Vương Phi Của Bạo Vương

Vương Phi Của Bạo Vương-Chương 180


Trước Sau

Vương Phi Của Bạo Vương


Chương 180: Ai Bảo Ta Nhất Định Phải Gả Cho Ngươi?

Chỉ là nhìn thấy bộ dạng khóc thương tâm của nàng, lòng hắn ngoài đâu chỉ còn là thất vọng, hắn biết trong lòng nàng luôn có Tiêu Tịch, nay bản thân có được nàng, nàng có phải vì việc này mà thương tâm?

Nghĩ tới đây, lòng Lãnh Như Tuyết như co thắt lại, tay ôm lấy Ưu Vô Song bất giác thu chặt them, tuy hắn có được cơ thể nàng, nhưng từ đầu đến cuối hắn vẫn không thể yên tâm, bởi vì, hắn không cảm giác được trong lòng nàng có hắn!

Hễ nghĩ tới sau này nàng có thể ròi xa hắn sà vào lòng nam nhân khác, lòng hắn khó chịu như bị dao đâm phải, hắn từng nếm qua sự mĩ lệ của nàng, làm sao có thể buông tay để nàng ra đi?

Nhưng Lãnh Như Tuyết không biết rằng, Ưu Vô Song khóc kì thực chỉ cì ủy khuất mà thôi, kì thực ngay cả nàng cũng không phát hiện, trong lòng nàng đã dần dần thay đổi, lần gặp mặt Tiêu Tịch lần này không còn dao động như lần đầu gặp mặt nữa.

Ngược lại còn Lãnh Như Tuyết thì luôn có thể dễ dàng xé bỏ lớp vỏ ngụy trang của nàng, khiến nàng lúc đối mặt với hắn bất giác hỉ nộ ái ố (PP để là ‘vui giận cười mắng’ nhưng HC thấy để thế này hay hơn)

Những điều này, hai người trong cuộc lại không cảm nhận được, nhưng trong mắt người khác, lại thấy rất rõ rang! Càng không nói người tâm tư thận trọng như Tiêu Tịch.

Cho nên, Tiêu Tịch mới nói những lời đó sau khi biết được Ưu Vô Song trúng phải Vô Sắc Tán.

Bởi vì, y đã cảm nhận được sự thay đổi trong lòng Ưu Vô Song, cũng biết nàng đã sa vào lưới tình.

Nhưng tiếc là, Ưu Vô Song và Lãnh Như Tuyết lại mù quáng, không nhìn rõ trái tim mình!

Lãnh Như Tuyết tự khắc biết người mình yêu là Ưu Vô Song, nhưng hắn kì thực không biết lòng Ưu Vô Song kì thực đã vì hắn mà dần dần thay đổi.

Còn Ưu Vô Song lại hoàn toàn không biết tấm lòng mình, nàng hoàn toàn bởi vì tấm kháng cự tuyệt tình tình cảm của Lãnh Như Tuyết, cho nên nàng cho rằng mình không thích, không yêu Lãnh Như Tuyết. Nàng không biết tình yêu vốn là một thứ kì diệu, nàng càng kháng cự thì càng ép bản thân không chịu thừa nhận, nhưng tình yêu đến lúc nàng không hay biết.

Cho nên, lần này, nàng sau khi biết lần đầu tiên của mình đã cho Lãnh Như Tuyết, ngoài ủy khuất, thì lại rất bình tĩnh chấp nhận sự thật.

Không biết qua bao lâu, Ưu Vô Song cuối cùng cũng dừng khóc, nàng co người, cố tình phớt lờ thân hình tiêu chuẩn của Lãnh Như Tuyết, trừng mắt thút thít nói: “Tên sắc lang, Đăng Đồ Tử, ngươi mau trả lại y phục cho ta!”

Lãnh Như Tuyết vốn dĩ trong lòng cực kì thất vọng, nhưng nay thấy Ưu Vô Song ngừng khóc, lại thấy biểu hiện như hờn như oán, khả ái vô cùng của nàng, lòng bất giắc nhẹ nhõm hẳn.

