Vương Phi Của Bạo Vương

Vương Phi Của Bạo Vương-Chương 258


Trước Sau

Vương Phi Của Bạo Vương


Chương 258: Sự Thẹn Thùng Của Mạc Nhã

Mạc Nhã nhìn Lãnh Như Phong, có chút thẹn quá hóa giận nói: “Ngươi cười gì chứ?”

Lãnh Như Phong buông Mạc Nhã ra, sau đó kéo nàng ta ngồi xuống ghế, nói: “Nàng có muốn biết chuyện của Như Tuyết và Vô Song không? Kiếp này, Như Tuyết ngoài Vô Song ra, e là sẽ không còn thích bất kì nữ nhân nào nữa!”

Mâu đen Lãnh Như Phong thâm trầm, thần sắc mang tia lạc mạc nói không nên lời.

Mạc Nhã nhìn vẻ lạc mạc của Lãnh Như Phong, trong lòng bỗng nhiên dao động, nàng ta trước nay chưa từng thấy bộ dạng này của hắn ta, hắn ta trước giờ luôn tươi cười, bất kể nàng ta có lớn tiếng cãi nhau với hắn ta, trên mặt hắn ta vẫn là nụ cười đùa cợt thế gian bất biến ấy.

Nhưng nay, trên mặt hắn ta lại xuất hiện vẻ mặt ưu thương, tại sao? Không lẽ, là vì người nữ nhân xinh đẹp đó sao? Nàng ta là ai? Có liên quan gì đến quá khứ của Tuyết và hắn ta?

Nàng ta tuy không muốn thừa nhận, nhưng nàng ta có thể nhìn ra được, Lãnh Như Tuyết rất quan tâm người nữ nhân tên Vô Song kia, còn Lãnh Như Phong? Không lẽ hắn ta cũng thích người nữ nhân đó?

Nghĩ tới đây, trong lòng Mạc Nhã bất giác có chút không vui, đồng thời cũng câu dẫn sự hiếu kì của nàng ta, nàng ta thậm chí còn quên cả tay mình vẫn còn bị Lãnh Như Phong nắm lấy, hiếu kì hỏi: “giữa họ đã xảy ra chuyện gì? Tuyết không phải thích nàng ta sao? Sao nàng ta lại gả cho người khác?

Lãnh Như Phong cười khổ, hắn lạnh đạm liếc nhìn Mạc Nhã, buông tay Mạc Nhã ra, nhìn ra cảnh sắc ngoài cửa, nói: “Đó đã là việc của năm năm trước………..”

Trong đại đường, cực kì yên tĩnh, chỉ có tiếng nói mang chút trống rỗng của Lãnh Như Phong khẽ vang lên, còn Mạc Nhã mở ta hai mắt, nhìn Lãnh Như Phong, đôi mắt đẹp ấy đã tràn đầy nước mắt.

Nói xong chuyện xưa, Lãnh Như Phong liếc nhìn Mạc Nhã, hít một hơi sâu, nói: “Bây giờ nàng đã hiểu vì sao Như Tuyết không thích bất kì nữ nhân nào khác rồi chứ? Đó là bởi vì, trong năm năm trước, bất kể Vô Song sống hay chết, trong lòng đệ ấy, nàng ấy đã trở thành người duy nhất của đệ ấy, còn tình yêu của đệ ấy đối với Vô Song, người khác mãi mãi không thể nào hiểu được! Ngày này của năm năm sau, Vô Song lần nữa trở về bên cạnh đệ ấy, hơn nữa, họ đã có con trai, lần nay, tình yêu của đệ ấy dối với Vô Song, chỉ sẽ càng kiên định hơn.”

Nước mắt kiềm chế đã lâu của Mạc Nhã cuối cùng cũng rơi xuống, nàng ta nghẹn ngào: “Nàng ta đáng thương thật, bị Tuyết hiểu lầm, một người nữ nhân sinh hài tử bên ngoài, nhất định rất đáng thương, khó trách nàng ta gả cho người khác………….”

Lãnh Như Phong nhìn những giọt nước mắt trên mặt Mạc Nhã, bất giác khẽ mỉm cười: “Ngốc à, khóc gì chứ? Bây giờ Vô Song đã trở về bên cạnh Như Tuyết rồi, sau này Như Tuyết sẽ không để nàng ấy chịu tổn thương nữa.”

