Vương Phi Của Bạo Vương

Vương Phi Của Bạo Vương-Chương 193


Trước Sau

Vương Phi Của Bạo Vương


Chương 193: Tỷ Muội Đối Đầu 1

Chỉnh trang y phục trên người, Ưu Vô Song cùng Vân Nhi bước ra khỏi tẩm phòng, nhìn thấy a hoàn ấy vẫn ở đó, liền hỏi: “Vương gia có ở trong phủ?”

Người tỳ nữ đó cung cung kính kính đáp: “Hồi vương phi, vương gia sáng nay lên triều, vẫn còn chưa về phủ!”

Ưu Vô Song gật gật đầu, gần đây vì việc chiến sự của Tử Việt quốc, cho nên trong triều đặc biệt bận, Lãnh Như Tuyết cơ hồ ngày ngày lên triều, đều là nguyên cả ngày, cho đến khi chiều tà mới về phủ.

Ưu Vô Song trầm mặc hồi lâu, lại nói với tỳ nữ đó: “thái tử phi nay đang ở đâu?”

Người tỳ nữ ấy nói: “Hồi vương phi, thái tử phi nay đang ở tiền đường (= phòng khách), hạ nhân đã dâng trà lên rồi!”

Nói rồi, người tỳ nữ ấy linh động đi trước dẫn đường.

Đối với việc Ưu Vô Song bị vương gia từ rồi lại một lần nữa chuẩn bị cưới vào phủ, hạ nhân trong phủ đều cực kì cung kính, hơn nữa, nay tuy Ưu Vô Song trên danh phận đã không còn là vương phi, nhưng hạ nhân vẫn gọi nàng là vương phi, đó là vì phân phó của Lãnh Như Tuyết, và còn có lòng khâm phục của hạ nhân.

Tiền đường cách Vô Trần điện không xa, xuyên qua mấy hành lang thì đã đến, cho nên, một dòng người của Ưu Vô Song, rất nhanh đã đến trước cửa tiền đường.

Đến tiền đường, chỉ thấy ngoài cửa tiền đường có vài người hạ nhân đứng, Ưu Vô Song cũng không quan tâm, trực tiếp bước vào.

Đi vào trong tiền đường, chỉ thấy Ưu Lạc Nhạn một thân đại hồng y đang ngồi trên chính vị, quản gia Lí ma ma trong phủ đang cung cung đứng một bên hầu hạ.

Nhìn thấy Ưu Vô Song bước vào, Lí ma ma lập tức thu lại sự kinh miệt trước kia, vội nịnh nọt đi đến, nói với Ưu Vô Song: “lão nô tham kiến vương phi.”

Lần này Ưu Vô Song về phủ, hạ nhân đều nhìn ra được sự sủng ái của vương gia đối với nàng, cho nên, thái độ của Lí ma ma đối với nàng cũng biến đối lớn.

Ưu Vô Song đối với Lí ma ma vốn không có ấn tượng tốt, đó là bởi vì trước kia, Lí ma ma từng cùng Liễu Yên Nhiên hãm hại nàng, nhưng mà tuy là như vậy, nàng cũng không có ý làm khó Lí ma ma, niệm tình sự tận tâm tận lực chăm lo việc trong phủ của bà ta, Ưu Vô Song vẫn giữ bà ta lại trong phủ.

Đối với sự hành lễ của Lí ma ma, Ưu Vô Song chỉ lãnh đạm nhìn bà ta, lãnh đạm nói: “Người hãy lui xuống trước đi.”

Lí ma ma bây giờ đối với Ưu Vô Song có thể dùng từ khiếp sợ để hình dung, do đó, bà ta nghe lời Ưu Vô Song, vội vàng lui xuống.

Sauk hi Lí ma ma lui xuống, Ưu Vô Song mới di chuyển ánh nhìn lên người đang ngồi—Ưu Lạc Nhạn, khóe môi cong lên ý cười kinh bỉ, lớn tiếng nói: “Ô, hôm nay gió gì thổi vậy, cư nhiên mời muội muội vị quý nhân này đến?”

Loading...

Ưu Lạc Nhạn không thèm quan tâm Ưu Vô Song, vẫn tự lo mình ngồi uống trà, ngược lại a hoàn bên cạnh ả ta lại trừng mắt tức giận nhìn Ưu Vô Song: “To gan, thấy thái tử phi mà cư nhiên không hành lễ?”

