Bộ Bộ Kinh Tâm

Bộ Bộ Kinh Tâm-Chương 20


Trước Sau

Bộ Bộ Kinh Tâm

Tác giả: Đồng Hoa

Chương 20

Được Khang Hy cho phép, mấy ngày nay hễ rảnh rỗi là Nhược Hi lại đi lấy ngựa, chọn nơi vắng vẻ nhờ một tên binh sĩ thành thạo thuật cưỡi ngựa hướng dẫn cho mình. Hắn xin Nhược Hi đừng dùng bất cứ một kiểu tôn xưng nào. Thấy tay binh sĩ sợ sệt ra mặt, Nhược Hi đành gọi thẳng tên Nê Man như ý hắn muốn. Nhìn hắn, nàng không khỏi liên tưởng tới Nhược Lan và người cũ, đoán chắc người ấy chẳng khúm núm dè dặt gò bó thế này. Nghĩ đoạn lại nhìn lần nữa, không kìm được tiếng thở dài đánh sượt. Nê Man bị Nhược Hi liếc hai lần, lại nghe tiếng thở dài khó hiểu thì cử chỉ càng thêm mất tự nhiên, nói năng cũng nhát gừng rời rạc, việc huấn luyện thì thôi càng khỏi phải nhắc.

Người dạy rón rén, người học chán chường. Sau bao nhiêu buồn tẻ, cuối cùng Nhược Hi cũng tự ruổi ngựa đi từ từ được. Mấy lần nàng định kẹp chân vào bụng ngựa, vung roi lên để chạy nước kiệu thì Nê Man đều ngăn cản, lải nhải nào là tay nàng yếu, lại chưa quen tính ngựa, đừng nên nóng vội. Nhược Hi đành ruổi ngựa từ từ, ruổi từ từ!

Thực ra nàng đoan chắc Nê Man không định dạy nàng cho tử tế, có thể do sợ không gánh vác nổi trách nhiệm nếu chẳng may nàng ngã. Bởi vậy hắn chỉ cầm chừng cho hết thời gian, tới ngày về kinh tự nhiên sẽ êm đẹp mọi bề.

Mặt trời dần ngả về tây, Nhược Hi vẫn cưỡi ngựa loanh quanh trên thảo nguyên. Nê Man giục về mấy lần, thấy nàng giả điếc, cũng đành để tùy, đi tụt lại sau chừng nửa đầu ngựa hộ tống.

Nhược Hi đang rong ngựa đi lung tung, chợt thấy đằng xa có hai thớt ngựa phóng thốc lại. Nhác trông một trong hai có vẻ giống con ngựa ô cao lớn của Thập tam a ca, nàng vội ghìm cương. Chỉ lát sau, hai người nọ đã tới nơi, quả nhiên là Thập tam, đi cùng gã là Tứ a ca. Hai người đều vận đồ kỵ sĩ bó sát, lưng thắt đai da, yên ngựa đeo ống tên, trong cắm mấy mũi tên đuôi lông vũ. Chỉ khác là Tứ a ca vận bộ đồ xanh lam, dáng người cao gầy, trông thâm trầm mà tinh anh, còn Thập tam vận đồ trắng viền bạc, càng làm nổi bật tấm thân rắn rỏi.

Nhìn tỏ mặt hai người mới đến, Nê Man lật đật nhảy xuống ngựa thỉnh an. Nhược Hi thì ngại tụt xuống trèo lên, nên đợi họ tới gần ghìm cương lại hẳn hoi rồi, mới cúi mình chào trên yên. Thập tam phất tay cho Nê Man đứng dậy xong, hỏi ngay:

– Học được chưa?

Nhược Hi dẩu môi:

– Chỉ học được cách ngồi trên lưng ngựa sao cho khỏi lăn xuống đất thôi.

Thập tam ngó Nê Man:

– Ngươi về trước đi!

Nê Man ngẩng đầu nhìn Nhược Hi, thấy nàng không phản đối, bèn khom mình hành lễ rồi thúc ngựa chầm chậm chạy đi. Đợi hắn xa rồi, Nhược Hi mới ai oán:

– Hắn chả dạy dỗ gì hết! Cứ nựng như trông trẻ con vậy.

Thập tam cười:

– Đừng so mình với trẻ con đi. Khối đứa cưỡi ngựa còn giỏi hơn cô nhiều.

