Viết cho người phụ nữ không bao giờ bỏ rơi tôi…

Có một người phụ nữ luôn ở bên tôi, luôn lắng nghe tôi…. Khi tôi cất tiếng khóc chào đời là lúc nụ cười hạnh phúc rạng ngời trên gương mặt ấy. Có một người phụ nữ đau khi tôi ốm, buồn khi tôi khổ, chịu khó làm khi tôi thiếu thốn vật chất, lắng nghe tôi khi tôi cần người tâm sự, sẵn sàng đợi tôi 2, 3 tiếng đồng hồ chỉ để đợ tôi về cùng ăn những bữa cơm do chính bà nấu… Người phụ nữ ấy không ai khác chính là Mẹ.

Viết cho người phụ nữ chưa bao giờ bỏ rơi tôi người không bao giờ phản bội tôi.

Bạn bè tôi người tôi yêu hay bất cứ ai co thể phản bội tôi. Nhưng người phụ nữ ấy thì không bao giờ.

Ngày xưa, bây giờ và mãi mãi vẫn luôn đứng đó, quan tâm và yêu thương tôi vô điều kiện.

Đó là Mẹ tôi.

Dân văn mà viết lách là bản năng nhưng chưa bao giờ tôi viết cho mẹ tôi dòng nào chỉ biết dành thời gian viết cho những yêu thương ích kỷ của riêng mình. Thật tệ cho những cảm xúc thiếu đi ý nghĩa.

9 tháng 10 người mang nặng đẻ đau không phải quá dài nhưng cũng không quá ngắn đủ để một người phụ nữ cảm nhận được,, nó dăng dẳng bộn bề như thế nào và thiêng liêng ra sao?

Người phụ nữ ấy chở che tôi suốt chặng đường dài, tôi vẫn nhìn rõ đôi mắt người phụ nữ ấy có những nếp nhăn nhưng chưa bao giờ vuốt đôi má gầy gò hay những nếp nhăn bám trải đầy bụi cuộc sống:( nhưng thật đáng trách chưa bao giờ đứa con như tôi chịu cảm thông cho bao lo lắng cơ cực đó

Từ nhỏ tới giờ người phụ nữ ấy thương tôi quá nhiều đến nỗi sự ưu ái đó không thể tính bằng những con số mà nó chạy dài theo thời gian tôi lớn lên…18 năm đằng đẵng..người phụ nữ ấy làm bạn bè tôi phải ghen tỵ với tôi vì trái tim ấm ấy vừa làm cha vừa làm mẹ.

Lúc nhỏ, bà dạy tôi cách bước đi… chập chững chập chững từng chút một, những phát âm ba má ông bà cho đến những âm vần

dạy tôi những nét chữ khập khiễng trên trang giấy.

Tôi khôn lớn. Lớn đủ để biết cuộc sống thế nào. Bà dạy tôi cách yêu thương gia đình và chính tôi coi đó là gánh nặng phải mang trên mình và khi cần nó lại là vũ khí giúp tôi, nâng bước cho tôi vượt qua thử thácch. Người phụ nữ ấy sẵn sàng còng lưng hứng chịu bao gian lao khổ cực để nuôi sống tôi…, nuôi sống một đứa con gái ngây thơ chẳng hiểu gì dạy cho nó cách bước vào đời hơn hết dạy nó cách chịu đựng và yêu cuộc sống.

Loading...

Cứ thế… tôi lớn… ký ức tôi cũng không đep là bao nhưng tất cả đều có hình bóng người phụ nữ ấy..

Tôi lớn…cái tình cảm mệnh danh là tình yêu có trong tôi…tôi đa cảm xúc nhiều lúc mất hướng người phụ nữ ấy là nơi tôi kể hết mọi chuyện, tôi tâm sự với người phụ nữ ấy..bà lắng nghe tôi. Bà bắt đầu hiểu đứa con gái của bà muốn gì và như thế nào. Bà cho tôi những lời khuyên giúp tôi không trở thành kẻ thua cuộc trong tình cảm.

Tôi thương người phụ nữ ấyvô cùng, dạy tôi phải đứng lên khi tôi vấp ngã, luônbình tĩnh gỡ đi phần rối hay tháo đi khúc mắc cần được mở, dạy tôi sống chân thành, sống hết mình dù cuộc đời không như mơ, dạy tôi học cách làm người, dạy tôi tin vào chính mình vì chỉ có bản thân mình mới có thể giúp mình trong tất cả.

Dù cuộc đời này mẹ bình thường và nhỏ bé nhưng với tôi mẹ là tất cả. Mẹ cho tôi tất cả cuộc sống này, tình thương ruột thịt này…

Mẹ luôn làm chiếc dù mỗi khi trời mưa…chiếc mũ mỗi khi trời ngả nắng hay chiếc áo khi đông về và cũng có thể làm chiếc quạt thổi mát mùa hè tháng 6. Dù mẹ chưa bao giờ buông những lời ngon ngọt mà thay vào đó mặn chát vô cùng, còn muốn nó ngọt hay chua là do tôi cảm nhận. Dù tôi chưa cảm nhận được hết,.nhưng tôi hiểu mẹ yêu tôi rất nhiều.

Đó là người phụ nữ của riêng tôi, tôi nợ người phụ nữ ấy cả cuộc sống này.. một lời ” cảm ơn” một lời ” xin lỗi”

Và tôi hiểu có một người phụ nữ luôn ở bên tôi, luôn lắng nghe tôi…khi tôi cất tiếng khóc chào đời là lúc nụ cười hạnh phúc rạng ngời trên gương mặt ấy.

Có một người phụ nữ đau khi tôi ốm, buồn khi tôi khổ, chịu khó làm khi tôi thiếu thốn vật chất, lắng nghe tôi khi tôi cần người tâm sự, sẵn sàng đợi tôi 2, 3 tiếng đồng hồ chỉ để cùng bà ăn những bữa cơm do chính bà nấu và tôi chẳng bao giờ phải mang những bộ đồ mòn màu xấu xí mà thay vào đó là luôn gọn gàng đẹp đẽ được sắp xếp ngăn nắp trong tủ đồ của tôi.

Người phụ nữ ấy không ai khác chính là người tôi hay gọi, luôn gọi đó là Mẹ.

Tác giả: Táo Linh

Có thể bạn muốn đọc