Vương Phi Của Bạo Vương

Vương Phi Của Bạo Vương-Chương 225


Trước Sau

Vương Phi Của Bạo Vương


Chương 225: Thư Hàm Của Lãnh Như Phong

Nghe thấy lời tên lính canh, Lãnh Như Tuyết đại nộ, hắn đá mạnh vào tên lính canh đang quỳ dưới đất, tức giận quát: “Tên nô tài người làm gì vậy? Ngay cả chủ tử đi đâu cũng không biết?”

Lính canh sợ đến mặt không còn sắc máu, run cầm cập nằm dưới đất, ngay cả thở cũng không dám thở mạnh, chỉ không ngừng cầu xin: “Vương gia tha mạng…….. vương gia tha mạng a…….”

Kì thực, việc này cũng không thể trách tên lính nhỏ này, hắn ta này là người trực ca Vô Trần điện lúc về đêm, ban ngày hắn ta nghỉ ngơi, căn bản không biết việc gì đã xảy ra, càng không biết vương phi vì sao đột nhiên biến mất, bay bị Lãnh Như Tuyết trút giận lên người, kì thực có chút oan uổng.

Nhưng mà, sau khi biết được Ưu Vô Song biến mất ở Vô Trần điện, Lãnh Như Tuyết đang lúc bạo nộ, nào có nghĩ kĩ điều này? Hắn lạnh lùng nhìn tên lính nhỏ, tức giận quát: “Người trực ca trong Vô Trần điện đâu? Toàn bộ gọi ra đây cho bổn vương! Hôm nay, nếu như không nói ra nơi của vương phi đang ở, các người hãy chờ mà rơi đầu!”

Tên lính canh bị dọa đến run rẩy, không dám chậm trễ nửa bước, nhanh chóng bò dậy, sau đó đi tìm người.

Qua một lúc sau, quản gia Lí ma ma vội vàng dẫn hạ nhan đến, nhìn thấy Lãnh Như Tuyết sắc mặt không tốt ngồi trong đại điện, vội lên trước hành lễ: “Vương gia, người đã đến rồi!”

Lãnh Như Tuyết không nhìn Lí ma ma, mà chỉ lạnh lùng hỏi: “Lí ma ma, ngươi làm quản gia như thế nào vậy? Ngay cả vương phi ra phủ từ lúc nào cũng không biết?”

Trong lòng Lí ma ma thoáng sợ, nhưng mà, bà ta rất nhanh đã kiên định trả lời: “hồi vương gia, việc này là vương gia vu oan cho lão nô, sáng nay, vì Liên Đường cô nương không được khỏe mà ngất đi, lão nô bận việc của Liên Đường cô nương, cho nên không hề biết vương phi rời phủ từ lúc nào!”

Nói rồi, Lí ma ma ngập ngừng, sau đó quay đầu lại nhìn những hạ nhân quỳ dưới đất quát: “Các ngươi là hạ nhân ở Vô Trần điện, thường ngày làm sao hầu hạ chủ tử? Ngay cả vương phi ra phủ, cũng không bẩm báo một tiếng?”

Những hạ nhân ấy nào có dám trả lời Lí ma ma? Kì thực, những hạ nhân này không ở Vô Trần điện, mà toàn bộ bị Lí ma ma cố ý điều đến nơi của Liên Đường, nhưng, họ không dám nói ra, bởi vì, họ đều sợ Lí ma ma báo thù.

Lãnh Như Tuyết không thèm quan tâm Lí ma ma, mà chỉ nhìn những hạ nhân quỳ dưới đất, tức giận nói: “Các ngươi không ở Vô Trần điện sao? Sao ngay cả vương phi đi đâu cũng không biết?”

Hạ nhân bị dọa đến trắng cả mặt, một quản sự run rẩy nói: “Hồi….hồi…..vương gia……vương phi gần đây……..gần đây thường ra ngoòa…….chúng nô tài là hạ nhân cũng không tiện ngăn cản………..cho nên…………..”

“Đủ rồi!” Lãnh Như Tuyết tức giận ngắt lời của người hạ nhân đó: “Các ngươi đều cút hết cho bổn vương, cút!”

Bọn hạ nhân như thoát được đại nạn, vội vàng bò dậy, nhanh chóng đi ra ngoài.

