Vương Phi Của Bạo Vương

Vương Phi Của Bạo Vương-Chương 266


Trước Sau

Vương Phi Của Bạo Vương


Chương 266: Thông Suốt

Tuy nhiên, chính trong lúc Niệm Nhi khóc lớn, đột nhiên một đôi tay dịu dàng đón lấy Niệm Nhi từ vòng tay Lãnh Như Tuyết, còn Niệm Nhi khi nhìn thấy người ấy, cư nhiên ngừng khóc, đôi tay nho nhỏ víu chặt lên người đến, cơ thể nhỏ bé vùi vào vòng tay ấm áp ấy, mang âm điệu thút thít nói: “Mami mami họ đều là người xấu, Niệm Nhi muốn cha.”

Ưu Vô Song đau lòng lau đi nước mắt trên mặt Niệm Nhi, không thèm nhìn Lãnh Như Tuyết biểu tình gượng gạo đứng bên cạnh, dỗ: “Niệm Nhi ngoan, Niệm Nhi không khóc, mami dẫn Niệm Nhi đi gặp cha a!”

Nghe thấy lời Ưu Vô Song, hai mi Lãnh Như Tuyết nheo lại, có chút ủy khuất nói: “Song Nhi, Niệm Nhi rõ ràng là con trai của ta.”

Ưu Vô Song lườm hắn, hai mắt nàng vì đau lòng khóc nên lúc này nhìn vẫn còn đỏ đỏ, ánh mắt nàng rất lạnh nhìn sang phía Lãnh Như Tuyết, sau đó cúi đầu ôn nhu dỗ con trai, thái độ trước sau cứ như là hai người hoàn toàn khác nhau.

Bị Ưu Vô Song lạnh lùng lườm, Lãnh Như Tuyết lúc này càng cảm thấy ngại gùng, hắn định tiến lên trước nói gì, nhưng ngại tiếng khóc và kháng cự của con trai, khiến hắn chỉ có thể ngại ngùng đứng tại chỗ.

Ngạo Phong đứng sau lưng Ưu Vô Song, nhìn thấy Lãnh Như Tuyết thường ngày lãnh khốc nghiêm nghị nay như đứa trẻ lúng túng tay chân, suýt chút nữa cười thành tiếng, may là hắn ta kịp thời cắn chặt môi mới nhịn được cảm giác muốn cười mãnh liệt trong lòng, thế nên mới không bị Lãnh Như Tuyết nổ thành than.

Nhìn thấy ánh mắt Lãnh Như Tuyết trừng hắn ta, hắn ta vội vàng biết điều liếc mắt ám thị cho Vân Nhi đứng bên cạnh, sau đó như thục mạng mà đi ra ngoài.

Vân Nhi vốn dĩ là một người hiểu chuyện, nhận được ánh mắt của Ngạo Phong, nàng ta liền biết ý đi đến bên cạnh Ưu Vô Song, nói với Niệm Nhi đang làm nũng trong lòng Ưu Vô Song: “Niệm Nhi, dì Vân đưa con đi chơi có được không?”

Niệm Nhi vẫn là đứa trẻ, đối với lời nói khi nãy Vân Nhi giúp Lãnh Như Tuyết bất mãn, tuy nhiên rất muốn đi chơi, nhưng khi liếc nhìn thấy Lãnh Như Tuyết, lại vùi đầu vào lòng Ưu Vô Song, chu chu cái miệng nhỏ, nói: “Niệm Nhi muốn ở cùng mami.”

Ưu Vô Song tự nhiên biết được ý của Vân Nhi, nàng không vui trừng mắt nhìn Vân Nhi, vỗ nhẹ cơ thể nhỏ, dỗ: “Niệm Nhi ngoan, hãy cùng dì Vân ra ngoài chơi trước, lát mami sẽ qua đó.”

Nói rồi, giao Niệm Nhi cho Vân Nhi, nói: “Chơi trong vườn là được rồi, đừng đi xa!”

Vân Nhi cười đón lấy Niệm Nhi, đáp: “Vâng, tiểu thư.”

Dứt lời, liền ôm lấy Niệm Nhi đi ra ngoài.

Đợi sau khi Vân Nhi ôm Niệm Nhi ra ngoài, Lãnh Như Tuyết mới đi về phía Ưu Vô Song, cẩn trọng nhìn nàng, sau đó cười trừ nói: “Song Nhi, sao nàng lại đến đây?”

