Vương Phi Của Bạo Vương

Vương Phi Của Bạo Vương-Chương 233


Trước Sau

Vương Phi Của Bạo Vương


Chương 233: Gây Sự

Lưu Hiên có chút không phục, nhưng cuối cùng cũng không dám cãi lời phụ thân, chỉ là căm phận đứng tại đó, không nhúc nhích.

Chính trong giây phút trì hoãn ấy, người trong vườn đã không chịu được, bên ngoài bắt đầu truyền đến âm thanh đập vỡ đồ.

Con Vân Nhi càng bị dọa sợ hãi nhìn Ưu Vô Song.

Lưu thở dài, sau đó quay người bước ra ngoài.

Ưu Vô Song nhìn Lưu đại má sắc mặt lo âu, biết là bà ta đang lo lắng cho Lưu đại thúc, liền an ủi: “Lưu đại má, người đừng lo lắng, những người ấy lấy được tiền, sẽ không làm gì Lưu đại thúc đâu.”

Lưu đại má mi mày vẫn khóa chặt, nói: “Vô Song, là con không biết thôi, tên đó là tên vô lại ở thôn dưới núi, hắn ta ỷ nhà mình là thái bảo trong thôn, thường làm những việc ức hiếp nam nữ, nay Hiên Nhi đắc tội hắn ta, e là hắn ta không dễ dàng bỏ qua như vậy!”

Còn Lưu Hiên sau khi nghe thấy lời của Lưu đại má, không phục nói: “Nương, người sợ gì chứ? Dù hắn ta là tên vô lại thì làm gì được chúng ta? Hai người cứ như vậy, mới bị họ ức hiếp! Đừng tưởng con không biết, đồ phụ thân săn bắt được, thường bị những người này giành mất, chính sự nhát gan sợ chuyện của hai người nên họ mới cứ ức hiếp hai người như vậy! Nếu như họ dám làm gì, thì con sẽ đánh chết họ.”

Lưu đại má sau khi nghe hết lời của Lưu Hiên, bị dọa đến sắc mặt trắng bệch, nói: “Tên khốn kiếp ngươi, ngươi muốn nương ngươi tức chết phải không? Giết người đền mạng đấy, ngươi không thể yên phận cho ta được sao?”

Ưu Vô Song sau khi nghe thấy lời của Lưu đại má, nàng lại cảm thấy Lưu Hiên là người cương trực, tuy có chút manh động, nhưng hắn nói cũng có vài phần lí.

Khi nàng còn ở thế kỉ 21, là một cảnh sát, đối với một số tên lưu manh vô lại trong xã hội, cũng hiểu ít nhiều, ở thế kỉ 21 rất nhiều người dân thường vì không muốn sinh chuyện, đều chịu sự ức hiếp của những tên lưu manh vô lại, có một số người, thậm chí vì sợ bị báo thù, cho nên đứng ra làm chứng cho cảnh sát cũng không dám.

Suy nghĩ của Lưu đại má và Lưu đại thúc, có lẽ cũng như vậy.

Nghĩ tới đây, Ưu Vô Song bất giác thầm thở dài, xem ra, bất kể ở đâu, người hiền lành luôn bị ác bá một phương ức hiếp, bởi vì họ luôn nhường nhịn, nhưng lại bị những tên không biết đủ ấy tiếp tục ức hiếp.

Tuy nhiên, chính trong lúc Ưu Vô Song đang trầm tư, bên ngoài vườn truyền đến tiếng của Lưu đại thúc: “Nhị Hổ, bây giờ ngân lượng ngươi cũng thu rồi, cũng nên đi rồi đấy?”

Tuy nhiên, lại nghe thấy tên gọi là Nhị Hổ kia cười lạnh: “Đi? Lưu lão đầu, ngươi nói dễ thật, tên tiểu tử nhà ngươi đánh ca ca ta, định đền mười lượng bạc mà coi như xong sao? Nhị Hổ ta nói cho ngươi biết, không có chuyện dễ dàng như vậy, Nhị Hổ ta có bao giờ mất mặt như vậy?”

Ưu Vô Song nghe thấy lời đối thoại bên ngoài, hai mày nhíu chặt, xem ra, việc này căn bản không phải là đền ngân lượng là có thể xong, tên Nhị Hổ kia rõ ràng là đến đây gây sự!