Nhược Hi nghe vậy, thầm nghĩ cũng phải. Đám người Mông, Mãn này là dân tộc sống trên lưng ngựa, chưa chập chững đi đã theo cha lên yên rồi. Nàng mỉm cười thở dài, không cự cãi.

Đắn đo chốc lát, Thập tam bảo:

– Giờ ta đói bụng, phải về ăn cơm. Nhưng tối thì rảnh rỗi đấy, nếu cô thu xếp được, ta có thể huấn luyện cho.

Nhược Hi mừng quá, vỗ hai tay vào nhau định reo “Được”, nhưng không ngờ vừa lỏng dây cương, con ngựa đã chồm lên tại chỗ. Nàng kinh hoàng nhắm mắt rú lên, đến khi cảm thấy nó đứng yên mới mở mắt, ra là Thập tam đã ghìm cương lại giúp nàng. Gã đưa dây trả Nhược Hi, vừa ngắm nàng vừa thở dài bảo Tứ a ca:

– Xem ra trọng trách của em sẽ rất gian nan đây!

Tứ a ca nhếch mép, cười nửa miệng, liếc mắt về phía Nhược Hi, không nói năng gì, lại nhìn Thập tam ra chiều thông cảm.

Buổi tối, Nhược Hi ăn qua loa vài miếng, nhanh nhảu súc miệng, dặn dò Vân Hương Ngọc Đàn đôi ba câu rồi hấp tấp chạy ra địa điểm đã hẹn. Tới nơi, thấy vắng ngắt không một bóng người, nàng ngạc nhiên nhận ra vì mình khẩn trương thành thử lại đến sớm quá, bèn trải áo choàng xuống bãi cỏ, nằm dài nhìn trời sao, kiên nhẫn đợi.

Đương lúc mơ mơ màng màng, cảm thấy có người đang cúi nhìn, Nhược Hi choàng tỉnh thì trông thấy Tứ a ca, bèn nhặt áo choàng đứng phắt dậy, vừa thỉnh an vừa bất giác đưa mắt ngó quanh. Tứ a ca bảo:

– Thái tử gia có việc giữ Thập tam đệ lại. Thập tam bèn nhờ ta ra thay.

Nhược Hi vội thưa:

– Thế để nô tỳ về, hôm khác học cũng không sao.

Tứ a ca lạnh nhạt hỏi:

– Cô cho rằng ta không dạy nổi cô?

Nhược Hi lắc đầu:

– Không phải!

Tứ a ca thờ ơ bảo:

– Vậy lên ngựa!

Tim đập thùm thụp, Nhược Hi vừa ngắm hai con ngựa Tứ a ca dẫn đến, vừa tự hỏi sao chàng lại sẵn lòng giúp đến thế? Chỉ vì Thập tam nhờ cậy ư? Tứ a ca trỏ con ngựa nhỏ hơn:

– Đây là con ngựa con mà Thập tam chọn riêng cho cô, rất thuần tính. Ta cưỡi ngựa mẹ, nó sẽ tự khắc đi theo – Nói đoạn, chàng tung mình nhảy lên con ngựa lớn hơn.

Nhược Hi lập cập trèo lên con ngựa non. Tứ a ca thúc ngựa chầm chậm đi trước, bảo:

– Chúng ta hẵng thong thả dạo một vòng cho cô làm quen với ngựa. Tiện thể ta sẽ nhắc vài điều nên chú ý để lát nữa bắt đầu cho chạy nước kiệu.

Nhược Hi vâng dạ.

oOo

Không phải Tứ a ca truyền đạt không hiệu quả, ngược lại chàng dạy cực kỳ bài bản, Nhược Hi tiến bộ rất nhanh, chỉ một tối đã cho ngựa chạy bước ngắn theo ngựa mẹ được rồi. Nhưng ở bên chàng, Nhược Hi cảm thấy mất tự nhiên, cứ nghĩ mai sau chàng là Ung Chính, hành sự không từ một thủ đoạn tàn độc nào, nàng lại nhột nhạt.

Cũng đến lúc ấy, bỗng dưng nàng nhận ra mình không còn là Trương Tiểu Văn ngày nào nữa. Tiểu Văn vốn rất ngưỡng mộ Ung Chính, đánh giá cao Ung Chính, cho rằng tranh đoạt vương quyền là việc một mất một còn, nương nhẹ với địch thủ là tàn nhẫn với bản thân. Vả chăng chính Bát và Cửu a ca cũng có ý dồn Ung Chính vào chỗ chết, nên về sau Ung Chính giam cầm họ cũng không thể coi là sai trái. Nhưng bây giờ nàng lại chống đối kết cục ấy, thì ra nàng đã biến thành Mã Nhi Thái Nhược Hi thật. Sự thay đổi này diễn ra lúc nào vậy? Trong khi nàng còn u u minh minh, thì thời gian chảy trôi đã cải biến nàng rồi.

