Cảm Ơn Em Vì Đã Ở Bên Anh

Cảm Ơn Em Vì Đã Ở Bên Anh-Chương 12


Trước Sau

Cảm Ơn Em Vì Đã Ở Bên Anh

Chương 12: Rắc Rối Lớn

Trong khi lớp còn đang bấn loạn tinh thần thì nhân cơ hội đó Nhật Phong kéo nó đi ra ngoài . Cả 2 đâu biết rằng những hành động vừa rồi đã chọc giận tới 1 người . Và người đó chính là Triệu Vi . Triệu Vi tức giận là vì từ xưa đến giờ , một người cực kì lạnh lùng như hắn mà lại mở miệng bảo vệ 1 người . Mà người đó không ai khác lại là Ngọc Hân , người mà Triệu Vi cực kì ghét .Cô nàng mở điện thoại lên và gọi cho 1 người :

– Mau điều tra về cái người tên Hoàng Ngọc Hân cho tôi . – Triệu Vi lạnh lùng nói rồi dứt khoát tắt điện thoại .

Bên ngoài vườn ….

– Bỏ ra coi ! Nhật Phong , đau quá . – Hân Hân tức giận nói .

Nhật Phong thấy nó nhăn mặt bèn vội thả tay ra , cổ tay nó vì bị siết quá chặt nên đỏ hết lên . Hân Hân vừa xoa cổ tay vừa xuýt xoa .

– Xin lỗi . – Nhật Phong nói .

Nó giả bộ ” bơ ” hắn rồi quay người đi ra chỗ khác . Nhật Phong thấy nó bỏ đi cũng vội vàng đuổi theo sau .

– Nè , giận à ? – Nhật Phong hỏi

Nó không thèm trả lời cũng không thèm nhìn hắn dù chỉ 1 chút .

– Hoàng Ngọc Hân , đứng lại ! – Hắn giận dữ nói .

Hân Hân quay lại nhìn thẳng mặt hắn . Chưa bao giờ có ai gọi thẳng tên học của nó ra như hắn . Bộ muốn gọi là gọi hay sao ?

– Trần Nhật Phong , tui nói cho ông biết . Ông mà còn gọi thẳng họ tên tui ra như vậy 1 lần nữa thì ông chết chắc đó . Với lại cái gì mà bạn gái chứ ? Ông sợ tui chưa đủ phiền hả ?

Nó tức giận , nói cho 1 tràng còn Nhật Phong thì đơ người . Không ngờ nó lại có thể chửi hắn như vậy . Hân Hân không thèm nghe hắn nói liền quay người bước đi .

– Thú vị thật ! – Nhật Phong mỉm cười nói .

…..o0o…..

Ngọc Hân vừa đi vừa lầm bầm chửi hắn , đi được 1 lúc thì tiếng điện thoại vang lên báo có tin nhắn .

” Sau giờ ra về gặp nhau ở sân sau . Nếu không tới thì chuẩn bị chịu hậu quả đi ! ”

Tin nhắn gửi đến không đề tên người gửi mà cũng không thấy tên trong danh bạ . Nó thực tò mò muốn biết người gửi tin nhắn này là ai và lí do là gì ?

” Reng … reng … ” tiếng chuông vang lên báo hiệu giờ ra về đã đến . Mọi người nhanh chóng sắp xếp tập vở và chào nhau ra về . Nguyệt Linh đang dọn tập vở , định quay xuống rủ Hân Hân cùng về nhưng lại không thấy bóng dáng nó đâu . Nguyệt Linh đành ngậm ngùi xách cặp qua kiếm Minh Triết .

Tại bãi sân sau ….

– Hoàng Ngọc Hân cuối cùng cô cũng đến . – Giọng của 1 người con gái vang lên .

– Bạn là ai ? Kêu mình tới đây có gì không ? – Hân Hân hỏi .

Người con gái đó chính là Triệu Vi . Cô bước ra cùng với 1 đám người mặt bặm trợn .

– Là ai à ? Ha , tôi là người dễ quên đến như vậy sao ? Người đâu , giữ con bé đó lại .

Từ sau lưng Triệu Vi , 2 đứa con gái có vẻ to con đến gần lại chỗ Ngọc Hân và giữ chặt 2 tay nó .

– Bỏ ra , các người làm gì vậy ? Mấy người có quyền vì mà giữ tôi cơ chứ ? – Nó tức giận nói .

– Còn to tiếng được à ? – Triệu Vi nhếch mép cười và … ” bốp ” một cái tát đã giáng thẳng xuống mặt nó . Nó ngây người nhìn Triệu Vi , tát sao ? Từ nhỏ đến lớn nó chưa bao giờ bị ai đánh cả , ngay cả ba mẹ cũng chưa bao giờ làm vậy với nó . Vậy mà giờ nó bị người khác tát .

– Nói đi , lý do là gì ? Tại sao cô lại đánh tôi ? Tôi và cô đâu có thù oán gì với nhau đâu ? Sao lại …

” bốp ” 1 tiếng nữa lại vang lên , Triệu Vi nhếch môi cười . Thật sự bây giờ cô rất muốn giết chết nó , ngay và luôn …

End chap 12


Trước Sau
Loading...