Cảm Ơn Em Vì Đã Ở Bên Anh

Cảm Ơn Em Vì Đã Ở Bên Anh-Chương 6


Trước Sau

Cảm Ơn Em Vì Đã Ở Bên Anh

Chương 6: Nơi Ta Gặp Nhau

– Đứng lại ! – Nhật Phong nói .

Nó đang tính bỏ chạy thì nghe Nhật Phong nói nên tạm thời nó không dám chạy đi . Nó bất động đứng đó , suy nghĩ xem nên giải thích như thế nào và làm sao ra khỏi đây mà không chết . ( t/g : haiz , sợ Hân Hân nhà ta luôn rồi ! ) . Trong khi nó đang tốn chất xám để nghĩ cách thì hắn đã đứng trước mặt nó . 1 nụ cười xuất hiện trên mặt hắn , mặc dù chỉ thoáng qua thôi nhưng cũng khiến cho người khác phải ngây người 1 lúc .

– Sao cô lại biết nơi này ? – Hắn lạnh lùng nói .

– Trong lúc đi lòng vòng thì mình vô tình phát hiện được nơi này . – Nó nói và tỏ vẻ vô tội .

Hắn thấy vẻ mặt nó như vậy nên bật cười . Nhật Phong không có ý muốn cười nó mà tại thấy nó đáng yêu quá nên … Hân Hân thấy hắn cười thì không hiểu đang có chuyện xảy ra nên ánh mắt nó nhìn hắn như sinh vật lạ từ trên trời rơi xuống .

– Tớ … đi trước nhé ! Không làm phiền cậu nữa . – Nói rồi nó quay người bỏ đi , chưa kịp chạm tới tay nắm cửa thì Nhật Phong nói :

– Hoàng Ngọc Hân , cô đứng lại cho tôi !

Nó giật mình khi nghe hắn gọi tên nó . Nó cố lục lọi lại trong trí nhớ xem hắn và nó đã gặp nhau hay chưa . Đến khi chắc chắn rằng cái người vừa gọi tên nó là người xa lạ thì nó mới mỉm cười quay lại .

– Tụi mình có quen biết nhau sao ?

Nhật Phong không nói gì , hắn bước lại gần nó rồi nói :

– Quen biết hay không để sau hẵng nói . Hiện tại tôi đang muốn đi dạo , đi cùng chứ ?

Hân Hân suy nghĩ một lát rồi quyết định đi dạo cùng Nhật Phong . Cả 2 sánh bước bên nhau đi giữa vườn hoa , nó nói chuyện với hắn về mọi thứ ở trong trường . Không còn vẻ rụt rè như lúc đầu mà thay vào đó là tính trẻ con của nó trỗi dậy . Hết hỏi thứ này thứ nọ rồi chạy lung tung khắp vườn hoa , Nhật Phong nhìn nó rồi thoáng cười . Nhìn nó bây giờ như nàng tiên nhỏ vô tình lạc xuống trần gian , vì mải mê chơi mà quên mất cách để về . Nhìn thấy nó như vậy , hắn chỉ muốn dùng cả đời này để bảo vệ và chăm sóc cho nó . Không biết từ khi nào mà tâm trí hắn luôn nhớ về nó , người con gái không để ý đến hắn từ lúc ở quán trà sữa ngày hôm ấy . Hắn không ngờ rằng nó sẽ học ngôi trường này và cũng không hề tin được là nó và hắn cùng học chung 1 lớp , ngồi chung 1 bàn . Hắn nhìn theo bóng dáng nó và thấy nó lại gần nơi trồng hoa hồng Scottland . Nhật Phong đi lại gần chỗ nó và ngắt 1 cành hồng đưa đến trước mặt nó .

– Cô có vẻ thích loài hoa này ?

– Phải , là hoa hồng Scottland , mình rất thích !

Nó nhận lấy cành hoa , trong lúc vô tình tay cả 2 đã chạm vào nhau . Cảm giác như có dòng điện chạy qua , nó vội rụt tay lại , mặt thì đỏ bừng .1 cảm giác mà nó chưa từng được cảm nhận bao giờ . Nhật Phong thì thấy phản ứng của nó như vậy thì ngây người 1 lát rồi cũng lắc đầu mỉm cười . Hắn cười vì nó còn trẻ con quá , Nhật Phong không nói gì , chỉ cầm tay nó lên và đặt cành hồng vào tay nó . Hân Hân thì bối rối không biết nên làm như thế nào .

– Cảm ơn ! – Nó ngại ngùng nói .

Nó thấy hồi hộp , tim đập nhanh hơn bình thường , không gian im ắng đến mức nó có thể nghe thấy nhịp đập của con tim mình .

– Sắp … sắp tới giờ vào lớp rồi . Tớ đi trước nhé . – Nói xong nó liền đi thẳng , trước khi đi ra ngoài hắn đã nói với nó :

– Tôi tên Nhật Phong . Trần Nhật Phong .

Hân Hân nghe được câu nói đó cũng là lúc nó vừa bước ra ngoài . ” Nhật Phong ” nó lẩm nhẩm đọc tên hắn mà không chú ý rằng phía trước nó là 1 bậc thềm và … ” Rầm ” nó đã vấp té . ” May mà ở đây không có ai ! ” Nó nhủ thầm nhưng nó đâu biết rằng từ khi thấy nó vấp té , ai đó phải bụm miệng cười . Người đó tính nhắc nó cẩn thận nhưng lời nói chưa kịp nói ra thì … Có lẽ bản thân người đó không biết rằng , từ khi gặp nó cậu đã biết cười và cười nhiều hơn mỗi khi thấy nó . Ở 1 góc nào đó trong tim cậu đã có hình bóng của nó . Sẽ như thế nào khi cả hai thành 1 cặp ? Là khoảnh khắc ngọt ngào hay sẽ xảy ra nhiều biến cố ?

” Yêu thật ra không khó nhưng quan trọng là làm sao để có thể tin tưởng nhau để đi đến hết con đường mà cả 2 đã chọn ”

End chap 6

☆Chewry☆


Trước Sau
Loading...