Bộ Bộ Kinh Tâm

Bộ Bộ Kinh Tâm-Chương 109


Trước Sau

Bộ Bộ Kinh Tâm

Tác giả: Đồng Hoa

Chương 109: Chương 109

Hai người đang ngồi tán gẫu thì thái giám vội vã bước vào, nhìn thấy ta cùng Thập Tam bèn bước lên phía trước thỉnh an, ta cũng liền đứng dậy, ” Thập Tam gia cát tường! Cô cô cát tường! Hoàng thượng nói:” Thập Tam đệ nếu còn chưa ra cung, vậy cùng nhau dùng bữa tối đi!” ” Thập Tam nói đồng ý rồi cho thái giám đi trước. Hai người chúng ta chậm rãi đi sau.

“Đợi lúc dùng bữa, ngươi vẫn cứ định Hoàng thượng gắp cho ngươi đồ ăn một lần, ngươi liền đứng dậy tạ ơn một lần sao?” Ta ngó sang Thập Tam hỏi. Thập Tam cười khẽ :” Nhược Hi, Hôm nay Hoàng huynh dù sao cũng là hoàng đế ,chúng ta đã không chỉ là quan hệ Tứ ca và Thập Tam đệ như trước nữa, chúng ta còn là quân thần, Có điều ta sẽ tự có chừng mực không làm mếch lòng Hoàng huynh . Năm ngoái vì nhất thời phải đối mặt với nhiều biến cố nên đã không biết cư xử sao cho hợp lòng .”

Ta lắc đầu nói:” Nhưng Hoàng huynh của ngươi không hy vọng ngươi xem hắn là Hoàng đế.” Thập Tam đứng lại, nhìn ta chằm chằm, trầm ngâm một lúc, quan sát bốn phía rồi mới nói:” Nhược Hi, nếu một người có một ngày ngồi lên vị trí kia, mặc kệ hắn muốn hay không, chung quy hắn vẫn phải một mình một người ở trên cao chót vót đối mặt với cô đơn cùng tôn vinh, tiếp nhận vạn người quỳ lạy, lâu ngày, hắn sẽ thành quen, cũng sẽ vô thức mà quen với quyền lực tuyệt đối, uy nghi tuyệt đối mà vị trí này mang đến, sẽ dần dần không dễ dàng tha thứ cho người khác đi quá giới hạn.”

Ta lắc đầu nói:” Sẽ không đâu, hắn sẽ không như vậy” Thập Tam nói:” Đường Thái Tông lấy thiện đãi công thần, nghe theo khuyên can lưu danh sử sách, cũng còn giận dữ nói rằng:” Sớm muộn một ngày muốn giết Nguy Trưng.” 1 Nếu không có Trưởng Tôn Hoàng hậu khuyên ngăn, hậu quả đã khó liệu. Từ xưa tâm tư đế vương đã khó dò xét, rất nhiều chuyện nhất thời nói ra, rồi sau hắn ta sẽ hối tiệc, nhưng lời nói tựa vàng, nói ra rồi há còn có thể rút lại sao?”

Ta nhìn Thập Tam không nói, Thập Tam tiếp lời:” Nhược HI, Ngươi phải học được tiếp nhận đi, việc này không hề có chỗ nào mâu thuẫn. Hôm nay ta vẫn coi huynh ấy là Tứ ca mà ta kính yêu nhất, nhưng hơn hết là Hoàng đế toàn thiên hạ, ta là thần tử của huynh ấy. Ta vừa dùng tấm lòng của một đệ đệ tôn kính huynh ấy, càng cần dùng thêm tâm tư của thần tử trung thành với huynh ấy.”

Ta lắc đầu, bước nhanh chạy đi:” Nếu hắn sẽ đau lòng nếu biết như thế.” Thập Tam vượt lên từ phía sau, nói:” Trong lòng Hoàng huynh hiện giờ tất cả đều rõ ràng, người không rõ là ngươi mà thôi.” Ta nghiêng đầu nhìn Thập Tam, Thập Tam cười khổ nhìn ta nói:” Nhược Hi, ngươi vì sao luôn luôn sợ tương lai, cự tuyệt thay đổi? Dường như luôn luôn hy vọng có thể bảo vệ được cho mọi thứ trước mắt, không muốn tiếp tục đi tới phía trước, phía trước thật sự đáng sợ đến thế sao? Nhưng là…” Hắn than thở:” Hoàng huynh cũng lo lắng cho ngươi ,lo sợ ngươi thay đổi. Hôm nay ta nói những lời này, cũng không biết là đúng hay sai, nhưng ta thực sự lo cho ngươi, lo rằng ngươi có một ngày không còn có thể trốn được trong thế giới mà hoành huynh cùng chính ngươi dựng nên nữa.”

