Vương Phi Của Bạo Vương

Vương Phi Của Bạo Vương-Chương 315


Trước Sau

Vương Phi Của Bạo Vương


Chương 315: Phiên Ngoại Của Lãnh Như Phong – Gặp Nhau Vốn Dĩ Là Sai Lầm 7

Và quyết định của Như Tuyết, càng ngoài dự đoán của ta, vì không để nàng chịu một chút tổn hại nào, đệ ấy cư nhiên quyết định hưu nàng ra khỏi phủ.

Quyết định này, khiến lòng ta thầm thở dài, Như Tuyết rõ ràng là yêu nàng, nhưng đệ ấy làm như vậy, có lẽ nàng sẽ hiểu lầm mà hận Như Tuyết chăng?

Ta rất lo cho Như Tuyết, nhưng đồng thời trong lòng cũng rất không thoải mái, là vì nguyên do ta cũng thích nàng sao?

Sự việc quả như lời Như Tuyết nói, khi Như Tuyết biểu lộ rõ với công chúa Tử Việt quốc sẽ không thành thân cùng nàng ta, công chúa Tử Việt quốc đại nộ, cư nhiên không tiếc lấy cớ xuất binh, uy hiếp phụ hoàng, vì Tây Diệm, dù cho phụ hoàng đối với Như Tuyết vạn phần sủng ái, cũng không thể không nhịn đau nhốt Như Tuyết vào trong lao.

Như Tuyết bị nhốt, lòng ta nóng như lửa đốt, trong lúc hết cách, ta chỉ còn cách đi tìm nàng, bởi vì, Như Tuyết có thể nói là vì nàng mới bị phụ hoàng nhốt lại, cho nên, ta cần phải nói với nàng chân tướng, có lẽ với thân phận đặc biệt của nàng, hoặc giả cũng nói không chừng có thể cứu được Như Tuyết ra.

Và dự liệu của ta không sai, sau khi nàng biết được tất cả những gì Như Tuyết làm đều là vì nàng, ta nhìn thấy được sự đau lòng trong mắt nàng, nàng suy cho cùng cũng vẫn quan tâm Như Tuyết, bởi vì, có lẽ ngay cả nàng cũng không biết, kì thực trong lòng nàng, sớm đã có Như Tuyết rồi.

Ta và nàng cùng vạch kế hoạch, sau đó mới đưa nàng vào cung gặp phụ hoàng.

Ta sỡ dĩ làm như vậy là vì ta biết, trong lòng phụ hoàng, đã khẳng định nàng là người định mệnh trong truyền thuyết trăm năm đó, vì để tìm được bảo tàng thất lạc trăm năm trước của Tây Diệm, vì để có thể thuận lời vượt qua đại nạn trăm năm của Tây Diệm, ta tin, phụ hoàng nhất định đồng ý thả Như Tuyết, dù cho có cùng Tử Việt quốc ác giao cũng không tiếc.

Sự việc rất thuận lợi, phụ hoàng quả nhiên đồng ý yêu cầu của nàng, thả Như Tuyết từ trong lao ra, hơn nữa, với tốc độ nhanh nhất, đưa nàng và Như Tuyết rời khỏi kinh thành.

Sau khi biết được tin này, trái tim vốn dĩ phập phồng của ta, cuối cùng cũng bình tĩnh lại, nhưng trong lòng khẽ lại sự thất vọng không tài nào xua đi được.

Khi ấy, ta biết nàng không yêu Như Tuyết, cho nên, ta mới có cách nghĩ không hợp lẽ với nàng, nhưng nay, hai người họ đã thương yêu nhau, ta có phải là nên buông tay rồi?

Trong lòng ta rất rõ, giữa nàng và Như Tuyết, đã không còn vị trí của ta, nhưng ta lại không thể thuyết phục mình không nghĩ đến nàng, từng cái nheo mắt từng nụ cười của nàng, luôn xoay chuyển trong đầu ta.

Chiếc áo bào nàng mặc qua kia, bị ta len lén phái người lấy lại, mỗi khi đêm khuya thanh vắng, ta sẽ lẳng lặng sờ chiếc áo bào ấy mà chìm vào giấc ngủ.

