Vương Phi Của Bạo Vương

Vương Phi Của Bạo Vương-Chương 297


Trước Sau

Vương Phi Của Bạo Vương


Chương 297: Ly Biệt

Nghĩ tới đây, sống mũi Ưu Vô Song bất giác cay cay, nhẹ nhàng đặt bức tranh trong tay xuống, ôm lấy mẹ, nghẹn ngào nói: “Mẹ, xin lỗi.”

Còn người phụ nữ trung niên hai tay cũng ôm chặt Ưu Vô Song, nước mắt trên mặt sớm đã như mưa, con gái của bà ta, con gái bà ta yêu nhất, đêm hôm nay, sẽ mãi mãi rời xa bà ta.

Còn Tiêu Hạn nhìn hai mẹ con ôm chặt lấy nhau, ánh mắt thoáng qua tia động dung, hắn ta định nói gì đó, nhưng cuối cùng cũng hóa thành tiếng thở dài không thể phát giác.

Chính trong lúc này, giáo sư Ưu cũng bước đến, nhìn hai người ôm lấy nhau, ánh mắt chứa đầy sự ai sầu nồng nặc, do dự một lúc, cuối cùng cũng mở miệng nói: “Lệ Thục, không phải đã nói là không để Tiểu Song đau lòng sao? Sao em lại ài……”

Người phụ nữ trung niên ôm lấy Ưu Vô Song, nghẹn ngào nói: “Mạc Hiên, nó là con gái em a con gái em sao ông trời lại tàn nhẫn như vậy?”

Nói rồi, bà ta cư nhiên lớn tiếng khóc.

Trong lòng Ưu Vô Song cay cay, nước mắt cũng lặng lẽ tuôn như suối, nàng ôm chặt lấy mẹ, lòng cũng một mảng bi ai.

Giáo sự Ưu lặng lẽ nhìn hai mẹ con ôm nhau òa khóc, mắt cũng lấp láy nước mắt, qua một lúc sau, ông ta mới nhìn sắc trời ngoài cửa sổ, sau đó cùng với Tiêu Hạn nhìn nhau, sau đó mới bước lên trước tách hai mẹ con ra, ôm người vợ khóc nức nở vào lòng, sau đó nói với Ưu Vô Song: “Tiểu Song, con theo bác sĩ Tiêu vào trong phòng đi, anh ta có chuyện muốn nói với con.”

Dứt lời, ông ta hạ quyết tâm, không nhìn vẻ mặt không nỡ của Ưu Vô Song, ôm lấy vợ, vào trong phòng.

Ưu Vô Song nhìn theo hình bóng của ba và mẹ, không biết từ lúc nào, người ba vốn trẻ trung đẹp trai và người mẹ xinh đẹp dịu dàng đã già như vậy rồi?

Nước mắt nàng không khống chế được tuôn rơi, nàng không phải là đứa con gái hiếu thảo, nàng rất ích kỉ, ích kỉ chỉ lo cho bản thân mình mà trước nay chưa từng quan tâm qua cảm nhận của ba mẹ.

Tiêu Hạn lẳng lặng nhìn Ưu Vô Song, qua một lúc lâu, mới vỗ nhẹ vai Ưu Vô Song, nói: “Ưu cảnh quan, đi theo tôi.”

Nói rồi, hắn ta không đợi Ưu Vô Song nói gì, đã quay người đi vào căn phòng vốn dĩ thuộc về Ưu Vô Song.

Ưu Vô Song lần nữa nhìn cánh cửa phòng đóng chặt của ba mẹ, sau đó lau đi nước mắt trên mặt, cẩn thận cuốn bức tranh đó lại, sau đó cắn môi, bước vào trong phòng.

Căn phòng này, vốn dĩ là lúc nhỏ Ưu Vô Song sống, mãi cho đến khi mười tám tuổi, nàng mới dọn ra ngoài.

Nay đã qua nhiều nay, nhưng bài trí trong căn phòng này vẫn không có chút gì thay đổi, tất cả mọi thứ, vẫn ngăn nắp để yên tại vị trí của nó, căn phòng không nhiễm chút bụi, phảng phất như nàng vẫn còn sống ở đây.