Loading...

Nàng không trách hắn, không vì hắn đoạt đi thanh bạch của nàng mà oán hận hắn!

Biết thế, lòng Lãnh Như Tuyết nhất thời kích động, không nhịn được cúi đầu hôn lên gò má vì xấu hổ mà đổ ửng của nàng, nói: “Vương phi thân yêu của ta, bổn vương sẽ lấy y phục của nàng đến ngay.”

Ưu Vô Song lại vì câu nói của hắn mà đỏ mặt lần nữa, giận nói: “Ai là vương phi của ngươi! Thất vương gia, ngươi đừng quên, hưu thư cho ta, ta còn cất giữ cẩn thận đấy”

Lãnh Như Tuyết nở nụ cười gian tà, cánh tay bắt đầu chuyển động trên chiếc eo thon của nàng, cười đáp: “Nàng dung là con mèo nhỏ đầy móng vuốt sắc bén, nay nàng đã là người của bổn vương, không lẽ nàng không chịu nhận sao? Việc này không do nàng quyết định! Đợi sau khi chúng ta ra ngoài, ta sẽ xin ý chỉ phụ hoàng, tổ chức một hôn lễ phong quang cho nàng, thế nào?”

Cơ thể Ưu Vô Song vì sự vuốt ve của Lãnh Như Tuyết mà khẽ sững lại, một tay che trước ngực, một tay không khách sao mà hất bỏ cánh tay đang chuyển động trên eo nàng: “Ai nói ta sẽ gả cho ngươi? Ưu Vô Song ta không thèm cùng nữ nhân khác dùng chung một nam nhân! Cho dù ngươi có được lần đầu của ta thì sao chứ? Ai quy định lên giường thì nhất định gả? Ta không thèm!”

Lãnh Như Tuyết nghe thấy vậy, đầu tiên là sửng sốt, rất nhanh đã nở nụ cười, hắn lật nhanh người lại, đè cơ thể nhỏ nhắn của Ưu Vô Song dưới người, trấn áp nàng: “Vương phi thân yêu của ta, nàng vì bổn vương mà ghen sao? Nàng yên tâm, đã có nàng bổn vương sao còn đụng đến những nữ tử khác?”

Dứt lời Lãnh Như Tuyết cúi đầu hôn lên chiếc cổ thon trắng của nàng, động tác cực kì ôn nhu, ngón tay lưu luyến chuyển động trên cơ thể Ưu Vô Song.

Đối diện với sự khinh bạc của Lãnh Như Tuyết, lòng Ưu Vô Song thầm hận, nhưng cơ thể lại bất giác khẽ run lên, một cảm giác dao động kì lạ đang dâng lên trong thâm tâm nàng, cảm giác ấy vừa khiến nàng sợ hãi vừa có chút mong đợi.

Tuy nhiên, trong lúc Ưu Vô Song không còn nhin được nữa, cựa quậy định đẩy hắn ra thì đột nhiên Lãnh Như Tuyết nắm lấy tay nàng nói: “Đừng cử động, nàng xem, đây là gì?”

Ưu Vô Song cho rằng Lãnh Như Tuyết cố ý lừa nàng, đang định tiếp tục vùng vẫy, thì Lãnh Như Tuyết đột ngột buông nàng ra, ngồi dậy.

Ưu Vô Song bất giác đối mặt với cơ thể lõa lồ, săn chắc của Lãnh Như Tuyết, bất giác hai tay che mắt, hét lên: “Tên sắc lang chết tiệt, mau mặc y phục vào!”

Lãnh Như Tuyết nhìn bộ dạng hai tay che mắt, ngại ngùng e thẹn của Ưu Vô Song, bất giác mỉm cười, tiểu nữ nhân này, sao mà lại dễ dàng xấu hổ vậy chứ?


Trước Sau
Loading...