Vương Phi Của Bạo Vương

Vương Phi Của Bạo Vương-Chương 321


Trước Sau

Vương Phi Của Bạo Vương


Chương 321: Phiên Ngoại Của Ưu Lạc Nhạn – Nhân Sinh Ngặt Nghẽo 1

Vì Lãnh Như Băng, lúc này ta đã không còn quan tâm đến Lãnh Như Tuyết, ta vội vàng đẩy Lãnh Như Tuyết ra, sà vào lòng Lãnh Như Băng, ta không muốn mất đi hắn ta, cho nên, ta chỉ có thể nói với Lãnh Như Tuyết, ta không yêu hắn.

Nhưng, ta không hề ngờ tới, Lãnh Như Băng lại nói ra chân tướng của ngày đại hôn trước mặt Lãnh Như Tuyết. Càng quá đáng hơn là hắn ta cư nhiên bế người nữ nhân điên đó rời khỏi trước mặt ta!

Tại sao? Tại sao lại như vậy? Không lẽ, Lãnh Như Băng cũng động lòng với người nữ nhân điên đó? Ta không cho phép, ta không cho phép!

Hắn ta thuộc về ta, ai cũng không thể giành, người nữ nhân điên đó càng không thể!

Nhìn thân ảnh Lãnh Như Băng bế người nữ nhân điên đó rời khỏi, trong lòng ta lần đầu tiên có sát ý với ả, ả chỉ là một kẻ điên, ả dựa vào đâu mà có thể có được sự quan tâm của Lãnh Như Băng?

Sau khi được biết Lãnh Như Băng giữ ả lại tịnh dưỡng ở phủ thái tử, ta tức giận vô cùng, đã đi tìm Lãnh Như Băng gây một trận.

Nhưng, thái độ của Lãnh Như Băng đối với ta đã thay đổi, khiến lòng ta phút chốc rơi xuống hầm băng.

Thái độ của hắn ta đối với ta cực kì lãnh đạm, thậm chí có một tia không vui, sao hắn ta có thể đối với ta như vậy? Sao hắn ta có thể? Sự ôn nhu của hắn ta đâu? Không phải hắn ta nói yêu ta sao? Tại sao?

Sao hắn có thể vì người nữ nhân điên đó mà đối với ta như vậy?

Trong lòng ta rất hận, rất hận!

Rõ ràng từ nhỏ ta cái gì cũng xuất sắc hơn ả, thông minh hơn ả, tại sao, tại sao ả xuất hiện, Lãnh Như Băng lại đối với ta như vậy? Đều là lỗi của ả, đều là ả!

Nếu như không có ả, Lãnh Như Băng sẽ không đối với ta như vậy, nếu như không có ả, mọi việc sẽ không như thế này, Ưu Vô Song, sớm biết ngươi sẽ hồi phục thần trí, khi đó trong ngày đại hôn, thì ta đã nên giết ả rồi!

Trong lòng ta vừa hối hận vừa căm hận, nhưng, bây giờ ta hối hận đã không còn ích gì, ta cần phải trừ đi người nữ nhân điên đó, ta cần phải làm cho ả biến mất. Ta phải đoạt lại tình yêu của Lãnh Như Băng.

Nhưng, ta nghĩ quá ngây thơ, tiếp theo đó, Lãnh Như Băng phảng phất như đã phát giác được tâm tư của ta. Hắn ta thậm chí còn cảnh cáo ta, không cho phép ta động đến một cọng lông của người nữ nhân điên đó!

Và hắn ta không biết là, hắn ta càng như vậy, trong lòng ta càng hận hơn, ta đối với người nữ nhân điên đó càng hận thêm một phần!

Việc đến nước này, dù cho ta có ngu ngốc, ta cũng biết được Lãnh Như Băng yêu người nữ nhân đó!

Bởi vì, dù cho hắn ta cùng ta làm chuyện thân mật nhất, cũng bất giác gọi ra tên người nữ nhân đó.

Sự đố kị điên cuồng trong lòng, cơ hồ muốn dìm ngập ta, mỗi ngày tim ta đều bị cơn đố kị nồng nặc ấy gặm nhấm, một khắc cũng không yên ổn, ta hận, cơn hận trong lòng cơ hồ muốn ép ta điên lên!

