Cảm Ơn Em Vì Đã Ở Bên Anh

Cảm Ơn Em Vì Đã Ở Bên Anh-Chương 13


Trước Sau

Cảm Ơn Em Vì Đã Ở Bên Anh

Chương 13: Không Ai Được Đụng Vào Cô Ấy

Đã 2 lần rồi , ai đó làm ơn nói cho nó biết lí do vì sao đi ? Nó không hề đụng chạm tới ai cả thì tại sao lại phải chịu cảnh như thế này cơ chứ ?

– Để xem cô còn có thể to tiếng được nữa hay không ? Xử nó . – Triệu Vi nhìn sang đám người bên cạnh và ra lệnh .

Đám người đó lập tức vâng lời và sau đó nhào vô đánh nó tới tấp . Nó cố gắng kháng cự nhưng lại không được, nó cũng không thể kêu cứu vì xung quanh ngoài nó và đám người của Triệu Vi thì không còn ai cả . Và rồi nó ngất đi , mặc cho số phận mình muốn ra sao thì ra nhưng không ngừng lại ở đó, Triệu Vi sai người lấy xô nước và tạt vào mặt nó , để cho nó tỉnh táo lại 1 chút .

– Sao vậy ? Lúc nãy còn to tiếng lắm mà sao giờ lại im lặng mà chịu đựng thế ? Tôi nói cho cô biết , những thứ không phải của mình thì tốt nhất đừng có chạm vô nhưng nếu đã chạm rồi thì nên biết hậu qủa như thế nào chứ ? – Triệu Vi nói .

Ngọc Hân đưa ánh mắt căm thù nhìn Triệu Vi .

– Các người , làm cái quái gì thế hả ? – 1 giọng nói cực kì lạnh lùng vang lên khiến cho những người có mặt ở đây đều lạnh hết cả sống lưng .

Là hắn , từ lúc nghe Nguyệt Linh nói không thấy nó đâu hắn đã vội vã chạy đi tìm nó . Nhật Phong cứ ngỡ rằng nó đang đi dạo trong khu vườn mà cả 2 đã gặp nhau lần đầu nhưng khi chạy đến lại không tìm thấy nó đâu hết . Nhật Phong chạy khắp nơi , đi qua tất cả các phòng học nhưng rồi lại thất vọng vì không tìm được hình bóng quen thuộc ngày nào . Trong khi Nhật Phong còn đang chán nản thì bỗng có 1 cuộc gọi đến khiến cho mọi sự chú ý của hắn đổ dồn vê cái người ở đầu dây bên kia và sau đó Nhật Phong chạy tới đúng nơi mà Ngọc Hân bị nhốt .

– Tôi hỏi các người đang làm gì ? – Hắn lạnh lùng nói . Không 1 ai lên tiếng trả lời , mọi thứ đều im lặng . Im lặng tới nỗi có thể nghe thấy tiếng kim rơi xuống đất .

– Nhật Phong , em và mọi người đang tụ họp ăn uống . Anh muốn tham gia chứ ? – Triệu Vi lên tiếng phá vỡ sự im lặng .

– Tụ họp ? Hay là bắt cóc người rồi hành hạ ? – Nhật Phong nói xong liền nhếch miệng cười .

– Cái đó … anh hiểu nhầm rồi ! Làm gì có chuyện đó – Triệu Vi làm vẻ mặt vô tội nói .

Nhật Phong không nói gì , chậm rãi đi đến nhóm người của Triệu Vi đang đứng và hạ đo ván từng người . Một cú đá của hắn không gây chết người nhưng lại có thể khiến người đó bị thương , nguy hiểm hơn là có thể phải nằm viện hơn 1 tháng . Khi tất cả đã gục xuống , Nhật Phong liền đi tới chỗ Triệu Vi và đưa tay bóp chặt cằm của cô ả , ns :

– Cô được lắm ! Dám đụng vào người của tôi . Có phải đã chán sống rồi hay không ? Chuyện ngày hôm nay tôi sẽ nhớ , những gì cô đã gây ra cho Ngọc Hân thì tôi sẽ trả . Không phải là 1 mà là gấp 10 lần như thế .

Triệu Vi vì bị nghẹt thở nên khuôn mặt trắng bệt , ánh mắt mang nỗi sợ hãi nhìn hắn . Nhật Phong đẩy Triệu Vi ra xa khiến cho cô nàng loạng choạng ngã xuống đất . Hắn không thèm nhìn lấy chỉ đi lại chỗ Ngọc Hân và cuối xuống ẵm nó trên tay . Hân Hân bây giờ đã hoàn toàn bất tỉnh , hắn dù có lo lắng cỡ nào cũng không hiện ra vẻ mặt bên ngoài . Trước khi đi , Nhật Phong nói :

– Nếu như còn có lần sau thì cô sẽ không còn vui vẻ sống trên đời này đâu . Tôi cấm cô lại gần Ngọc Hân , nếu như tôi biết cô gây tổn thương cho Hân Hân thì cái mạng nhỏ của cô không còn giữ được lâu đâu . Tôi nhắc lại lần cuối , không ai được đụng vào cô ấy cả .

Nói rồi hắn bỏ đi , khi ra tới bên ngoài hắn liền vội vàng gọi tài xế chở cả 2 đến bệnh viện gần nhất . Khắp người nó không chỗ nào là không có vết thương , hắn nhìn thấy nó mà xót xa . Ước gì người phải chịu đựng những chuyện tồi tệ này là hắn chứ không phải nó .

– Hân Hân , xin em hãy cố gắng lên !

End chap 13


Trước Sau
Loading...