Vương Phi Của Bạo Vương

Vương Phi Của Bạo Vương-Chương 98


Trước Sau

Vương Phi Của Bạo Vương


Chương 98: Ai Muốn Gặp Cậu

Lee Sung Min cho là hắn ta đang chào mình, nên chỉ tùy miệng ừ một tiếng, tiếp tục đi về phía trước, nhưng mà vị tiểu tốt lúc này lại làm ra một động tác không hợp quy cũ, chỉ thấy hắn ta đưa tay kéo nhẹ áo Lee Sung Min, hạ giọng nói: “Vương phi, hậu viện có người tìm vương phi.”

Bước chân Lee Sung Min khẽ dừng lại, lập tức quay đầu lại nhìn tiểu tốt, nhưng lại thấy vị tiểu tốt này cực kì lạ mắt, cậu không hề quen biết.

Nhưng mà điều này không có nghĩa là tiểu tốt này không phải là người của Thất vương phủ, bởi vì, Thất vương phủ cực lớn, hạ nhân trong phủ không ngàn người thì cũng có tám trăm, cậu đến đây chưa lâu, cho nên cậu chưa gặp qua tiểu tốt này cũng là thường tình.

Nhưng mà, vị thiếu niên này thân mặc trang phục tiểu tốt của Thất vương phủ, nhưng hắn ta dù thế nào cũng là người lạ, cho nên, sau khi bị người khác liên tục hãm hại hai lần, trong lòng Lee Sung Min đối với người khác đã có sự cảnh giác cao, cho nên cậu không lập tức hỏi ai muốn gặp cậu, mà chỉ lạnh lùng nhìn tiểu tốt, hỏi: “Ngươi là ai?”

Và điều ngoài dự đoán của Lee Sung Min là, vị tiểu tốt ấy đối mặt với ánh lạnh lùng của cậu lại không có chút kinh hãi, mà chỉ mỉm cười, đáp: “Vương phi yên tâm, tiểu nhân không hại vương phi, tiểu nhân là tới giúp vương phi.”

Lee Sung Min tuy không phải là chủ nhân của thân xác này, nhưng cậu đối với thân thế của Lee Sung Min ngốc nghếch cực kì hiểu rõ, nhưng mà cậu bây giờ đã gả cho Jo Kyu Hyun trở thành vương phi của hắn, trong thời cổ đại này, con cái xuất giá tựa như nước đã đổ, Lee thừa tướng kia tuy quyền cao chức trọng, nhưng mà vì thân phận cao thấp, ông ta ngay cả nhìn con trai còn không thể tùy ý, càng không cần nói đến phái người tới giúp.

Cho nên tiểu tốt này tuyệt đối không phải do Lee thừa tướng sai đến, và cậu đến đây, trừ bốn bề kẻ địch ra, căn bản không có bằng hữu, làm sao có người hảo tâm đến giúp cậu?

Vì vậy, Lee Sung Min căn bản không tin lời tiểu tốt này, vẫn lạnh lùng nhìn hắn ta nói: “Ngươi chẳng qua chỉ là một hạ nhân nho nhỏ, lại nói không biết ngượng là đến giúp vương phi ta, ngươi không cảm thấy, lời của ngươi khó khiến người khác tin sao?”

Dứt lời, Lee Sung Min không thèm quan tâm hắn ta, quay lưng đi về phía Vô Trần điện.

Tiểu tốt ấy thấy Lee Sung Min vẫn không tin lời của hắn, trong lòng bất giác có chút gấp gáp. Hắn ta nhìn chung quanh, thấy không có người mới tiến về trước một bước, vội vàng nói: “Không phải vương phi muốn rời khỏi Thất vương phủ sao? Chỉ cần vương phi đi gặp chủ tử của ta, chủ tử ta sẽ giúp vương phi rời khỏi đây! Đây không phải là điều vương phi muốn sao?”

