Vương Phi Của Bạo Vương

Vương Phi Của Bạo Vương-Chương 269


Trước Sau

Vương Phi Của Bạo Vương


Chương 269: Âm Mưu Đằng Sau Thánh Chỉ

Lời đề nghị của Trương ma ma tuy có phần không hợp lí, nhưng Lãnh Như Tuyết cũng biết, bà ta là vì lo lắng cho Ưu Vô Song, nên nhất thời cảm kích người nữ nhân này.

Nhưng sự việc rõ ràng như ý Lãnh Như Băng và hoàng hậu, một Trương ma ma quả gia của một vương phủ nào có thể giải quyết ổn thỏa việc này?

Họ rõ ràng là nhằm Ưu Vô Song mà đến, nếu như tùy tiện cự tuyệt, e là họ sẽ gán lên đầu Ưu Vô Song tội kháng chỉ.

Không thể không nói, kế này của Lãnh Như Băng rất hiểm độc, khiến một người thông minh như hắn cũng có chút lúng túng không biết làm thế nào.

Hắn trầm ngâm một lúc, sau đó nói với Trương ma ma: “Trương ma ma, ngươi hãy ra ngoài trước, giữ người đó lại, lát nữa bổn vương sẽ đến.”

Ánh mắt Trương ma ma có phần lo âu, bà ta là hạ nô bộc lâu năm trong vương phủ, năm xưa làm việc trong cung nên cũng biết rõ quy tắc trong cung.

Nhưng gần đây thế cục dao động, bà ta cũng biết ít nhiều, do đó lần này đột ngột có thánh chỉ từ trong cung đến, bà ta cũng biết không phải là việc tốt gì.

Nhưng mà, dù sao một hạ nhân không có địa vị như bà ta dù có lo lắng cũng chỉ có thể chiếu theo lời phân phó của Lãnh Như Tuyết mà làm.

Bà ta không nói gì nữa, mà chỉ hành lễ với Lãnh Như Tuyết, cúi người, sau đó đi ra ngoài.

Sau khi Trương ma ma rời khỏi, Lãnh Như Phong đi lại, hắn ta lo lắng nhìn Lãnh Như Tuyết: “Như Tuyết, lần này đại hoàng huynh và hoàng hậu đến không có ý tốt gì, đệ định làm thế nào? Họ rõ ràng là đã biết việc Ưu Vô Song về vương phủ, nếu không, sẽ không lấy danh nghĩa thánh chỉ ép Ưu Vô Song và Niệm Nhi vào cung.”

Lòng Lãnh Như Tuyết thực ra nóng như lửa đốt, hắn tự khắc biết ngụ ý thánh chỉ của hoàng hậu, nhưng dù gì cũng là thánh chỉ, nếu như hắn kháng chỉ, vậy thì hoàng hậu sẽ lấy danh nghĩa kháng chỉ mà bắt đầu đối phó với thất vương phủ.

Nếu như để Ưu Vô Song dẫn Niệm Nhi vào cung, như vậy hắn vạn phần không đồng ý, bởi tất cả những gì bây giờ hắn làm đều là vì nàng, hoàng hậu và Lãnh Như Băng cũng biết điều này.

Cho nên một khi Ưu Vô Song vào cung sẽ rơi vào tay hoàng hậu, đến lúc ấy, khó đảm bảo hoàng hậu độc ác kia không hạ độc thủ với Ưu Vô Song!

Loading...

Nghĩ tới đây, Lãnh Như Tuyết càng lo lắng, hắn trầm mặc một lúc, nói: “Lục hoàng huynh, xem ra đã không đợi kịp kế hoạch của phụ hoàng rồi, Song Nhi không thể vào cung, nếu như để nàng ấy rơi vào tay hoàng hậu, chúng ta càng khó đối kháng với họ! Hơn nữa, bây giờ Niệm Nhi đã bốn tuổi, Niệm Nhi là con trai của đệ, hoàng hậu nhất định hận Niệm Nhi thấu xương, làm sao có thể để Niệm Nhi được sống?”

Lãnh Như Phong khẽ gật đầu, hắn ta cũng đồng ý với lời của Lãnh Như Tuyết, bất kể thế nào, Niệm Nhi vào Ưu Vô Song không được rơi vào tay hoàng hậu và Lãnh Như Băng.

Nếu không đến cuối cùng họ nhất định lấy tính mạng của Ưu Vô Song và Niệm Nhi mà ép Lãnh Như Tuyết dâng binh quyền trong tay, đến khi ấy, tất cả mọi người đều rơi vào vạn kiếp bất phục!

