Vương Phi Của Bạo Vương

Vương Phi Của Bạo Vương-Chương 275


Trước Sau

Vương Phi Của Bạo Vương


Chương 275: Hành Hạ Tàn Nhẫn

Ả ta phải báo thù, nhưng mà trước đó ả ta cần có được thuốc giải của Lãnh Như Băng, nếu không dù ả ta có rời khỏi thái tử phủ, cũng chỉ có con đường chết!

Ưu Lạc Nhạn nằm bò dưới chân Lãnh Như Băng khóc lóc, ả ta lúc này nhìn không có tôn nghiêm gì, trên người ả không nhìn ra khí độ và tôn quý của một thái tử phi, ả ta bây giờ như một người tuyệt vọng, trong bể khổ ai cầu tia sống sót. Nhìn rất thấp kém!

Nhưng tiếc là, ánh mắt lạnh băng của Lãnh Như Băng không thấy được một tia thương tiếc, đối diện với ai cầu của Ưu Lạc Nhạn, hắn ta không động đậy đứng dậy, phảng phất như một sư tử lãnh khốc vô tình, cúi nhìn mồi săn của mình!

Hắn ta là một nam nhân, càng là một nam nhân kiêu ngạo, hắn ta tuy không yêu Ưu Lạc Nhạn, nhưng Ưu Lạc Nhạn dù sao cũng là thái tử phi của hắn ta, hắn ta sao có thể nhẫn nhịn được bị thái tử phi trên danh nghĩa của mình phản bội?

Hắn ta sẽ không bỏ qua cho ả ta dễ dàng, hắn ta không giết Ưu Lạc Nhạn ngoài e ngại thân phận ả ta là thái tử phi ra, chính là vì phụ thân của Ưu Lạc Nhạn là Ưu Thành Minh đương kim thừa tướng có quyền lực nhất trong triều, cho nên hắn ta mới không giết Ưu Lạc Nhạn!

Bởi vì thứ hắn ta cần nhất bây giờ, chính là thế lực trong triều của Ưu Thành Minh, dù cho vì quan hệ của Lãnh Như Tuyết và Ưu Vô Song, Ưu Thành Minh không biểu hiện rõ giúp hắn ta, nhưng giữ mạng Ưu Lạc Nhạn lại, có thể lôi kéo Ưu Thành Minh không theo phe Lãnh Như Tuyết!

Đây, mới chính là nguyên nhân hắn ta không giết Ưu Lạc Nhạn!

Nhưng mà, không giết ả ta, không có nghĩa là hắn sẽ bỏ qua cho ả ta như vậy! Tội chết có thể miễn, nhưng tội sống khó thoát! Đối với người nữ nhân phản bội hắn ta này, hắn ta tuyệt đối không mềm lòng nhẹ tay!

Chính trong lúc Lãnh Như Băng phớt lờ ai cầu khổ cực của Ưu Lạc Nhạn, Ưu Lạc Nhạn đột nhiên hét thảm lên một tiếng, tiếp đó, tứ chi co giật, bò lăn dưới đất.

Độc trên người ả ta phát tác, toàn thân đau như kim châm phải khiến cho ả ta điên cuồng lăn dưới đất, y phục và đầu tóc rối lại với nhau, trên trán lấm tấm mồ hơi vì đau, ướt đẫm cả tóc của ả ta, khiến ả ta trông rất đáng sợ.

Ý chí sinh tồn mạnh mẽ khiến ả ta cố nhẫn nhịn được đau đớn, miễn cưỡng bò đến trước mặt Lãnh Như Băng, khóc nói: “Như Băng cứu ta cứu ta ta khó chịu quá đau quá…….”

Khóe môi Lãnh Như Băng cong lên nụ cười tàn nhẫn, hắn ta đột nhiên đưa tay, nắm mạnh tóc Ưu Lạc Nhạn không chút lưu tình kéo ả ta từ dưới đất dậy, lạnh lùng nói: “Khó chịu sao? Ưu Lạc Nhạn, ngươi vốn dĩ có thể làm thái tử phi của ngươi, nhưng tiếc là ngươi bây giờ không xứng làm thái tử phi của bổn thái tử! Bổn thái tử muốn ngươi sống không bằng chết!”

