Vương Phi Của Bạo Vương

Vương Phi Của Bạo Vương-Chương 221


Trước Sau

Vương Phi Của Bạo Vương


Chương 221: Đó Là Gì?

Trong phút giây hai huynh đệ họ động thủ, thừa lúc mọi người không chú ý, một roi quất thật mạnh lên người mã nhi, xe ngựa nhất thời tựa như mũi tên bay vút ra khỏi cung, bay nhay về phía trước.

Nhìn thấy xe ngựa đột nhiên rời khỏi, Lãnh Như Băng không thèm quan tâm Lãnh Như Phong, hắn tung vội một chưởng, sau đó vội càng lui ra sau.

Nhanh chóng lên ngựa, lớn tiếng quát các thuộc hạ: “Đuổi theo cho bổn thái tử!”

Chớp mắt, Lãnh Như Băng dẫn theo nhân mã đuổi theo hướng xe ngựa biến mất.

Nhìn theo thân ảnh đám người của Lãnh Như Băng, ánh mắt Lãnh Như Phong thoáng qua tia lo lắng, hắn ta cũng không suy nghĩ nhiều, kéo lấy con ngựa bên cạnh, xoay người lên ngựa, thân ảnh phút chốc cũng biến mất trong đêm tối.

Còn bên này, bởi vì truy binh ở phía sau, Lạc Tranh đã đánh ngựa chạy với tốc độ nhanh nhất, bởi vì đường núi gập ghềnh, đường không bằng phẳng, có nhiều này suýt nữa xe ngựa bị lật.

Việc này quả thật đã khổ cho Ưu Vô Song và Vân Nhi ngồi bên trong xe, hai người họ cứ như người chìm hụp trong nước, lúc thì vì xe ngựa nghiêng ngả mà va vào thành xe, thậm chí có vài lần suýt nữa bị văng ra ngoài xe ngựa.

Ưu Vô Song và Vân Nhi nắm chặt lấy thành xe ngựa, mặc cho cơ thể mình theo xe ngựa mà lắc lư, nếu như họ không cẩn trọng, e là sẽ bị văng ra ngoài xe ngựa.

Đường núi khó đi, xe ngựa cúi cùng cũng không nhanh bằng ngựa, thoáng nhìn đám người Lãnh Như Băng sắp đuổi đến gần, Lạc Tranh cắn răng, vội quay đầu xe ngựa qua, chạy về phía con đường nhỏ bên rừng.

Con đường nhỏ ấy không rộng, hơn nữa hai bên còn có cây cối che đậy, cơ hồ đưa tay không thấy năm ngón, tuy nhiên sau khi Lạc Tranh cho xe ngựa chạy vào đó không lâu, đột nhiên ngừng lại, âm thanh hiện rõ sự vội vã nói: “Ưu cô nương, người xuống ở đây, sau đó hãy trổn trong rừng, thuộc hạ sẽ dụ họ đi nơi khác!”

Ưu Vô Song bị xe ngựa xốc đến mắt mờ chóng mặt, nhưng nàng không chút do dự, nghe lời của Lạc Tranh, rất nhanh đưa Vân Nhi cùng xuống xe ngựa.

Tiếng vó ngựa sau lưng càng ngày càng truyền đến rõ ràng, trong lòng Lạc Tranh biết đám người Lãnh Như Băng đã sắp đuổi kịp, nhất thời không kịp nói nhiều, vội vàng nói với Ưu Vô Song: “Ưu cô nương, lục gia nhất định sẽ đuổi theo, người hãy ở đây đợi lục gia đi!”

Nói rồi, Lạc Tranh quất mạnh vào mã nhi, xe ngựa tựa như ánh chớp, biến mất trong đường núi âm u.

Theo sau sự biến mất của Lạc Tranh, tiếng vó ngựa phía sau càng truyền đến rõ ràng, Ưu Vô Song không kịp suy nghĩ, vội kéo Vân Nhi chui vào trong khu rừng, họ vừa mới vào khu rừng, đám người của Lãnh Như Băng đã chạy ngang qua nơi họ vừa xuống ngựa.

Tiếng vó ngựa xa dần, khu rừng lại hồi phục sự tĩnh lặng, trong khu rừng đưa tay không thấy năm ngón này, Ưu Vô Song nghe thấy rất rõ tiếng tim đập nhanh của mình và Vân Nhi.

