Vương Phi Của Bạo Vương

Vương Phi Của Bạo Vương-Chương 256


Trước Sau

Vương Phi Của Bạo Vương


Chương 256: Không Có Ý Tốt

Ngạo Phong liếc nhìn Lãnh Như Tuyết, trầm tư một lúc, lo lắng nói: “Vương gia, khi nãy lục vương gia nói rằng người đã vào cung, lần này thái tử đến không có ý tốt, chi bằng không gặp tốt hơn?”

Đôi môi mỏng của Lãnh Như Tuyết cong lên nụ cười lạnh: “Không gặp? Sao có thể không gặp? Hắn ta đã tìm đến tận cửa, ta sao có thể không gặp?”

Ngạo Phong thần sắc lo lắng, hắn trì trệ một lúc, muốn nói gì, nhưng cuối cùng cũng không nói ra.

Lãnh Như Tuyết liếc nhìn Ngạo Phong, trong lòng tự khắc biết Ngạo Phong đang lo lắng gì, hắn bỗng cười một tiếng, nói: “Ngạo Phong, mọi việc bổn vương tự có chủ kiến, ngươi không cần lo lắng!”

Dứt lời, Lãnh Như Tuyết lớn bước rời khỏi.

Ngạo Phong nhìn theo bóng dáng của Lãnh Như Tuyết, tuy hắn ta biết vương gia đã sớm có chuẩn bị, nhưng hắn ta vẫn không nhịn được lo lắng.

Bởi vì, bây giờ nhìn bề ngoài, thế lực giữa vương gia và thái tử ngang nhau, vương gia tuy thông minh hơn người, nhưng lại có một nhược điểm chí mạng, và vương phi chính là nhược điểm đó!

Con người thái tử trước nay lãnh khốc, hơn nữa dã tâm cực lớn, một khi đã lật mặt, hắn ta sẽ không cho phép bất cứ một ai ngăn cản hắn ta đăng lên ngôi vị hoàng đế, đến lúc đó, chuyện của vương phi tự khắc không thể giấu được hắn ta, chỉ e là, vương phi sẽ bị cuốn vào cuộc chiến tranh đoạt vương vị đầy phong ba này.

Hơn nữa trong lòng của vương gia, vương phi có vị trí cực kì quan trọng, đến khi ấy, tình hình e là không lạc quan, và việc này chính là điều hắn ta lo lắng.

Đại đường.

Trên gương mặt tuấn mĩ của Lãnh Như Tuyết mang nụ cười giễu cợt, đôi mâu thâm trầm thoáng lộ tia băng lạnh, hắn đang nhìn Lãnh Như Băng lúc này đang ngồi trên chính vị, từng bước từng bước đi vào đại đường, cười nói: “Không biết đại hoàng huynh hôm nay đến thăm có việc gì? Thần đệ vừa mới vào cung thăm phụ hoàng, không thể kịp lúc ra nghênh đón đại hoàng huynh, mong đại hoàng huynh thứ tội.”

Lãnh Như Băng nhìn Lãnh Như Tuyết, ánh mắt thoáng qua tia lạnh lùng, nhưng trên mặt lại thoáng qua nụ cười vô hại, nói: “Thất hoàng đệ nói gì thế? Thất hoàng đệ chinh chiến năm năm, lần này khải hoàn trở về, tự khắc nên cùng phụ hoàng gặp mặt, việc này sao có tội được?”

Lãnh Như Tuyết mỉm cười, bất động thanh sắc nhìn Ưu Lạc Nhạn ngồi bên cạnh Lãnh Như Băng, nói: “Bây giờ phụ hoàng long thể bất an, đại hoàng huynh ngày bận ngàn việc, hôm nay sao lại có thời gian đến phủ của thần đệ?”

Thần sắc Lãnh Như Băng không đổi, hắn vờ ôn nhu nhìn Ưu Lạc Nhạn, cười nhẹ một tiếng, nói: “Lạc Nhạn đã nhiều năm nay không gặp Vô Song, trong lòng thương nhớ tỉ tỉ, cho nên, bổn thái tử đưa Lạc Nhạn đến thăm nàng ấy!”

Nói rồi, Lãnh Như Băng ngừng lại, rồi cười nói: “Không biết Vô Song gần đây sức khỏe có đỡ hơn chút nào không?”

Lãnh Như Phong nghe thấy lời của Lãnh Như Băng, hai mi nhíu chặt, hắn ta liếc nhìn Lãnh Như Tuyết thần sắc âm trầm kia, đột nhiên cười nói: “Đại hoàng huynh, việc ở Thanh Sơn trấn, sao đại hoàng huynh có thể quên được chứ? Vô Song có khỏe hay không, đại hoàng huynh không phải là người rõ nhất sao?”

Loading...