Ưu Vô Song lãnh đạm cười, không để tâm thái độ của a hoàn đó, mà chỉ lười nhác đi đến chiếc ghế bên cạnh ngồi xuống, bất động thanh sắc nhìn Ưu Lạc Nhạn, lãnh đạm nói: “Ô, vậy là người làm tỷ tỷ như ta có lỗi rồi, nhiều ngày không gặp, ta còn cho rằng muội muội đến thất vương phủ, là để cùng người tỷ tỷ ta nói chuyện thường ngày, cho nên nhất thời thất lễ, còn mong thái tử phi bỏ qua!”

Ánh mắt Ưu Lạc Nhạn thoáng qua tia oán hận, nhưng mà ả ta rất nhanh đã quay đầu qua nhìn a hoàn khi nãy vửa mở miệng, giận nói: “Ở đây có chỗ cho ngươi nói chuyện sao? Thật là không biết quy tắc, đợi khi về, bổn cung sẽ trừng phạt ngươi thích đáng!”

Dứt lời, Ưu Vô Song quay đầu qua nhìn Ưu Vô Song cười nói: “Tỷ tỷ nói gì vậy chứ? Ngươi và bổn cung là tỷ muội, còn phân tôn tỳ gì chứ, những hạ nhân này không biết nói chuyện, tỷ tỷ đừng tức giận!”

Không có tôn tỳ chi phân? Vậy từng câu từng chữ bổn cung của ả là gì? Trong lòng Ưu Vô Song cười lạnh, nhưng lại nhướng nụ cười trên môi, nhìn Ưu Lạc Nhạn cười nói: “Mmuội muội nặng lời rồi. đúng rồi, không biết hôm nay, muội muội đến đây là có việc gì?”

Ưu Lạc Nhạn nhìn dung mạo tuyệt mĩ của Ưu Vô Song, lòng căm hận vô cùng, nhưng vẫn cố nở nụ cười, nói: “nghe nói tỷ tỷ lại về phủ rồi, cho nên cố tình đến viếng thăm.”

Ưu Lạc Nhạn cố tình nhấn mạnh từ ‘lại’, ngữ khí mang vẻ cười nhạo.

Ưu Vô Song tự khắc nghe ra ý trong lời của Ưu Lạc Nhạn, nhưng nàng không để tâm, nàng tựa cười phi cười nhìn Ưu Lạc Nhạn, đột nhiên lãnh đạm nói: “nói tới đây, ta còn quên cảm tạ muội muội nữa đấy, nếu như không phải muội muội, ta bây giờ còn không thể cùng vương gia tương thân tương ái như vậy!”

Nụ cười trên mặt Ưu Lạc Nhạn phút chốc cứng đờ, tay cầm lấy tách trà siết chặt lại, bởi vì quá dùng lực mà thoáng trắng bệch, qua một lúc lâu, mới cố cong lên nụ cười miễn cưỡng, nói: “Tỷ tỷ nói vậy là ý gì? Bôn cung nghe không hiểu!”

Ưu Vô Song không trả lời câu hỏi của ả ta, mà chỉ cười nhìn Ưu Lạc Nhạn: “Muội muội, chúng ta đã lâu không gặp mặt, người làm tỷ tỷ ta còn có rất nhiều chuyện muốn nói với muội, chi bằng, cứ để bọn hạ nhân này lui xuống, tỷ muội ta nói chuyện đàng hoàng thế nào?”

Nghe thấy lời của Ưu Vô Song, Ưu Lạc Nhạn sững sờ, nhưng rất nhanh ả ta đã quay đầu nói với hai a hoàn đứng bên cạnh ả ta: “Bổn cung muốn cùng tỷ tỷ nói việc riêng, các ngươi lui xuống trước đi!”

Và Vân Nhi đứng sau lưng Ưu Vô Song cũng lanh lợi mà cùng hai a hoàn ấy lui xuống.

Đợi sau khi những a hoàn ấy lui xuống hết, Ưu Lạc Nhạn phút chốc thay đổi ngay sắc mặt, ả ta lạnh lùng nhìn Ưu Vô Song, lạnh lùng nói: “Khi nãy ngươi nói vậy là có ý gì?”

Nếu như bên cạnh đã không có người, Ưu Vô Song cũng lười diễn kịch, cười lạnh một tiếng, nói: “Lời của ta, thái tử phi lại làm sao không hiểu chứ? Không lẽ thái tử phi đã quên những việc mình đã làm sao?”


Trước Sau
Loading...