Vương Phi Của Bạo Vương

Vương Phi Của Bạo Vương-Chương 322


Trước

Vương Phi Của Bạo Vương


Chương 322: Kết Thúc Phiên Ngoại

Ta đồng ý với yêu cầu của Lãnh Như Băng, lợi dụng cơ hội yến tiệc trong cung, tiếp cận người nữ nhân tên Liên Đường, và thuận lợi sắp xếp cho ả gặp Lãnh Như Tuyết.

Người nữ nhân đó, người nữ nhân tên Liên Đường đó, ả ta có dã tâm y như ta, Lãnh Như Tuyết có phải yêu ả ta hay không, ta không biết, nhưng ta lại biết, thứ Liên Đường muốn có, không chỉ là một phần yêu thương, ả ta muốn có được nhiều hơn, ả muốn vị trí thất vương phi, ả muốn có được địa vị tôn quý hơn.

Nhìn bộ dạng yếu đuối của ả ta, trong lòng ta cười lạnh, có lẽ, đưa người nữ nhân lợi hại như vậy đến bên cạnh Lãnh Như Tuyết, thật sự là một lựa chọn tốt!

Ta hoàn thành nhiệm vụ Lãnh Như Băng giao cho ta, ta trở về phủ thái tử, yên lặng đợi chờ tin tức tốt truyền đến.

Ta đã rất lâu không hưng phấn như vậy, ta hận không thể nhận được tin người nữ nhân điên đó bị đuổi khỏi thất vương phủ.

Tuy nhiên, ta đã không đợi được tin ta muốn, mà ngược lại vô tình nghe được lời của Lãnh Như Băng.

Hắn ta cư nhiên muốn đón người nữ nhân điên đó về phủ thái tử!

Không, ta sao có thể chấp nhận người nữ nhân điên đó đến đây?

Ta không thể chấp nhận được, ta xông vào, gây với Lãnh Như Băng.

Nhưng, suy cho cùng ta vẫn không thể thay đổi tâm ý của hắn ta, hắn ta cố chấp đón người nữ nhân điên đó về phủ, ta nhìn bóng lưng xa dần của hắn ta, thù hận trong lòng ta, phút chốc bộc phát.

Ta bất chấp tất cả, nhân lúc Lãnh Như Băng không có ở trong phủ, ta đi tìm sát thủ, ta muốn trước khi Lãnh Như Băng đón được người nữ nhân điên đó, giết người nữ nhân điên đó đi!

Và hành động điên cuồng này của ta, lại khiến ta hối hận cả đời!

Ta tìm được sát thủ, khi ánh mắt sắc mị mị của hắn ta nhìn ta, trong lòng ta bất giác ghê tởm, ta lạnh lùng nói với hắn ta, muốn hắn ta đi giết người nữ nhân điên đó, hỏi hắn ta, muốn bao nhiên ngân lượng.

Ta là thái tử phi, bất kể hắn ta muốn giá bao nhiêu, ta tin ta đều có thể trả nổi, mục đích của ta rất đơn giản, ta chỉ cần hắn ta giúp ta giết người nữ nhân điên đó đi!

Tuy nhiên, tên nam nhân thấp hèn, thân phận ti tiện đó không muốn ngân lượng, hắn ta muốn có được ta.

Lúc ta nghe thấy yêu cầu của hắn ta, ta cơ hồ muốn giết hắn ta, nhưng, ta không thể, bởi vì, hắn lợi dụng việc ta muốn giết người nữ nhân điên đó uy hiếp ta, hơn nữa lúc ra khỏi phủ, ta vì không kinh động bất cứ ai, ta chỉ ta ngoài một mình, chỉ dựa vào mình ta làm sao có thể giết được hắn ta?

Nhưng, hễ nghĩ đến ta bị người nam nhân ti tiện này đè dưới người, trong lòng ta dâng lên cảm giác ghê tởm.

Thấy ta trì trệ không đáp, người nam nhân đó cư nhiên bắt đầu động tay động chân với ta, không biết có phải do ta bị Lãnh Như Băng lạnh nhạt đã lâu, dưới sự cám dỗ hạ lưu của tên nam nhân, ta cư nhiên có cảm giác.

