Vương Phi Của Bạo Vương

Vương Phi Của Bạo Vương-Chương 301 . Kết Thúc


Trước Sau

Vương Phi Của Bạo Vương


Chương 301: Kết Thúc – Hạnh Phúc

Khi Ưu Vô Song còn học đại học ở thế kỉ 21, vì hứng thú, đã từng đi học quốc họa, cho nên, những thứ này không thể làm khó nàng.

Và nàng bây giờ, cuối cùng cũng hiểu, bức tranh ở thế kỉ 21 là sao rồi.

Họa công của nàng so với Tiêu Tịch, tự nhiên không thể sánh bằng, nhưng nếu như bảo nàng vẻ gương mặt đã nhìn hết hai mươi mấy năm của mình ở thế kỉ 21, nàng vẫn có thể không phí chút sức lực, vẽ ra được.

Rất nhanh, dưới ánh mắt kinh ngạc của Lãnh Như Tuyết, Ưu Vô Song đã hoàn thành nét vẽ cuối cùng, sau đó hít một hơi sâu, đặt cây bút trong tay xuống, đứng dậy.

Lãnh Như Tuyết nhìn người trong tranh, ánh mắt chứa đựng sự kinh ngạc và không dám tin, qua một lúc lâu, mới nhìn Ưu Vô Song, hỏi: “Song Nhi, đây là việc gì? Nàng ta….nàng ta là ai?”

Ưu Vô Song mỉm cười, vùi nhẹ vào lòng Lãnh Như Tuyết, cười nói: “Như Tuyết, đây chính là bộ dạng của ta ở nơi đó, đây là hình dạng thật sự của ta, sao? Có phải là rất xấu?”

Nói rồi ánh mắt Ưu Vô Song rơi vào bức tranh của mình, trong bức tranh này, nàng đã mĩ hóa mình không ít, nếu như Lãnh Như Tuyết dám nói xấu, nàng nhất định sẽ siết chết hắn!

Lãnh Như Tuyết sững người nhìn người nhân nhi xa lạ trong tranh, nhưng cuối cùng hắn vẫn có thể từ trong mắt nàng ta, nhìn thấy ánh mắt quen thuộc của Ưu Vô Song, không lẽ, những gì Song Nhi nói là thật sao? Nàng thật sự đến từ một nơi kì lạ? Đây mới chính là hình dạng thật sự của nàng?

Chính trong lúc Lãnh Như Tuyết nhìn bức tranh mà xuất thần, Tiêu Tịch lại nhìn bức tranh nói với Ưu Vô Song: “Hoàng hậu nương nương đẹp là tại thân, chứ không tại dung mạo, cho nên, hoàng hậu nương nương không cần quá để tâm.”

Lời nói của Tiêu Tịch, cũng khiến Lãnh Như Tuyết hồi thần, hắn nhẹ nhàng ôm Ưu Vô Song vào lòng, nhẹ nhàng nói: “Bất kể thế nào, chỉ cần nàng là Song Nhi là được, Song Nhi, hứa với ta, sau này không được rời ta”

Ưu Vô Song chỉ cảm thấy trong lòng mình có một đóa hoa đang dần dần nở rộ, cả người phút chốc thở phào nhẹ nhõm, nàng nhẹ nhàng ôm lấy Lãnh Như Tuyết, nhỏ tiếng thì thầm: “Ta nói rồi, sau này ta sẽ không rời xa chàng.”

Tiêu Tịch lẳng lặng nhìn hai người ôm lấy nhau, khóe môi cong lên nụ cười yên tâm nhưng thất vọng, y bước lên trước, nhẹ nhàng cuộn bức tranh lại, sau đó nói với Lãnh Như Tuyết: “Hoàng thượng, bức họa này, có thể ban cho Tiêu Tịch không?”

Lãnh Như Tuyết khẽ sững người, đang định nói, nhưng lại nghe tiếng nói nhỏ của Ưu Vô Song: “Cho huynh ấy đi.”

Lãnh Như Tuyết tuy không biết Ưu Vô Song sao lại bảo hắn ban bức tranh cho Tiêu Tịch, nhưng mà vẫn là gật đầu.

