Vương Phi Của Bạo Vương

Vương Phi Của Bạo Vương-Chương 285


Trước Sau

Vương Phi Của Bạo Vương


Chương 285: Âm Mưu Của Hoàng Đế

Đông cung.

Ưu Vô Song theo sau lão ma ma ấy lẳng lặng bước đi, nhưng trong lòng càng ngày càng cảm thấy kì lạ, Đông cung là tẩm cung của hoàng hậu, cung nhân hầu hạ ở đây dù cho không nhiều, cũng nên không ít mới đúng, nhưng sau khi nàng vào đây, lại không nhìn thấy bóng dáng của một cung nhân nào, chỉ thấy thị vệ canh giữ ngoài cửa và hai thái giám.

Nhưng mà dù cho trong lòng Ưu Vô Song cảm thấy kì lạ, nhưng nàng vẫn biết điều không hỏi, mà chỉ lặng lẽ theo sau lưng lão ma ma ấy mà đi.

Cuối cùng, bước chân của lão ma ma ấy dừng trước một gian nhã phòng cực kì hào hoa, sau đó mặt không biểu cảm liếc nhìn Ưu Vô Song, nói: “Hoàng hậu nương nương ở trong ấy, người tự vào trong đi!”

Dứt lời, bà ta nhìn cũng không nhìn Ưu Vô Song, lặng lẽ rời khỏi.

Ưu Vô Song nhìn theo bóng người của lão ma ma ấy, đột nhiên dâng lên cảm giác kì lạ, nàng đột nhiên cảm thấy, lão ma ma ấy tuy nhìn có vẻ già nua, nhưng bước chân lại cực kì nhẹ nhàng, không lẽ, bà ta là người có võ công, cao thủ thâm tàng bất lộ?

Ưu Vô Song lắc lắc đầu, vứt bỏ cách nghĩ kì lạ trong đầu, tự cười nhạo, đã lúc nào rồi, nàng còn có tâm trạng chú ý một hạ nhân, nàng thật là hết thuốc chữa mà!

Nàng bình tâm lại, sau đó nhẹ nhàng đẩy cửa nhã phòng ra, bước vào.

Bên trong nhã phòng tĩnh lặng, trướng màn màu hồng lẳng lặng rũ xuống, trong phòng thoang thoảng mùi oải hương.

Đột nhiên, hai mắt Ưu Vô Song kinh hoảng mở to, bởi vì, nàng nhìn thấy một người nữ nhân một thân y phục hoa lệ lẳng lặng nằm dưới đất.

Kinh hãi này khiến nàng lùi lại mấy bước, nàng đang định quay người lui ra ngoài, tuy nhiên chính trong lúc này, cánh cửa sau lưng bỗng nhiên đóng lại.

Tất cả những quỷ dị này, khiến Ưu Vô Song sợ đến hồn bay phách tán, cơ thể nàng sững tại chỗ, cách nghĩ duy nhất trong đầu chính là, đây là một âm mưu!

Tuy nhiên, chính vào lúc này, bỗng nhiên truyền đến một tiếng nói mang chút giọng cười: “Vô Song, lâu quá không gặp, sao gan của ngươi ngày càng nhỏ vậy?”

Ưu Vô Song quay đầu lại nhìn, chỉ thấy đằng sau tầng tầng lớp lớp trướng màn, từ từ bước ra một người một thân long bào màu vàng, và người đó, đáng ra là hoàng đế đang bệnh nằm liệt giường!

Hoàng đế lúc này đang mỉm cười, nhìn nàng.

Loading...

Nhìn thấy hoàng đế đột nhiên xuất hiện, trong lòng Ưu Vô Song thật sự vừa ngạc nhiên vừa vui mừng, nàng tiến lên trước, vui mừng nói: “Hoàng thượng? Sao lại là người? Đây là việc thế nào?”

Nhìn hành động thất lễ của Ưu Vô Song, hoàng đế không hề để tâm, ông ta cười nhẹ một tiếng, nhìn người nữ nhân nằm dưới đất nói: “Bà ta là hoàng hậu, hôm nay trẫm có lời muốn nói với ngươi, cho nên để bà ta ngủ một chút.”

Ưu Vô Song kinh ngạc ngẩn người, nàng bây giờ thật sự khó mà hình dung tâm trạng của mình, sự ngạc nhiên và vui mừng này, thực sự là đến quá đột ngột.

