Vương Phi Của Bạo Vương

Vương Phi Của Bạo Vương-Chương 288


Trước Sau

Vương Phi Của Bạo Vương


Chương 288: Mưa Gió Ập Đến 2

Lãnh Như Tuyết nhìn gương mặt nhỏ cố chấp kia, trong lòng đầy ấm áp, nhưng hắn không thể để nàng ngang bướm, nếu như việc đêm xảy đúng như hắn đoán thì hắn tuyệt đối không thể để nàng ở lại, bởi vì nếu như hắn đoán không lầm thì, thất vương phủ đêm nay sẽ có một cơn gió tanh mưa máu.

Hai mi hắn nhíu chặt, đang định khuyên Ưu Vô Song, đột nhiên ngoài cửa truyền đến trận bước chân vội vã, cửa thư phòng bỗng chốc bị đẩy ra, Trương ma ma thần sắc cực kì vội vã bước vào, nói với Lãnh Như Tuyết: “Vương gia, không hay rồi, thái tử đem theo quan binh bao vây cả thất vương phủ, nói là đến chỗ vương gia đòi người.”

Nghe thấy lời của Trương ma ma, lòng Lãnh Như Tuyết trầm hẳn xuống, hắn nhìn Ưu Vô Song, trầm ngâm một lúc, sau đó nói: “Song Nhi, nàng ở lại đây, đừng ra ngoài, ta ra chút sẽ vào!”

Dứt lời, Lãnh Như Tuyết lớn bước ra ngoài.

Đại đường.

Sắc mặt Lãnh Như Băng âm trầm nhìn người ngăn hắn ta – Lãnh Như Phong, đối với Ưu Lạc Nhạn ngất đi kia nhìn cũng không nhìn, lạnh lùng nói: “Lục hoàng đệ, đệ định ngăn bổn thái tử sao? Lãnh Như Tuyết đang ở đâu? Bảo hắn ra đây gặp bổn thái tử!”

Lãnh Như Phong lạnh lùng nhìn Lãnh Như Băng, cũng lạnh lùng nói: “Đại hoàng huynh nói vậy là ý gì? Dù cho đại hoàng huynh có việc muốn tìm Như Tuyết, cũng không cần dàn trận như vậy chứ? Đây là thất vương phủ của Như Tuyết, không phải là phủ thái tử của đại hoàng huynh!”

Lãnh Như Băng nghe thấy lời của Lãnh Như Phong, lạnh lùng cười một tiếng, lớn tiếng nói: “Lãnh Như Tuyết to gan không những dám câu dẫn hoàng tẩu làm ra chuyện vô sỉ như vậy, hơn nữa làm thái tử phi của bổn thái tử bị thương, bổn thái tử đến tìm hắn đòi công đạo, không lẽ không đúng sao? Lãnh Như Phong, việc này không liên quan đến ngươi, ta khuyên ngươi đừng nhún tay vào! Nếu không hừ!”

Lời của Lãnh Như Băng đầy uy hiếp, Lãnh Như Phong sao lại không hiểu? Chỉ thấy hắn ta cười nhẹ một tiếng, nói: “Đại hoàng huynh, huynh nói vậy là không đúng rồi, lúc nãy Như Tuyết luôn ở cùng đệ, khi nào đi câu dẫn thái tử phi? Thái tử phi hôm nay đột nhiên đến thăm, hạ nhân của thất vương phủ có thể làm chứng! Huynh nói Như Tuyết làm thái tử phi bị thương, đó càng là một chuyện nực cười, thái tử phi đúng là bị thương, nhưng mà đó là do thái tử phi tự gây ra, không liên quan đến Như Tuyết!”

Lãnh Như Băng nghe thấy lời của Lãnh Như Phong, mặt phút chốc trầm xuống, lạnh lùng nói: “Lục hoàng đệ, đệ đang bảo vệ Lãnh Như Tuyết sao? Nếu như là vậy, đừng trách người làm hoàng huynh ta đây không nói tình nghĩa!”

Lãnh Như Phong mặt không biến sắc nhìn Lãnh Như Băng nói: “Như Phong không hề muốn bảo vệ Như Tuyết, Như Phong chỉ nói sự thật, nếu như đại hoàng huynh không thể chấp nhận được, vậy thì Như Phong cũng không có gì để nói! Chỉ là, đại hoàng huynh đừng quên, bất luận chuyện đúng hay sai, đại hoàng huynh không nên tự ý dẫn binh lính xông vào thất vương phủ!”

