Chuyên mục: Chapters

Bắc Tống Phong Lưu

Bắc Tống Phong Lưu-Chương 1949


Trước

Bắc Tống Phong Lưu

Chương 1949: Ta Vốn Thuần Khiết 1

– Yến Phúc đáng giận, cũng dám đối với ta như vậy, nếu như ta không chấp hành gia pháp, thì tương lai trong nhà này còn có địa vị của ta sao? Không được, ta tuyệt đối không cho phép loại tình huống này tiếp tục xảy ra, nhất định phải bóp chết từ trong trứng, nhưng nữ nhân này quá thông minh rồi, hơn nữa còn biết võ công nữa, chẳng khác gì bản hợp thể của Bạch Thiển Dạ và Da Luật Cốt Dục cả, thế thôi còn chưa tính, còn mẹ nó họ Triệu nữa chứ, thật sự là không dễ làm nha

Lý Kỳ ngồi trong thùng gỗ to chứa đầy nước ấm, thân thể thì thư thái, nhưng hắn vẫn còn cánh cánh trong lòng cú đẩy vừa rồi của Triệu Tinh Yến, bên trong miệng cứ lải nhải, nhưng càng lải nhải về sau, hắn lại cảm thấy phi thường ủ rũ, đột nhiên, trong mắt hắn sáng ngời, sắc mặt ngưng trọng nói:

– Xem ra chỉ có thể sử dụng chiêu sát thủ thôi.

Hắn tự tay lục lọi một lúc trong đống quần áo ở bên cạnh, đột nhiên lấy ra một cái bình nhỏ, cười ha ha nói:

– May mắn, may mắn, ta còn có bảo bối này, vẫn là Cao dở hơi nói chuẩn nhất, đi ra đi lại trong giang hồ mà không mang theo tí dược vật trên người thì đều ngượng ngùng ra khỏi cửa nha. Có thiên hạ đệ nhất dâm dược Chấn Thanh Kiều, thì ta sợ gì Yến Phúc nàng nha, ha ha, xem ra sắp tới Yến Phúc sẽ phải quỳ gối dưới bá vương thương của ta rồi, Yến Phúc a Yến Phúc, muội cũng đừng trách ta lạt thủ tồi hoa, là do muội bức ta làm vậy thôi.

Nói tới đây, vẻ mặt hắn lại đột nhiên trở lên sầu muộn, lắc đầu nói:

– Không được, không được, muội ấy còn đang có bệnh trong người, nếu chẳng may thuốc có tác dụng phụ thì phải làm sao bây giờ, vì cái lông gì mà sản phẩm đệ nhất thiên hạ này đều không có nói rõ nha, ôi, xem ra chỉ có thể đổi biện pháp khác thôi.

– Đông đông đông!

Đột nhiên vang lên tiếng đập cửa.

Lý Kỳ ngẩn ra, hỏi:

– Ai?

– Tiểu nhân phụng mệnh quân sư tới đây, hầu hạ đại nhân tắm rửa thay quần áo ạ.

Bên ngoài truyền đến tiếng nói của một thiếu nữ.

Lý Kỳ trừng mắt nhìn, thật sự mờ mịt, làm gì đây, ta không có nghe lầm chứ. Hắn hỏi lại:

– Phụng mệnh của ai?

– Tiểu nhân phụng mệnh của quân sư đến.

Có âm mưu.

Đây là phản ứng đầu tiên trong lòng Lý Kỳ, hắn biết rằng nữ tử ngoài cửa nhất định là phụng mệnh Triệu Tinh Yến tới đây, bởi vì nơi này đều có hộ vệ canh gác, nếu như không có lệnh bài, căn bản là không thể tới gần cửa của nơi này. Nhưng chính vì như thế, Lý Kỳ mới cảm thấy tóc gáy dựng thẳng lên, hắn không tin Triệu Tinh Yến sẽ khẳng khái đến mức này, hắn cất cao giọng bảo:

– Không cần, bản đại nhân coi trinh tiết như tính mạng, thân thể mềm mại — không, thân thể dũng mãnh sao có thể để cho người khác tùy ý xem xét được, các ngươi nhanh chóng lui ra đi.

Thiếu nữ ngoài cửa nói:

– Quân sư có dặn nếu như đại nhân nói vậy, thì khiến tiểu nhân nói với đại nhân, chúng ta chỉ đến để hầu hạ đại nhân tắm rửa thay quần áo thôi, không có ý gì khác cả.

Đổ mồ hôi! Không ngờ rằng Yến Phúc lại hiểu biết ta như vậy. Vẻ mặt Lý Kỳ trở lên xấu hổ, trong lòng lại có chút tức giận, được, muội đều đưa người tới nơi này rồi, nếu như ta không dám nhận lấy thì ta còn là đàn ông nữa sao. Hắn nói:

– Một khi đã như vậy rồi, vậy thì tất cả vào đi.

– Vâng.

Chỉ nghe “két” một tiếng, tiếng bước chân sột sột soạt soạt đi qua, lại nghe thấy tiếng đóng cửa.

A. Nghe tiếng bước chân thì không phải chỉ là một người đâu. Lý Kỳ vừa định quay đầu lại nhìn, chợt có hai người bên cạnh đồng thời hô:

– Đại nhân.

Loading...

Lý Kỳ nhìn lại theo tiếng nói, chỉ thấy bên cạnh có hai thiếu nữ độ tuổi mười lăm mười sáu tuổi đang hơi hơi hành lễ, ánh mắt sắc bén nhanh chóng đánh giá một phen, tuy rẳng hai thiếu nữ này không theo kịp một phần vạn của Yến Phúc, nhưng bộ dạng cũng coi như là trung thượng trở lên, trong lòng hắn than một tiếng, Yến Phúc a, muội đây là đang bức ông chồng này ngoại tình sao. Muội mang đến một người thì thôi, đây lại còn cố tình muốn chuyện tốt thành đôi, muội không biết chồng mình vẫn luôn muốn yêu yêu một đôi sao. Hơn nữa ta đã một năm chưa hưởng qua mùi vị nữ nhân rồi nha, ai ôi!!! Thật sự là khổ chết ta nha.

Thiếu nữ bên trái thấy Lý Kỳ không rên một tiếng, thoáng giương mắt nhìn qua thấy Lý Kỳ đang nhìn hai nàng, trong mắt còn hàm chứa nước mắt, làm cho nàng đều không hiểu sao lại cảm thấy bi thương, nàng khẩn trương cúi đầu xuống, nghĩ thầm rằng, vị này đại nhân thật đúng là kỳ quái a.

Ta nên làm cái gì bây giờ? Nên ôm các nàng vào lòng hay là đuổi các nàng đi ra, Yến Phúc, một chiêu này của muội thật sự là quá độc ác rồi.

Lý Kỳ nắm chặt hai nắm tay, đột nhiên hít sâu, dường như làm ra quyết định gì, đột nhiên nghe được rầm một tiếng, chỉ thấy Lý Kỳ ghé vào mép thùng gỗ, lại nghe được tiếng nói run rẩy của hắn:

– Giúp ta xoa bóp lưng, nhớ kỹ, chỉ cho dùng khắn lau, không thể đụng chạm vào da thịt, còn có, đừng để cho ta lại nhìn thấy các ngươi.