Nhưng nếu như bây giờ kháng chỉ trong thời kì mẫn cảm này, đối với Lãnh Như Tuyết cực kì bất lợi, bây giờ trở mặt, chỉ sẽ tăng nhanh âm mưu của hoàng hậu và Lãnh Như Băng!

Nghĩ tới đây, Lãnh Như Phong cũng cảm thấy khó xử, kế này của hoàng hậu thật hiểm độc, phút chốc khiến họ bối rối!

Lãnh Như Phong thở dài một tiếng, sau đó nhìn Lãnh Như Tuyết nói: “Như Tuyết, lần này hoàng hậu rõ ràng là quyết tâm muốn Vô Song vào cung, bà ta lấy dang nghĩa thánh chỉ thúc ép, rõ ràng là để đệ không còn lựa chọn nào khác, bất kể đệ có để Vô Song vào cung hay không, đều bất lợi với đệ! Nếu như Vô Song vào cung, ngày sau nhất định sẽ bị hoàng hậu khống chế, nay nếu Vô Song không vào cung, hoàng hậu và đại hoàng huynh sẽ lấy cớ diệt trừ thế lực của đệ!”

Nói tới đây, Lãnh Như Phong ngập ngừng, rồi lại nói: “Nếu như con đường trước, họ có lẽ sẽ vì giá trị của Vô Song mà trước mắt không làm hại Vô Song, nhưng nếu như Vô Song trong tay họ, đệ sẽ lấy gì mà tranh đoạt hoàng vị với họ? Nếu như con đường sau, hậu quả càng nghiêm trọng, hoàng hậu và đại hoàng huynh tuyệt đối sẽ không bỏ qua cơ hội lần này diệt trừ đệ, việc kháng chỉ có thể lớn có thể nhỏ, nay phụ hoàng bệnh nằm liệt giường, mọi việc trong cung đều bị hoàng hậu khống chế, e là bà ta sẽ lập tức phái người đến lật vương phủ, trị đệ tội kháng chỉ, đến khi ấy, đệ nếu như phản kháng là có mưu đồ đoạt vị, là phản nghịch của Tây Diệm! Nếu như đệ không phản kháng, cả thất vương phủ trên dưới mất trăm mạng người sẽ vì vậy mà mất mạng!”

Lãnh Như Tuyết hai tay siết chặt, hắn biết, lời Lãnh Như Phong nói là sự thật, nhưng mà hắn tuyệt đối sẽ không để Ưu Vô Song chịu thêm chút tổn hại nào!

Lần này, hoàng hậu muốn lấy thánh chỉ ép hắn, khiến hắn hai tay dâng Ưu Vô Song lên, vậy thì bà ta đã sai rồi! hắn thà hy sinh tất cả những gì hắn có, cũng không nguyện ý để nàng và con trai vì hắn mà chịu một chút tổn hại nào! Cho nên, hắn tuyệt đối không để Ưu Vô Song và con trai rời khỏi hắn lần nữa, dù cho có phải cược hết tính mạng của mọi người trong vương phủ, hắn cũng không tiếc!

Nghĩ tới đây, Lãnh Như Tuyết trầm mặt, nhìn Lãnh Như Phong, nói: “Lục hoàng huynh, nếu như sự việc đến nước cả hai phía đều khó, vậy thì đệ thà đưa Song Nhi và con trai rời khỏi kinh thành đến biên cương!”

Dứt lời, hắn cười lạnh một tiếng: “Lão yêu bà ấy đã tính xong chủ ý, nhưng tiếc là bà ta đã sai, dù cho mất đi tất cả, Lãnh Như Tuyết ta cũng tuyệt đối không hai tay dâng người nữ nhân mình yêu lên!”

Lãnh Như Phong nhìn tuấn nhan kiên định của Lãnh Như Tuyết, thất thanh hét: “Như Tuyết, đệ điên rồi sao? Nếu như đệ đưa Vô Song rời khỏi, vậy thì những người khác trong vương phủ sẽ thế nào? Được, dù đệ bất kể sự sống chết của người khác, vậy còn phụ hoàng? Ngay cả phụ hoàng đệ cũng không lo sao? Còn nữa, đệ xác định năm vạn binh lực trong tay đệ bây giờ có thể hộ tống đệ vào Vô Song đến biên cương?”


Trước Sau
Loading...