Bắc Tống Phong Lưu

Bắc Tống Phong Lưu-Chương 1949


Trước

Bắc Tống Phong Lưu

Chương 1949: Ta Vốn Thuần Khiết 1

– Yến Phúc đáng giận, cũng dám đối với ta như vậy, nếu như ta không chấp hành gia pháp, thì tương lai trong nhà này còn có địa vị của ta sao? Không được, ta tuyệt đối không cho phép loại tình huống này tiếp tục xảy ra, nhất định phải bóp chết từ trong trứng, nhưng nữ nhân này quá thông minh rồi, hơn nữa còn biết võ công nữa, chẳng khác gì bản hợp thể của Bạch Thiển Dạ và Da Luật Cốt Dục cả, thế thôi còn chưa tính, còn mẹ nó họ Triệu nữa chứ, thật sự là không dễ làm nha

Lý Kỳ ngồi trong thùng gỗ to chứa đầy nước ấm, thân thể thì thư thái, nhưng hắn vẫn còn cánh cánh trong lòng cú đẩy vừa rồi của Triệu Tinh Yến, bên trong miệng cứ lải nhải, nhưng càng lải nhải về sau, hắn lại cảm thấy phi thường ủ rũ, đột nhiên, trong mắt hắn sáng ngời, sắc mặt ngưng trọng nói:

– Xem ra chỉ có thể sử dụng chiêu sát thủ thôi.

Hắn tự tay lục lọi một lúc trong đống quần áo ở bên cạnh, đột nhiên lấy ra một cái bình nhỏ, cười ha ha nói:

– May mắn, may mắn, ta còn có bảo bối này, vẫn là Cao dở hơi nói chuẩn nhất, đi ra đi lại trong giang hồ mà không mang theo tí dược vật trên người thì đều ngượng ngùng ra khỏi cửa nha. Có thiên hạ đệ nhất dâm dược Chấn Thanh Kiều, thì ta sợ gì Yến Phúc nàng nha, ha ha, xem ra sắp tới Yến Phúc sẽ phải quỳ gối dưới bá vương thương của ta rồi, Yến Phúc a Yến Phúc, muội cũng đừng trách ta lạt thủ tồi hoa, là do muội bức ta làm vậy thôi.

Nói tới đây, vẻ mặt hắn lại đột nhiên trở lên sầu muộn, lắc đầu nói:

– Không được, không được, muội ấy còn đang có bệnh trong người, nếu chẳng may thuốc có tác dụng phụ thì phải làm sao bây giờ, vì cái lông gì mà sản phẩm đệ nhất thiên hạ này đều không có nói rõ nha, ôi, xem ra chỉ có thể đổi biện pháp khác thôi.

– Đông đông đông!

Đột nhiên vang lên tiếng đập cửa.

Lý Kỳ ngẩn ra, hỏi:

– Ai?

– Tiểu nhân phụng mệnh quân sư tới đây, hầu hạ đại nhân tắm rửa thay quần áo ạ.

Bên ngoài truyền đến tiếng nói của một thiếu nữ.

Lý Kỳ trừng mắt nhìn, thật sự mờ mịt, làm gì đây, ta không có nghe lầm chứ. Hắn hỏi lại:

– Phụng mệnh của ai?

– Tiểu nhân phụng mệnh của quân sư đến.

Có âm mưu.

Đây là phản ứng đầu tiên trong lòng Lý Kỳ, hắn biết rằng nữ tử ngoài cửa nhất định là phụng mệnh Triệu Tinh Yến tới đây, bởi vì nơi này đều có hộ vệ canh gác, nếu như không có lệnh bài, căn bản là không thể tới gần cửa của nơi này. Nhưng chính vì như thế, Lý Kỳ mới cảm thấy tóc gáy dựng thẳng lên, hắn không tin Triệu Tinh Yến sẽ khẳng khái đến mức này, hắn cất cao giọng bảo:

– Không cần, bản đại nhân coi trinh tiết như tính mạng, thân thể mềm mại — không, thân thể dũng mãnh sao có thể để cho người khác tùy ý xem xét được, các ngươi nhanh chóng lui ra đi.

Thiếu nữ ngoài cửa nói:

– Quân sư có dặn nếu như đại nhân nói vậy, thì khiến tiểu nhân nói với đại nhân, chúng ta chỉ đến để hầu hạ đại nhân tắm rửa thay quần áo thôi, không có ý gì khác cả.

Đổ mồ hôi! Không ngờ rằng Yến Phúc lại hiểu biết ta như vậy. Vẻ mặt Lý Kỳ trở lên xấu hổ, trong lòng lại có chút tức giận, được, muội đều đưa người tới nơi này rồi, nếu như ta không dám nhận lấy thì ta còn là đàn ông nữa sao. Hắn nói:

– Một khi đã như vậy rồi, vậy thì tất cả vào đi.

– Vâng.

Chỉ nghe “két” một tiếng, tiếng bước chân sột sột soạt soạt đi qua, lại nghe thấy tiếng đóng cửa.

A. Nghe tiếng bước chân thì không phải chỉ là một người đâu. Lý Kỳ vừa định quay đầu lại nhìn, chợt có hai người bên cạnh đồng thời hô:

– Đại nhân.

Loading...