– Tuân lệnh.

Hai thiếu nữ cầm lấy khăn đứng phía sau Lý Kỳ giúp hắn lau.

– A — dùng lực mạnh thêm một chút.

Mặc dù chỉ dùng khăn, nhưng Lý Kỳ cũng không kìm nổi rên rỉ ra tiếng, nhìn lọ Chấn Thanh Kiều trong tay, trong lòng khóc rống lên, ta sao lại không hối hận nha, đường đường là quan to nhất phẩm mà lại bị dồn vào tuyệt cảnh thế này.

Nhưng nghĩ thì nghĩ thế thôi, Lý Kỳ đến cuối cùng vẫn là nhịn được, hắn nghĩ đến mấy vị thê tử dung mạo như thiên tiên của mình, cảm giác mình hẳn là phải cảm ơn, nếu như này rồi mà còn chưa cảm thấy thỏa mãn, thì hẳn là nên bị thiên lôi đánh xuống, không được, ta phải khiến nửa người trên giành lại quyền chủ đạo một lần nữa, nếu không cứ tiếp tục như này, ta không phát điên mới là lạ, vì thế hắn mở miệng nói:

– Đúng rồi, hai vị tiểu muội muội, nghe các ngươi nói tiếng Hán còn lưu loát hơn ta một chút, các ngươi là người ở nơi nào a?

Một người đáp lại:

– Hồi bẩm đại nhân, tiểu nhân chính là người ở Ấp Châu.

– Ấp Châu, vậy sao các ngươi lại tới đây?

Người còn lại đáp:

– Chúng ta là bị buôn bán đến Nam Ngô đấy.

Mẹ nó, biết ngay là thế mà. Lý Kỳ mắng hỏi:

– Bọn chó đẻ này, do kẻ nào làm?

– Tiểu nhân không rõ ràng lắm.

– Ai đã bán các ngươi mà các ngươi cũng không biết sao? Hai ngươi đừng sợ, ở chỗ này ta lớn nhất, ngươi nói cho ta biết, ta giúp các ngươi giáo huấn đám cẩu tạp chủng này cẩn thận.

– Tiểu nhân không dám lừa gạt đại nhân, ban đầu là do cha mẹ tiểu nhân bàn bạc với những người đó đấy.

– Này —!

Lý Kỳ sửng sốt, trong lòng chỉ biết cười khổ thôi:

– Hiện tại các ngươi được tự do, nếu các ngươi muốn về nha, đợi mấy ngày thì đi cùng ta cùng về đi, dù sao ta cũng phải đi qua Ấp Châu, à, trong cung này khẳng định còn có những thiếu nữ giống các ngươi bị buôn bán đến nơi này đi, các ngươi đợi sau khi lui xuống thì muốn đi nói cho bọn họ biết, nếu bọn họ muốn về nhà, thì đến báo danh với các ngươi, viết tên quê quán của mình, ta sẽ an bài người đưa bọn họ trở về, các ngươi yên tâm, ta sẽ cho các ngươi một số phí nghỉ việc đấy.

Hai thiếu nữ này vừa nghe vậy, nhịn không được mừng đến phát khóc, liên tục nói:

– Đa tạ đại nhân, đa tạ đại nhân.

– Cảm tạ ta làm gì, dù sao tiền này cũng không phải do ta cho, xoa bóp lưng, xoa bóp lưng đi.

– Tuân lệnh.


Trước
Loading...

Bắc Tống Phong Lưu

Bắc Tống Phong Lưu-Chương 1948


Trước Sau

Bắc Tống Phong Lưu

Chương 1948: Bởi Vì Có Huynh 2

Trở lại hoàng cung.

Điều Lý Kỳ muốn làm nhất chính là đi tắm rửa. Chuyến đi này vui thì vui thật, nhưng cả người phi thường ngứa ngáy, kỳ thật khi ở trong xe ngựa, hắn đã gãi không dừng được rồi. Sau lại nhờ Lưu Vân Hi gãi giúp hắn nữa, nhưng trong lòng hắn lại rất ngạc nhiên, vì sao Lưu Vân Hi không ngứa chút nào, hắn không biết rằng Lưu Vân Hi từ nhỏ lớn lên trong núi sâu, sớm đã thành thói quen rồi.

Cho dù là Thẩm Văn cũng sẽ không có loại phiền não này.

Lưu Vân Hi từ trong phòng lấy ra một cái bình nhỏ, đưa cho Lý Kỳ:

– Huynh đi tắm rửa mau lên, pha thuốc trong chai này vào trong nước, tắm xong sẽ không còn ngứa nữa.

Xem ra tìm một người vợ là thần y thật đúng là mẹ nó an nhàn nha. Lý Kỳ vội vàng nhận lấy cái chai, đột nhiên cười ha ha, thấp giọng nói:

– Một người tắm rửa thật tịch mịch nha, dù sao muội cũng phải tắm, nếu không hai ta tắm chung đi?

Nguyên bản hắn cho rằng Lưu Vân Hi sẽ gật đầu đáp ứng, đáng tiếc, đơn thuần cùng cởi mở vẫn là có chút chênh lệch đấy, Lưu Vân Hi lườm hắn một cái, cười nói:

– Nếu huynh ngại rất tịch mịch, thì muội có thể để — để cho đám bạn nhỏ của muội tắm cùng huynh nha.

– Coi như ta chưa nói gì đi.

Lý Kỳ nghĩ tới rắn, côn trùng, chuột, kiến, thì nhịn không được rùng mình một cái, vùi đầu đi vào bên trong.

Lưu Vân Hi nhìn Lý Kỳ hốt hoảng chạy trốn, mỉm cười khanh khách, vừa ngâm nga bài hát “ba lô nhỏ” kia vừa bước về phòng của mình.

….

– Xu Mật Sứ, ngài thật đúng là cả công lẫn tư đều không sai nha.

Lý Kỳ vừa đi qua một chỗ rẽ, chợt nghe thấy một tiếng nói trong trẻo, ngẩng đầu lên nhìn, chỉ thấy Triệu Tinh Yến đang đứng trước mặt cười dài nhìn hắn. Hắn kinh ngạc hỏi:

– A? Sao muội lại ở chỗ này?

Triệu Tinh Yến trêu ghẹo nói:

– Ta đều lui tới tận đây rồi, huynh chung quy không thể cứ nói oan uổng ta phá hỏng chuyện tốt của huynh đi.

Nguy hiểm thật, may mà không tắm uyên ương đấy, bằng không thì đã bị bắt gian rồi. Trong lòng Lý Kỳ vẫn có chút chột dạ với Triệu Tinh Yến, ngại ngùng nói:

– Muội nói cái gì đấy, ta không hiểu.

Triệu Tinh Yến nhìn vẻ mặt mất tự nhiên của hắn, chỉ cảm thấy ghê tởm, hừ nói:

– Tuy rằng huynh hay khua môi múa mép như lò xo, ta vẫn luôn không nói lại được huynh, nhưng nữ thần y là một người phi thường đơn thuần, việc này huynh cho rằng huynh có thể dấu diếm được ai?