Xoa nhẹ huyệt Thái Dương, đặt quyển sổ ghi chép trên tay xuống , chậm rãi bước ra Noãn các, Bắc Kinh tháng chín, bầu trời sáng trong như vừa được gột rửa, trông lên cảm thấy vô cùng thoải mái. Ta mỉm cưởi, dựa vào cột trụ hành lang, lẳng lặng nhìn về phía sâu thẳm của bầu trời.

Nghe thấy phía sau có tiếng bước chân vội vã, một thái giám chạy đến Noãn các, thò đầu nói với các cung nữ thái giam đang trực bên trong :” Hoàng Thượng sắp đến rồi, hôm nay cần chú tâm một chút.” Ta vẫn ngồi phía sau côt trụ, trong lòng rất ngạc nhiên, nhìn điệu bộ này, lẽ nào có chuyện gì khiến Dận Chân tâm tình không vui sao?

Suy xét một hồi nhưng không có chút manh mối, việc triều đình lúc này ta cũng chỉ biết vài chuyện đại sự, các chuyện khác ta cũng lười để ý, cũng không thể nào biết được chuyện gì. Đang âm thầm suy nghĩ, Dận Chân đã quay về, phía sau còn có Thập Tam đi theo. Ta bước ra từ sau cột, cúi người thỉnh an, Dận Chân vẫn là vẻ mặt lạnh lùng, nhìn không ra điểm nào hờn giận, vẻ mặt Thập Tam cũng thản nhiên, nháy mắt nhìn chăm chăm vào ta, rồi lại chuyển hướng nhìn.

Hai người kẻ trước người sau bước vào đại điện, ta chậm rãi đi vào Dưỡng Tâm điện. Tìm một góc có thể nhìn thấy được cửa vào Dưỡng Tâm điện rồi ngồi xuống, bắt đầu ngẩn ra.

“Thập Tam gia!” Thập Tam lên tiếng quay lại, thấy là ta, cừơi nói:” Ta có một số việc cần ra cung gấp, có cái gì trở về nói sau nhé” Nói rồi liền cất bước đi. Ta chạy đến trước người hắn ngăn lại, nhìn hắn hỏi:” Có chuyện gì xảy ra thế?”

Thập Tam nhíu mày nhìn ta một lúc nói:” BIết càng nhiều càng phiền, không bằng đơn giản là chuyện gì cũng không biết” Ta cố chấp giương mắt nhìn hắn. Sau một lúc, hắn khẽ thở dài, buông mắt nhìn xuống đất, nói:” Hoàng huynh hôm nay trách mắng Bát ca.”

Ta khó hiểu suy nghĩ, không phải Ung Chính bốn năm Duẫn Tự mới bị giam cầm rồi mất sao? Ta vẫn trốn tránh, không muôn nghĩ đến chuyện gì, hôm nay rốt cuộc trong đầu lại hiện ra .

Thập Tam đơị một lúc, thấy ta ngơ ngác, khẽ thở dài:” Nhược Hi, đừng suy nghĩ nữa, việc này ngươi bất lực thôi.” Ta nói:” Tại sao quở trách Bát gia?” Thập Tam nói:” Hôm nay Hoàng huynh dâng thần bài của Hoàng a mã lên Thái miếu, lúc vào phòng nghỉ , bởi vì trong phòng đều là đồ mới làm, cho nên mùi hương rất nồng. Việc chuẩn bị là do Công bộ phụ trách, Bát ca vừa mới quản lý sự vụ của Công bộ, Hoàng huynh nhất thời bị tức giận liền răn dạy Bát ca.”

Ta im lặng một lát hỏi:” Chỉ là răn dạy thôi sao?” Thập Tam do dự nói:” Còn hạ chỉ lệnh cho Bát ca cùng Công bộ thị lang, lang trung, quỳ trước thái miếu một đêm.” Ta xoay người bước về hướng Dưỡng Tâm điện, Thập Tam tóm ta lại, “Ngươi múôn làm gì chứ? Đi cầu xin sao? Ta có thể cầu cũng đều đã cầu rồi, có thể nói cũng đều đã nói rồi.”