Nói rồi, Lãnh Như Phong lạnh lùng nhìn Lãnh Như Băng, đối với việc năm năm trước, Lãnh Như Băng đêm khuya ngăn cản việc rời khỏi của hắn ta và Ưu Vô Song, hắn ta còn canh cánh trong lòng, nếu như không phải tại Lãnh Như Băng, Vô Song sẽ không mất tích năm năm, tuy bây giờ hắn ta đã từ bỏ tình cảm đối với Ưu Vô Song, nhưng không có nghĩa là hắn ta tha thứ cho hành động của Lãnh Như Băng!

Nghe thấy lời nói của Lãnh Như Phong, biểu tình luôn mai mộc của Ưu Lạc Nhạn bỗng khẽ run rẩy, nếu như nhìn kĩ, sẽ phát hiện ả ta bây giờ hai tay siết chặt với nhau.

Đối diện với tri vấn của Lãnh Như Phong, Lãnh Như Băng chỉ cười nhẹ một tiếng, hỏi ngược lại: “Thanh Sơn trấn? Lục hoàng đệ nói lạ thật, bổn thái tử sao không nhớ là có từng đến qua Thanh Sơn trấn? Chuyện của năm năm trước, lục hoàng đệ sao nhớ rõ thế được? Nói không chừng lục hoàng đệ nhớ lầm chăng?”

Sắc mặt Lãnh Như Phong trầm lại, hai tay bỗng chốc siết thành quyền, hắn ta không ngờ, Lãnh Như Băng đường đường là một thái tử mà lại vô sỉ như vậy, đối với việc mình từng làm, lại trực tiếp phủ nhận như thế!

Việc này rõ ràng đều là do hắn ta gây ra, nhưng nay hắn ta lại phủ nhận tất cả, việc này khiến Lãnh Như Phong vô cùng tức giận!

Lãnh Như Phong đang định cãi lại, đột nhiên Lãnh Như Tuyết cười nhẹ một tiếng, nói: “lục hoàng huynh, chuyện trước kia không nhắc lại nữa, thái tử phi vì thăm Song Nhi mà đến đây, đây cũng là tấm lòng của đại hoàng huynh và thái tử phi.”

Nói tới đây, Lãnh Như Tuyết khẽ ngừng, rồi lại mỉm cười: “nhưng mà, sức khỏe của Song Nhi không tốt, lúc này không tiện gặp khách, việc này khiến thần đệ cảm thấy áy náy!

Biểu tình trên mặt Lãnh Như Băng sững lại, hắn ta đột nhiên ôn nhu nhìn Ưu Lạc Nhạn, dịu dàng nói: “Lạc Nhạn, nếu như thất vương phi đã không tiện gặp khách, vậy thì chúng ta hãy trở về phủ trước thôi!”

Nhưng đối diện với sự ôn nhu của hắn ta, người của Ưu Lạc Nhạn lại khẽ run rẩy, ánh mắt ả ta thoáng qua sự sợ hãi, cắn chặt môi, đột nhiên ngẩn đầu nhìn Lãnh Như Tuyết nói: “Như…..thất vương gia……….ta chỉ muốn gặp tỉ tỉ một lúc…….ta sẽ không làm phiền tỉ ấy………….”

Ngữ khí của ả ta ẩn chứa sự sợ hãi, ả ta nhìn Lãnh Như Tuyết, ánh mắt đầy ai cầu.

Tiếc là Lãnh Như Tuyết đã sớm nhìn rõ màn kịch của ả ta và Lãnh Như Băng, nhìn ánh mắt đầy ai cầu ấy, trong lòng hắn không có một tia cảm giác nào, hắn chỉ lãnh đạm cười: “Thái tử phi, Song Nhi bây giờ thực sự không tiện gặp khách, đợi khi sức khỏe Song Nhi đỡ hơn, ngày khác ta sẽ đích thân đưa nàng ấy đến thăm người!”

Thấy Lãnh Như Tuyết cự tuyệt cầu xin của mình, ánh mắt Ưu Lạc Nhạn thoáng lộ sự tuyệt vọng, ả ta sững người nhìn Lãnh Như Tuyết, không cử động, mãi cho đến khi bờ vai truyền đến một cảm giác đau đớn, ả ta mới hoảng loạn thu ánh nhìn lại, sợ hãi nhìn Lãnh Như Băng, sau đó cúi thấp đầu.

Lãnh Như Băng sắc mặt âm trầm liếc nhìn Ưu Lạc Nhạn, sau đó cười lạnh lùng nhìn Lãnh Như Tuyết: “Nếu đã như vậy, vậy thì bổn thái tử cũng không làm khó thất hoàng đệ nữa! Cáo từ!”

Dứt lời, kéo lấy Ưu Lạc Nhạn, cùng đứng dậy, lớn bước đi ra ngoài đại đường.


Trước Sau
Loading...