Ngược lại hoàng đế lại không bận tâm đến thái độ thất lễ của Ưu Vô Song, ông ta đi đến chiếc ghế bên cạnh ngồi xuống, sau đó sắc mặt vui vẻ nói với Ưu Vô Song: “Vô Song, ở đây chỉ có trẫm và ngươi, cho nên không cần câu nệ, ngồi đi!”

Ưu Vô Song giờ mới giật mình hồi thần lại, sau đó nhanh chóng đi đến bên cạnh hoàng đế ngồi xuống, hỏi: “Hoàng thượng, đây là việc gì? Không phải hoàng hậu nương nương gọi Vô Song đến sao?”

Hoàng đế mỉm cười, nói: “Nếu như hoàng hậu gọi ngươi đến, ngươi cho rằng bây giờ ngươi có thể nhìn thấy trẫm sao? Tất cả những việc này, đều là trẫm an bài!”

Ưu Vô Song nghe thấy lời của hoàng đế, bất giác khẽ sững sốt: “Hoàng thượng, sao người lại làm như vậy?”

Hoàng đế nghe thấy lời của Ưu Vô Song trầm mặc không nói gì, qua một lúc sau, mới thở dài nói: “Bởi vì, Tuyết Nhi mới là người kế vị của trẫm, cho nên trẫm không thể không làm như vậy!”

Dứt lời, hoàng đế liếc nhìn Ưu Vô Song, ngập ngừng, lại nói: “Năm ấy dưới sức ép của hoàng hậu, trẫm không thể không lập Băng Nhi làm thái tử, vốn dĩ, Băng Nhi đích thực thích hợp làm vua của một nước hơn Tuyết Nhi, nhưng sau này vì sự xuất hiện của ngươi, nên đã làm thay đổi tất cả, theo truyền thuyết trăm năm trước, ngươi chính là người định mệnh của Tây Diệm, ngươi sẽ trở thành hoàng hậu của Tây Diệm ta, ý trời không thể trái, cho nên, trẫm không thể không bố trí tất cả những việc này, chỉ vì để Tuyết Nhi có thể thuận lợi kế thừa hoàng vị của trẫm.”

Ưu Vô Song đối với lời nói của hoàng đế có chút ngờ hoặc không hiểu, nàng sững sốt một lúc, mới nói: “Hoàng thượng, nếu như vậy người hà tất giả bệnh? Người trực tiếp phế ngôi vị thái tử của Lãnh Như Băng lập Lãnh Như Tuyết không phải là được rồi?”

Đối với lời nói vô lễ của Ưu Vô Song, hoàng dế chỉ mỉm cười, nói: “Nếu như việc đơn giản như thế, thì trẫm đã không cần khổ tâm phí sức như vậy!”

Nói rồi, ông ta không đợi Ưu Vô Song nói gì, lại tiếp tục nói: “Băng Nhi thân là thái tử nhiều năm, thế lực trong triều không thể xem thường, nay cộng thêm hoàng hậu, như vậy, dù trẫm muốn phế ngôi vị thái tử của Băng Nhi, cũng không phải nói phế là phế được! Hơn nữa, Băng Nhi là trưởng tử, nếu như trẫm nhất quyết phế Băng Nhi, lập Tuyết Nhi lên làm thái tử, e là quần thần trong triều sẽ không sinh tâm bất phục đối với Tuyết Nhi.”

Ưu Vô Song nghe thấy những lời này của hoàng đế, mới hiểu rõ tất cả, nàng đã biết mà, lão hoàng đế hồ ly này sao bệnh hồ đồ được? Thì ra tất cả đều là quỷ kế của ông ta, chỉ vì để Lãnh Như Băng vội vàng đoạt vị, để danh chính ngôn thuận phế đi ngôi vị thái tử của Lãnh Như Băng.

Nghĩ tới đây, Ưu Vô Song bất giác cảm thấy bi ai thay cho Lãnh Như Băng vì có người phụ thân như vầy, nếu như hắn ta biết được tất cả những việc này đều là âm mưu do phụ thân hắn ta đích thân bày kế, chỉ vì để phế đi ngôi vị thái tử của hắn ta, không biết trong lòng hắn ta sẽ nghĩ thế nào? Chắc hẳn nhất định sẽ rất buồn?


Trước Sau
Loading...