Nữ nhân này thật sự là quá thông minh rồi, xem ra sau này muốn yêu đương vụng trộm là hoàn toàn không thể được, chỉ có thể công khai ra thôi, Lý Kỳ ngượng ngùng bảo:

– Muội đều nhìn ra hết rồi.

– Ta cũng không phải là người mù.

Triệu Tinh Yến nói:

– Tuy nhiên ta cũng thật sự khâm phục huynh, có thể chinh phục được loại nữ tử hiếm thấy như nữ thần y nữa, lợi hại, lợi hại.

Thật hay giả, muội có lòng dạ lớn như thế sao? Ừ, quả thật là khá lớn đấy.

– Quá khen, quá khen.

Hiện giờ Lý Kỳ cũng là lợn chết không sợ nước sôi rồi, đê tiện nói:

– Từ sau khi chinh phục được muội, ta thật tâm cảm thấy trên đời này vốn không có nữ nhân bản nhân không thể chinh phục được đấy.

Triệu Tinh Yến mặt đỏ lên, xì một câu:

– Sao huynh lại kéo chuyện đến trên người của ta rồi.

Triệu Tinh Yến này khó được ngượng ngùng một lần, nữ nhân vị nhất thời bạo phát ra. Lý Kỳ tâm thần rung động, thầm nghĩ, giỏi lắm Yến Phúc, lúc nào cũng đùa giỡn người trượng phu ta đây cơ đấy, thật sự là buồn cười. Hắn đột nhiên tiến lên một bước.

Triệu Tinh Yến sợ hãi hỏi:

– Huynh muốn làm gì?

Còn chưa dứt lời, Lý Kỳ đột nhiên ôm lấy eo nhỏ của Triệu Tinh Yến, kéo gần lại phía mình, gần như dán lấy mặt Triệu Tinh Yến luôn.

– Huynh điên rồi, nơi này chính là thường xuyên có hộ vệ tuần tra đấy, nếu để cho người khác nhìn thấy thì còn ra thể thống gì nữa, mau buông ra đi.

Triệu Tinh Yến sợ tới mức hoa dung thất sắc.

Mẹ kiếp! Biết sợ rồi hả, thật cho rằng lão tử là chim non đấy, xem ra để đối phó với muội, vẫn phải dùng một ít thủ đoạn không hợp với quy tắc thông thường nha. Lý Kỳ gắt gao ôm lấy Triệu Tinh Yến không buông, hai mắt nhìn thẳng tắp vào Triệu Tinh Yến, một lời cũng không nói.

Nhưng thật đáng chết, đúng lúc này, từ phía xa xa truyền đến một loạt tiếng bước chân.

Người này thật sự điên rồi sao, Triệu Tinh Yến vội vàng nhỏ giọng nói:

Loading...

– Có người đến, nhanh buông ra.

– Muội phải cùng tắm rửa.

Lý Kỳ nói rất vô sỉ. Hắn tất nhiên là nghe được tiếng bước chân, nhưng nơi này đều là thân tín của hắn, hắn phải sợ quái gì.

– Huynh mơ tưởng.

Triệu Tinh Yến dựng đôi mày liễu lên, phát tán ra lửa giận.

Ách… Việc này trước mắt có thể là có chút khó khắn. Lý Kỳ kế này không được lại nảy sinh kế khác nói:

– Tốt lắm, ta lui một bước, muội hôn ta một cái, ta sẽ buông muội ra ngay, nhất định phải hôn môi a.

– Huynh nằm mơ.

– Vậy thì vào mặt là được chứ gì.

Triệu Tinh Yến nghe được tiếng bước chân ngày càng đến gần, trong lòng phi thường lo lắng, hơi hơi giãy dụa:

– Mau buông ta ra.

Lý Kỳ mặt dày mày dạn nói:

– Muội hôn ta một cái rồi buông.

Triệu Tinh Yến nghe thấy tiếng bước chân đã gần trong gang tấc, trong mắt chợt lóe ra ánh sáng lạnh, nói:

– Vậy thì cũng đừng trách ta.

Lúc nói chuyện, ánh mắt nàng đột nhiên vọt xuống phía dưới.

Không xong! Đùa quá rồi.

Lý Kỳ kinh hãi, lập tức nhảy về phía sau, nào biết Triệu Tinh Yến căn bản không muốn giẫm lên chân hắn, chỉ là cố ý dọa hắn mà thôi, chân phải hơi hơi vấp một chút, thuận thế bắt lấy cánh tay của hắn, đẩy về phía trước một cái.

Lý Kỳ nhất thời mất đất trọng tâm, lảo đảo thối lui về phía sau, mắt thấy lập tức sắp ngã một cú chó gặm phân, đột nhiên có một đôi khuỷu tay mạnh mẽ đỡ lấy hắn, chỉ thấy mấy hộ vệ xuất hiện ở chỗ rẽ, hộ vệ đỡ lấy Lý Kỳ thâm tình chân thành hỏi Lý Kỳ:

– Đại nhân, ngài không sao chứ?

Cơ tình (tình trai ) vô hạn nha!

Lý Kỳ còn chưa mở miệng, Triệu Tinh Yến đã nói trước:

– Xu Mật Sứ không có việc gì.

Thị vệ kia nhìn thấy Triệu Tinh Yến, vội vàng hành lễ:

– Quân sư.

Triệu Tinh Yến lại nói:

– Hôm nay Xu Mật Sứ ra ngoài thị sát vô ý bị trật chân, các ngươi dìu ngài ấy đi trước tắm rửa đi.

– Vâng.

Lý Kỳ thẹn quá hóa giận, tốt, muội đã vậy còn dám đối xử thế với ta, xem ra ta còn chưa cho muội đầy đủ áp lực rồi. Hắn tự mình đứng lên, cả giận nói:

– Không cần các ngươi, ta tự mình đi, các ngươi lập tức đi tìm cho ta tám, không được, tìm mười sáu thiếu nữ xinh đẹp đến hầu hạ bản đại nhân tắm rửa ngay.

– A — ty chức tuân mệnh.

Mấy tên hộ vệ kia thấy Quỷ kiến sầu nổi bão, khẩn trương ôm quyền.

Đối với Lý Kỳ mà nói, đừng nói mười sáu người, một trăm sáu mươi người cũng không thành vấn đề luôn.

Triệu Tinh Yến tiếp lời:

– Nhớ kỹ, phải tìm khuôn mặt, dáng người đều là nhất đảng ấy, nếu có ai không đúng tiêu chuẩn, ta sẽ hỏi tội các ngươi, à, đem mọi việc ghi lại trên nhật ký trực ban của các ngươi ấy, mang về giao cho Kinh tế sử kiểm tra.

– Này —.

Mấy tên hộ vệ kia đổ đầy đầu mồ hôi nhìn Lý Kỳ.

Ta không có khả năng vì một thân cây mà đắc tội cả cánh rừng được. Lý Kỳ quyết định rất nhanh:

– Không cần các ngươi đi thôi.

Nói xong, Lý Kỳ liền sải bước về phía phòng mình, lúc đi ngang qua bên cạnh Triệu Tinh Yến, hắn nghiến răng nghiến lợi nói:

– Muội chờ đấy.

