Vương Phi Của Bạo Vương

Vương Phi Của Bạo Vương-Chương 210


Trước Sau

Vương Phi Của Bạo Vương


Chương 210: Cuộc Tranh Đấu Tình Yêu 1

Tuy nhiên, trong lúc lòng Ưu Vô Song đã ra quyết định, Liên Đường lại dường như đã nhìn rõ tâm tư của nàng, bắt đầu khiêu chiến với nàng!

Tiếp theo đó mấy ngày, Ưu Vô Song căn bản không gặp được Lãnh Như Tuyết, bởi vì Liên Đường ‘bệnh’ rồi. ả hễ ‘bệnh’ là vài ngày, hơn nữa nếu như không có Lãnh Như Tuyết ở đấy thì không chịu dùng thiện, và Lãnh Như Tuyết sau ngày hôm đó cùng không gặp Ưu Vô Song.

Đám hạ nhân đã thầm sau lưng bàn tán, có người đồng cảm với Ưu Vô Song, đã bắt đầu thầm lo lắng cho nàng, và càng có nhiều người mừng rỡ vì nàng gặp xui xẻo, ví dụ như, Lí ma ma.

Bây giờ Lí ma ma nhìn thấy Lãnh Như Tuyết lạnh nhạt với Ưu Vô Song, lòng không biết là vui đến mức nào, bà ta bây giờ cơ hồ trở thành ‘tâm phúc bên cạnh Liên Đường’, việc của Liên Đường cơ hồ đều là bà ta báo cho Lãnh Như Tuyết.

Trong cuộc chiến vô hình này, Ưu Vô Song gặp không ít khó khăn.

Bởi vì Lí ma ma là hạ nhân, thân bà ta là quản gia của vương phủ, so với Ưu Vô Song càng rõ hành tung của Lãnh Như Tuyết, luôn có thể gặp được Lãnh Như Tuyết trước Ưu Vô Song, bẩm báo việc của Liên Đường trước, khiến Ưu Vô Song lỡ mất một lần rồi lại một lần cơ hội gặp Lãnh Như Tuyết.

Sau mấy lần như vầy, Ưu Vô Song đã thay đối kế sách, nàng mỗi ngày đều yên tĩnh ỡ trong Vô Trần điện, đâu cũng không đi, đối với việc của Liên Đường và Lãnh Như Tuyết, không nghe không hỏi.

Nhìn thấy Ưu Vô Song tựa như không việc gì, Vân Nhi thì lại không thể nhịn được, nàng ta nhìn thấy Lãnh Như Tuyết cơ hồ mỗi ngày đều đến nơi của Liên Đường, còn đối với Ưu Vô Song thì không nghe không hỏi, nàng ta bất giác lo lắng, ở bên ngoài nghe được không ít lời không hay, tức giận đi về tẩm phòng của Ưu Vô Song, chu miệng, tức giận.

Bộ dạng bất mãn của Vân Nhi, Ưu Vô Song tựa như không nhìn thấy, nàng vẫn điềm nhiên ngồi uống trà.

Vân Nhi không còn nhịn được oán trách: “Tiểu thư, người sao có thể ở trong tẩm phòng mãi được, người như vầy, không phải đúng ý người nữ nhân kai sao? Người cứ như vậy, Vân Nhi thấy vương gia sẽ quên người mất! Bây giờ những nô tài không có mắt kai đã quên người mới chính là vương phi rồi! từng người một đều chạy đi nịnh bợ người nữ nhân kia rồi!”

Ưu Vô Song lãnh đạm nhìn Vân Nhi, uống một ngụm trà, mới từ từ nói: “Như vậy có gì không tốt? Vân Nhi, ngươi không cảm thấy, ngày tháng như vầy, qua rất thú vị sao? Bọn họ muốn đi nịnh bợ, cứ để họ đi, ngươi tức giận cái gì? Tức giận làm hại bản thân thì không tốt đâu.”

“Tiểu thư!” Vân Nhi tức giận dậm chân, xông đến bên cạnh Ưu Vô Song, giật lấy ly trà trong tay nàng, hét: “Không lẽ người muốn cứ như vậy nhìn vương gia và người nữ nhân kia ở cùng nhau sao? Người xem, người nữ nhân đó căn bản không có bệnh gì, ả chỉ cố ý, ả cố ý quấn lấy vương gia, không để vương gia đến gặp tiểu thư!”

