Vương Phi Của Bạo Vương

Vương Phi Của Bạo Vương-Chương 282


Trước Sau

Vương Phi Của Bạo Vương


Chương 282: Bố Trí

Thất vương phủ.

Lãnh Như Tuyết chau hai mày, nhìn Ngạo Phong đứng cạnh hắn, trầm giọng hỏi: “Ngạo Phong, việc đã ổn thỏa chưa?”

Ngạo Phong khẽ gật đầu, nói: “Vương gia yên tâm, thư hàm đã gửi đi cả ngày lẫn đêm, rất nhanh Lí tướng quân sẽ nhận được!”

Lãnh Như Tuyết khẽ gật đầu, hắn ta trầm ngâm một lúc, quay đầu sang phía Lãnh Như Phong hỏi: “Lục hoàng huynh, hôn sự của huynh và Mạc Nhã chuẩn bị thế nào rồi?”

Lãnh Như Phong có chút đau đầu sờ trán, đau khổ nhìn Lãnh Như Tuyết, nói: “Như Tuyết, nếu như có được lựa chọn, ta thật sự không muốn thành thân cùng người nữ nhân hung dữ ấy! Nhìn bộ dạng nàng ta, có chỗ nàng giống một vương phi?”

Ánh mắt Lãnh Như Tuyết thoáng qua tia khác lạ, đột nhiên cười nhẹ một tiếng, nói: “lục hoàng huyng, kì thực bây giờ Mạc Nhã không phải không phản đối thành thân với huynh sao? Nếu như đã vậy, huynh có gì phải phiền não? Không lẽ, trong lòng huynh còn nhớ nhung Song Nhi?”

Lãnh Như Phong trừng mắt tức giận nhìn Lãnh Như Tuyết, tức giận nói: “Như Tuyết, đệ đang nói chuyện quái quỷ gì vậy? Ta đối với Vô Song, bây giờ chỉ có tình huynh muội, không lẽ, ngay cả đệ cũng không tin ta sao?”

Lời của Lãnh Như Tuyết thật sự khiến hắn ta phẫn nộ, hắn ta không phủ nhận, năm năm trước, hắn ta thật sự rất yêu Ưu Vô Song, nhưng mà đó đã là chuyện năm năm trước, lần này, Ưu Vô Song lần nữa xuất hiện, hơn nữa còn hạ sinh con trai của đệ đệ mình, cho nên hắn ta đã hoàn toàn từ bỏ Ưu Vô Song.

Nhưng bây giờ, bị thân đệ đệ của mình hoài nghi, hắn ta thật sự rất phẫn nộ.

Lãnh Như Tuyết khẽ mỉm cười, nói: “lục hoàng huynh không cần tức giận, đệ sao lại không tin lục hoàng huynh? Kì thực, điều Như Tuyết muốn nói là, Mạc Nhã là một nữ nhân tốt hiếm có, khó khăn lắm nàng ta đã thay đổi thái độ đối với lục hoàng huynh, lục hoàng huynh không thể bỏ lỡ đâu!”

Nghe thấy lời của Lãnh Như Tuyết, thái độ trên mặt Lãnh Như Phong trở nên cúi đầu than thở, hắn ta liếc nhìn Lãnh Như Tuyết, nói: “Nàng ta tốt? Nàng ta bây giờ thật sự không phản đối việc thành thân với ta, nhưng nàng ta lại đuổi hết tất cả mĩ nhân trong phủ của ta! Nàng ta như vậy mà gọi là tốt sao?”

Nghe thấy lời của Lãnh Như Phong, Lãnh Như Tuyết không nhịn được khẽ cười thành tiếng, nói: “Không lẽ lục hoàng huynh không nỡ bỏ mĩ nhân trong phủ?”

Lãnh Như Phong trầm mặc không nói gì, nhưng mà sự tiếc nuối trong ánh mắt lại vô cùng rõ ràng, những mĩ nhân ấy là bao nhiêu năm qua hắn ta tốn hết tâm tư mới thu thập được, cứ như vậy bị Mạc Nhã đuổi khỏi phủ, trong lòng hắn ta đương nhiên không nỡ.

Nhưng mà nếu như không tặng hết những mĩ nhân ấy đi, thì Mạc Nhã người nữ nhân bướng bỉnh này lại muốn gây sự với hắn ta, hễ nghĩ tới người nữ nhân chua ngoa ấy, đầu hắn ta lại đau, tính khí của người nữ nhân đó không phải người thường có thể chịu được, nàng ta đến phủ hắn ta ở mấy ngày, thì đã làm cho cả lục vương phủ hắn ta gà bay chó chạy, ngày ngày có mĩ nhân đến tìm hắn ta kể khổ.