Triệu Tinh Yến lộ ra một nụ cười mê người:

– Ta sẽ chờ, bởi vì ta còn có công việc muốn trao đổi với huynh nữa.


Trước Sau
Loading...

Bắc Tống Phong Lưu

Bắc Tống Phong Lưu-Chương 1947


Trước Sau

Bắc Tống Phong Lưu

Chương 1947: Bởi Vì Có Huynh 1

– Cà phê Vân Hi?

Lưu Vân Hi vừa mới bắt đầu còn hơi sửng sốt, sau đó mới kịp phản ứng, hiếu kỳ hỏi:

– Tại sao lại gọi bằng tên này?

Lý Kỳ giải thích:

– Muội có duyên với cà phê như vậy, lấy tên muội đến đặt tên, vừa dễ nghe lại có giá trị kỷ niệm nữa.

Câu này nếu đổi lại nói với nữ nhân khác, nhất định sẽ phi thường cao hứng, nhưng trong cuộc đờ Lưu Vân Hi sợ nhất là làm náo động, nàng liên tục lắc đầu nói:

– Muội không thèm tên này đâu, huynh vẫn là đổi lại tên khác đi.

– Khó mà làm được.

Lý Kỳ cười hì hì nói:

– Một khi hạt cà phê được nghiền chế ra, pha thành cà phê, vậy thì ta có thể nắm muội trong lòng bàn tay mỗi ngày rồi.

Không biết xấu hổ.

Trên đời này sao còn có loại người không biết xấu hổ thế chứ.

Nếu có người bên ngoài ở đây thì nhất định sẽ nổi da gà rồi rơi xuống đầy đất, cho dù là bọn Bạch Thiển Dạ hay Phong Nghi Nô chỉ sợ đều không chịu nổi lời nói buồn nôn như này.

Nhưng Lưu Vân Hi cố tình là một người ngoại lệ, bởi vì ở phương diện tình cảm, nàng vốn chính là một tờ giấy trắng, cho nên phía trước ngươi viết lên nội dung gì, nàng đều có thể chấp nhận, nàng thậm chí nghĩ rằng tình yêu chính là như vậy đấy, trong lòng nàng tràn đầy vui mừng, hơi có chút ngượng ngùng nói:

– Tùy — tùy huynh vậy.

Nói xong, nàng lại đặt ánh mắt lên khoảnh ruộng mới, nói:

– Thật hy vọng chúng nó có thể lớn nhanh lên.

Lý Kỳ cười ha ha nói:

– Như vậy thì ta có thể nâng muội trong bàn tay sớm một chút rồi.

Lưu Vân Hi mím môi cười e lệ, trên mặt ửng đỏ, tựa hồ bị Lý Kỳ nói trúng tâm tư vậy.

Không ngờ được tính cách của nàng ta cổ quái như thế, đã vậy còn quá dễ dàng bị cảm động. Lý Kỳ nghĩ đi nghĩ lại đột nhiên thở dài, nói:

– Đáng tiếc chúng ta chỉ sợ không thể nhìn đến thôi.

Lưu Vân Hi ngẩn ra, khẩn trương hỏi:

– Vì sao?

Lý Kỳ cười khổ nói:

– Bởi vì qua không được bao lâu, chúng ta sẽ phải khải hoàn về triều rồi.

– Không thể muộn một chút sao?

– Đây chính là việc quốc gia đại sự, không phải việc ta có thể làm chủ được, hơn nữa đây cũng không phải là chuyện trong vài ngày là xong.

Lý Kỳ lắc đầu nói.

Lưu Vân Hi hơi có chút mất mát, hỏi;

– Vậy thì chút hạt cà phê này do ai tới chăm sóc?

– Ta đã sớm an bài người xong rồi.

– Nhưng nếu chẳng may bọn họ không chăm sóc tốt thì sao?

– Ta sẽ nói hết những gì ta biết cho bọn họ, bọ họ đều là những người làm ruộng để sống, ta tin tưởng rằng bọn họ có thể chăm sóc được tốt hơn ta.

Lý Kỳ cười nói:

– Nhưng mà ta đáp ứng với muội, về sau nhất định sẽ lại mang muội đến nơi này nữa, khi đó nơi này khẳng định nở đầy hoa cà phê tuyết trắng rồi.

Lưu Vân Hi hiếu kỳ hỏi:

– Hoa cà phê có màu trắng sao?

Lý Kỳ gật đầu nói:

– Ừ, phi thường xinh đẹp, đều mê người giống như cà phê vậy, đến lúc đó khắp núi đồi nơi đây đều nở đầy hoa cà phê, sẽ giống như một ngọn núi tuyết vậy, nhất định là phi thường xinh đẹp.

Lưu Vân Hi nghe vậy không tự chủ được ngắm mắt nhìn phương xa, giống như có thể thấy được cảnh sắc hoa cà phê trắng thi nhau đua nở vậy, trong mắt nàng tràn đầy chờ mong. Một lát sau, nàng mới thu hồi ánh mắt, hỏi:

– Huynh định tìm người nào đến chăm sóc cây cà phê?

Lý Kỳ nói:

– Vẫn là một ít nông phu thôi, dù sao không có khả năng sai văn nhân chạy tới trồng trọt đi.

Lưu Vân Hi nói:

– Gieo trồng cây cối cũng không phải là chuyện dễ, đặc biệt là thực vật mới di dời từ nơi khác đến, lại càng khó thêm.

Lý Kỳ hỏi:

– Vậy muội có chủ ý gì hay sao?

Loading...

Lưu Vân Hi nói:

– Muội chọn được hai người thích hợp rồi.

– Hả? Là ai?

– Hoắc Nam Hi và Hồ Bắc Khánh

– Bọn họ sao?

Lý Kỳ kinh ngạc nói:

– Nhưng bọn họ vẫn luôn ở bên cạnh muội đấy, kỳ thật việc chọn người này cũng dễ tìm thôi, Nam Ngô tuy nhỏ nhưng dầu gì cũng là một quốc gia, tìm một nhân tài ở phương diện này hẳn là không thành vấn đề, hoàn toàn không cần phải …

Lưu Vân Hi lắc đầu nói:

– Muội để bọn họ ở lại, thứ nhất, là vì bọn họ đã ở cạnh muội nhiều năm rồi, đều vô cùng hiểu rõ về gieo trồng cây cối hoa cỏ. Thứ hai, cũng là một nguyên nhân trọng yếu nhất, chính là — muội không hề cần đến bọn họ.

Lý Kỳ kinh ngạc hỏi:

– Vì sao?

Lưu Vân Hi quay đầu lại nhìn Lý Kỳ, dùng giọng điệu vừa dũng cảm, vừa bí mật lại mang theo một tia ngượng ngùng nói:

– Bởi vì có huynh rồi.

Lý Kỳ mãnh liệt ngẩn ra, ngơ ngác nhìn Lưu Vân Hi.

Lưu Vân Hi thấy Lý Kỳ chậm chạm không đáp lại câu gì, có vẻ có chút lo âu hỏi:

– Làm sao thế? Huynh không thích muội sao?

– A? Đương nhiên — đương nhiên không phải thế.