Tuy nhiên, lại nghe thấy Lưu đại thúc nhịn cơn giận nói: “Lưu Nhị Hổ, ngươi rốt cuộc muốn thế nào?”

Lưu Nhị Hổ cười lạnh lùng: “Rất đơn giản, nể tình ngươi đã đền mười lượng bạc, gọi tiểu tử nhà ngươi ra đây, quỳ xuống xin lỗi huynh đệ bọn ta, việc này coi như xong, nếu không, Lưu Nhị Hổ ta hôm nay sẽ phóng hỏa đốt căn nhà này của ngươi!”

Loading...

Chỉ nghe thấy Lưu đại thúc tức giận nói: “Các ngươi đừng có quá đáng…..”

Tuy nhiên chính trong lúc này, Lưu Hiên đột nhiên quay người, bước ra ngoài, hành động của hắn ta rất nhanh, Lưu đại má không kịp gọi hắn ta dừng lại, thì hắn đã ra khỏi nhà.

Nhìn thấy con trai ra ngoài, vì lo cho con nên Lưu đại má không kịp suy nghĩ gì cũng nhanh chân bước ra.

Bên ngoài vườn truyền đến âm thanh tranh cãi, Vân Nhi lo lắng nhìn Ưu Vô Song, nói: “Tiểu thư, phải làm sao đây?”

Ưu Vô Song khẽ trầm tư một lúc: “Vân Nhi, chúng ta cũng ra ngoài, nếu không, lát nữa nếu như những người ấy phóng hỏa thật, đến lúc đó chúng ta muốn ra ngoài cũng khó.”

Vân Nhi có chút do dự: “Tiểu thư……..nô tì sợ…….”

Ưu Vô Song nhẹ nhàng vỗ vai Vân Nhi: “Đừng sợ, ngươi theo sau lưng ta được rồi, có xảy ra việc gì, ngươi cũng đừng lên tiếng.”

Nói rồi, Ưu Vô Song cũng không lưu lại, mà nắm tay Vân Nhi, cùng bước ra ngoài.

Ra đến ngoài vườn, chỉ thấy trong vườn có khoảng mười mấy người, đang tranh cãi gì đó cùng với phụ tử Lưu đại thúc, còn người đứng đầu là người nam nhân có tướng mạo cực kì gian manh.

Lưu Nhị Hổ vốn dĩ đang tranh cãi cùng Lưu đại thúc khi nhìn thấy sự xuất hiện của Ưu Vô Song và Vân Nhi, hai mắt nhìn thẳng, quên cả tranh cãi cùng Lưu đại thúc, hai mắt sắc mị mị nhìn chằm chằm Ưu Vô Song.

Lưu Nhị Hổ kia qua một lúc lâu, mới lau đi nước miếng chảy ròng kia, nhếch cười nói với Lưu đại thúc: “Thì ra ở đây có giấu một mĩ nhân, thật không ngờ! Lưu lão đầu, muốn ta bỏ qua cho tiểu tử nhà ngươi cũng không phải không được, chỉ cần mĩ nhân này ngoan ngoãn đi theo ta, ta không những không truy chuyện cứu tiểu tử nhà ngươi đắc tội huynh đệ bọn ta, mà còn trả mười lượng bạc này cho ngươi! Thế nào?”

Nói rồi, hai mắt lộ ra tia dâm tà, không nhịn được lướt nhìn Ưu Vô Song và Vân Nhi.

Vân Nhi nào có gặp qua người vô lễ như vậy? Nhất thời sợ trắng mặt, trốn sau lưng Ưu Vô Song.

Lưu đại thúc còn chưa nói gì, Lưu Hiên đã nhanh bước đứng chắn trước mặt Ưu Vô Song, tức giận nói với Lưu Nhị Hổ: “Lưu Nhị Hổ, ngươi đi mà nằm mơ, ngươi cho rằng Lưu Hiên ta sợ ngươi sao?”

Lưu Nhị Hổ thấy Lưu Hiên dám trả treo lại lời hắn ta, nhất thời thẹn quá hóa giận, căm giận trừng Lưu Hiên, nói: “Tiểu tử, ngươi đừng có rượu mời không uống mà uống rượu phạt, biết đều thì ngoan ngoãn giao mĩ nhân ra đây, nếu không, đừng trách Lưu Nhị Hổ ta không khách khí với ngươi!”


Trước Sau
Loading...