Loading...

Cho nên, hắn ta mới không thể không chạy đến chỗ Lãnh Như Tuyết trốn nạn!

Hắn ta nghĩ sao cũng không hiểu, khi ấy Mạc Nhã thích Lãnh Như Tuyết, là ở trong thất vương phủ, nàng ta khi đó sao nghe lời thế? Bây giờ đổi lại là hắn ta, thì thành bộ dạng chua ngoa, thực là khiến hắn ta vừa đau đầu vừa không hiểu!

Lãnh Như Tuyết không hề bỏ lỡ biểu tình nào của Lãnh Như Phong, hắn khẽ mỉm cười, sau đó nghiêm mặt, lại nói: “Lục hoàng huynh, dù cho huynh có không nỡ các mĩ nhân đó, cũng phải đuổi họ ra khỏi phủ thành thân cùng Mạc Nhã! Huynh biết bây giờ Song Nhi bị hoàng hậu và Lãnh Như Băng giam lỏng trong cung, huynh và Mạc Nhã thành thân, là cơ hội duy nhất chúng ta gặp được phụ hoàng!”

Lãnh Như Phong trầm mặc không nói gì, hắn ta tuy cực kì không nỡ đối với các mĩ nhân trong phủ, nhưng hắn ta suy cho cùng cũng là người phân rõ được đại cục, hắn ta cũng biết tính nghiêm trọng của sự việc, nếu như không phải vì lo nghĩ cho đại cục, hắn ta kì thực không muốn cưới Mạc Nhã người nữ nhân chua ngoa ấy về phủ, bởi vì, những việc nàng ta làm thật sự khiến hắn ta đau đầu!

Nhưng bây giờ thế cục đã không cho phép hắn ta suy nghĩ những việc này nữa, bởi vì hắn ta cần phải giúp Lãnh Như Tuyết, cứu Ưu Vô Song từ trong cung ra, nếu không, kế hoạch sau này, sẽ vì việc Ưu Vô Song rơi vào tay Lãnh Như Băng mà mà gặp trở ngại!

Thấy thái độ nghiêm trọng của Lãnh Như Tuyết, Lãnh Như Phong cũng nghiêm mặt lại, nói: “Điểm này đệ có thể yên tâm, hôn sự của ta và Mạc Nhã, sẽ chiếu theo kế hoạch mà tiến hành, còn có vài ngày nữa người thân của Mạc Nhã sẽ đến kinh thành, đến khi đó, chúng ta có thể nhân cơ hội này tiến cung gặp phụ hoàng!”

Lãnh Như Tuyết khẽ gật đầu, sau đó quay đầu nói với Ngạo Phong: “Ngạo Phong, ngươi hãy đi chuẩn bị mọi thứ, đón đầu cùng Lí tướng quân, hãy nhớ, việc Lí tướng quân trở về kinh thành, nhất thiết không được để lộ! Nếu không, Lãnh Như Băng có sự chuẩn bị, mọi việc chúng ta làm sẽ uổng công!”

Biểu tình Ngạo Phong nghiêm trọng gật gật đầu, sau đó quay người bước ra ngoài.

Đợi sau khi Ngạo Phong rời khỏi, Lãnh Như Tuyết khẽ thở dài, mâu đen thâm trầm nhuốm một lớp lo âu.

Ưu Vô Song vào cung đã mấy ngày rồi, bây giờ cả hoàng cung bị hoàng hậu khống chế trong tay, hắn một chút cũng không dò la được tin tức của nàng, điều này thật sự khiến hắn rất lo.

Lãnh Như Phong thấy sắc mặt Lãnh Như Tuyết lo âu, biết là hắn đang lo lắng cho Ưu Vô Song, liền nói: “Như Tuyết, đệ yên tâm, Lãnh Như Băng bây giờ sẽ không làm hại Vô Song, dù sao Vô Song đối với họ mà nói, là một con cờ không dễ có! Dù sao đi nữa với bàn tính như ý của họ mà xem thì không phải họ còn lợi dụng Vô Song để ép đệ sao?”

Lãnh Như Tuyết tự khắc biết Lãnh Như Băng và hoàng hậu tạm thời sẽ không gây ra bất cứ tổn hại cho Ưu Vô Song, nhưng người yêu rơi vào tay người khác, sao hắn có thể không lo lắng được?

Hơn nữa, nếu như bị Lãnh Như Băng biết được, hắn đã lén điều binh lực ở biên cương về, vậy thì tình cảnh của Ưu Vô Song sẽ nguy hiểm rồi!


Trước Sau
Loading...