Dục vọng* trong người cơ hồ phút chốc bùng nổ, thần sai quỷ khiến, nửa đẩy nửa ưng, ta cư nhiên đồng ý yêu cầu của tên nam nhân hạ tiện này.

Tuy nhiên, có lẽ vì trước nay chưa từng trải qua việc như vậy, ta cư nhiên có được mãn nguyện trước nay chưa từng có dưới người tên nam nhân hạ tiện này.

Loading...

Có được thứ hắn ta muốn, hắn ta đồng ý với ta đi giết người nữ nhân điên đó.

Nhìn bóng người đi xa của hắn ta, ta phát tiếng cười lớn điên cuồng, ta đã điên, ta đã hoàn toàn trầm luân, ta cư nhiên có quan hệ câu hợp cùng một tên nam nhân hạ lưu ti tiện!

Vẻ mặt ta mai mộc trở về phủ thái tử, đến ngày thứ hai, Lãnh Như Băng trở về, hắn ta không đón được người nữ nhân điên đó, trong lòng ta thầm thở phào nhẹ người!

Người nữ nhân điên đó chết rồi sao? Nhất định là vậy, ả chết rồi, ả chết rồi, ha ha!

Người nữ nhân điên đó hoàn toàn biến mất, ta tưởng rằng ác mộng của ta đã qua đi, nhưng ta không hề ngờ rằng, ác mộng của ta mới chỉ bắt đầu.

Tên nam nhân ti tiện kia, cư nhiên biết được thân phận của ta, và đêm khuya lẻn vào phủ thái tử, lấy chuyện lần trước ép ta, để ta tiếp tục làm chuyện câu hợp với hắn ta.

Trong lòng ta vạn lần không nguyện ý, nhưng, lần trước, lúc ở cùng với hắn ta, cảm giác tiêu hồn tận xương ấy, lại khiến ta nhớ mãi không quên.

Dưới sự cám dỗ của hắn ta, dục vọng* trong cơ thể ta lần nữa không khống chế được, trong lòng ta có cảm giác cực kì ghê tởm, nhưng cơ thể ta lại có sự hưng phấn trước nay chưa từng có.

Lần nữa, ta lần nữa vì dục vọng* trong người mình mà khuất phục.

Kì thực ta biết, ta không nên như vậy, nhưng mỗi lần ta đều khó mà cự tuyệt, là bởi vì Lãnh Như Băng lạnh nhạt ta quá lâu, cho nên ta mới như vậy sao?

Trong lòng ta rất sợ, ta cũng biết, nếu việc này bị Lãnh Như Băng biết được, vậy thì, kết cục chờ đợi ta sẽ là gì.

Nhưng mà ta không khống chế được bản thân, dù cho mỗi lần sau khi hoan hảo cùng người nam nhân đó, ta đều căm hận lau rửa cơ thể mình, mãi cho đến khi da bị lau đến đỏ lên, nhói đau mới thôi.

Nhưng mà, mỗi khi hắn ta đến tìm ta, ta vẫn không nhịn được nằm dưới người hắn ta thừa hoan.

Trên đời nỳ không có bức tường nào không thấu gió, sau khi ta qua lại cùng người nam nhân đó hơn một năm, việc này, cuối cùng bị Lãnh Như Băng biết được, hắn ta giết chết người nam nhân đó ngay lập tức, ta nhìn người nam nhân đó toàn thân đầy máu nằm dưới đất, giây phút đó, lòng ta cư nhiên có cảm giác giải thoát.

Ta biết, Lãnh Như Băng sẽ không bỏ qua cho ta, bây giờ ta đã không quan tâm gì nữa, những ngày tháng bị độc dược hành hạ sau đó, ta đột nhiên phát hiện, kì thực, từ trước đến nay, người thật sự tốt với ta, chỉ có Lãnh Như Tuyết.

Dù cho trong lòng hắn luôn xem ta là Liên Đường, nhưng, sự ôn nhu của hắn, không phải là giả.

Trong đầu ta nghĩ quá nhiều thứ, ta thật sự cần nghỉ ngơi, cơn hận trong lòng ta, vẫn không thay đổi, trong giấc mơ của ta, ánh mắt ôn nhu và nụ cười ôn hòa của Lãnh Như Tuyết, vẫn tiếp tục bồi cạnh ta.

HẾT


Trước
Loading...