Nói rồi, Lãnh Như Phong đưa tay, nhẹ nhàng lau đi nước mắt thay nàng ta. Nhưng lại không phát hiện hành động của họ cực kì thân mật.

Mạc Nhã vì sự ôn nhu đột ngột của Lãnh Như Phong làm cho đỏ mặt, nàng ta vờ che giấu hất bỏ tay Lãnh Như Phong, hỏi: “Lãnh Như Phong, nếu sau này ngươi yêu một người, ngươi sẽ giống Tuyết hiểu lầm nàng ta?”

Loading...

Lãnh Như Phong nghe thấy lời Mạc Nhã, thần sắc khẽ trầm, trầm mặc một hồi lâu, mới nói: “Không đâu……nếu là người ta yêu, ta sẽ không để nàng ấy chịu một chút ủy khuất nào.”

Mạc Nhã nhìn thần sắc lạc mạc của Lãnh Như Phong, và cả sự kiên định trong mắt hắn ta, trong lòng đột nhiên có cảm giác kì lạ, không biết là vì vẻ ưu thương trên mặt hắn ta hay vì ánh mắt kiên định của hắn ta.

Tóm lại, Lãnh Như Phong hôm nay, khiến nàng ta có cái nhìn khác, khiến lòng nàng ta có chút cảm giác nhói đau.

Nàng ta trầm mặc một lúc, cắn môi, nói: “Ta thật không hiểu, người Tây Diệm các người sao cứ hay vòng vo, thích thì thích, không thích thì không thích, tại sao phải vì người không liên can mà tổn hại người mình yêu chứ? Nếu như là ta, ta cũng sẽ không tha thứ cho những việc làm năm xưa của Tuyết!”

Lãnh Như Phong nghe thấy lời Mạc Nhã, miễn cưỡng nở nụ cười, lẩm bẩm nói: “Đúng a, chính vì năm ấy Như Tuyết quá mềm lòng, cho nên, họ mới xa cách năm năm, kì thực, trong năm năm nay, trong lòng Như Tuyết e là đã vô cùng hối hận về việc làm năm xưa của mình, chỉ là giai nhân đã rời khỏi, có hối hận thì đã sao chứ? Hy vọng lần này họ sẽ không còn phải xa nhau………….”

Mạc Nhã nhìn bộ dạng thất thần của Lãnh Như Phong, đột nhiên nói: “Lãnh Như Phong, kì thực ngươi cũng thích nữ tử đó đúng không?”

Lãnh Như Phong khẽ sửng sốt, hắn ta hồi thần, nhìn về phía Mạc Nhã, không hề trả lời nàng ta, trầm mặc một lúc lâu, đột nhiên đưa tay ôm Mạc Nhã vào lòng, cúi đầu khẽ chạm nhẹ vào đôi môi mềm mại của nàng ta một nụ hôn, sau đó không đợi Mạc Nhã kịp phản ứng lại, đã bỏ nàng ta ra.

Mạc Nhã chỉ cảm thấy ‘Đùng’ một tiếng, đầu óc nhất thời trống không, qua một lúc sau, nàng ta mới hồi thần, phẫn nộ nhảy cẫng lên, nhìn Lãnh Như Phong tức giận nói: “Lãnh Như Phong, tên khốn kiếp! Sao ngươi có thể làm việc đó……. đối với ta………”

Nhìn Mạc Nhã đỏ ửng mặt, Lãnh Như Phong hồi phục bộ dạng thường ngày, tựa cười phi cười mà nói: “Nàng ta vương phi sắp cưới của ta, cho ta hôn một cái thì có vấn đề gì?”

“Ngươi……ngươi….ngươi đi chết đi!” Mạc Nhã tức giận, nàng ta căm hận nhìn Lãnh Như Phong, tiếc là vẻ mặt đỏ ửng của nàng ta, khiến nàng ta nhìn không có sức thuyết phục.

Lãnh Như Phong nhìn bộ dạng nhảy cẫng lên vì giận của Mạc Nhã, không nhịn được cười thành tiếng, nói: “Ta mà chết rồi, nàng phải làm sao? Không lẽ, nàng muốn chưa qua cửa mà đã trở thành quả phụ?”

Mạc Nhã bị lời nói của hắn làm cho thẹn đến nỗi nói không thành lời, nàng ta căm giận dậm chân, sau đó xông ra ngoài, sau lưng, là tiếng cười vui vẻ của Lãnh Như Phong.


Trước Sau
Loading...