Ta hỏi:” Lẽ nào chỉ có thể đứng nhìn thôi sao?” Thập Tam than thở:” Hôm nay những đại thần mở lời cầu xin đều bị quở trách, ta đành lén nói hộ ở đằng sau với Hoàng huynh, Hoàng huynh chỉ yên lặng nghe, ta nói cả một hồi, Hoàng huynh chỉ thản nhiên nói một câu” Ý chỉ đã ban, không có lý nào lại thu về” rồi tỏ ý không muốn nói tiếp. Ngươi đi cầu xin lẽ nào sẽ có kết quả tốt hơn ta sao?”

Ta nói:” Phải thử một lần mới biết được!” Thập Tam nói:” Ta có lời muốn nói với ngươi.” Nói rồi bắt đầu bước đi, đến chỗ không người, hắn cúi đầu trầm ngâm một lúc, nói:” Nhược Hi, Hoàng huynh mặc dù không sắc phong cho ngươi, chỉ lấy danh nghĩa cung nữ lưu lại Dưỡng Tâm điện, nhưng người sáng ruốt đều hiểu được rằng ngươi đã là người của Hoàng thượng. Năm đó ra còn lo lắng rằng ngươi không toàn tâm toàn ý với Hoàng huynh, nhưng hôm nay theo ta thấy, tình cảm ngươi dành cho Hoàng huynh tuyệt đối không ít hơn tình cảm Hoàng huynh dành cho ngươi. Đã như vậy rồi, ngươi thực sự quên Bát a ca đi!”

Ta hỏi:” Nếu ngươi ở vào hoàn cảnh của ta, đối mặt với chuyện này, ngươi vẫn có thể coi đó là người lạ, chảng hề quan tâm sao? Chuyện mà chính ngươi còn không làm được, sao còn yêu cầu ta?”

Thập Tam nói:” Ta biết chuyện này rất khó, nhưng tình hình lúc này là thế nào chứ ? Trước đây bát ca còn là anh rể của ngươi, nhưng bây gìơ hai người chẳng còn quan hệ nào nữa, nếu ngươi vẫn luôn nghĩ đến bát ca, một ngày Hoàng huynh biết chuyện của ngươi và Bát ca lúc trước, ngươi sẽ hại Bát ca đó?”

Ta đau khổ nói:” Năm đó ngươi còn khuyên ta có thể nói thẳng việc này với Hoàng thượng, ngươi nói :” Ngươi đã nghĩ Tứ ca là ngừơi quá hẹp hòi rồi! Tá Ưng có thể bao dung Mẫn Mẫn, Tứ Ca chẳng lẽ không thể bao dung ngươi? Thập Tam nhất nhất thời kinh ngạc , sau một lúc lâu nói:” Đây là lời ta nói lúc trước? Ngươi vẫn còn nhỡ rõ à! Đã cách mười một năm, trong lúc đó đã xảy ra bao nhiêu chuyện? Chúng ta không còn là chúng ta của lúc đó, hôm nay là Hoàng huynh, mà không phải Tứ ca!”

Ta thì thào hỏi:” Dận Tường , ta nên làm gì bây gìơ.?” Thập Tam thở dài nói:”Ngươi nếu thực sự muốn tốt cho Bát a ca, hãy quên đi thôi. Bằng không để Hoàng huynh phát giác ra điều gì, có lòng nghi hoặc, thì sớm muộn Hoàng huynh sẽ biết thôi, đến lúc đó chỉ sợ Hoàng huynh càng hận Bát ca.”

Ta khom người ngồi xổm trên mặt đất, hai tay ôm mặt, vì sao lại như vậy? Thập Tam lặng lẽ ngồi bên, thật lâu mới khẽ nói:” Một đời người , ngắn ngủi được vài chục năm , nhưng đau khổ nhiều, sung sướng ít! Chuyện không bằng lòng có đến tám chín phần!” Ta chậm rãi đứng dậy, đờ đẫn nhìn Thập Tam hồi lâu, xoay người rời đi, chỉ nghe từ phía sau có một tiếng thở dài thật dài.

Ta quỳ gối trước tượng phật, chăm chú nhìn lên nụ cười của Phật, người rốt cuộc biết cái gì? ,Những lời răn của Phật ngươi đọc được mà hoàn toàn không làm được sao?

“Sao hôm nay đột nhiên lại đến bái phật? Ngày xưa cũng có thấy thắp hương bái Phật đâu?” Dận Chân ở phía sau hỏi:. Ta lại cúi đầu, buông mắt nhìn xúông mặt đất. Dận Chân tiến lên thắp ba nén hương:” Nghe thái giám nói nàng đã ở chỗ này quỳ hai canh giờ, bữa tối cũng không ăn. Đầu gối nàng sao có thể chịu được lâu đến thế chứ, mau đứng lên thôi.”