Loading...

Lí ma ma thấy Lãnh Như Tuyết mặt tái xanh, trong lòng thầm kêu không ổn, bà ta nhìn vương gia, cẩn trọng nói: “Vương gia bớt giận, hôm nay lão nô thấy lục vương gia, nếu như vương gia muốn biết nơi của vương phi, sao không đi tìm lục vương gia? Có lẽ, nói không chừng lục vương gia biết được nơi của vương phi đang ở.”

Lãnh Như Tuyết khẽ sửng sốt, nếu như Lí ma ma không nói, hắn cũng quên đi Lãnh Như Phong, nhưng hễ nghĩ tới Ưu Vô Song đột nhiên rời khỏi, lòng hắn khẽ đau nhói, không lẽ nàng muốn rời khỏi hắn đến vậy sao? Tại sao ra phủ cũng không nói với hắn một tiếng? Hay là nàng vẫn còn giận hắn việc hắn thu giữ Liên Đường?

Nghĩ tới đây, Lãnh Như Tuyết khẽ thở dài, xem ra, hắn phải đến lục vương phủ một chuyến!

Hễ nghĩ tới Ưu Vô Song có thể ở chỗ Lãnh Như Phong, trong lòng Lãnh Như Tuyết bất giác có chút bực tức, nàng là vương phi sắp qua cửa của hắn, sao có thể đêm khuya lưu lại ở phủ của nam nhân khác? Dù đó là thân ca ca của hắn, nhưng cũng không hợp lễ nghĩa!

Nhưng mà, bây giờ không phải là lúc nghĩ những việc này, hắn bây giờ chỉ muốn gặp tiểu nữ nhân ấy, muốn ôm nàng thật chặt trong tay, sau đó trừng phạt nàng thật nặng vì dám không ngoan!

Nghĩ thế, Lãnh Như Tuyết không còn ngồi yên đó, hắn vội đứng dậy, đi nhanh ra ngoài điện, hắn bây giờ muốn gặp tiểu nữ nhân ngay lập tức, một khắc cũng không muốn chậm trễ!

Cà chính trong lúc Lãnh Như Tuyết chuẩn bị ra khỏi cửa, đột nhiên nhìn thấy một lính canh vội vàng chạy đến, giao một bức thư hàm cho Lãnh Như Tuyết, nói: “Vương gia, lục vương gia phái người đưa thư hàm đến!”

Hai mi mày Lãnh Như Tuyết khẽ nhướn, nhận lấy bức thư hàm trong tay tên lính mở ra xem.

Nội dung trong thư hàm, khiến sắc mặt Lãnh Như Tuyết phút chốc trở nên cực kì khó coi!

Đây là bút tích của Lãnh Như Phong, trong thứ hắn ta hỏi hắn, có còn yêu Liên Đường, nếu như có, hắn ta sẽ đưa Ưu Vô Song rời đi, nếu như trong lòng hắn còn có Vô Song, vậy thì, đêm nay hãy đến tiểu trấn cách kinh thành không xa, tên là Thanh Sơn để đón Vân Nhi về, đây là cơ hội duy nhất hắn ta cho hắn, cũng là cơ hội duy nhất để Vân Nhi lưu lại bên cạnh hắn.

Sắc mặt Lãnh Như Tuyết cực kì khó coi, hắn vò mạnh thư ham trong tay lại, sau đó tức giận quát tên lính vẫn đứng bênh cạnh: “Mau đi chuẩn bị ngựa cho bổn vương!”

Lòng hắn đang vội như lửa đốt, hễ nghĩ đến tiểu nữ nhân ấy sẽ rời bỏ hắn, lòng hắn ngoài đau đớn ra, còn có càng nhiều phẫn nộ và hoang mang!

Tên lính nhỏ chạy đi, Lãnh Như Tuyết siết chặt bức thư hàm trong tay, đang định bước khỏi, chính trong lúc này, độ nhiên nữ tì hầu hạ Liên Đường thần sắc hoang mang, vừa khóc vừa chạy đến, gọi: “Vương gia, người mau đi cứu tiểu thư, tiểu thư người………cắt mạch rồi………..”


Trước Sau
Loading...