Thủ đoạn của Liên Đường, Ưu Vô Song nào không hay biết?

Loading...

Nàng đã để Vân Nhi đi nghe ngóng không ít tin tức, chỉ vì chuẩn bị cho trận chiến tuyệt đẹp, nàng từ những tin tức mà Vân Nhi thám thính được hay biết, Liên Đường là một tháng trước bị gia đình phu quân từ khỏi phủ.

Ả nói ả không có nơi nào để đi, cho nên mới đền nơi của Lãnh Như Tuyết, thân thế như vậy mà nói, đích thật khiến người khác đồng tình, nhưng ả đã bỏ sót một điều, một tháng trước, ả bị phu quân từ khỏi phủ sao không đến tìm Lãnh Như Tuyết? Mà lại chọn ngay lúc hôn sự của nàng và Lãnh Như Tuyết chiếu cáo thiên hạ mới xuất hiện?

Và mười mấy ngày ả bị phu quân từ khỏi phủ, một nữ tử yếu ớt như ả đã đi đâu? Nếu như trong người không khỏe, tại sao lúc đó lưu lạc đầu đường xó chợ lại không có vấn đề gì?

Có lẽ, Liên Đường đích thực là một người diễn xuất không có chút sơ sảy gì, nhưng ả cuối cùng vì quá nóng vội, ả càng vội vã, càng muốn quấn lấy Lãnh Như Tuyết, thì ả càng dễ lộ ra sai sót.

Nghĩ tới đây, Ưu Vô Song bất giác nở nụ cười lạnh cùng cười nhạo, có lẽ Liên Đường đối với nam nhân đích thực là có chút thủ đoạn, nhưng ả cuối cùng cũng không hiểu lòng của nam nhân, nếu như ả càng quấn lấy Lãnh Như Tuyết không buông, vậy thì, tất cả những gì ả làm, chỉ khiến nam nhân cảm thấy chán ghét!

Kì thực, Ưu Vô Song không phải không có bất kì hành động gì, cũng không phải nàng đã từ bỏ trận chiến này, mà là nàng đang đợi, đồng thời cũng đang đánh cược, nàng cược, sự việc sẽ như nàng nghĩ, nàng cược, không lâu sau, Lãnh Như Tuyết rất nhanh sẽ chủ động đến tìm nàng!

Chỉ cần Lãnh Như Tuyết đến, Liên Đường rất nhanh sẽ được biết, và nàng tin rằng, ả rất nhanh cũng sẽ có hành động.

Nghĩ tới đây, nụ cười trên mặt Ưu Vô Song càng tươi, nàng nhìn Vân Nhi, nói: “Ngươi vội gì? Nếu như trong lòng hắn có ta, tự khắc sẽ đến, nếu như không có ta, hắn có đến hay không, có liên can gì nào?”

Vân Nhi nhìn bộ dạng lãnh đạm của Ưu Vô Song, nàng ta giận nàng cũng không thể, nhất thời dậm chân, thầm nói: “Tiểu thư! Người cứ như vậy, tim của vương gia sẽ bị nữ nhân đó câu dẫn đi mất! Đến lúc đó, người đừng có đau lòng!”

Ưu Vô Song nhìn bộ dạng lo lắng của Vân Nhi, bất giác ‘phụt’ cười thành tiếng, nói: “Vân Nhi, ngươi gấp gì chứ?”

“Tiểu thư! Người……..” Vân Nhi tức giận trừng mắt nhìn Ưu Vô Song, ‘hứ’ một tiếng, sau đó dậm chân, quay người đi ra ngoài, lúc đóng cửa, cố ý phát ra âm thành thật lớn, để biểu thị sự bất mãn kịch liệt trong lòng mình.

Ưu Vô Song nhìn cánh cửa bị đóng mạnh vào, bất giác lắc đầu, lòng lại khẽ áy náy, bởi vì, nàng biết, Vân Nhi là thật sự quan tâm nàng, nàng nhìn bộ dạng lo lắng cho nàng của Vân Nhi, lòng thập phần áy náy, nhưng nàng có kế hoạch của nàng, vì trận chiến này, và để biết được lòng của Lãnh Như Tuyết, nàng không thể nói kế hoạch trong lòng mình cho Vân Nhi biết.


Trước Sau
Loading...