Lý Kỳ tỉnh ngộ lại, vội vàng lắc đầu. Mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, thầm nghĩ, lúc này mới là ngày đầu tiên thử cảm giác kết hôn thôi, tiển triển không khỏi quá nhanh đi. Nhưng hắn cũng không thèm nghĩ lại, ngày đầu tiên mà hắn đã cướp đi nụ hôn đầu của người ta rồi. Hắn chậm rãi giải thích:

– Kỳ thật — kỳ thật là ta từ miệng sư phụ muội biết được ân oán giữa hai người bọn họ với muội, vì vậy cảm thấy có chút kinh ngạc.

Lưu Vân Hi với điều này tỏ ra khá thản nhiên, lắc đầu nói:

– Cho dù muội có giết bọn họ, cha mẹ muội cũng không thể sống lại, hơn nữa bọn họ đã đi theo muội hơn hai mươi năm, cũng chịu không ít uất ức, ân oán gì cũng nên trả hết rồi.

Sắc mặt Lý Kỳ hơi thay đổi một chút, cảm thán:

– Tuy rằng ai cũng hiểu được đạo lý này, nhưng có rất ít người có thể làm được, ta cũng không ngoại lệ.

Lưu Vân Hi hiếu kỳ hỏi:

– Vì sao?

– Bởi vì nhân tính là thứ phức tạp nhất trên đời này đấy.

Lưu Vân Hi nghe vậy không hiểu rõ lắm, nói:

– Có lẽ huynh nói đúng, nhưng muội mặc kệ, muội cũng không để ý đến người khác nghĩ như thế nào cả.

Lý Kỳ cười ha ha bảo:

– Như vậy đi, chúng ta vẫn là giao quyền lựa chọn cho bọn họ, nếu bọn họ nguyện ý lưu lại, thì để cho bọn họ ở lại luôn đi, nếu không muốn —.

Lưu Vân Hi nói:

– Bọn họ dám sao.

– Đây không phải là vấn đề có dám hay không, nếu bọn họ vẫn muốn ở lại bên cạnh muội, thì để cho bọn họ ở lại đi, bên cạnh muội cũng cần có hai người chăm sóc cho muội nữa, dù sao bình thường ta rất bận rộn, không có khả năng ngày nào cũng làm bạn bên cạnh muội được, hơn nữa muội lại thường xuyên phải vào trong núi, có bọn họ, ta cũng yên tâm hơn không ít.

Hóa ra hắn đang quan tâm ta. Lưu Vân Hi thản nhiên nở nụ cười, gật đầu:

– Vậy thì nghe theo lời huynh đi.

Hai người vừa nói, lại vừa ăn thêm một chút lương khô, Lý Kỳ thấy sắc trời cũng không còn sớm, vì thế đứng lên nói:

– Chúng ta trở về đi.

Lưu Vân Hi có chút không nỡ, lại liếc mắt nhìn khoảnh đất kia.

Lý Kỳ cười nói:

– Tạm thời chúng ta còn chưa rời đi được, ngày mai hoặc ngày kia có thể lại tới nơi này đấy, muội không nên quên, hôm nay chúng ta tới đây chỉ để thăm dò thổ địa thôi, sau này chúng ta còn phải mang theo những nông phu kia tới nơi này dạy bọn họ một ít hiểu biết về hạt cà phê nữa mà.

Đáng tiếc không phải chỉ có hai chúng ta tới đây thôi. Lưu Vân Hi nói thầm một câu, nhưng cũng không lên tiếng, chỉ gật đầu nói:

– Chúng ta trở về đi.

Hai người thu thập lại, cầm lấy công cụ xong thì đi luôn hướng dưới chân núi.

Còn chưa đi được hai bước, Lý Kỳ chợt thấy một cái tay mềm mại như không xương nhẹ nhàng cầm lấy tay hắn, quay đầu lại nhìn, chỉ thấy Lưu Vân Hi cúi đầu, trong lòng thầm mắng mình thật là đáng chết, ngay cả chi tiết này đều không để ý đến, nếu đổi lại là Cao dở hơi, sao có thể khiến cho nữ sinh chủ động được.

Mặt trời chiều ngả về phía tây, ánh nắng màu vàng long lánh giống như thác nước trút xuống dưới, chiếu cả cả ngọn núi này, hai ngươi nắm chặt tay, đưa lưng về phía trời chiều, bóng hai người bị kéo ra thật dài, nhìn qua thật giống như một đôi vợ chồng ân ái vậy.

Hiển nhiên, đây là một lần thử cảm giác kết hôn phi thường thành công.

Lưu Vân Hi ban đầu đáp ứng sống thử , chủ yếu vẫn là do nhận lấy kích thích của cả nhà Quái Cửu Lang, nàng bức thiết hy vọng có một gia đình, nhưng lúc ấy nàng thực không biết là mình sẽ yêu Lý Kỳ, hiện giờ nàng rốt cục nếm thử đến cảm giác khi yêu đương, nàng phi thường thích cảm giác Lý Kỳ nắm lấy tay nàng, nàng cũng hiểu được vì sao lúc trước Quái Cửu Lang sẽ vì Doãn thị buông tha hết thảy, bởi vì niềm vui sướng như này thật đúng là ngàn vàng cũng khó có thể đổi được đấy, nàng chưa bao giờ giống như hôm này, nụ cười tươi vẫn luôn hiện lên tràn trề trên khuôn mặt nàng.


Trước Sau
Loading...

Bắc Tống Phong Lưu

Bắc Tống Phong Lưu-Chương 1946


Trước Sau

Bắc Tống Phong Lưu

Chương 1946: Cà Phê Vân Hi. 2

Lưu Vân Hi mở thật to hai mắt nhìn Lý Kỳ, có chút kinh hoàng, có chút ngọt ngào, có chút thẹn thùng, trong lúc nhất thời tâm thần say mê, nhịn không được cúi đầu xuống, lay động hai hàng lông mi thật dài, hai má đỏ ửng, càng hiện ra vẻ kiều diễm mê người.

Cứ như vậy, nụ hôn đầu của Lưu Vân Hi đã bị Lý Kỳ trộm đi.

Lúc này trong lòng Lý Kỳ thật sự không có một tia tà niệm, hắn cũng không muốn đem loại cảm giác đơn thuần này biến thành một hồi trần truồng vật lộn tràn đầy nhục dục, hặn lại kéo tay Lưu Vân Hi nói:

– Đi thôi.

– Ừ.

Hai người lại đi dọc theo đường núi gập ghềnh xuống dưới, tuy rằng đường không dễ đi, nhưng hai người đều cảm thấy con đường này vô cùng thoải mái khoái hoạt.

– Hô —! Tới rồi.

Đi tới địa điểm chỉ định. Lý Kỳ nhẹ nhàng thở ra một hơi, đặt cái cuốc xuống đất, vặn vẹo cánh tay.

Lưu Vân Hi nhìn trái nhìn phải:

– Đây là chỗ huynh nói tốt nhất đấy ư.

Lý Kỳ gật đầu nói:

– Đến lúc đó ngoại trừ đỉnh núi ra, toàn bộ nơi này sẽ trồng đủ loại cây cà phê đấy.