Tiêu Tịch khẽ mỉm cười, ánh mắt có chút phức tạp nhìn Ưu Vô Song, cẩn thận thu bức tranh lại, sau đó nhẹ nhàng xoa xoa Lãnh Nhược Song ngoan ngoãn chui trong lòng y, nói: “Hoàng hậu nương nương, Tiêu Tịch còn có một yêu cầu mạo muội, có thể để Tiêu Tịch dẫn tiểu công chúa rời khỏi hoàng cung?”

Loading...

Nhìn con gái bầu bĩnh của mình, ánh mắt Ưu Vô Song chứa đựng không nỡ, nhưng nàng lại nhìn thấy ý bị thâm trường trong mắt Tiêu Tịch, dù lòng nàng cực kì không nỡ, nhưng giờ cũng đã hiểu, tất cả đều là ý trời, không phải điều nàng có thể ngăn cản được, cho nên, nàng vẫn cố nhịn đau gật gật đầu.

Sau đó ánh mắt rơi vào khuôn mặt ngây thơ của nữ nhi, nhẹ nhàng hỏi: “Nhược Nhi, để còn cùng Tiêu thúc thúc rời xa mami và phụ hoàng, con có đồng ý không?”

Cái đầu nhỏ của Lãnh Nhược Song chăm chú suy nghĩ, đột nhiên dang cánh tay nho nhỏ víu lấy Tiêu Tịch, bằng giọng trẻ con nói: “Mami, Nhược Nhi thích y, Nhược Nhi muốn ở cùng y.”

Ưu Vô Song không nói được gì, xem ra, tất cả đều là ý trời, nữ nhi mới ba tuổi, lần đầu gặp Tiêu Tịch, lại nguyện ý rời xa cha mẹ mình, cùng y rời khỏi. Tất cả, không lẽ sớm đã định sẵn trong âm thầm?

Lãnh Như Tuyết lại không tán thành liếc nhìn Ưu Vô Song, khẽ chau mày nói: “Song Nhi, Nhược Nhi còn nhỏ, sao nàng có thể để Nhược Nhi rời cung?”

Ưu Vô Song cười khổ, nhìn nữ nhi, nhẹ nhàng nói: “Như Tuyết, không phải chính bản thân Nhược Nhi đồng ý sao?”

Lãnh Như Tuyết muốn nói lời ngăn cản, nhưng lại nghẹn trong cổ họng, một câu cũng không nói ra được, tất cả mọi thứ hôm nay, đều rất quỷ dị, tuy hắn luyến tiếc nữ nhi, nhưng theo hắn biết thì Tiêu Tịch không phải là người sẽ làm ra chuyện làm khó người khác, y làm như vậy, nhất định có đạo lí của y.

Hơn nữa, hắn phát hiện, nữ nhi mình, cứ như trời sinh có nhiều hơn một phần gần gũi với Tiêu Tịch, từ khi Tiêu Tịch xuất hiện, Nhược Nhi đã ở cạnh Tiêu Tịch không chịu rời khỏi.

Ưu Vô Song lần nữa liếc nhìn con gái, sau đó ánh mắt rơi lên gương mặt Tiêu Tịch, nhìn y, nhẹ nhàng nói: “Tiêu đại ca, sau này Nhược Nhi nhờ cả vào huynh! Nếu như sau này có thời gian, huynh nhất định phải đưa Nhược Nhi về cung…”

Tiêu Tịch khẽ gật đầu, đôi tay bế Lãnh Nhược Song khẽ siết chặt, sau đó khẽ gật đầu với Lãnh Như Tuyết như lời chào, liền quay người lớn bước rời khỏi, thân ảnh cao to ấy, từ từ biến mất trong rừng hoa, sau đó trở nên mơ hồ.

Ưu Vô Song chỉ cảm thấy sống mũi cay cay, một giọt nước mắt từ từ lăn dài trên má, còn điều lộ ra trên mặt, lại là nụ cười hạnh phúc như có như không.

Có lẽ, đây chính là hạnh phúc thuộc về nữ nhi? Tất cả, trong âm thầm sớm đã định sẵn, không phải sao? Nàng tin rằng nữ nhi sau này sẽ hạnh phúc, nhất định.

Dưới ánh sáng mặt trời, trong rừng hoa, Ưu Vô Song nhẹ nhàng dựa vào vai Lãnh Như Tuyết, lẳng lặng nhìn theo hướng khuất xa của Tiêu Tịch, hai tay nhẹ nhàng ôm lấy con trai ở trước người, trên mặt cuối cùng nở nụ cười yên tâm.


Trước Sau
Loading...