Nhược Hi cũng cẩn thận suy tính, định nhân cơ hội siết chặt thêm quan hệ với Tứ a ca để mở rộng đường sống và sự đảm bảo cho tương lai. Cân nhắc một hồi, những lời ngon ngọt bợ đỡ thầm soạn cũng đã ra đến cửa miệng, nhưng nhìn bộ mặt trơ trơ như đá của Tứ a ca, nàng lại nuốt ực hết vào. Cùng một buổi tối, vừa vắt óc tính toán vừa gồng mình học cưỡi ngựa, nếu không nhờ Thập tam chọn con ngựa tương đối thuần, lại thêm kinh nghiệm vài ngày luyện tập vừa qua, thì đừng nói cưỡi, ngồi vững không ngã cũng đã là kỳ tích.

Nhược Hi nằm trên giường, trằn trọc trở mình, cảm thấy bản thân thật kém cỏi. Những tưởng sau ba năm đấu đá ở văn phòng, cộng thêm ba năm tôi rèn nghiêm khắc trong cung, nàng đã già dặn ranh ma lắm rồi, không ngờ gặp phải nhân vật lợi hại thật sự thì ngần ấy kinh nghiệm cũng đổ sông đổ bể.

Nghĩ chán nghĩ chê, Nhược Hi đành tự an ủi, thôi, chẳng mong lập công, chỉ cầu giữ mạng. Đừng đắc tội với chàng là được, còn về việc thân cận, xem ra nàng cần thêm nhiều năm luyện tập. An ủi xong, Nhược Hi quyết định không học cưỡi ngựa với Tứ a ca nữa. Một quả bom hẹn giờ bí ẩn đặt sát sườn, rủi ro lắm!

oOo

Song ông trời luôn lấy việc hành hạ con người ta làm vui, phàm mọi sự trên đời đều thế cả. Thập tam a ca hứa lên hứa xuống là không sai hẹn, nhưng lần này người xuất hiện trước mặt Nhược Hi vẫn là Tứ a ca. Nhược Hi thầm thở dài, nhủ bụng khi nào về nhất định phải tìm Thập tam hỏi cho ra nhẽ. Còn giờ thì, nàng mỉm cười:

– Nô tỳ vừa xong ca trực ngày, hơi mệt, nên tối nay không học nữa vậy.

Tứ a ca nghe rồi, mặt mày vẫn thản nhiên, chỉ giương mắt nhìn. Nhược Hi gắng tự trấn an, nhún mình nói:

– Nếu Tứ a ca không còn sai bảo gì khác, nô tỳ xin cáo lui.

Nói xong, nàng vẫn giữ nguyên tư thế. Đợi chốc lát thấy Tứ a ca không mảy may phản ứng, nàng bèn tự đứng dậy, hít một hơi, thử nhích thật chậm ra xa chàng. Vượt qua chỗ Tứ a ca đứng rồi mà xung quanh vẫn im lìm như không, Nhược Hi liền thở phào, thầm khen may mắn rồi rảo chân chạy đi.

Nhưng mới đi được một chốc đã nghe sau lưng có tiếng vó ngựa, Nhược Hi chưa kịp ngoái đầu lại thì Tứ a ca đã từ trên yên lăng mình xuống, tóm chặt lấy nàng. Thấy mặt chàng kề sát, Nhược Hi không nhịn được, bật ré lên hoảng hốt.

Nghe kêu mà Tứ a ca vẫn giữ nguyên bộ dạng lãnh đạm, lẳng lặng nhìn sang như thể cảnh hai người đang áp sát vào nhau thế này là quá sức bình thường vậy. Nhược Hi giãy ra, nhưng không thoát, ngược lại còn bị Tứ a ca ghì mạnh nên càng dính chặt vào chàng hơn. Nàng không giãy nữa, mở to mắt nhìn chàng, bụng bảo dạ, phải chăng y muốn bỡn cợt ta?