Lưu Vân Hi nói:

– Nhưng nơi này có rất nhiều cây chuối tiêu với cây xoài nha, nếu chặt bỏ tất cả những cây này, vậy thì rất đáng tiếc!

Lý Kỳ nói:

– Ai nói phải chặt những cây này đâu, nếu không có những cây này, ta đây có lẽ cũng sẽ không lựa chọn nơi này đâu.

Lưu Vân Hi hiếu kỳ hỏi:

– Vì sao lại thế?

– Bởi vì cây cà phê đặc biệt phải chiều chuộng.

Lý Kỳ giải thích:

– Cây cà phê không thể khuyết thiếu ánh mặt trời, nhưng cũng không thể bị trực tiếp chiếu vào, vì vậy phải trồng xung quanh một ít cây tương đối cao lớn, để giúp cây cà phê che bớt đi một ít ánh nắng chói chang lúc giữa trưa. Kỳ thật không chỉ như thế, cây cà phê đối với lượng mưa, thổ nhưỡng thậm chí là độ cao đều có yêu cầu phi thường nghiêm khắc đấy, ví dụ như lượng mưa, ta đã hỏi qua dân chúng địa phương, lượng mưa hàng năm ở nơi này phi thường sung túc, chỉ có điều ta không có được số liệu chuẩn xác về địa thế, nhưng ta nghĩ cũng không thể rất thấp. Nói tóm lại, cà phê là một loại quả trưởng thành trong điều kiện khí hậu phi thường tinh khiết đấy.

– Quả thực sinh trưởng trong khí hậu tinh khiết?

– Ừ, cũng giống như nói khí hậu trực tiếp quyết định đến chất lượng cà phê là tốt hay xấu.

Lưu Vân Hi hơi chút suy nghĩ nói;

– Không ngờ rằng trồng cà phê khó như vậy, chỉ sợ là không kém bao nhiêu so với đám kỳ hoa dị thảo.

Lý Kỳ cười nói:

– Kỳ hoa dị thảo chỉ để cho đám văn nhân học đòi văn vẻ thôi, chỉ là thùng rỗng kêu to, còn cà phê thì không những có thể nghiền chế thành thứ đồ uống ngon nhất trên đời, trong đó còn có một thứ phi thường quý giá, thứ này sẽ khiến cho người dùng bị vây ở trạng thái phấn khích cực độ, nếu dùng tốt, cũng sẽ có tác dụng phi thường trọng yếu trong y học đấy.

– Hạt cà phê có thể làm cho người hưng phấn, lần trước muội đã biết rồi, nhưng huynh nói thứ gì đó đến tột cùng là gì?

– Là một thứ tên là nhân cà phê.

Lý Kỳ nói xong lại cười, nói tiếp:

– Được rồi, y thuật của ta hữu hạn, không thể giải thích rõ ràng về cà phê nhân được, đợi ngày khác sau khi trồng được cà phê thì muội lại chậm rãi nghiên cứu đi. Chúng ta hiện tại bắt đầu làm việc đi.

Hắn nói xong thì xách lên cái cuốc.

Lưu Vân Hi kinh ngạc hỏi:

– Huynh trồng hả?

Lý Kỳ tức giận nói:

– Khinh thường người phải không, bản nhân là Kim Đao Trù Vương đấy, phàm làm những gì có liên quan đến nghề nấu ăn, ta có gì là không biết đâu, hơn nữa việc này vốn là nam nhân nên làm, muội cứ đứng một bên xem bản nhân biểu diễn đi.

Lưu Vân Hi nghĩ thầm rằng, nếu như chúng ta muốn thử cảm giác làm vợ chồng, thì ta cần gì phải tranh đoạt cùng hắn nữa, nghĩ tới đây, nàng nhẹ nhàng gật đầu, đứng ở một bên.

Phi! Phi!

Lý Kỳ xoa tay, tận lực khiến cho biểu hiện của mình càng thêm chuyên nghiệp một ít, sau đó vung lên cái cuốc bắt đầu trồng trọt, bởi vì Lý Kỳ tương đối cao, mà hắn lại còn phi thường chú trọng bề ngoài của mình, cho nên mỗi lần duỗi thân phi thường dễ dàng, động tác cực kỳ anh tuấn, phong độ.

Đáng tiếc Lưu Vân Hi chưa bao giờ chú trọng những điều này, khóe miệng nàng hơi hơi lộ ra một nụ cười.

Sau nửa canh giờ.

– Hô — đây là có chuyện gì.

Loading...

Lý Kỳ kinh ngạc nhìn dưới chân, nói:

– Làm cả nửa ngày, mới xới ra được tí đất như này, có phải ta hoa mắt rồi hay không.

Lưu Vân Hi cười khanh khách nói:

– Xem ra huynh vẫn là không thích hợp đi trồng cà phê rồi.

– Vì sao?

– Bởi vì huynh cũng giống như đám kỳ hoa dị thảo vậy.

Lý Kỳ gật đầu, chân thành nói:

– Ta đây thừa thận, ta vẫn luôn được xưng là anh tuấn.

Lưu Vân Hi bổ sung thêm:

– Thùng rỗng kêu to.

– Ách … Như vậy cũng tốt hơn là không có hoa.

Lý Kỳ đích xác là từng trồng trọt qua, ở hậu thế hắn cũng thường xuyên trồng trọt cùng người nha, bởi vì phụ thân hắn vẫn luôn theo đuổi đồ ăn với chất lượng phi thường cao, khinh thường rau xanh được bán bên ngoài, vẫn luôn tự mình trồng trọt, cho dù là heo, đều tự mình nuôi dưỡng, Lý Kỳ là đồ đệ của phụ thân, tự nhiên cũng có thói quen này, đáng tiếc chính là, đất ở đây đều là loại đất vô cùng bình thường, có lẽ hắn chưa từng đi lên núi khai hoang, không biết phương pháp, thế cho nên làm thì nhiều mà công thì ít.

Lưu Vân Hi đã đi tới, cầm lấy cái cuốc từ trong tay Lý Kỳ, nói:

– Để muội làm đi.

Da mặt dày của Lý Kỳ cũng không phải là người ta bịa ra đến, hắn không cảm thấy xấu hổ chút nào, còn cười ha ha nói:

– Được, vậy muội làm đi, ta đã nói rồi, ta không ngại pha trà đưa nước cho muội đâu.

Lưu Vân Hi cười mà không nói, cầm lấy cái cuốc làm luôn, từ nhỏ nàng đã sống trên núi, việc khai khẩn đồi núi đối với nàng rất đơn giản thôi, chỉ chốc lát sau, một mảnh đất mới đã hơi hiện ra quy mô đến.

Lý Kỳ nhìn xem không hề xấu hổ, thầm nghĩ, may mắn không mang theo bọn Mã Kiều đến, nếu không thì thật sự là quá mất mặt rồi.

Lại qua một canh giờ, Lưu Vân Hi vẫn mặt không đỏ, thở không gấp, tại phương diện thể lực, Lý Kỳ ngay cả đầu cũng không nâng nổi, hắn cảm giác bản thân mình thật là hổ thẹn với các đồng bào nam tính.