Hắn lẳng lặng chờ một lúc, thấy ta vẫn quỳ như cũ, không có bất kỳ phản ứng gì, ,một mặt đưa tay nâng ta dậy, vừa nói:” Thành tâm không phải ở việc này, đứng lên đi!” ta giãy tay hắn, qùy không động đậy.

Hắn đứng yên một hồi hỏi:” Nàng biết hết rồi sao? Ai nói cho nàng chuyện này?” Qua một lúc, hắn lại nói:” Người ở Dưỡng Tâm điện biết chuyện này tuyệt không dám truyền lại cho nàng hay, xem ra chỉ có Thập Tam đệ không giấu nổi nàng, nói cho nàng rồi.”

Ta nhìn vào tượng phật hỏi:” Dận Chân,ta chưa từng đọc qua kinh Phật, biết cũng chỉ là nghe đến, nhưng Phật luôn dạy người ta bỏ xuống đấy sao? Tham sân hận oán đều là khổ, nháy mắt phôi pha, hoa thơm thoáng chốc, nhanh chóng đã qua vài chục năm, có gì mà cứ phải nhớ mãi không quên.?

Dận Chân thản nhiên nói:” Nếu lìa xa nhân của sắc, sắc pháp không thể có, nếu lìa bỏ sắc pháp, sắc của nhân cũng không.” nói xong xoay người đi ra.” 2

Đầu gối lại lên cơn đau cũ, đau buốt như bị kim đâm. Tháng chín trời đêm đã có phần lạnh lẽo, nhớ đến tuổi của bát gia hiện giờ, cùng với khí lạnh toả lên từ sàn đá, lòng càng thêm đau đớn. Thân thể hắn vẫn luôn gầy yếu, làm sao mà chịu được đây?

Ánh sáng từ cây nến đỏ cẳm trên giá đồng sọi rọi cả căn phòng, giọt nến chảy dọc xuống dưới, chưa kịp lăn xa đã đông lại , tầng tầng lớp lớp, một đám đỏ tươi, dáng vẻ dữ tợn, khiến cho nhìn nước mắt của ngọn nến mà có chút hoảng sợ

Rèm được kéo mạnh lên, Dận Chân tiến đến, gằn giọng hỏi:” Nàng định quỳ suốt một đêm sao? Nàng muốn cùng hắn chịu khổ phải không?” Ta trong lòng ngập tràn đau khổ, nếu như không cho ta trút ra, ta thực sự còn có thể làm gì đây?”

Dận Chân nói:” Trẫm lệnh cho nàng đứng lên!” Ta quay đầu nhìn hắn. Dận Chân chỉ mặc một chiếc áo mỏng, bên ngoài khoác một chiếc áo choàng, hài đi lộn xộn, hiển nhiên là vừa mới bước xuống giường. Ta hỏi:” Người dùng thân phận hoàng thượng để hạ chỉ sao?” Hắn nói:” Đúng! Trẫm mệnh cho nàng đứng dậy!” Ta nhìn hắn dập đầu nói:” Nô tỳ tuân chỉ!”

Lúc đứng dậy, đầu gối đã tê dại, khó có thể đứng thẳng, thân thể như sắp đổ xuống, hắn vội vàng kéo ta lại, ta giãy tay hắn vịn vào bàn đứng dậy, tập tễnh bước đi. Chỉ nghe phía sau có tiếng lư hương rơi xuống đất.

——————————–

1 Nguỵ Trưng: từng làm Gián nghị đại phụ dưới thời Đường Thái Tông với nhiệm vụ can gián vua không mắc phải những quyết định sai lầm. Sự thẳng thắn và sáng suốt của Ngụy Trưng đã trở nên nổi tiếng trong sử sách và ông được coi là vị gián quan nổi tiếng nhất trong lịch sử Trung Quốc. Ngụy Trưng còn là một nhà sử học có tiếng đầu thời nhà Đường.

2 Nếu lìa xa nhân của sắc, sắc pháp không thể có, nếu lìa bỏ sắc pháp, sắc của nhân cũng không.” nói xong xoay người đi ra.”

“Nhược ly ư sắc nhân. Sắc tắc bất khả đắc. Nhược đương ly ư sắc. Sắc nhân bất khả đắc” – Trung luận

Nếu như tách rời nhân thì không có quả – chúng có mối quan hệ biện chứng với nhau, hai thứ không thể tách rời nhân tất thành quả, cho nên nói toàn bộ nhân là quả, quả có là bởi nhân, cho nên quả cũng là nhân.


Trước Sau
Loading...