Loading...

Điều duy nhất không giống là, căn phòng này bây giờ không mở đèn, mà chỉ đốt vô số cây nến, những ngọn nến ấy, khiến bóng người mờ ảo, ẩn hiện lộ ra tia thần bí.

Tiêu Hạn đứng quay lưng với nàng, lặng lẽ đứng giữa căn phòng.

Nhìn mọi thứ ở đây, Ưu Vô Song bất giác có chút ngờ hoặc hỏi: “Bác sĩ Tiêu, đây là?”

Mâu đen của Tiêu Hạn dưới ánh nến mờ ảo ấy phát ra tia sáng quỷ dị, hắn ta không quay đầu lại, mà quay lưng lại với Ưu Vô Song, lãnh đạm nói: “Ưu cảnh quan, cô hãy nằm lên giường đi.”

Ưu Vô Song nghe thấy lời của Tiêu Hạn, khẽ sững sốt, nàng mở miệng, muốn hỏi gì đó, nhưng cuối cùng vẫn không nói ra, mà chỉ có chút do dự, làm theo lời dặn của Tiêu Hạn, người và quần áo cùng nằm lên giường.

Và đúng vào lúc này, bên ngoài cửa sổ mở lớn, một vầng trăng sáng đến có chút chói mắt lúc này đang lặng lẽ treo ngoài cửa sổ, ánh sáng mà nó phát ra, chiếu đúng lên người Ưu Vô Song.

Sau khi Ưu Vô Song nằm lên giường, vốn dĩ muốn hỏi Tiêu Hạn, những việc này là sao, nhưng nàng lại đột nhiên cảm thấy rất buồn ngủ, người nằm trên giường, hai mắt cơ hồ nặng đến nỗi không thể mở ra.

Và chính vào lúc này, Tiêu Hạn đứng quay lưng lại với nàng bỗng nhiên quay người lại, dưới ánh sáng mờ ảo của ánh nến, mâu đen của hắn ta phát ra tia sáng quỷ dị, hắn ta nhìn chằm chằm Ưu Vô Song hai mắt nhắm nghiền, nằm trên giường, dịu dàng nói: “Ưu cảnh quan, cái gì cũng đừng nghĩ, mệt rồi thì ngủ đi, ngủ say rồi, cô sẽ trở về bên cạnh anh ta, anh ta cần cô…..”

Hai mắt nhắm chặt của Ưu Vô Song khẽ cử động, nhưng nàng lại không mở ra, nàng bất an cử động, khó khăn nói: “Ba mẹ con xin lỗi.”

Một giọt nước mắt, lăn dài trên má nàng, còn nàng, đã ngủ say đi, dưới ánh trăng sáng quỷ dị đến mức hơi quá đáng kia.

Cơ hồ cùng lúc, ngoài cửa truyền đến tiếng khóc đè nén của mẹ Ưu Vô Song, còn với tiếng thở nặng nề của giáo sư Ưu.

Và cũng trong lúc này, theo sau Ưu Vô Song ngủ say đi, việc quỷ dị cũng xảy ra, bức trong Ưu Vô Song ôm trong lòng, phút chốc hóa thành tro tàn, biến mất không còn hình bóng.

Tiêu Hạn nhìn dung mạo đã ngủ say đi của Ưu Vô Song, khẽ thở dài, hắn ta từ từ quay người lại, lấy từ trên bàn ra một bức tranh từ từ mở ra, và trong bức tranh ấy, cư nhiên có người giống hết như hắn ta, điều duy nhất không giống là, người trong tranh để tóc dài, một thân bạch bào bay bay, là cách ăn mặc của cổ nhân.

Và ở một góc của bức tranh, cố dòng chữ nhỏ: Tây Diệm hoàng triều, năm 36, Tiêu Tịch lưu vu Quân sơn.

Ánh mắt Tiêu Hạn thâm trầm, phảng phất như nhập định, và người nam tử trong tranh giống hệt như hắn ta, lại phảng phất như mỉm cười.


Trước Sau
Loading...