Trên chiếc áo bào ấy, sớm đã không còn u hương nhàn nhạt của nàng, nhưng trong lòng ta, hơi ấm của nàng, phảng phất vẫn còn lưu lại trên áo bào.

Chiếc áo bào này, trở thành một loại kí gởi tư niệm của ta đối với nàng.

Bây giờ ta mới biết, nàng khác với những mĩ nhân ta từng thích, tình yêu của ta đối với nàng, cơ hồ xuất phát từ sâu trong thâm tâm ta.

Loading...

Và yêu một người, là việc bỗng chốc, nhưng sau khi yêu, muốn quên đi, lại là việc thời gian cả đời cũng khó làm được.

Ta biết, nàng và ta, có lẽ đời này kiếp này không thể, nhưng ta vẫn không cách nào quên, từng chút gần gũi với nàng, mãi mãi là việc vô cùng ngọt ngào lại đầy đau khổ trong lòng ta.

Ta tự dệt cho bản thân mình một cái lồng của tình yêu, trong cái lồng này, người bị khóa chặt trong ấy chỉ có mình ta, mà không có nàng.

Một tháng sau, họ trở về kinh thành, nàng quả nhiên không phụ hậu vọng của phụ hoàng, tìm được bảo tàng đã thất lạc trăm năm.

Và Như Tuyết, gương mặt luôn hiện vẻ âm trầm, lần đầu tiên xuất hiện nụ cười hạnh phúc ngọt ngào, đó đều là vì nàng sao?

Như Tuyết xin ý chỉ của phụ hoàng, hy vọng có thể cho nàng một hôn lễ trọng đại.

Và phụ hoàng càng vui mừng, lập tức hạ chỉ chiếu cáo thiên hạ, và đã chọn xong hôn sự một tháng sau cử hành.

Lòng ta thầm nhói đau, nhưng ta vẫn cười, chúc phúc nàng và Như Tuyết, bởi vì ta nhìn ra được, Như Tuyết thật sự yêu nàng. Chỉ cần nàng sống hạnh phúc, ta đã mãn nguyện.

Tất cả sẽ trở về điểm khởi đầu, ta bắt đầu cố gắng gượng ép bản thần không nghĩ đến nàng, ta bắt đầu một lần nữa lưu luyến rừng hoa, lần nữa hồi phục ngày tháng tiêu diêu trước kia của ta, nhưng ta biết, tim của ta, đã không còn tự tại như trước nữa, trái tim ta đã trao cho nàng.

Nếu như hôn sự của họ có thể thuận lợi cử hành, có lẽ, ta sẽ hoàn toàn từ bỏ, nhưng trong một buổi sớm, khi sáng sớm ta vội thượng triều, lại nhìn thấy nàng nằm hôn mê dưới đất.

Sao nàng lại ở đây lúc này? Nàng lúc này không phải nên ở thất vương phủ sao? Trong lòng ta ngờ hoặc, nhưng khi nhìn thấy sắc mặt trắng bệch của nàng, ta không nghĩ nhiều, trực tiếp đưa nàng vào cung.

Đợi khi ta hạ triều, nàng đã tỉnh lại, nàng nhìn ta, và nói ra một cái tên ta không ngờ đến. Nàng hỏi ta có phải quen biết Liên Đường.

Liên Đường, ta đương nhiên là quen biết, nhưng sao nàng lại nhắc đến Liên Đường?

Mấy năm trước, Liên Đường bị phụ hoàng chỉ hôn ra khỏi cung, tên Liên Đường đã trở thành điều cấm kị trong cung, trong cung, cách lão cung nhân, không ai không biết đến việc của Liên Đường và Như Tuyết, nhưng lại vì nguyên do của phụ hoàng, không ai dám nhắc đến.

Còn nàng sao lại biết Liên Đường? Nhìn sự tổn thương và thất vọng lộ ra trong mắt nàng, lòng ta đang thầm nhói đau, không lẽ, nàng là vì việc trước kia của Liên Đường và Như Tuyết nên mới thương tâm như vậy?


Trước Sau
Loading...