Loading...

Đau đớn từ trên da đầu truyền lại khiến Ưu Lạc Nhạn phát ra tiếng hét thảm thiết, hai tay ả ta ôm lấy đầu, gào khóc: “Như Băng, tha cho ta, tha cho ta, ngươi muốn ta làm gì ta cũng đồng ý, cho ta thuốc giải tha cho ta.”

Nghe thấy lời của Ưu Lạc Nhạn, Lãnh Như Băng lộ ra nụ cười bi ai, hắn ta nắm mạnh Ưu Lạc Nhạn xuống đất, phớt lời tiếng hét của ả ta, sau đó thân hình cao to khụy xuống, dùng tay siết lấy cằm Ưu Lạc Nhạn, cười lạnh nói: “nào nào, ngươi xem ngươi, sớm nói những lời thông minh như vậy thì đã ít chịu khổ rồi?”

Vì cơ thể phát độc, cơn đau ấy đã hành hạ Ưu Lạc Nhạn đến hấp hối, chỉ thấy sắc mặt ả ta trắng bệch, không chút sức lực nhìn Lãnh Như Băng, miệng thì thào: “Tha cho ta, cho ta thuốc giải, tha cho ta…..”

Nhìn Ưu Lạc Nhạn thảm bại vô cùng, ánh mắt Lãnh Như Băng thoáng qua tia chán ghét, hắn ta lấy từ trong người ra một chiếc bình sứ trắng, đổ từ trong đó ra một viên thuốc màu đen, ném cho Ưu Lạc Nhạn.

Viên thuốc ấy lăn dưới đất dơ, nhưng khi Ưu Lạc Nhạn nhìn thấy viên thuốc ấy, lại như sói đói nhìn thấy thức ăn, đôi mắt vốn dĩ vô thần, đột nhiên phát ra tia sáng, ả ta rất nhanh bò đến phía viên thuốc, nhặt lên, không quản viên thuốc đã bị dơ, nghĩ cũng không nghĩ, nuốt lấy.

Ưu Lạc Nhạn sau khi uống thuốc giải, sức lực toàn thân phảng phất như bị người ta rút đi hết, cả người bỗng chốc mềm nhũn.

Ả ta nằm bò dưới đất, không ngừng thở dốc, theo sau tác dụng của viên thuốc, cơn đau trong người cũng từ từ tan đi.

Chỉ là, bởi vì bị cơn đau kịch liệt khi nãy hành hạ, sắc mặt ả ta lúc này trông trắng bệch.

Lãnh Như Băng nhìn Ưu Lạc Nhạn nằm thở dốc dưới đất, lạnh lùng nói: “Ưu Lạc Nhạn, nếu như ngươi muốn sống, cũng không phải không được, chỉ cần ngươi đi câu dẫn Lãnh Như Tuyết lên giường của ngươi, bổn thái tử tự khắc sẽ cho ngươi thuốc giải thật sự! Đến lúc ấy, ngươi không cần phải chịu khổ như vậy nữa!”

Ưu Lạc Nhạn không dám tin mở to mắt nhìn Lãnh Như Băng, ả ta không dám tin, cư nhiên chính miệng Lãnh Như Băng nói ra, bảo ả ta đi câu dẫn người nam nhân khác lên giường! Ả ta biết hắn ta không yêu ả ta, nhưng khi nghe câu này, ả ta vẫn không chịu được, gào thét: “Ta là thái tử phi của ngươi, sao ngươi có thể……….”

Tuy nhiên, không đợi ả ta nói hết, Lãnh Như Băng đã lạnh lùng ngắt lời ả ta, hàn giọng nói: “đây là cơ hội sống duy nhất của ngươi! Ưu Lạc Nhạn, ngươi không cần giả vờ trinh khiết trước mặt bổn thái tử! Ngươi vốn dĩ là một dâm phụ không hơn không kém! Nếu như ngươi có thể để tên sát thủ hạ cấp kia lên giường ngươi, vậy thì, đổi thành Lãnh Như Tuyết, tình nhân cũ của ngươi, ngươi đáng ra không nên cự tuyệt chứ?”


Trước Sau
Loading...