Lý Kỳ nhìn lại theo tiếng nói, chỉ thấy bên cạnh có hai thiếu nữ độ tuổi mười lăm mười sáu tuổi đang hơi hơi hành lễ, ánh mắt sắc bén nhanh chóng đánh giá một phen, tuy rẳng hai thiếu nữ này không theo kịp một phần vạn của Yến Phúc, nhưng bộ dạng cũng coi như là trung thượng trở lên, trong lòng hắn than một tiếng, Yến Phúc a, muội đây là đang bức ông chồng này ngoại tình sao. Muội mang đến một người thì thôi, đây lại còn cố tình muốn chuyện tốt thành đôi, muội không biết chồng mình vẫn luôn muốn yêu yêu một đôi sao. Hơn nữa ta đã một năm chưa hưởng qua mùi vị nữ nhân rồi nha, ai ôi!!! Thật sự là khổ chết ta nha.

Thiếu nữ bên trái thấy Lý Kỳ không rên một tiếng, thoáng giương mắt nhìn qua thấy Lý Kỳ đang nhìn hai nàng, trong mắt còn hàm chứa nước mắt, làm cho nàng đều không hiểu sao lại cảm thấy bi thương, nàng khẩn trương cúi đầu xuống, nghĩ thầm rằng, vị này đại nhân thật đúng là kỳ quái a.

Ta nên làm cái gì bây giờ? Nên ôm các nàng vào lòng hay là đuổi các nàng đi ra, Yến Phúc, một chiêu này của muội thật sự là quá độc ác rồi.

Lý Kỳ nắm chặt hai nắm tay, đột nhiên hít sâu, dường như làm ra quyết định gì, đột nhiên nghe được rầm một tiếng, chỉ thấy Lý Kỳ ghé vào mép thùng gỗ, lại nghe được tiếng nói run rẩy của hắn:

– Giúp ta xoa bóp lưng, nhớ kỹ, chỉ cho dùng khắn lau, không thể đụng chạm vào da thịt, còn có, đừng để cho ta lại nhìn thấy các ngươi.

– Tuân lệnh.

Hai thiếu nữ cầm lấy khăn đứng phía sau Lý Kỳ giúp hắn lau.

– A — dùng lực mạnh thêm một chút.

Mặc dù chỉ dùng khăn, nhưng Lý Kỳ cũng không kìm nổi rên rỉ ra tiếng, nhìn lọ Chấn Thanh Kiều trong tay, trong lòng khóc rống lên, ta sao lại không hối hận nha, đường đường là quan to nhất phẩm mà lại bị dồn vào tuyệt cảnh thế này.

Nhưng nghĩ thì nghĩ thế thôi, Lý Kỳ đến cuối cùng vẫn là nhịn được, hắn nghĩ đến mấy vị thê tử dung mạo như thiên tiên của mình, cảm giác mình hẳn là phải cảm ơn, nếu như này rồi mà còn chưa cảm thấy thỏa mãn, thì hẳn là nên bị thiên lôi đánh xuống, không được, ta phải khiến nửa người trên giành lại quyền chủ đạo một lần nữa, nếu không cứ tiếp tục như này, ta không phát điên mới là lạ, vì thế hắn mở miệng nói:

– Đúng rồi, hai vị tiểu muội muội, nghe các ngươi nói tiếng Hán còn lưu loát hơn ta một chút, các ngươi là người ở nơi nào a?

Một người đáp lại:

– Hồi bẩm đại nhân, tiểu nhân chính là người ở Ấp Châu.

– Ấp Châu, vậy sao các ngươi lại tới đây?

Người còn lại đáp:

– Chúng ta là bị buôn bán đến Nam Ngô đấy.

Mẹ nó, biết ngay là thế mà. Lý Kỳ mắng hỏi:

– Bọn chó đẻ này, do kẻ nào làm?

– Tiểu nhân không rõ ràng lắm.

– Ai đã bán các ngươi mà các ngươi cũng không biết sao? Hai ngươi đừng sợ, ở chỗ này ta lớn nhất, ngươi nói cho ta biết, ta giúp các ngươi giáo huấn đám cẩu tạp chủng này cẩn thận.

– Tiểu nhân không dám lừa gạt đại nhân, ban đầu là do cha mẹ tiểu nhân bàn bạc với những người đó đấy.

– Này —!

Lý Kỳ sửng sốt, trong lòng chỉ biết cười khổ thôi:

– Hiện tại các ngươi được tự do, nếu các ngươi muốn về nha, đợi mấy ngày thì đi cùng ta cùng về đi, dù sao ta cũng phải đi qua Ấp Châu, à, trong cung này khẳng định còn có những thiếu nữ giống các ngươi bị buôn bán đến nơi này đi, các ngươi đợi sau khi lui xuống thì muốn đi nói cho bọn họ biết, nếu bọn họ muốn về nhà, thì đến báo danh với các ngươi, viết tên quê quán của mình, ta sẽ an bài người đưa bọn họ trở về, các ngươi yên tâm, ta sẽ cho các ngươi một số phí nghỉ việc đấy.

Hai thiếu nữ này vừa nghe vậy, nhịn không được mừng đến phát khóc, liên tục nói:

– Đa tạ đại nhân, đa tạ đại nhân.

– Cảm tạ ta làm gì, dù sao tiền này cũng không phải do ta cho, xoa bóp lưng, xoa bóp lưng đi.

– Tuân lệnh.


Trước
Loading...