Nghe thấy lời tiểu tốt, Lee Sung Min ngừng bước chân, đôi mắt cậu nhìn chằm chằm vị tiểu tốt, trong lòng thầm giật mình, tên này biết cậu muốn rời khỏi đây, việc này cho thấy rõ người muốn gặp cậu đối với việc của cậu nắm rõ như lòng bàn tay, bây giờ cậu đang rầu không biết làm thế nào mới rời khỏi được Thất vương phủ, nếu như người ấy có thể giúp cậu, thì đấy cũng là một biện pháp.

Nhưng nếu như tới lúc đó, rời khỏi Thất vương phủ lại rơi vào hang sói thì không phải là kết cục mà cậu mong muốn!

Hơn nữa, cậu tuy là cao thủ Taikondo ở thế kỉ 21, nhưng mà đến cổ đại cao thủ như mây này, cậu biết Taikondo nhiều nhất cũng chỉ dọa được mấy hạ nhân hám lợi không biết võ công và đám nữ nhân ngốc không có mắt kia, trước mặt người biết võ công, cậu căn bản không có cơ hội trở tay.

Loading...

Vạn nhất người nói giúp cậu, khi đưa cậu rời khỏi Thất vương phủ lại có âm mưu gì thì sao, vậy thì cậu nhất định khó thoát khỏi ma trảo của hắn ta.

Nghĩ thế, lòng Lee Sung Min bất giác thêm vài phần do dự.

Có lẽ thấy ánh mắt do dự của Lee Sung Min, vị tiểu tốt ấy vội nói: “Vương phi yên tâm, chủ tử nhà ta nói, tuyệt đối không ép vương phi làm việc vương phi không muốn, chỉ cần người gặp chủ tử của ta thì sẽ rõ thôi!”

Nghe thấy tiểu tốt nói vậy, Lee Sung Min khẽ trầm tư một lúc, nói: “Được,ta đi gặp hắn ta.”

Dứt lời, Lee Sung Min không dừng bước lâu, quay người theo lời nói của vị tiểu tốt mà đi về phía hậu viện.

Vị tiểu tốt ấy nhìn thấy bóng dàng Lee Sung Min xa dần, trên mặt thiếu niên lộ ra một nụ cười, sau đó thân ảnh chớp mắt biến mất.

Lee Sung Min đồng ý đi gặp người thần bí, kì thực trong lòng cậu đã có ý định khác, đó là, nếu như vị tiểu tốt ấy cố ý hại cậu, cậu cứ một mực chết cũng không thừa nhận, cậu tin là Jo Kyu Hyun cũng không làm gì được cậu, bởi vì hậu viện trước kia là nơi cậu sống, cậu không cần lí do để đến đó.

Nếu như người kia có gì bất chính, vậy thì trong Thất vương phủ, cậu cũng không cần sợ!

Và, nếu như không có âm mưu trên, người ấy có thể giúp cậu rời khỏi Thất vương phủ, vậy thì quá tốt rồi!

Lee Sung Min trầm tư, trong lúc vô tri vô giác, đã đến hậu viện, đây là nơi vắng vẻ nhất Thất vương phủ, lúc trước, cậu và Eun Jung bị Jo Kyu Hyun đuổi tới đây, từ lần trước sau khi trở về từ yến tiệc, không biết tại sao, Jo Kyu Hyun sai người thu dọn đồ đạc của cậu, để cho cậu dọn đến Vô Trần điện, còn hậu viện lại trống vắng.

Lee Sung Min đẩy nhẹ cửa ra, bước vào trong, chỉ thấy trong vườn có một người đang mặc trang phục của tiểu tốt đứng đấy, khi người đó nghe thấy bước chân của Lee Sung Min, từ từ quay đầu lại, mỉm cười với cậu.

Sau khi Lee Sung Min nhìn rõ dung mạo của người đó, bất giác kinh ngạc mở to mắt, nói: “Là ngươi?”


Trước Sau
Loading...