Vương Phi Của Bạo Vương

Vương Phi Của Bạo Vương-Chương 317


Trước Sau

Vương Phi Của Bạo Vương


Chương 317: Phiên Ngoại Của Lãnh Như Phong – Gặp Nhau Vốn Dĩ Là Sai Lầm

Rất nhanh, ta đã điều tra được mọi việc của Liên Đường, và biết được trước khi ả bị phu gia bỏ, có qua lại mật thiết với thái tử phi Ưu Lạc Nhạn.

Điều này thật sự khiến sự hoài nghi trong lòng ta càng gia tăng, ả nếu như có quan hệ mật thiết với thái tử phi Ưu Lạc Nhạn, phu gia ả sao lại không biết? Hơn nữa, chỉ dựa vào điểm này, phu gia ả càng không dám tùy tiện hưu ả, năm ấy, ả thành thân, là do phụ hoàng đích thân chỉ hôn!

Hơn nữa lần này, Liên Đường đột nhiên bị từ, đến sống ở thất vương phủ, một loạt sự việc này thật sự quá quỷ dị.

Ta hạ quyết tâm điều tra rõ ràng, bởi vì, ta không biết Liên Đường rốt cuộc thế nào, sau lưng ả, còn có âm mưu gì!

Dưới sự điều tra tỉ mỉ của ta, chân tướng rất nhanh nổi lên mặt nước, thì ra, tất cả mọi việc này, đều là do đại hoàng huynh giở trò, bất kể Ưu Lạc Nhạn, hay Liên Đường, chẳng qua đều chỉ là con cờ bị đại hoàng huynh lợi dụng mà thôi!

Sau khi ta biết được chân tướng, trong lòng ta càng lo lắng, lòng ta từ đầu đến cuối vẫn nhớ đến nàng, trong cơn thấp thỏm không yên, ta vội vàng đến thất vương phủ, và ta không ngờ rằng, quyết định này, khiến ta hối hận vô cùng.

Khi ta vội vàng đến thất vương phủ, đến Vô Trần điện nơi nàng ở, đúng lúc nhìn thấy màn Như Tuyết ôm Liên Đường, còn nàng, lại tuyệt vọng nhìn Như Tuyết.

Ta không biết xảy ra chuyện gì, nhưng nhìn bộ dạng của Liên Đường, trong lòng ta đã thầm có đáp án.

Đúng lúc ta muốn vạch trần âm mưu của Liên Đường, và chính vào lúc này, Liên Đường đột nhiên ngất đi, là thật sự ngất đi sao? Ta không biết. Có lẽ là do ta cảm giác sai, khi Như Tuyết ôm Liên Đường rời khỏi, ta cư nhiên nhìn thấy khóe môi ả lộ ra nụ cười đắc chí.

Ánh mắt ta rơi vào gương mặt trắng bệch của nàng, ánh mắt nàng nồng nặc đau đớn, khiến ta vô thức muốn an ủi nàng, nhưng ta phát hiện, ta cái gì cũng không nói ra được, ta chỉ có thể bất lực giải thích cho hành động khi nãy của Như Tuyết.

Nhưng nhìn nước mắt trên mặt nàng, ta phát hiện, ta không còn nói tiếp được nữa.

Nàng nhìn ta, ánh mắt đầy tuyệt vọng, nàng nói với ta, bảo ta đưa nàng rời khỏi thất vương phủ.

Hai tay nàng níu lấy tay áo ta, trong giờ khắc ấy, nàng nhìn cứ như đứa bé yếu đuối bất lực, càng khiến lòng ta nhói từng cơn đau.

Ta không cách nào cự tuyệt nàng, ta không muốn làm trái tâm ý của mình, ta ôm nàng vào lòng, phảng phất như muốn xác định hỏi nàng, nàng có biết bản thân đang làm gì không?

Nàng không trả lời, nàng chỉ nước mắt đầy mặt nhìn ta kiên quyết gật đầu, lòng ta, trong giây phút ấy cơ hồ đồng thời run rẩy kịch liệt, phảng phất như có thứ gì đó đang trào dâng trong máu ta, ta nắm lấy tay nàng, ngữ khí run rẩy nói với nàng, ta đưa nàng rời khỏi!

Trong giây phút đó, ta cơ hồ ngay cả một tia do dự của không, có lẽ, đây là điều ta luôn muốn làm, nhưng lại luôn bị ta đè nén trong đáy lòng không dám thực hiện.