– Ta thấy không sai biệt lắm rồi

Lưu Vân Hi rốt cục ngừng lại.

Lý Kỳ khẩn trương nghênh tiếp, đưa nước lau mồ hôi, đúng là một dây chuyền phục vụ, Lưu Vân Hi phi thường hưởng thụ sự chăm sóc cẩn thận của Lý Kỳ.

Lý Kỳ lại vỗ ngực một cái, nói:

– Muội cứ nghỉ ngơi đi, việc còn lại giao cho ta là được.

Lưu Vân Hi không xác định hỏi:

– Huynh có thể làm sao?

– Lại khinh thường người có phải không, có thể, có lẽ, có khả năng, ta xới đất không bằng muội, nhưng.

Lý Kỳ phi thường nghiêm túc nói:

– Những thứ như gieo trồng thì ta thành thạo nhất đấy, mấy năm nay ta đều vẫn không dừng lại, tuy rằng quả thật mới chỉ gặt hái được một lần, nhưng kinh nghiệm thì chính là đặt tiêu chuẩn cao luôn đấy.

Lưu Vân Hi nghe không hiểu tiếng lóng hắn nói, chỉ gật đầu:

– Vậy thì được rồi.

Việc nặng nhọc Lưu Vân Hi đều làm xong hết rồi, chuyện còn lại thì dễ dàng hơn, người vô cùng hiểu rõ cà phê như Lý Kỳ rất nhanh đã chôn hạt xuống, lần này bọn họ chủ yếu chỉ trồng thử, cũng không phải trồng với quy mô lớn.

– Xong việc.

Lý Kỳ nhìn khoảnh ruộng không đến nửa mẫu, trên mặt lộ ra tươi cười vui vẻ, nói:

– Không đến năm năm, hạt cà phê sẽ xuất hiện ở Đại Tống, thật sự là chờ mong ngày đó có thể đến sớm một chút. A, hiện tại nghĩ một cái tên cho nó chắc cũng không quá sớm đi.

Lưu Vân Hi hỏi:

– Tên cái gì?

– Đương nhiên chính là tên sản phẩm nha, cũng giống như mì tôm nhất phẩm vậy.

Lý Kỳ ngẫm nghĩ một chút, đột nhiên nhìn về phía Lưu Vân Hi.

Lưu Vân Hi hỏi:

– Huynh nhìn ta làm gì?

Lý Kỳ cười nói:

– Ta thấy gọi luôn là cà phê Vân Hi đi, ngọn núi này cũng gọi là núi Vân Hi luôn.


Trước Sau
Loading...

Bắc Tống Phong Lưu

Bắc Tống Phong Lưu-Chương 1945


Trước Sau

Bắc Tống Phong Lưu

Chương 1945: Cà Phê Vân Hi. 1

Quá nóng.

Trong lòng Lý Kỳ hận nha, người như ngọc ở trong lòng thế này, hắn chưa từng buông tay bao giờ, nhưng thật sự là không có cách nào, thật sự là quá nóng, nếu cứ ôm tiếp như này, thế nào hai người cũng bị cảm nắng cho xem, đừng nói là cảm giác vợ chồng, cho dù cảm giác yêu đương cũng bị không khí nóng bức này ngăn cách luôn rồi.

– Bất đắc dĩ a!

) thì biện pháp duy nhất chính là phá hỏng điều hòa không khí trong xe BMWs đi.Xem ra muốn ngăn cản xe rung (ấy ấy trong xe ô tô

Lý Kỳ đành phải buông tay ra, thở hổn hển la hét với bên ngoài, làm cái gì, làm cái gì vậy, chạy nhanh một chút, cho gió tiến vào tí.

– Vâng. Giá —!

Lưu Vân Hi nhìn bộ dáng hổn hển của Lý Kỳ, trong lòng không hiểu sao toát ra một tia mừng thầm.

Đi khoảng một canh giờ, rốt cục cũng đi tới một mảnh núi rừng theo như lời của Lý Kỳ.

Lý Kỳ lúc này đã hiểu được tâm tư của Lưu Vân Hi, vội vàng xuống dưới xe ngựa, sau đó lại vươn tay.

Cần phải thế sao?

Hoắc Nam Hi, Hồ Bắc Khánh nhìn vậy trong lòng thầm nghĩ, Thập Nương còn nhanh nhẹn hơn so với ngươi ấy, chính ngươi đừng tự ngã là được rồi.

Nhưng Lưu Vân Hi đích xác thực hưởng thụ, lôi kéo tay của Lý Kỳ, nhảy từ trên xe ngựa xuống.

Bọn Hoắc Nam Hi cầm lấy công cụ từ phía sau xe, lúc đang chuẩn bị xuất phát thì đột nhiên nghênh diện một đội tiêu kỵ (đội tuần tra cưỡi ngựa) chạy tới, ước chừng có khoảng bảy tám người.

– Ty chức tham kiến Xu Mật Sứ.

Mấy người kia xoay người xuống ngựa, hành lễ với Lý Kỳ.

Lý Kỳ ừ một tiếng, hỏi:

– Không có tình huống đặc biệt gì đi?

– Xu Mật Sứ xin cứ yên tâm, từ đêm qua chúng ta đã ở đây rồi, sáng nay lại đi ra tuần tra một lần nữa.

– Vậy là tốt rồi.

Lưu Vân Hi hiếu kỳ hỏi:

– Các ngươi đây là đang làm gì đó?

– Vấn đề an toàn thôi.

Lý Kỳ đáp lại một câu đơn giản, sau đó nói:

– Chúng ta đi thôi.

Hiện giờ hắn đã là Xu Mật Sứ, ở trong này không khác biệt gì so với Hoàng đế cả, nếu ở Biện Lương, thì khả năng hắn sẽ chỉ mang theo Mã Kiều thôi, nhưng dù sao nơi này vừa mới thu phục không lâu, mặc dù sẽ không có vấn đề lớn, nhưng ai có thể cam đoan được sẽ không có người có tâm tư xấu chứ. Tuy rằng hành trình của bọn họ đã phi thường giữ bí mật, nhưng vì lý do an toàn, đêm qua hắn vẫn phái năm nghìn binh lính tới đây thanh tra, đừng nói người, mà ngay cả dã thú cũng không cho phép tồn tại, nhất định không được để xảy ra sai sót nhầm lẫn nào hết.

Vẫn chưa đi được hai bước, Lý Kỳ đột nhiên ngừng lại, vẫy vẫy tay hướng Lưu Vân Hi, phi thường nghiêm túc nói:

– Thập Nương, muội lại đây trước đã.

Lưu Vân Hi hơi sững sờ, đi theo Lý Kỳ sang một bên.

Lý Kỳ giống như tên trộm thì thầm:

– Thập Nương, chẳng lẽ muội không cảm thấy chúng ta đã thử cảm giác kết hôn mà phía sau cứ đi theo hai tên mãng phu cuồng tự kỷ thì hơi có chút quái lạ hay sao?

Lưu Vân Hi thật sự không có loại cảm giác này, liền hỏi:

– Ý của huynh là gì?