Còn đang lẩn mẩn nghĩ, đôi môi lạnh giá của Tứ a ca đã đè xuống môi nàng. Nhược Hi vừa gắng sức giật đầu ra sau, vừa xô tay đẩy mạnh, nhưng vô ích, sức nữ nhân làm sao cự nổi nam nhi! Tứ a ca thử mấy lần, thấy Nhược Hi vẫn mím chặt môi không đón nhận, chàng bèn nhấc đầu ra. Nhược Hi vung tay tát, kiểu như mấy cô gái bị người ta giở trò vẫn thường làm trên vô tuyến, đáng tiếc Tứ a ca không phải Minh Ngọc cách cách, chàng nắm chặt tay Nhược Hi bẻ quặt ra sau lưng, đôi mắt ánh lên chế giễu, làn môi mơn trớn trên mặt nàng:

– Em mất công mất sức vì ta bấy nhiêu năm, quyến rũ được ta xong, giờ lại giở trò “muốn bắt nên thả” à? – Bờ môi lành lạnh kéo một đường dài từ má Nhược Hi xuống – Chúc mừng em, mưu kế thành công rồi đấy!

Nhược Hi trừng mắt, toan phản bác, nhưng nhất thời trăm tơ ngàn mối không hiểu từ đâu trào lên ngập lòng, rốt cuộc chỉ thét được: “Buông tôi ra!” Tứ a ca ngả người tới trước, miệng dịu dàng vờn giỡn bên tai nàng, lào khào:

– Nếu em muốn theo ta, ta sẽ hỏi Hoàng a ma để xin em về.

Nhược Hi cảm thấy toàn thân bải hoải, tứ chi mềm nhũn, thân thể nóng rực lên mà trái tim thì lạnh buốt đi, bèn gắng hít thật sâu, tự trấn tĩnh rồi bật cười khẽ. Nghe Nhược Hi cười, Tứ a ca chững lại. Nhược Hi xoay đầu sang, áp miệng vào tai chàng, phà nhẹ một hơi và thì thào:

– Tứ gia không mang thê thiếp theo nên đang cần giải tỏa phải không? – Tứ a ca cứng người. Nhược Hi ngừng một chốc, rồi cười nho nhỏ –Tứ gia đã muốn cưỡng ép, nô tỳ cũng chẳng có tư cách gì mà phản đối. Tứ gia thích hoan lạc ngay chỗ đồng không mông quạnh này, thì cũng tùy ý Tứ gia.

Nhược Hi dứt lời, Tứ a ca từ từ đứng thẳng người dậy, chằm chằm nhìn nàng. Cô gái vẫn cười nhạt, cằm hơi hếch lên, mắt liếc xéo chàng, ra chiều thích-làm-sao-thì-làm. Một nụ cười dần giãn ra trên mặt Tứ a ca, toàn thân Nhược Hi căng lên cảnh báo, điệu cười nhạt cũng đông cứng lại. Tứ a ca vừa cười vừa hạ thấp đầu xuống, một lần nữa áp miệng lên môi nàng. Nhược Hi dằn người ra sau, không sao tránh được, cảm thấy hàn khí từ đôi môi dày băng giá chảy tràn xuống tim mình. Nàng ngắm mắt lại, nghĩ trong ớn lạnh, Toi rồi, toi thật rồi! Dĩ độc trị độc chẳng tác dụng gì!

Trái tim nàng đang tê buốt như ướp đá, thì Tứ a ca vụt rời môi nàng, buông tay rồi quay mình nhảy phóc lên ngựa. Nhất thời bị hẫng, lại bị thả đột ngột, Nhược Hi mất thăng bằng ngã lăn ra đất.

Từ trên yên, Tứ a ca lạnh lùng nhìn xuống: “Lên ngựa!” Lúc này Nhược Hi mới ý thức được là mình đã thoát nạn, vừa thầm vái tạ thần thánh các phương, vừa lóp ngóp bò lên ngựa. Tứ a ca không về trại mà ruổi ngựa đi theo hướng ngược lại, trái tim Nhược Hi mới lắng xuống lại trỗi dậy thình thình, nhưng ở bên cạnh, giọng lạnh lùng vang lên:

– Yên trí, cô vẫn chưa tới mức khuynh quốc khuynh thành đâu.

Bấy giờ Nhược Hi mới hơi hơi vững dạ.

Tứ a ca kè ngựa theo bên cạnh, vừa tăng tốc vừa trỏ ra những tư thế sai của Nhược Hi. Nhược Hi không còn dũng khí đâu hó hé gì nữa, gắng lên tinh thần mà học.


Trước Sau
Loading...