Cảm Ơn Em Vì Đã Ở Bên Anh

Cảm Ơn Em Vì Đã Ở Bên Anh-Chương 20


Trước Sau

Cảm Ơn Em Vì Đã Ở Bên Anh

Chương 20: Buổi Hẹn Hò Đáng Nhớ

8h00 sáng tại nhà nó …

” Ting … tong … ” tiêng chuông cửa nhà nó vang lên . 1 lúc sau thì bác quản gia ra mở cửa . Nhật Phong nhìn thấy bác quản gia nhà nó thì liền nhẹ gật đầu tỏ ý chào .

– Thiếu gia , cậu đợi 1 lát . Tiểu thư sẽ xuống ngay bây giờ . – Bác quản gia cung kính nói với hắn .

1 lúc sau thì Hân Hân chạy ra cười với bác quản gia và đi ra ngoài gặp Nhật Phong .

– Tiểu thư đi chơi vui vẻ nhé ! – Bác quản gia nói

– Dạ con biết rồi . – Hân Hân cười tươi và trả lời .

Nhật Phong nãy giờ im lặng nhìn theo nó rồi lại thoáng cười vì tính trẻ con của nó . Rồi Nhật Phong lái xe chở cả 2 cùng tới công viên trò chơi .

1 lúc sau …

– Woa~ Nhật Phong nhìn kìa . Thật tuyệt quá đi mất . – Hân Hân quay lại cười tươi nói với Nhật Phong

Có lẽ quyết định chọn công viên trò chơi dành cho buổi hẹn hò là 1 điều đúng đắn . Nhật Phong nhẹ nắm tay nó , cùng nó bước vào khu vui chơi . Nhìn khuôn mặt luôn xuất hiện nụ cười của nó khiến cho Nhật Phong cảm thấy vui và hạnh phúc .

Từ khi cả 2 bước vào đã là trung tâm chú ý của tất cả mọi người . Nhật Phong nhẹ nắm tay nó , cùng nó chơi hết mọi trò chơi trong công viên . Đến khi mệt rồi thì cả 2 mới ngồi xuống ghế đá .

– Nhóc con , em đã mệt chưa ? – Nhật Phong dịu dàng hỏi nó .

– Nga~ không có nhưng mà vui lắm cơ . Lần sau tụi mình lại tới đây chơi nha . – Hân Hân mỉm cười nói với Nhật Phong .

Nhật Phong gật đầu , cười với Hân Hân . Nhẹ xoa đầu nó rồi nói :

– Em ngồi đây đi để anh đi mua nước cho .

Nói rồi Nhật Phong quay người đi ra gần chỗ đó mua nước còn nó thì ngồi yên đó nhìn theo bóng dáng của hắn . Đang ngồi suy nghĩ vẩn vơ thì bỗng có cái gì đó níu lấy vạt váy của nó . Hân Hân quay qua nhìn thứ đang kéo lấy vạt váy mình thì thấy 1 bé gái với khuôn mặt khá là bầu bĩnh và làn da trắng hồng . Hân Hân nhìn đứa bé và mỉm cười , nó quay qua bế đứa bé lên và đặt trên đùi mình .

– Bé con , nói cho chị nghe sao em lại khóc ?

– Hức … mẹ ơi … em muốn mẹ … oa … oa … oa …

Nghe Hân Hân nói , con bé liền mếu máo rồi bật khóc . Lúc Nhật Phong quay lại liền nhìn thấy cảnh tượng này : 1 con bé khoảng 4, 5 tuổi đang khóc trong lòng Hân Hân . Còn nó thì lại dịu dàng dỗ dành . Nhật Phong ngây ngốc nhìn người con gái trước mặt mình . Hắn không ngờ Hân Hân dỗ dành con nít lại dịu dàng tới vậy .

– Nhóc con , bé này là ai vậy em ? – Nhật Phong đứng trước mặt nó và nói .

– A~ Nhật Phong , anh nhìn nè bé ấy bị lạc đó . Hay là giờ chúng ta đi tìm mẹ cho bé được không ?

Nhật Phong nhẹ gật đầu và mỉm cười nhìn nó . Hắn quỳ 1 cân xuống trước mặt cả 2 , nhẹ nhàng nắm tay bé gái đó rồi nói .

– Bé con , để anh chị dẫn em đi tìm mẹ nhé . Nào qua đây để anh ẵm cho nè .

Bé gái đó dần nín khóc và quay qua nhìn Nhật Phong . Đôi mắt ngấn lệ hết nhìn nó rồi nhìn Nhật Phong , con bé do dự 1 lúc rồi cũng để hắn ẵm trên tay . Hắn 1 tay ẵm đứa bé , 1 tay nắm chặt tay nó . Nếu như ai không biết thì cứ tưởng đây chính là 1 gia đình thật sự . Để bé con có thể cười , hắn và Hân Hân đã làm mọi cách khiến cho con bé cười suốt từ việc mua kẹo để dỗ đến lấy gấu bông cho con bé ôm . 1 lúc sau thì bé con tìm được mẹ của mình . Gia đình đó đã cảm ơn nó với hắn rất nhiều vì đã chăm sóc cho con của họ . Trước khi đi , bé con còn chạy lại tặng cho 2 người 1 nụ hôn rồi vẫy tay chào tạm biệt cả 2 . Hân Hân tựa vào lòng Nhật Phong và nhín bóng dáng gia đình đó dần khuất xa . Cả 2 nắm chặt tay nhau và cùng nhau ra về .

– Anh yêu em , Ngọc Hân Hân . – Nhật Phong nhìn nó và nhẹ nhàng đặt lên môi nó 1 nụ hôn .

Có lẽ buổi hẹn hò đầu tiên này sẽ là buổi hẹn hò đáng nhớ nhất của cả 2 . Tràn đầy lãng mạn và rất nhiều tiếng cười …

“Hứa với em rằng chúng ta sẽ mãi bên nhau nhé anh …

Dù có chuyện gì hay mọi chuyện có như thế nào hãy cứ nắm chặt tay anh và để anh là người che chở cho em nhé . Người con gái mà anh yêu … ”

End chap 20


Trước Sau
Loading...