Vương Phi Của Bạo Vương

Vương Phi Của Bạo Vương-Chương 309


Trước Sau

Vương Phi Của Bạo Vương


Chương 309: Phiên Ngoại Của Lãnh Như Phong – Gặp Nhau Vốn Dĩ Là Sai Lầm 1

Ta tên Lãnh Như Phong, là lục hoàng tử của Tây Diệm hoàng triều. Cũng chính là người phụ hoàng luôn phớt lờ.

Lúc ta còn rất nhỏ, mẫu hậu đã qua đời, ta từ nhỏ lớn lên ở trong hoàng cung đầy mưu mô, nhìn thấy giữa các bính phi câu tâm đấu giác và giở thủ đoạn, trong lòng sớm đã chán nản.

Vì để rời xa tất cả thị phi trong cung, ta bắt đầu cố ý biểu hiện vẻ ăn chơi trước mặt phụ hoàng.

Ta thích mĩ nữ, thích thu thập mĩ nữ, đối với ăn uống nữ nhân bài bạc không gì không làm. Ta biết, những biểu hiện này của ta, sẽ khiến phụ hoàng càng thêm chán ghét ta, nhưng ta lại vì thế mà rất vui, bởi vì, thứ ta cần, chính là những thứ này.

Như Tuyết là đệ đệ ta, là người đệ đệ cùng một mẫu thân, bởi vì tử nhỏ trong nương tựa với nhau trong cung, tình cảm giữa huynh đệ bọn ta cực kì tốt, và có lẽ cũng vì đệ ấy khá giống mẫu phi, cộng thêm từ nhỏ đã thông minh hơn người, cho nên, đệ ấy rất được phụ hoàng sủng ái.

Nhưng ta trước nay không ngưỡng mộ đệ ấy, bởi vì, theo ta thấy, bị phụ hoàng tán thưởng, không phải là một việc tốt. Như vậy có nghĩa là ngày tháng sau này của đệ ấy sẽ rất khó trải qua.

Ta biết tâm tư của Như Tuyết, bởi vì trong lòng đệ ấy luôn có một người nữ tử, và người nữ tử đó chính là cung nữ Liên Đường cùng lớn lên với đệ ấy khi còn nhỏ.

Khi phụ hoàng biết được Như Tuyết và Liên Đường có dây dưa, liền chỉ hôn cho Liên Đường, gả ra khỏi hoàng cung, nhưng ta biết, Như Tuyết không hề vì Liên Đường đã trở thành thê tử của người khác mà quên Liên Đường.

Đệ ấy vốn dĩ không mấy quan tâm chính sự trong triều, nhưng từ sau khi Liên Đường gả người, đệ ấy rất hứng thú đối với việc trong triều.

Và việc đệ ấy cố ý tham gia chính sự, càng khiến cho đại hoàng huynh luôn đối đầu với đệ ấy, càng như nước với lửa.

Ta không có cách gì, vì tình huynh đệ, ta chỉ có thể cố hết sức xoay chuyển giữa hai người họ.

Bởi vì, ta hiểu đại hoàng huynh, hắn tâm cơ âm trầm, thành phủ cực sâu, tính cách hoàn toàn giống hết mẫu hậu của hắn, không phải là một người dễ gần gũi, ta lo lắng hắn sẽ hạ độc thủ với Như Tuyết.

Nhưng ta chỉ là một vương gia trát tán, không hề có thế lực gì trong triều, dù cho ta muốn giúp Như Tuyết, cũng không có sức lực, ta chỉ có thể thầm bảo vệ đệ ấy.

Bởi vì nhiều năm gặp tai họa, Tây Diệm đã dần dần suy yếu, các quốc gia xung quanh luôn hăm hăm dòm ngó, chỉ còn dùng cách liên hôn mới cố định được địa vị của Tây Diệm so với các quốc gia xung quanh.

Có lẽ vì nhiều nguyên do, có lẽ là vì trong các hoàng tử, chỉ có ta chưa cưới chính phi, cho nên, phụ hoàng mới chỉ định gả công chúa Tử Việt quốc cho ta.

Ta sao có thể chấp nhận? Ta vốn không muốn quan tâm việc trong triều, khó khăn lắm mới tạo ra được hình tượng giả, tiêu diêu bao nhiêu năm nay, nay muốn ta cưới một công chúa chua ngoa làm phi, ta tự nhiên không đồng ý.