Lý Kỳ cười ha ha nói:

– Việc này bọn họ cũng không giúp được gì, chủ yếu vẫn là do hai người chúng ta hợp tác, sao không chỉ có hai người chúng ta lên núi, vợ chồng bình thường không phải đều làm thế sao, nam cày ruộng, nữ thì ở bên cạnh pha trà, đưa nước, nấu cơm, mặt trời mọc thì làm, mặt trời lặn thì nghỉ, đây mới là cuộc sống vợ chồng a. Hôm nay đối với chúng ta mà nói, là một cơ hội phi thường tốt, đương nhiên, muội đều nói ra muốn kết hôn với ta. Ta cũng có thể ở bên cạnh pha trà đưa nước được, ta đây sẽ không để ý điều đấy đâu.

Lưu Vân Hi nghe vậy rất là động tâm, trong óc đã xuất hiện hình ảnh lúc mặt trời lặn mình với Lý Kỳ cùng nhau xuống núi, nàng liên tục gật đầu nói:

– Tốt lắm, cứ làm theo lời huynh nói đi.

– Được. Để ta đi nói với bọn họ.

Lý Kỳ đi tới, nói với ba người Mã Kiều:

– Mấy người các ngươi cũng đừng đi theo, ta cùng Thập Nương đi là được rồi, dù sao các ngươi cũng không giúp được việc gì cả.

Loading...

Mã Kiều hỏi:

– Sao lại nói vậy?

Lý Kỳ trợn trắng mắt nói:

– Ngươi là cao thủ, cao thủ sao có thể biết trồng trọt được.

Mã Kiều cau mày nói:

– Nhưng ta cũng không tính toán muốn giúp hai người trồng trọt, ta chỉ đi để bảo vệ ngươi thôi.

– Đa tạ ý tốt của ngươi, hiện tại bên trong này vô cùng an toàn đấy.

Hoắc Nam Hi, Hồ Bắc Khánh liếc mắt nhìn Lưu Vân Hi, thấy nàng gật đầu thì đều không lên tiếng.

Sau khi dặn dò một phen, Lý Kỳ đầu tiên là cầm lấy cái gùi từ trong tay Hoắc Nam Hi, vác tại trên lưng, sau đó lại lấy cái cuốc, khiêng lên trên vai, đeo túi nước bằng da vào bên hông, mà Lưu Vân Hi thì vẫn cõng giỏ trúc, sau khi xác nhận đã mang đầy đủ mọi thứ, hai người lập tức sóng vai đi vào trong núi rừng.

Hoắc Nam Hi nhìn bóng lưng hai người đã đi xa, hoang mang nói:

– Ta nói này Bắc Khánh, ngươi có cảm giác được có chút kỳ quái hay không?

– Không phải có một chút kỳ quái, mà là vô cùng kỳ quái.

Hồ Bắc Khánh gật gật đầu nói.

Mã Kiều nói:

– Đúng vậy, ta cũng cảm thấy có chút kỳ quái.

Hoắc Nam Hi hỏi:

– Ồ, Mã tiểu ca cũng cảm thấy kỳ quái sao?

Mã Kiều ừ một tiếng, nói:

– Xu Mật Sứ sợ chết như vậy, mà dám một mình đi vào trong núi với Thập Nương, điều này thật sự rất kỳ quái.

– …..!

———–

———–

– Ba lô nhỏ lắc lư lắc lư, ma ma đặt ta xuống mặt đất trong tiếng cười, lần đầu tiên ăn thử quả dại trong núi sâu, lần đầu tiên rửa đôi tay nhỏ bằng dòng nước trong veo bên bờ suối ….!

Đi tới trong núi rừng nơi này, Lý Kỳ ngửi mùi cây cỏ thơm mát, chỉ cảm thấy vui vẻ thoải mái, nhịn không được hát lên bài hát “ba lô nhỏ” mà ai cũng thích.

Mới đầu Lưu Vân Hi chỉ cảm thấy bài hát ngắn trong miệng Lý Kỳ rất buồn cười, nhưng nghe lâu, nàng lại cảm thấy bài hát này phi thường đặc biệt, dần dần cũng ngâm nga theo, càng về sau không ngờ còn hát cùng với Lý Kỳ luôn, hai người cảm hát càng cảm giác ăn ý mười phần, tự bản thân không kìm hãm được dắt lấy tay nhau, nện bước cực kỳ nhẹ nhàng, thường xuyên liếc nhau, hết thảy diễn ra không cần lời nói.

Lý Kỳ dường như tìm lại được cảm giác yêu nhau lúc ban đầu, đó là một loại cảm giác phi thường tinh thuần, loại cảm giác này chưa từng có nữ nhân nào cho hắn cả, cho dù là Bạch Thiển Dạ, bởi vì khi hắn yêu Bạch Thiển Dạ, trung gian luôn có nhiều hoặc ít bí mật mang theo hơi thở chính trị.

Mấu chốt là Lưu Vân Hi là một nữ nhân phi thường thuần khiết, mặc dù là tiếng hát của nàng cũng phi thường tinh thuần, nàng cũng không hát ra được cảm giác đa sầu đa cảm như Phong Nghi Nô.

Qua một năm bận rộn, giờ khắc này Lý Kỳ thật tâm cảm thấy vô cùng khoái hoạt, hắn hi vọng con đường núi nhỏ này có thể luôn đi mãi.

– Còn chưa tới sao?

Thời gian khoái hoạt luôn luôn ngắn ngủi, trong lúc vô tình, hai người đã đi tới trên đỉnh núi, phía trước đã không còn đường để đi nữa, Lưu Vân Hi ngừng lại dò hỏi.

Lý Kỳ gãi đầu nói:

– Hình như chúng ta đi quá mất rồi.

– Vậy sao vừa rồi huynh không nói sớm chứ.

Lý Kỳ cười nói:

– Bởi vì ta muốn cùng muội đi thêm một lúc a.

Lưu Vân Hi nghe vậy nẩn ra, ngẩng đầu lên, nhìn Lý Kỳ thản nhiên nở nụ cười, lộ ra dấu hiệu của nàng là hàm răng trắng hoàn mỹ, hai má hơi đỏ ửng lên nói:

– Kỳ thật vừa rồi muội cũng cảm thấy vui sướng, cho dù đã đi tới đỉnh núi, muội vẫn hy vọng có thể đi tiếp. Muội sống đến bây giờ, đây vẫn là lần đầu tiên cảm nhận được loại khoái hoạt này đấy.

Ngữ khí của nàng phi thường chân thành tha thiết, nói gần nói xa đều lộ ra một loại vui sướng, nàng cũng không am hiểu che dấu tình cảm của mình, bất kể là khoái hoạt hay là thống khổ, ngươi đều có thể rất trực quan cảm giác được.

Người có sở trường câu tâm đấu giác với người khác như Lý Kỳ, khi đối mặt với Lưu Vân Hi, chỉ cảm thấy phi thường thoải mái khoái hoạt, một chút áp lực cũng không có. Hắn kinh ngạc nhìn nụ cười rạng rỡ thuần khiết của Lưu Vân Hi, cảm thấy phi thường xinh đẹp, hắn không kìm nổi cúi thấp đầu xuống, nhẹ nhàng hôn lên đôi môi đỏ mọng kiều diễm của Lưu Vân Hi.


Trước