Vương Phi Của Bạo Vương

Vương Phi Của Bạo Vương-Chương 45


Trước Sau

Vương Phi Của Bạo Vương


Chương 45: Bỏ Chạy

Lee Sung Min vốn không nhìn thấy Jo Kyu Hyun, cho nên thấy Ji Yeon không tiếp tục đẩy xích đu, cảm thấy kì lạ, liền hoài nghi mà hỏi: “Ji Yeon, ngươi sao thế?”

Ji Yeon sắc mặt trắng bệt, nàng ta không biết lấy đâu ra sức lực, đột nhiên giữ lấy chiếc xích đu của Lee Sung Min, run rẩy nói: “Sung Min, vương…vương gia và Kim thị nhân đến rồi”

Vương gia? Lee Sung Min nhe thấy lời nói của Ji Yeon bất giác bị dọa đến giật cả mình, cậu nhanh chóng nhảy từ trên xích đu xuống, giữ chặt lấy tay áo Ji Yeon, gấp gáp hỏi: “Hắn ở đâu?”

Ji Yeon run rẩy, chỉ tay về hướng sau lưng Lee Sung Min.

Trong lòng Lee Sung Min dự thấy sự việc không ổn, cậu quay lại quả nhiên nhìn thấy vẻ mặt kinh ngạc của Jo Kyu Hyun và mĩ nhân đang tức đến đen của mặt đang bước vào cửa của khuôn viên, lúc này họ đang nhìn cậu chằm chằm.

Nhìn thấy Jo Kyu Hyun, Lee Sung Min bị dọa đến hồn siêu phách lạc, cậu nghĩ cũng không nghĩ lập tức kéo lấy áo Ji Yeon, vội vàng nói: “Chạy mau, ngươi còn đứng đó làm gì?”

Phản ứng của Lee Sung Min nằm ngoài dự đoán của Ji Yeon, nàng ta cho rằng, Lee Sung Min cả gan kiêu ngạo trước mặt quản sự ma ma, nhất định có quan hệ gì với vương gia, nhưng mà, nàng ta không ngờ rằng, Lee Sung Min hễ thấy vương gia như thấy quỷ vậy, lập tức kéo lấy nàng ta chạy.

Trong lòng nàng ta tuy hoài nghi, nhưng lại không tự chủ mà chạy theo Lee Sung Min.

Khắp khuôn viên đều là Liên Đường cao hơn nửa người, và còn lại từng mảng từng mảng lớn, cho nên, Lee Sung Min nhanh trí kéo lấy Ji Yeon chui vào biển Liên Đường, cộng thêm dáng người họ vốn nhỏ bé, rất nhanh, hình bóng của họ đã biến mất trong biển hoa đỏ rực ấy.

Loading...

Jo Kyu Hyun không ngờ rằng, vị thiếu nam mĩ miều tựa tinh linh ấy khi nhìn thấy mình, một lời cũng không nói đã chạy mất tiêu.

Vả lại, biểu hiện khi thấy hắn cứ như nhìn thấy ma, hắn đường đường là thất vương gia tuấn mĩ nhất vương triều Beakje, bộ hắn trông đáng sợ thế sao?

Nhìn theo hình bóng hai người kia biến mất trong biển hoa, không biết tại sao, Jo Kyu Hyun trong lòng đại nộ, hắn tức giận nhìn theo hướng Lee Sung Min biến mất, đột nhiên nói với Lee Joon đang đứng cạnh mình: “Đi gọi quản sự ma ma của khuôn viên đến cho bổn vương!”

Thấy Jo Kyu Hyun đột nhiên đại nộ, Kim Tae Yeon trong lòng bất giác có chút không vui, vốn định cùng Jo Kyu Hyun đến đây thưởng hoa, nhưng lại thấy hắn tức giận vì mộ a hoàn không rõ lai lịch.

Nghĩ đến vị thô sứ a hoàn có dung mạo xinh đẹp kia, Kim Tae Yeon trong lòng cảm thấy hối hận, biết trước trong khuôn viên có một nam tử xinh đẹp như vậy, ả ta sẽ không bảo Jo Kyu Hyun tới đây.

Ngĩ tới đây, Kim Tae Yeon vội vàng kéo lấy tay áo Jo Kyu Hyun, nhõng nhẽo: “Vương gia, Tae Yeon cảm thấy trong người không khỏe, vương gia có thể bồi Tae Yeon về phòng không?”

Trong lòng Jo Kyu Hyun giờ đây đang tràn ngập hình ảnh của người thô sứ a hoàn không rõ lai lịch kia, làm gì rảnh mà nghe Kim Tae Yeon nói, bất giác hắn không nhẫn nại nói: “Được rồi, nàng không khỏe thì về nghỉ ngơi trước đi!”


Trước Sau
Loading...