Ta bắt đầu trở nên gắt gỏng, ta điên cuồng đố kị tất cả, bởi vì ta không chịu đựng được cơn hận trong lòng, thậm chí động thô với hạ nhân trong phủ thái tử.

Nhưng ta càng như vậy, Lãnh Như Băng sẽ càng lạnh nhạt với ta, sau đó, hắn ta cơ hồ không đến tẩm thất của ta, thậm chí thà ở cùng những thị nhân, cũng không nguyện ý động đến ta.

Loading...

Nhìn thấy ta bị lạnh nhạt, hạ nhân trong phủ thái tử của bắt đầu xa cách với ta, những nô tài chó cậy thế người, cư nhiên công khai làm trái mệnh lệnh của ta, việc này làm sao ta không hận cho được?

Và ta rơi và bước đường này tất cả đều là nhờ người nữ nhân ấy ban cho, ta không thể bỏ qua cho ả, ta tuyệt đối không thể bỏ qua cho ả!

Sau khi được biết ả bị Lãnh Như Tuyết hưu khỏi phủ, ta cơ hồ không dám tin, nhưng một tin tức khác, lại khiến tim ta phút chốc trầm xuống lần nữa.

Ả cư nhiên có được phủ đệ do hoàng thượng đích thân ban, bị hưu khỏi thất vương phủ, ả cư nhiên còn có thể có được sự chiếu cố của hoàng thượng, việc này là tại sao? Tại sao?

Ta không thể chịu được, ta thật sự không thể chịu được việc này, ta muốn ả chết!

Ta lén lợi dụng thân phận thái tử phi của ta sau lưng Lãnh Như Băng, lén lén mua chuộc một hạ nhân, ta muốn ả bất ngờ, chết đi!

Như vậy, mới có thể giải được cơn hận trong lòng ta!

Khi lòng ta đầy hy vọng đợi chờ nghe được tin ả chết đi, tuy nhiên, sự việc tiếp sau đó, lại khiến ta cực kì thất vọng, ả không chết, không những không chết, hơn nữa, hoàng đế còn lần nữa ban hôn cho ả và Lãnh Như Tuyết.

Sao lại như vậy? Sao ả chưa chết?

Khi ta bụng đầy cơn giận không có nơi phát tiết, lúc này Lãnh Như Băng lại đến tìm ta.

Hắn ta nói, người nữ nhân Lãnh Như Tuyết yêu tên là Liên Đường, chỉ cần ta nghĩ cách gọi người nữ nhân tên Liên Đường đó đến trước mặt Lãnh Như Tuyết, vậy thì, hôn sự của hắn và người nữ nhân điên đó sẽ bị hủy!

Trong lòng ta cười lạnh, tuy ta đúng là hận người nữ nhân điên đó, nhưng ta không ngốc đến mức này.

Lãnh Như Băng không phải vô duyên vô cớ đến tìm ta, hắn đến tìm ta, vẫn là vì người nữ nhân điên đó? Ta chia rẽ người nữ nhân điên đó và Lãnh Như Tuyết, để hắn ta nhân cơ hội chen vào sao?

Thay vì để người nữ nhân điên đó bước vào phủ thái tử, ta thà để ả thành thân với Lãnh Như Tuyết! Như vậy, tuy trong lòng ta không vui, nhưng không đến nỗi ả đoạt đi tất cả mọi thứ của ta.

Tuy nhiên, Lãnh Như Băng bất ngờ nói với ta, nếu như ta chịu giúp hắn chia rẽ Lãnh Như Tuyết và người nữ nhân điên đó, vậy thì, sau này hắn ta đăng cơ, ngôi vị hoàng hậu sẽ là của ta!

Điều kiện này đối với ta cực kì hấp hẫn, ta đã mất đi tình yêu của Lãnh Như Băng, bây giờ, quyền lực mới chính là thứ ta muốn có nhất!

Nếu như sau này có thể trở thành hoàng hậu, vậy thì, người nữ nhân điên đó tuyệt đối không chạy thoát khỏi lòng bàn tay của ta!

Nghĩ tới đây, ta đồng ý với yêu cầu của Lãnh Như Băng, nói chung, việc như vầy, đối với ta mà nói không hề khó, và điều trong lòng ta muốn, cũng chính là người nữ nhân đó đau đớn không thiết sống!


Trước Sau
Loading...