Ưu Vô Song căm giận trừng hắn, tức giận nói: “Nếu như trong thư Tiêu Tịch không nói với ta, nói rằng Niệm Nhi và Vân Nhi ở trong phủ, ngươi còn định giấu ta bao lâu?”

Loading...

Biểu tình Lãnh Như Tuyết có chút ngượng ngùng, hắn vốn dĩ không muốn để Ưu Vô Song biết con trai ở trong phủ sớm như vậy, muốn qua một thời gian nữa, đợi khi vấn đề giữa hắn và Lãnh Như Băng giải quyết xong mới nói với Ưu Vô Song, nhưng hắn không ngờ, Ưu Vô Song nhanh như vậy đã tìm đến nơi này, càng không ngờ trong thư hàm Tiêu Tịch lại nói với nàng.

Nhìn Lãnh Như Tuyết cúi đầu áy náy, tức giận trong Ưu Vô Song cũng tan biến, Tiêu Tịch đột nhiên rời khỏi, trong lòng nàng rất khó chịu, nhưng trong lòng nàng cũng hiểu, Tiêu Tịch rời khỏi, là chuyện sớm muộn, như vậy bất kể là đối với nàng hay Niệm Nhi, đều là tốt nhất.

Hơn nữa, tuy nàng đối với việc năm ấy của Lãnh Như Tuyết vẫn còn oán giận, giận dỗi không nguyện ý thừa nhận con trai là của Lãnh Như Tuyết, nhưng huyết thống phụ tử, nàng không thể phủ nhận được.

Khi nàng hạ sinh Niệm Nhi, thì đã định sẵn không có duyên với Tiêu Tịch, cũng định sẵn nàng sẽ dây dứa cả đời với Lãnh Như Tuyết. Cho nên, nàng cũng đã nghĩ thông, Lãnh Như Tuyết trong năm năm nay cũng sống không tốt, do đó, bây giờ nàng và con của hắn cũng nên trở về.

Nghĩ thông những điều này, lòng nàng cũng từ bỏ, nhớ đến Tiêu Tịch nói là Niệm Nhi ở trong vương phủ, nàng trong lòng nhớ nhung con trai, liền ra ngoài và muốn Ngạo Phong đưa nàng đến tìm con trai, Ngạo Phong ngoan cố không hơn nàng, lại không thể rời nàng đi tìm Lãnh Như Tuyết, cho nên, chỉ còn cách đưa nàng đến đây.

Lãnh Như Tuyết thấy vẻ mặt Ưu Vô Song không vui, tưởng rằng nàng vẫn còn đang giận hắn, liền nhẹ nhàng kéo lấy tay nàng, cẩn trọng nói: “Song Nhi, xin lỗi, nàng đừng giận có được không?”

Ưu Vô Song căm giận hất bỏ tay hắn, tức giận nói: “Lãnh Như Tuyết, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Việc giữa ngươi và Lãnh Như Băng làm việc thế nào?”

Tuy ngữ khí của nàng là giận dữ, nhưng lại hiển rõ sự quan tâm.

Lãnh Như Tuyết tự khắc nghe ra sự quan tâm trong ngữ khí của nàng, thấy nàng không còn nhắc đến việc rời khỏi, nhất thời lộ ra nụ cười, nhìn Ưu Vô Song, nói: “Song Nhi, nàng là đang quan tâm ta sao?”

Ưu Vô Song quay mặt đi, không vui nói: “Ai quan tâm ngươi? Ta là sợ con trai ta không ai nuôi, ngươi cho người đóng cửa cửa tiệm, ta đi đâu kiếm tiền nuôi con trai?”

Lãnh Như Tuyết nghe thấy những lời này, lòng nhất thời nở hoa, đây có phải có nghĩa là, Song Nhi đã tiếp nhận hắn? Thừa nhận Niệm Nhi là con trai hắn?

Hắn khó mà khống chế sự vui mừng, đột nhiên ôm Ưu Vô Song vào lòng, in lên đôi môi đỏ hồng của nàng một nụ hôn, nói: “Song Nhi, nàng yên tâm, ta nhất định sẽ đối tốt với nàng và con trai!”

Nhìn Lãnh Như Tuyết vui mừng như trẻ con, Ưu Vô Song đột nhiên cảm thấy lòng ấm áp, oán khí của năm năm, phút chốc biến mất không hình không dáng, chỉ còn lại sự yên tâm và ninh tịnh.


Trước Sau
Loading...