Và lúc ấy, ta căn bản không nghĩ đến Như Tuyết, ta chỉ có một ý nghĩ, đó là đưa nàng rời khỏi!

Loading...

Nếu như đã có quyết định, ta sẽ không còn do dự nữa, ta rất nhanh đã bố trí xong tất cả, đưa nàng rời khỏi, một khắc cũng không chậm trễ rời khỏi thất vương phủ.

Trên đường đi, cực kì thuận lợi, đợi khi xe ngựa đến một nơi gọi là Thanh Sơn trấn, bọn ta mới dừng lại.

Ta sắp xếp cho nàng và Vân Nhi ở trong khách điếm, bởi vì ta còn có một số việc chưa giải quyết xong, cho nên, ta cần phải về kinh thành một chuyến.

Ta để Lạc Tranh ở lại bảo vệ họ, sau đó cưỡi ngựa nhanh chóng trở về kinh thành.

Ta cuối cùng vẫn cảm thấy có lỗi với Như Tuyết, tuy nhiên, đệ ấy đã tổn hại nàng, nhưng ta vẫn muốn cho đệ ấy một cơ hội, nếu như đệ ấy thật sự yêu nàng, ta sẽ tuyệt đối không cứ như vậy mà đưa nàng rời khỏi, nếu như đệ ấy không yêu nàng, vậy thì, ta sẽ có thể không còn lo lắng chuyện gì, đưa nàng rời xa nơi này.

Ta đã viết một bức thư hàm, sau đó sai người đưa đến cho Như Tuyết, sau đó quay lại Thanh Sơn trấn.

Trở lại Thanh Sơn trấn, đã rất khuya, trong lòng ta có chút mơ hồ, dưới ánh đèn, ta và nàng lẳng lặng ngồi cùng nhau, điều này, cứ như một giấc mơ, một giấc mơ luôn giấu trong thâm tâm ta.

Nhưng, giấc mơ này, rất nhanh đã bị người phá vỡ, người đến không phải là Như Tuyết như trong dự liệu của ta, mà là đại hoàng huynh!

Trong giờ khắc này, ta đột nhiên hiểu rõ âm mưu của đại hoàng huynh, ta cư nhiên bất tri bất giác rơi vào âm mưu của đại hoàng huynh.

Vì để nàng không rơi vào tay đại hoàng huynh, ta vội vàng đưa nàng rời khỏi khách điếm, lên đường trong đêm, nhưng bọn ta cuối cùng vẫn chậm một bước, bọn ta bị đại hoàng huynh ngăn lại.

Bất đắc dĩ, ta chỉ còn cách phân phó Lạc Tranh đưa nàng đi trước.

Và quyết định này, khiến những ngày tháng sau này của ta, luôn hối hận vô cùng, nếu như ta sớm biết được, nàng sẽ gặp nguy hiểm, ta thà rằng khi ấy nàng bị đại hoàng huynh đưa đi, cũng không để nàng rời khỏi.

Tuy nhiên, mọi việc sớm đã định sẵn, khi ta đến đấy, dưới đáy vực chỉ còn tàn cốt xe ngựa, và một vũng máu lớn, trong giây phút đó tim ta cơ hồ vỡ vụn! Nàng ở đâu? Nàng có bị thương không?

Ta không biết, đầu óc ta trống không, ta mai mộc tìm hết cả đáy vực, nhưng đến cuối cùng vẫn không tìm được hình bóng của nàng.

Nàng rốt cuộc ở đâu? Không lẽ nàng rơi vào tay đại hoàng huynh sao? Nếu như không phải rơi vào tay đại hoàng huynh, vậy thì bây giờ nàng ở đâu? Nàng sao rồi? trong giây phút đó, ta cơ hồ không dám tưởng tượng, ta đang sợ, thật sự sợ.

Ta không biết mình làm sao về đến khách điếm, nhưng ta lại gặp được Như Tuyết vội vàng chạy đến, nhìn thấy đệ ấy, trong lòng ta dâng cơn phẫn nộ, lần đầu tiên trong đời, ta ra tay với đệ ấy, ta đánh đệ ấy một quyền! Đều là tại đệ ấy, nếu như không phải đệ ấy làm cho trái tim nàng tổn thương, nàng bây giờ sao lại rơi xuống đáy vực, đến nay sống chết không rõ?


Trước Sau
Loading...