Vương Phi Của Bạo Vương

Vương Phi Của Bạo Vương-Chương 186


Trước Sau

Vương Phi Của Bạo Vương


Chương 186: Không Biết Phải Làm Sao

Trong khu rừng rậm rạp, vốn dĩ cách nơi Ưu Vô Song không xa, hắc y nhân vì bị Lãnh Như Tuyết chặn lại, cho nên, Ưu Vô Song ngoài nghe thấy tiếng đao gươm giao nhau ra, thì rất thuận lợi chạy ra khỏi khu rừng.

Chui vào trong rừng thì Ưu Vô Song rất nhanh đã ngẩn người, bởi vì, khu rừng này nhìn từ bên ngoài có vẻ như những khu rừng bình thường khác, cư nhiên lại mọc đầy các loại dây leo vô danh khiến người khác khó di chuyển.

Tiếng đao kiếm giao nhau ngày càng gần, Ưu Vô Song liếc mắt nhìn chiếc hộp trong tay, lúc này nàng không thể nghĩ nhiều, cắn răng, cúi đầu, mượn thân hình nhỏ bé, chui vào trong khu rừng.

Không biết qua bao lâu, tiếng đao kiếm sớm đã không còn nghe thấy, Ưu Vô Song thẫn thờ bước ra khỏi khu rừng, y phục trên người nàng nhiều nơi đã bị rách, và trên người cũng bị quệt ra nhiều vết máu.

Hắn bây giờ có phải cũng đang lo lắng cho nàng?

Còn Tiêu Tịch thì sao? Lúc họ vào trong sơn động, Tiêu Tịch gặp phải bọn hắc y nhân, bây giờ y thế nào rồi? y có thể an toàn rời khỏi không? Hay là, đã bị bọn hắc y nhân…..

Nghĩ tới đây, Ưu Vô Song không dám nghĩ tiếp nữa, nàng dừng nhanh bước chân, nàng giành lấy chiếc hộp trong tay Lãnh Như Tuyết, vì dụ bọn hắc y nhân, nhưng bọn hắc y nhân thấy chiếc hộp không trong tay hắn, có khi nào nhẫn tâm giết chết hắn?

Nghĩ vậy, trong đầu Ưu Vô Song bất giác hiện ra cảnh Lãnh Như Tuyết toàn thân đầy máu, nằm giữa vũng máu, nàng không nhịn được quay nhanh người, chạy trở lại hướng đi đến, trong đầu hình ảnh toàn thân đầy máu của Tiêu Tịch và Lãnh Như Tuyết không ngừng đan xen nhau, nàng không thể, không thể rời đi như vầy.

Nghĩ đến Lãnh Như Tuyết có thể sẽ chết trong tay bọn hắc y nhân, tim nàng cơ hồ đau đến không thở nổi! Giờ đây nàng mới hiểu, bao trong lòng nàng hắn quan trọng biết!

Ưu Vô Song bất chấp tất cả, vội vội vàng vàng chạy về phía có ánh sáng, nàng cơ hồ nghĩ cũng không nghĩ, cứ xông về nơi có ánh sáng truyền tới, nhưng khi nàng xông ra khỏi khu rừng, nàng lại sửng sốt.

Bởi vì, trước mắt nàng không phải là sơn cốc kia, mà là một nơi vô danh, nơi đây không có một bóng cây, tại nơi này có thể nhìn thấy đỉnh núi của Quân sơn, nhưng lại không tìm thấy đường nàng đi đến.

Nàng lạc đường rồi! Ưu Vô Song hai tay ôm chặt hộp ngọc, hai chân mềm nhũn, ngã xuống đất, nước mắt phút chốc trào ra, từng giọt từng giọt rơi xuống đất, trong lặng lẽ.

Tính cách Ưu Vô Song trước nay luôn kiên cường, nhưng nay lại không biết phải làm sao, nàng lần đầu tiên không biết bản thân nên làm gì, việc duy nhất nàng muốn làm bây giờ là có thể gặp được Lãnh Như Tuyết, bởi vì trong lòng nàng cực kì bất an, nàng không thể nào tưởng tượng được, nếu như Lãnh Như Tuyết xảy ra chuyện, nàng sẽ như thế nào.

Loading...

Một trận bước chân nhẹ nhàng truyền đến, Ưu Vô Song tựa như thỏ con kinh hãi, vội đứng từ dưới đất dậy, sau đó cảnh giác nhìn về phía phát ra âm thanh.

Nàng phát hiện, đứng cách nàng không, Tiêu Tịch một thân bạch y dùng ánh mắt không dám tin và vui mừng nhìn nàng.

Tiêu Tịch! Y không sao!

Nước mắt một lần nữa dâng trào, Ưu Vô Song lẳng lặng đứng đó không động đậy, đôi mắt sớm đã mơ hồ vì nước mắt, sửng sờ nhìn Tiêu Tịch.

Còn Tiêu Tịch ánh mắt rơi trên thương tích khắp người Ưu Vô Song, ánh mắt thoáng qua tia đau lòng, hắn đi đến, nhẹ nhàng ôm Ưu Vô Song vào lòng, sau đó dùng tay lau đi nước mắt trên mặt nàng, dịu dàng nói: “Vô Song, nàng không sao thật là tốt quá!”

Giọng nói của Tiêu Tịch khẽ run, tay ôm lấy Ưu Vô Song của y cũng khẽ run lên, lộ ra nội tâm kích động trong lòng hắn.

Ưu Vô Song không còn đè nén sự chua đắng trong lòng, dùng tay nắm lấy tay áo Tiêu Tịch, khóc nói: “Tiêu Tịch, huynh mau đi cứu Lãnh Như Tuyết, hắn….hắn đang bị bọn hắc y nhân vây lại….”

Nghe thấy lời nói của, cơ thể Tiêu Tịch khẽ hóa thạch, lòng y nhất thời dâng lên cảm giác thất vọng, hắn nhìn Ưu Vô Song mặt đầy nước mắt, kinh hoang bất lực, lòng khẽ nhói đau.

Nàng đang lo lắng cho người nam nhân khác, mới kinh hoang, mới bất lực như vậy! Xem ra, Lãnh Như Tuyết, đã ở sâu trong lòng nàng, đối với nàng, hắn đã trở nên cực kì quan trọng.

Nghĩ tới đây, Tiêu Tịch bất giác cười cay đắng, hắn nhẹ nhàng ôm lấy bờ vai yếu đuối của Ưu Vô Song, nói: “Vô Song, nàng đừng khóc, nói cho ta biết, việc này là việc gì, thất vương gia làm sao rồi?”

Đối diện với ánh mắt ôn nhu của Tiêu Tịch, lòng Ưu Vô Song cũng dần bình tĩnh lại, nàng kể lại chuyện xảy ra với nàng và Lãnh Như Tuyết cho y, sau đó cực kì lo lắng kéo lấy Tiêu Tịch: “Tiêu Tịch, huynh từ nhỏ lớn lên ở đây, huynh nhất định biết làm thế nào về lại nơi đó, đúng không? Họ nhất định còn ở đó, huynh mau đưa ta trở lại đó, mau.”

Tiêu Tịch nhẹ nhàng nắm lấy tay Ưu Vô Song, dịu dàng nói: “Vô Song, nàng đừng vội, với võ công của thất vương gia, những người đó căn bản không thể nào làm thất vương gia bị thương, hơn nữa, dù nàng có trở lại thì cũng không thế giúp được gì. Vả lại, nàng bây giờ đang bị thương, chúng ta hãy xuống núi trước, ở dưới núi đợi thất vương gia được không?”


Trước Sau
Loading...