệp Tỉnh An thu lại ánh mắt, đem cái ly đặt mạnh xuống bàn, chấn động làm đồ uống bắn ra tung tóe.

Sau đó anh không nói chuyện nhiều với Điền Bảo Bối nữa, mà Điền Bảo Bối cũng không thèm để ý đến anh, cùng với bạn học cũ nói nói cười cười, nhưng Diệp Tỉnh An hiểu rõ, bọn họ nói chuyện cũng liên quan tới anh, hôn nhân của hai người và kế hoạch mang thai. . .

Nhờ cái miệng của Từ Hàng, mọi người ai cũng muốn biết kế hoạch sinh con của bọn họ, đối với một người hai mươi tuổi mà nói, bạn bè cùng lứa kết hôn đã là một cái tin động trời, huống chi còn muốn sinh con, thế là Điền Bảo Bối giống như trở thành động vật quý hiếm, bị mọi người vây quanh hỏi tới hỏi lui.

Điền Bảo Bối cảm thấy mình sắp bị phiền chết rồi, tâm tình càng ngày càng tệ, cô cũng không biết hôm nay mình bị làm sao, hay trở nên nóng nảy lại dễ nổi giận, hơn nữa sức khỏe hình như cũng không được tốt, ngồi xã giao một chút đã cảm thấy đau lưng, chỉ muốn lập tức trở về nhà cuộn mình trong chăn, thoải mái đánh một giấc.

Điền Bảo Bối nghĩ chắc là gần đây mình tĩnh dưỡng quá tốt, cho nên cảm thấy lười biếng, cả ngày chỉ muốn ở nhà, đến cả Yoga cũng lười đi tập.


Trước Sau
Loading...