Cho nên, để tránh bị phụ hoàng ép, ta chạy trốn khỏi phủ đệ của mình, trốn trong thất vương phủ của Như Tuyết.

Như Tuyết biết rõ tính ta, biết ta không có mĩ nhân thì không vui, cho nên lúc trước bảo sẽ tặng ta một mĩ nhân, đây là đệ ấy nợ ta. Bây giờ ta bị phụ hoàng ép đến buồn bực, đúng lúc đến chỗ đệ ấy đòi mĩ nhân.

Loading...

Hôm ấy trời rất lạnh, Như Tuyết cũng không mấy quan tâm ta, nghe nói, vương phi ngốc nghếch mà đệ ấy mới cưới về lại gây ra chuyện gì đó. Đệ ấy không có thời gian lo đến ta.

Ta cũng không quan tâm, nói chung, thất vương phủ này ta còn biết rõ hơn phủ đệ của mình, hạ nhân ở đây cũng biết, nên cũng tùy ta muốn làm gì thì làm.

Ta chán nản ở hoa viên nhìn cảnh tuyết, sau đó chọc ghẹo vài a hoàn trong phủ một lúc, sắc trời đã tối, ta cảm thấy vô vị, phân phó hạ nhân chuẩn bị nước nóng, trong thời tiết lạnh như vầy, có thể tắm nước nóng, quả là một việc cực kì thoải mái.

Nhưng ta làm sao cũng không nghĩ tới, khi ta vừa mới tắm xong, còn chưa kịp mặc y phục, lúc này một nữ tử mặc y phục a hoàn vội vội vàng vàng xông vào.

Và điều khiến ta ngẩn người chính là, người nữ tử này nhìn thấy ta y phục không chỉnh tề, không những không lộ ra chút e thẹn, mà ngược lại còn hiên ngang xông lên trước, kéo lấy áo bào đã mặc một nửa của ta, quấn lấy cơ thể mình, miệng không ngừng lẩm bẩm câu từ.

Cơ thể nhỏ bé của nàng có chút lạnh, lại áp sát ta, ta thậm chí còn ngửi được mùi hương nhàn nhạt trên người nàng truyền lại, đó là mùi hương của nữ tử.

Ta rất nhanh đã phản ứng lại, người nữ tử thú vị như vậy, không lẽ chính là món quà mà Như Tuyết nói muốn tặng ta?

Nếu như là vậy, ở đây có người nữ tử như vậy bầu bạn, là một chuyện hay không dễ có.

Do đó, ta dang hai tay, ôm lấy nàng, cười hỏi, nàng là món quà mà thất hoàng đệ tặng ta?

Ta rất muốn biết phản ứng của nàng.

Nhưng, phản ứng của nàng lại ngoài dự đoán của ta, có thể nói nàng căn bản không có phản ứng đối với lời nói của ta, nàng chỉ ngẩn đầu, sững sốt nhìn ta, mắt mở to, môi hồng khẽ mở, bộ dạng đó cư nhiên khả ái nói không nên lời.

Nhìn bộ dạng đó của nàng, cơ thể ta cư nhiên có phản ứng không nên có, ta cười, như đang che giấu, hỏi lại nàng lần nữa.

Tuy nhiên, phản ứng tiếp theo đó của nàng, lại khiến ta rất ngoài dự đoán, nàng cư nhiên không biết ta là ai!

Ở thất vương phủ này, tuy không phải là phủ đệ của bản thân ta, nhưng có ai nói không biết lục vương gia ta? Còn người nữ tử này cư nhiên không biết ta? Nàng là ai? Thật sự là a hoàn trong thất vương phủ sao?

Nhìn bộ dạng phòng bị của nàng, hiển nhiên đã xem ta là người xấu, trong lòng ta vừa giận lại vừa buồn cười, chỉ còn cách hảo tâm nhắc nhỏ nàng, nàng chưa gặp qua ta, nhưng chắc cũng nghe nói qua chứ?

Nhưng, lời nàng lại buộc miệng nói ra, suýt chút nữa khiến ta *** (khúc này bị mất vài chữ), nàng cho rằng ta là đệ đệ của Như Tuyết? Thật là một người nữ nhân thú vị, cả Tây Diệm này, ai lại không biết Như Tuyết là vương gia nhỏ nhất?


Trước Sau
Loading...