Lãnh Như Băng nghe lời của Lãnh Như Phong, đột nhiên cười lớn tiếng, nói: “thất vương phủ? Thái tử phi của bổn thái tử bị thương ở thất vương phủ này, bây giờ hôn mê bất tỉnh, không lẽ bổn thái tử không thể đến tìm Lãnh Như Tuyết hỏi tội? Lãnh Như Phong, ngươi trăm chiều bảo vệ Lãnh Như Tuyết, đừng tránh bổn thái tử không nói tình nghĩa!”

Nói rồi, Lãnh Như Băng không đợi Lãnh Như Phong nói gì, quay đầu quát lớn: “Bắt lấy Lãnh Như Phong cho bổn thái tử!”

Quan binh đứng sau lưng Lãnh Như Băng nghe thấy lời phân phó của Lãnh Như Băng, phút chốc xông về phía Lãnh Như Phong.

Loading...

Lãnh Như Phong nào có cam tâm chịu trói? Ánh mắt hắn ta thoáng qua tia sát ý, thoáng thấy một trận huyết chiến sắp diễn ra. Tuy nhiên chính vào lúc này, đột nhiên truyền đến tiếng quát lớn: “Dừng tay!”

Đám người định thần quay đầu lại, chỉ thấy Lãnh Như Tuyết xuất hiện ở cửa đại đường.

Chỉ thấy Lãnh Như Tuyết xuất hiện, ánh mắt Lãnh Như Băng thoáng qua tia lạnh, hắn ta vỗ nhẹ tay một cái, cười lạnh nói: “Lãnh Như Tuyết, ngươi cuối cùng cũng chịu ra đây rồi sao?”

Sắc mặt Lãnh Như Tuyết âm trầm, lạnh lùng đi đến trước mặt Lãnh Như Băng, lạnh lùng nói: “Đại hoàng huynh, huynh như vậy là ý gì?”

Lãnh Như Băng cười nhẹ một tiếng, nói: “Lãnh Như Tuyết, ý của bổn thái tử, trong lòng người rất rõ! Lại hà tất cần bổn thái tử nói ra?”

Lãnh Như Tuyết cười lạnh lùng, nói: “Thần đệ không hiểu ý đại hoàng huynh, nếu như đại hoàng huynh đến đón thái tử phi về phủ, vậy thì dàn bày vậy cũng hơi lớn đấy chứ?”

Sắc mặt Lãnh Như Băng trầm xuống, đột nhiên nghiêm giọng quát: “Lãnh Như Tuyết, ngươi câu dẫn hoàng tẩu vốn là tử tội, không lẽ bây giờ ngươi còn muốn xảo biện sao? Nay nếu như ngươi giao binh quyền trong tay ra, bổn thái tử sẽ tha chết cho ngươi! Nếu không, ngươi đừng trách bổn thái tử san bằng thất vương phủ của ngươi!”

Mâu đen thâm trầm của Lãnh Như Tuyết thoáng qua tia phẫn nộ, gương mặt sắc lạnh không chút biểu cảm, hắn cười lạnh một tiếng, hàn giọng nói: “Vậy sao? đại hoàng huynh muốn san bằng thất vương phủ của thần đệ vậy thì phải xem đại hoàng huynh có cái bản lĩnh đó không!”

Nói rồi, Lãnh Như Tuyết vỗ tay một cái, bỗng chốc, trong đại đường xuất hiện nhiều hắc y nhân, đối diện với người mà Lãnh Như Băng dẫn đến.

Không khí trong đại đường bỗng chốc trở nên khẩn trương, cả đại đường bay đầy sát khí.

Lãnh Như Băng nhìn hắc y nhân đột nhiên xuất hiện ở đại đường, cười lạnh một tiếng, kinh miệt nói: “Lãnh Như Tuyết, ngươi cho rằng với mấy ám vệ này của ngươi, thì có thể ngăn được bổn thái tử sao? Ngươi thật là xem thường bổn thái tử rồi!”

Lãnh Như Tuyết cười lạnh một tiếng, đáp: “Có ngăn được hay không, đại hoàng huynh rất nhanh sẽ biết! Đại hoàng huynh tự ý đưa lính xông vào đây, chắc là cũng có chuẩn bị, chỉ là, đại hoàng huynh đừng quên, đưa lính tự ý xông vào vương phủ của bổn vương, dù cho đại hoàng huynh là thái tử, cũng là tử tội!”

Lãnh Như Băng cười khiêu kích, đột nhiên lấy từ trong người ra một cuộn thánh chỉ, cười lạnh nói: “Nếu như bổn thái tử không có thánh chỉ, sao dám đến đây bắt người? Lãnh Như Tuyết, bổn thái tử khuyên ngươi hãy ngoan ngoãn bó tay chịu trói, tội danh kháng chỉ, ngươi không gánh nổi đâu!”


Trước Sau
Loading...