Vương Phi Của Bạo Vương

Vương Phi Của Bạo Vương-Chương 184


Trước Sau

Vương Phi Của Bạo Vương


Chương 184: Nguyên Tác Không Thể Từ Bỏ

Theo sau tiếng gọi của rồi, một bàn tay nhỏ mềm mại chạm vào tay hắn, sau đó âm thanh của Ưu Vô Song truyền đến bên tai: “Ta ở đây.”

Lãnh Như Tuyết nắm lấy tay nàng, lòng cũng bình tĩnh lại, hắn lúc này mới phát hiện, nàng trong tim hắn có vị trí quan trọng biết bao, khi nãy hắn vì không nhìn thấy nàng mà lòng phút chốc hoang mang.

Hắn đưa tay, ôm Ưu Vô Song vào lòng: “Song Nhi, nàng đứng đây đợi ta, ta đi đốt sáng ngọn đuốc, lối đi này gió rất lớn, que đốt sẽ bị thổi tắt.”

Dứt lời, Lãnh Như Tuyết buông Ưu Vô Song ra, lần theo trực giác vào trong.

Qua một lúc sau, một tia sáng lóe lên, Lãnh Như Tuyết đã đốt sáng ngọn đuốc, đi trở về bên cạnh Ưu Vô Song, kéo lấy nàng, đi vào lối đi đã mở ra.

Thông đạo cực kì quanh co, nhưng mà rất may không chật hẹp, Ưu Vô Song và Lãnh Như Tuyết hai người có theo ngang vai nhau cùng đi.

Với gió bên trong thông đạo, kì thực Lãnh Như Tuyết và Ưu Vô Song đều hiểu, lối đi này tuyệt đối là lối ra, bởi vì, nếu như là lối đi phong kín, sao lại có gió lớn như vậy.

Lối ra tìm thấy rồi, nhưng không biết tại sao, trong lòng hai người không có chút vui mừng, trên đường đi, không khí cực kì nặng nề.

Bởi vì, họ đều biết, bước ra khỏi nơi này, hai người sẽ trở về với vai của mỗi người, ở bên ngoài, hắn vẫn là thất vương gia của vương triều Tây Diệm, còn nàng, vẫn là khí phụ bị hắn từ khỏi phủ.

Không biết đi bao lâu, sau khi quẹo một ngã, phía trước khẽ truyền lại ánh sáng, hai người lần theo ánh sáng mà đi, rất nhanh, một lối ra không lớn, bị che lấp đầy dây leo xuất hiện, theo sau đó, là một luồn không khí trong lành.

Loading...

Lãnh Như Tuyết buông tay Ưu Vô Song, tắt đi ngọn đuốc, đang định kéo dây leo ra, đột nhiên, tay bị Ưu Vô Song kéo lại.

Lãnh Như Tuyết sửng sốt, quay đầu ôn nhu nhìn Ưu Vô Song, nói: “Song Nhi, nàng sao vậy?”

Ưu Vô Song hít một hơi thật sâu, giao chiếc hộp ngọc trong tay cho Lãnh Như Tuyết, nói: “Lãnh Như Tuyết, ngươi có thể quên việc chúng ta xảy ra trong động này không? Sau khi ra ngoài, ta sẽ không về kinh thành, ta muốn ở lại nơi này! Như vậy, bất kể là đối với ngươi hay ta, đều là lựa chọn tốt nhất!”

Lòng Lãnh Như Tuyết trầm xuống, hắn không nhận lấy chiếc hộp ngọc từ tay Ưu Vô Song, mà chỉ lẳng lặng nhìn nàng, khàn giọng nói: “Tại sao? Là vì Tiêu Tịch sao? Song Nhi, tại sao nàng không nguyện ý về kinh thành?”

Ưu Vô Song chầm chậm lắc đầu, nhìn Lãnh Như Tuyết nói: “Ta lưu lại đây, không phải là vì Tiêu Tịch, thứ hoàng thượng cần, chắc là trong chiếc hộp ngọc này, còn ta, không muốn về kinh thành, bởi vì, nơi đó không thích hợp với ta!”

Lãnh Như Tuyết nhìn bộ dạng bình tĩnh mà lí trí của Ưu Vô Song, thâm tâm âm âm đau, hắn đột nhiên dùng sức kéo Ưu Vô Song vào lòng, ôm chặt nàng, thầm nói: “Song Nhi, đừng rời khỏi ta được không? Nàng biết ta không thể không có có nàng, thật sự không thể không có nàng”

Ưu Vô Song lẳng lặng nằm trong lòng Lãnh Như Tuyết, nàng không nhúc nhích, cũng không muốn nhúc nhích, nàng đột nhiên phát hiện, bản thân quyến luyến đối với vòng tay của hắn, tiếc nuối không nguôi, nhưng nàng là Ưu Vô Song, là linh hồn thế kỉ 21, trong lòng nàng, thứ quan trong hơn cả tình yêu là sự tự do và duy nhất, cho nên, dù rằng rởi xa hắn lòng sẽ đau, sẽ khó chịu, nàng vẫn không cách nàng từ bỏ nguyên tắc của mình!

Còn hắn, một người cao ngạo như vậy, cũng sẽ không từ bỏ thân phận, cùng nàng lang du phiêu bạc.


Trước Sau
Loading...