Vân Nhi nắm chặt lấy tay Ưu Vô Song, tay nàng vì khẩn trương mà đã chảy ra lớp mồ hôi mòng, thậm chí còn khẽ run lên.

Ưu Vô Song hít một hơi thật sâu, cố gắn bình tĩnh, nàng không thể nghe lời của Lạc Tranh, ở lại đây đợi Lãnh Như Phong, bởi vì, đám người của Lãnh Như Băng rất nhanh sẽ đuổi kịp Lạc Tranh, đợi khi họ thấy trong xe ngựa không có người, nhất định sẽ quay trở lại.

Loading...

Đến khi ấy, nếu như ở lại đây bị bọn người Lãnh Như Băng phát hiện, vậy thì nàng chỉ có thể đưa tay chịu trói.

Còn có một việc nữa, đó là nàng thật sự không muốn vì việc của nàng mà liên lụy Lãnh Như Phong, nếu như không, lòng nàng sẽ rất bất an.

Cho nên, nếu như đã thế, vậy thì họ rời khỏi như vậy cũng tốt, tìm không được nàng, Lãnh Như Băng sẽ không đến nổi làm khó Lãnh Như Phong, bởi vì dù gì họ cũng là huynh đệ.

Nghĩ tới đây, tay nắm lấy tay Vân Nhi sẽ siết chặt, nhỏ tiếng nói: “Vân Nhi, chúng ta đi!”

Vân Nhi có chút ngờ hoặc nói: “Tiểu thư, không phải Lạc Tranh bảo chúng ta ở đây đợi lục vương gia? Chúng ta định đi đâu?”

Ưu Vô Song nắm lấy tay Vân Nhi, hít một hơi thật sâu, nói: “Vân Nhi, chúng ta không thể liên lụy Lãnh Như Phong, hơn nữa, dù sao hắn ta cũng là vương gia, ta không muốn vì ta mà huynh đệ họ trở mặt tàn sát nhau.”

Dứt lời, Ưu Vô Song không đợi Vân Nhi nói gì, trong bóng tối, kéo lấy Vân Nhi, mò mẫn đi về phía trước.

Trong khu rừng tối đến mức đưa tay không thấy năm ngón, hơn nữa mặt đất cao thấp không bằng phẳng, đi trong khu rừng tối như vậy, thật sự là rất nguy hiểm, nhưng Ưu Vô Song nào còn có thể lo nhiều như vậy, nàng không thể ở yên tại chỗ, nếu không nàng sẽ liên lụy Lãnh Như Phong, nàng không thể ích kỉ như vậy.

Không biết đi bao lâu, họ vẫn chưa đi ra được khỏi khu rừng, xung quanh đen ngòm, căn bản không phân biệt rõ phương hướng.

Hai người nữ tử thể lực yếu ớt, lúc này họ đã mệt mỏi vô cùng, dưới chân, truyền đến cảm giác đau đớn vô cùng, nghĩ lại thì chắc hẳn bàn chân đã bị xước.

Vân Nhi cảm thấy bước chân ngày càng nặng nề, nàng ta cuối cùng cũng dừng lại, thở dốc: “tiểu thư, nô tỳ đi không nổi nữa rồi!”

Ưu Vô Song kì thực cũng không khỏe hơn Vân Nhi là bao, nàng thở dốc một lúc, mới nói: “Chúng ta nghỉ một chút đi.”

Dứt lời, nàng kéo lấy Vân Nhi, dựa lưng vào gốc cây ngồi xuống nghỉ ngơi.

Không khí trong khu rừng tĩnh lặng, yên tĩnh đến có thể nghe thấy rõ tiếng thở của họ, tuy nhiên, tiếng gầm của động vật không biết tên đột nhiên truyền lại, khiến chủ tớ hai người kinh hãi.

Ưu Vô Song cảm thấy được Vân Nhi đang run, kì thực, bản thân nàng nào không sợ? Nhưng mà, nàng miễn cưỡng đè nén sự kinh sợ trong lòng.

Lúc này nhìn thấy Vân Nhi run rẩy vô cùng, nàng đang định mở miệng an ủi nàng ta, nhưng nàng còn chưa nói ra lời thì đã nghe thấy giọng nói run rẩy của Vân Nhi: “Tiểu thư, người nhìn xem…..đó….đó…..là gì…………?”


Trước Sau
Loading...